ZingTruyen.Xyz

Alltake Pho Tong Truong Hac Long

Chuyện trò được một lúc, Hinata và Inupee đã thiếp đi, chỉ riêng Takemichi vẫn thao thức ngẩng đầu lên trần nhà bụi bặm với các màng nhện góc tường. Em không biết những chuyện này vốn còn tốt không nữa, đầu óc trống rỗng khiến mạch nghĩ em chỉ dừng lại ở những câu hỏi vốn không có đáp án.

Theo lời kể của Inupee thì đây từng là cửa hàng xe của Shinichiro, nơi tập hợp của lũ bất lương, bên này là cả hàng xe lấp lánh, Shinichiro thì lúc nào cũng ngồi đó mày mò, đằng sau bóng lưng ấy là tất cả các đàn anh đến chơi đứng tỏ ra lễ nghĩa đúng mực với vị thủ lĩnh của họ. Đó là người hùng của anh, người mà anh vẫn luôn theo đuổi.

Takemichi dường như tưởng tượng ra hình ảnh ấy, dù chưa gặp Shinichiro lần nào nhưng em chắc rằng đó quả là người tuyệt vời.

Em mơ màng nói: "... Em xin lỗi Shinichiro-san... Hắc Long bây giờ thật tồi tệ, thời đại mà anh hướng đến cũng quá khó để thực hiện, làm gì có thời đại của bất lương chứ. Đó chỉ là tương lai đầy rẫy bọn tội phạm với nguồn khởi đầu làm bất lương. Dù vậy hai đứa em trai của anh vẫn tiếp tục theo đuổi nó... Ước gì em đủ lớn để làm mọi thứ, dễ dàng ngăn chặn được mọi điều xấu xảy ra...."

Không một hồi đáp, đương nhiên rồi, dù có là ma Shinichiro cũng chẳng thể đáp lại em được. Từ đâu thoảng tới một cơn gió nhẹ, đưa em vào cuộc gặp trong mơ với Shinichiro.

[Shinichiro-san..? Là anh phải không?]

[Em là Takemichi nhỉ? Lần đầu gặp mặt, anh là người anh đẹp trai của Mikey, Izana và Ema!]

[...Em không hiểu lắm. Anh thật sự đã chết sao? Nếu vậy anh xuất hiện làm gì?]

[Chả phải chính em đã gọi anh sao? Anh nghe thấy hết mà, những áp lực em phải gồng gánh cũng nhiều nhỉ, có vẻ cái bóng anh để lại cho các đời sau quá lớn rồi.]

[Mikey-kun và Izana__]

[Bọn nó đánh nhau phải không? Anh biết mà, thể nào cũng sẽ thế.]

[Anh còn cười được...]

[...Anh biết điều này sẽ gây khó dễ cho em nhưng Takemichi, làm ơn hãy cứu Izana nhé. Thằng bé có hơi khác người tí, lúc nào cũng muốn mình là người đứng đầu, dù vậy nó dễ tổn thương lắm. Một Izana cô đơn, một Mikey yếu đuối và một Ema thiếu thốn tình thương, anh thương ba đứa em của anh lắm...]

[...]

[Anh chỉ còn cách nhờ em thôi, Takemichi. Hãy bảo vệ và ở bên bọn nó hộ anh nhé. Anh sẽ luôn ở đằng sau tiếp sức mạnh cho em.]

[Anh yêu gia đình mình không?]

[Có chứ! Anh yêu gia đình mình rất nhiều. Ước nguyện duy nhất của anh chỉ đơn giản là một gia đình vẹn toàn thôi.]

Đó là tình yêu gia đình, đó là ước muốn được che chở mái ấm của người anh cả.

"Quả là một giấc mơ kì lạ..."


___________________

Trời sáng lên, Hinata bảo muốn đi gặp Ema nên đã rời đi trước, em lay Inupee dậy rồi đi về.

"Takemichi!! Em đi đâu từ chiều qua đến giờ hả?!"
"!! Yuzuha-nee?"

Takemichi chưa kịp mở cửa đã bị Yuzuha bắt tại trận. Cô đã rất lol lắng và tức giận khi vừa về nhà đã nghe tin đứa em út cô "bỏ nhà đi"

"Cả đống vết thương này là sao đây? Em bị ai đánh hả?" - Hakkai vén chỗ băng bó ở eo em.

Takemichi định chối rằng mình bị ngã nhưng sao mà tin được. Taiju đứng đằng sau hỏi:
"Bọn Thiên Trúc đúng không?"

Biết hắn nhìn thấu được em, Takemichi chẳng chối nữa, em lướt qua người hắn đi thẳng vào phòng:
"Không liên quan đến anh."

"!!? Cái thằng nhóc này!..."
"Thôi! Anh đừng có làm phiền em ấy nữa Taiju! Để em vào xem tình hình như nào."

Hakkai ngăn Taiju lại khi thấy hắn định vào trách em. Anh biết hai người họ đang mâu thuẫn mà.

"Em xảy ra chuyện gì hả Takemichi?" - Hakkai khẽ đóng cửa rồi ngồi cạnh em.

Takemichi như tìm thấy điểm tựa an ủi mà trải lòng: "... Em không biết mình bị làm sao nữa... Em đã cãi nhau với anh Taiju, chỉ vì vài tình cảm cá nhân mà kéo cả Hắc Long vào. Em không biết mình làm vậy có đúng không. Nhưng em chỉ muốn được giúp đỡ họ thôi. Phải đánh đổi nhiều như vậy sao...?"

"... Takemichi giống bọn anh thật đấy.."
"?"

"Vào ngày mẹ bọn anh mất, cha đã không đến để nghe điều mẹ nói cuối cùng. Chỉ có Taiju ở đấy, trong khi Yuzuha và anh nước mắt ròng ròng, anh Taiju phải cắn môi nín khóc đến bật máu, vì anh ấy đang được mẹ dặn dò."

Hakkai nhìn vẻ mặt chăm chú của em rồi kể tiếp:
"Anh không nghe rõ chuyện mẹ nói với Taiju là gì, nhưng sau lễ tang của mẹ, anh ấy bắt đầu nghiêm khắc và nóng tính hơn nhiều. Cha thì lúc nào cũng về muộn, có khi còn chả về, có vẻ Taiju đã sớm biết cha không còn quan tâm đến nhà này nữa. Sự cố Giáng Sinh lần đó, anh và Yuzuha đã hạ quyết tâm cứu gia đình này. Chỉ cần giết chết Taiju thôi, dù cái giá phải trả là gì, điều bọn anh muốn chỉ là một cuộc sống yên bình và hạnh phúc...."

Hakkai nắm lấy tay em:

"Nhưng cũng nhờ có Takemichi mà mọi chuyện đã thay đổi. Bọn anh đã đánh đổi rất nhiều thứ, to lớn nhất chính là sự xuất hiện của em. Nhưng giờ nhìn đi, nhờ những quyết định ấy mà chúng ta mới sống tốt như ngày hôm nay."

"... Chả phải tại em mà ba người bị chia cắt sao?" - Takemichi luôn nghĩ do mình mà giờ nhà này đường ai nấy đi.

Hakkai cười nhẹ: "Đều không phải tại ai cả. Nên là Takemichi cứ làm những thứ mà em cho là tốt đi, sai một chút cũng được, anh chị sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ em. Bởi bọn anh đã từng phạm nhiều sai lầm mà."

"... Cảm ơn anh, Hakkai-nii."
"Ừm. Anh yêu em mà, Takemichi."
"Dạ?"

Takemichi tưởng rằng mình nghe nhầm nên ngẩn người. Hakkai vẫn nở nụ cười dịu dàng ấy, anh khẽ vuốt lọn tóc em, nhẹ nhàng thốt ra:

"Anh yêu em. Em nghe rõ chứ?"
"A vâng... Em cũng vậy..."

Cái yêu của anh sao khác của em vậy chứ. Hakkai đâu chỉ muốn dừng lại mức này, anh biết mình đã làm em sợ nhưng anh còn cách nào khác ngoài trực tiếp tấn công chứ? Chỉ cần ở bên em như này rồi cứ thế tiến đến cho đến ngày nào đó, Takemichi sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào anh.





...


Yuzuha pha cho Taiju một tách cafe rồi nhấp giọng nói: "Anh có chuyện gì với Takemichi à? Trông hai người căng thẳng quá đấy."

"... Thằng nhóc ngày càng chống đối tao, tao không thể kiểm soát nó được nữa."

"Sao anh phải kiểm soát Takemichi?"

"Mày làm sao hiểu được cái xã hội này nguy hiểm đến nhường nào."

Yuzuha đặt cốc xuống mặt bàn kính, thấp giọng kể: "Bà ở quê sức ngày càng yếu, bà hỏi em cha đâu rồi."

"... Ông ta còn chẳng nói một lời với mẹ mình sao."

"Biết sao được. Cha có cuộc sống mới rồi, anh thì sống tự lập riêng, em và Hakkai thì chỉ biết nương tựa vào nhau. Takemichi còn thay anh quản lí Hắc Long trong giới bất lương nữa chứ."

"Bởi thế tao mới định rút, ai mà ngờ nó ngoan cố thế chứ."

"Ừm... Anh không cần bảo bọc Takemichi kĩ quá đâu. Em ấy cũng có đời sống riêng mà, hãy để em ấy tự chịu trách nhiệm với những gì em ấy làm."

"Mày nói giống hệt bọn nhãi đấy... Tao đã gặp bọn Touman để cấm bọn nó tiếp cận Takemichi nhưng bọn nó dám dạy dỗ tao rằng đó là tao phải tôn trọng quyết định của nó. Tao đã lần nào ép buộc nó đâu?"

"... Cứ để em ấy làm những gì em ấy thích đi. Đó là sự tôn trọng duy nhất ta có thể cho một đứa nhỏ như Takemichi."

"..."


______________________

Vào thời khắc chuyển giao ngày mới, ngày 22/2, một buổi tập hợp khẩn cấp đối đầu với Thiên Trúc được diễn ra với hai băng là Touman và Hắc Long dù Hắc Long chỉ có 10 người tham dự (Chouji đang bị Thiên Trúc bắt giữ).

"... Hắc Long bọn mày làm gì mà chưa đánh nhau đã thương tích đầy mình vậy hả?" - Kazutora nghiêng đầu hướng em hỏi.

"Nhất Đội bọn mày thì có khác gì. Thiên Trúc đập chứ gì." - Takemichi nói móc anh, gần như đều tơi tả cả.

"Tất cả hãy nghe đây!" - Draken bắt đầu.

"Ngày hôm nay tức 22 tháng 2 Thiên Trúc sẽ hành động, cuối cùng cũng tới trận chiến đối đầu toàn diện! Mọi người hãy tập trung cao độ, có khả năng bọn Thiên Trúc sẽ không đánh nhau đường đường chính chính. Chúng tự gọi mình là tổ chức tội phạm và sẽ sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu."

"Vậy nên Touman cũng phải làm như thế! Đánh bại chúng bằng những thủ đoạn bẩn thỉu!"

Sau lời của Draken là giọng nói đầy giận dữ của Hakkai.

"Hakkai-nii!?"

"Trên đường tới đây, Mitsuya đã bị tấn công!! Cả Smiley và Baji nữa!"

"Hả!?" - Đám đông ngớ người. "Không thể nào!? Làm thế nào mà cả ba bọn họ...?"

"Chúng đâm xe từ phía sau rồi dùng ống sắt đập. Cả ba đã được đưa tới bệnh viện nhưng họ bị thương nặng đang mất ý thức! Lũ Thiên Trúc đó sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào! Cứ thế này thì Touman sẽ thua thôi!"

Hakkai dường như bị cơn giận lấn át, anh quát lớn:

"Nhìn xem!! Nhất Phiên Đội thì bị đánh tơi tả, đội trưởng không có! Nhị Phiên Đội và Tứ Phiên Đội cũng không có đội trưởng!! Đội trưởng Tam Phiên Đội thì không có mặt! Còn Ngũ Phiên Đội!! Chính là lũ phản bội đang ở Thiên Trúc!"

Đột nhiên anh quay sang phía em, chỉ:

"Đến cả đồng minh của ta, Hắc Long cũng bị bọn chúng càn quét!"

Các đội trưởng đều tiêu gần hết rồi, Touman giờ thương tích khắp mình. Những tiếng xì xầm đầy lo sợ xuất hiện, ý chí gần như nhụt hết bởi sự thiếu vắng nhân lực lẫn sức mạnh của băng. Bọn chúng bắt đầu lên tiếng khuyên mang vũ khí tập kích để đề phòng Touman thua.

Tiếng vặn ga mạnh mẽ vang lên như ý phản đối của Peyan.

"... Ai nhỉ?" - Takemichi chưa gặp người này trước đây.

"Ryohei Hayashi, đội phó Tam Phiên Đội." - Chifuyu giới thiệu cho em.

Thấy bọn chúng rụt cổ lại, Peyan mở miệng:

"Chúng mày sợ thua nên tập kích bằng vũ khí?... Pachin mang vũ khí mà vẫn bị tóm."
"!!"
Chuyện Hayashida, đội trưởng Tam Phiên Đội vào trại do dùng dao đâm thủ lĩnh bên Moebius Touman ai cũng biết. Bọn chúng định dùng thủ đoạn giống người ấy sao.

"... Tao đã giận ngược rồi tấn công Draken, sử dụng thủ đoạn hèn hạ... Mikey đã nói với tao, tao không muốn đánh nhau với những kẻ như mày. Vậy nên tao ở đây... Chính vì thế! Lần này cũng như Mikey đã nói, tao không muốn đánh nhau mà phải hổ thẹn như thế!!"

"... Hakkai-nii. Em hiểu anh giận dữ khi Mitsuya bị tấn công. Hãy nhìn Mikey đi. Liệu cậu ấy có cười được không?"

Takemichi nói khi nhìn ra được nỗi buồn bực của Mikey, anh đâu thể cười được lúc này, khuôn mặt anh điềm tĩnh nhưng đôi mắt đầy lo âu. Anh vẫn đứng nghiêm nghị trên đấy, hai tay buông thõng theo dõi mọi chuyện. Khi mọi người dần bĩnh tĩnh, anh mới lên tiếng:

"Hakkai. Hãy ở bên cạnh Mitsuya."
"Hả!? Khoan đã! Tao muốn chiến đấu với những kẻ đã..."
"Tao không chỉ lo lắng về tình trạng hiện tại của họ, khi tỉnh dậy chắc chắn họ sẽ tham chiến. Hãy ngăn họ lại! Tao sẽ khó hành động hơn nếu còn lo lắng cho bọn Mitsuya."

[Mikey dù thế nào vẫn luôn nghĩ cho bạn bè.]

"Hắc Long sẽ hoàn thành nhiệm vụ của bọn mày."

Nhận được cái gật đầu dứt khoát của em, anh hài lòng nói to:
"Được rồi tất cả nghe đây! Trận chiến này chúng ta không cần một đội trưởng nào cả. Chỉ cần có tao là đủ rồi!"

Lời nói tràn đầy tự tin và hi vọng của Mikey đẫ tiếp sức mạnh cho mọi người, đến cả người như em cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Mikey không chỉ là chỗ dựa của Touman mà còn là của Takemichi, người như này sao trước kia em lại ghét được nhỉ? Thật có nét giống Shinichiro.


Sau khi kết thúc buổi tập hợp, Hắc Long và Toumann giải tán để giữ sức cho trận chiến sắp xảy ra. Takemichi và Inupee cùng đi bộ về lại căn cứ Hắc Long. Trên đường đi, cả hai đã nói qua vài chuyện.

"Không ngờ có ngày chúng ta phải cấu kết với Touman nhỉ... Ngài có thấy mọi chuyện diễn ra đơn giản không?"
"Ừm... Có thể là điều tốt. Inupee-kun, mày sẽ đưa Koko và Chouji về nhé."

"? Còn ngài thì sao?"

"Tao sẽ giải quyết nốt những việc còn lại với S62."

"..."

Đi trên con đường lát gạch, khi ánh bình minh dần ló rạ, Takemichi đã nghe thấy tiếng gọi dịu dàng mà quen thuộc từ phía xa. Một giọng nói gần như bị chôn vùi trong kí ức em nay bỗng ùa về, lời mẹ hát ru, lời mẹ vỗ về và tiếng khóc in sâu trong tâm trí em như một nỗi ám ảnh em mãi không quên. Thời thơ ấu của em có người đấy...

"Sao mẹ lại ở đây...?"


....


Takemichi và người mẹ trước đây ngồi cạnh nhau trên băng ghế ngoài công viên. Phía rạng đông dần hửng nắng, em ngẩn người ngắm bình minh lên mà lòng cồn cào những cảm xúc khó nói. Trong mắt em, mẹ như trở thành người phụ nữ khác, mẹ không còn mang dáng vẻ nghèo nàn và đói rách nữa, mẹ khoác trên mình bộ váy đỏ thẫm dài qua đầu gối, đeo chiếc khăn quàng cổ đắt tiền cùng đôi giày cao gót, thứ mà mẹ trước giờ từng bong gân bởi nó. Mẹ khác rồi, thật xa lạ và thật kì lạ khi nét mặt thanh tú và xinh đẹp đó vẫn trẻ mãi.

"... Sao mẹ lại tìm con?"

Sao mẹ lại tìm con trong khi chính mẹ là người đã bỏ rơi con trước? Tại sao mẹ lại thay đổi như vậy?...

Mẹ em cười nhẹ nhưng ánh mắt đầy chua xót nhìn đứa con tỏ vẻ xa cách với mình: "Mẹ nhớ con, Takemichi."

"!? Mẹ bảo mẹ nhớ con? Mẹ nhớ con nhưng hơn chục năm qua mẹ chưa từng về thăm con? Chính mẹ cũng là người để con lại với ông bố khốn nạn ấy! Giờ mẹ sung túc và hạnh phúc như này rồi sao còn về tìm___"

"Mẹ không hề hạnh phúc!" - Bà đột nhiên cắt lời em, khóe mắt đỏ cay nói với em: "Mẹ không thể hạnh phúc nổi nếu không có con, Takemichi ạ..."

"Giờ mẹ lại đang nói gì vậy chứ...?" - Em nhìn bà với con mắt chán ghét.

Bà kể: "Mẹ từng yêu bố con rất nhiều, nhưng sau khi sinh con ra, ông ấy bắt đầu bỏ bê công việc, gia đình. Trong khoảng thời gian đó, mẹ đã gặp người đàn ông giàu có, danh phận tiền tài đều rất dư dả. Mẹ đã nghĩ chỉ cần đi theo anh ấy con và mẹ sẽ đổi đời, nhưng sau khi biết anh ta chỉ yêu mỗi vẻ đẹp của mình, mẹ đã để con lại."

"Là sao chứ? Mẹ muốn con chịu khổ sao?!"

"Không phải thế! Anh ta coi mẹ là một món đồ trang sức quý giá, Takemichi, con thừa hưởng hết nét đẹp của mẹ, mẹ không muốn con sống một cuộc sống như đồ vật vô tri vô giác!"

"... Nên mẹ thà để con một mình chứ không để con trở thành búp bê sao?" - Takemichi vốn hi vọng một câu trả lời hơn thế, một lời giải đáp cho sự cô đơn em phải chịu hơn 10 năm qua.

"Mẹ..."
"Con trở thành búp bê, điều con ghét nhất cũng được, con bị vô cảm cũng được nhưng con muốn được ở bên mẹ. Sau một tuần mẹ đi, con phải chịu những trận đánh đập của bố nhiều gấp đôi như thay phần mẹ. Nếu con không may mắn trốn thoát khỏi căn nhà đấy, mẹ nghĩ con còn sống được đến tận bây giờ không?"

"Takemichi à... mẹ thật sự không biết... Mẹ đã gọi cho cảnh sát nên mẹ nghĩ con đã được gửi tới trại trẻ mồ côi. Mấy ngày trước quay trở về khu phố ấy, mẹ mới biết chuyện bố con... Hức!" - Bà ôm mặt khóc nức nở. Đó chính là những giọt nước mắt bà rơi vì thương cho số phận của đứa con bà.

Takemichi đưa tay vào túi áo, thở hắt một hơi:

"Mẹ không cần phải đau khổ vậy đâu, mẹ đã có cuộc sống riêng rồi mà. Con đã có nhà Shiba lo rồi nên mẹ đừng đến tìm con nữa."

"Mẹ thật sự chỉ muốn gặp lại con một lúc, được nhìn thấy con mạnh khỏe là mẹ yên tâm rồi nhưng mẹ quả nhiên vẫn nhớ đến những năm tháng trước đây, Takemichi...! Mẹ nhớ con muốn được ăn chiếc bánh gato vị chanh nên đã đặt gửi tới địa chỉ nhà Shiba, mẹ nhớ những người bạn của con rất nghịch nhưng cũng rất lễ phép, cô bé Hina ấy dễ thương lắm. Mẹ đã cố làm mọi thứ trong âm thầm vì mẹ sợ Tetta phát hiện."

"? Mẹ bảo bánh sinh nhật khi ấy là mẹ tặng sao? Khoan đã, Tetta? Kisaki Tetta sao lại xuất hiện trong đây?" - Takemichi tính rời đi thì liền giật thót tim khi nghe tên kẻ ấy.

Bà nhìn vẻ mặt khó hiểu của em mà nghiêng đầu: "Con không nhớ nó sao Takemichi? Con vẫn thường gọi đứa em mình là Tetty mà?"

Tetty? Tetta? Quả nhiên là có vần.

Takemichi sắc mặt biến đổi:

"Kisaki là em trai con khi nào?"

"Tetta là con của người đàn ông ấy mà Takemichi. Hồi nhỏ con đã gặp và trò chuyện thân thiết với nó rồi."

"Nhưng... Tetty với ông ta đã chết trong vụ tai nạn mà mẹ bảo rồi mà?" - Đó là vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của giám đốc điều hành Kisaki và con trai ông ta.

Bà lắc đầu: "Ông ấy thì đúng là đã chết, nhưng Tetta lại may mắn sống sót, điều kì lạ là dù vụ tai nạn đã khiến ông ta nát cơ thể nhưng Tetta chỉ bị gãy mỗi tay. Họ nói ông ấy đã ôm Tetta vào lòng mà bảo vệ."

"Thế sao mẹ___"

"Tetta bảo mẹ vậy... Thằng nhóc đó đe dọa mẹ không được giữ liên lạc hay kể về chuyện nó còn sống. Takemichi à... Mẹ dù đã thoát khỏi nó nhưng nó luôn giám sát mẹ." - Bà đã từng nghĩ người đàn ông ấy chết thì bà sẽ thoát khỏi mối quan hệ ràng buộc này nhưng đứa con của ông ta còn đáng sợ hơn nhiều. Nó kiểm soát bà dù nó cho bà tự do.

"... Con hiểu rồi."

"Takemichi! 1 tiếng nữa mẹ sẽ nhập cư sang Mỹ để bắt đầu lại từ đầu. Takemichi, đi cùng mẹ đi con. Mẹ sẽ sửa chữa lại mọi thứ, hai mẹ con ta ở bên nhau được không?"

Nghe vậy Takemichi không đáp lại mà bật dậy, dứt khoát rời đi nhưng bước chân em bỗng dừng lại, một thứ gì đó đang thôi thúc em ở lại.  Như không kiềm được mà bật tiếng khóc, sự mạnh mẽ của em bị phá tan, để lộ một Takemichi mềm yếu luôn chỉ biết khóc trước mặt mẹ. Em cúi mặt chạy lại, dùng hai tay ôm chặt người mẹ:
"Con... vẫn luôn muốn được gặp mẹ... Muốn được nằm trong lòng mẹ và an nhiên sống... Nhưng quả nhiên con vẫn muốn được ở bên họ... Con xin lỗi!"

"Đứa con ngoan của mẹ... Mẹ xin lỗi con rất nhiều..."

Mặt trời lên cao qua cả những tòa kiến trúc, ánh nắng ban mai đầy ấm áp như bao bọc lấy hai mẹ con. Takemichi vẫn biết đây là hơi ấm của mẹ, nó thoảng mùi của nắng, xen chút mùi hương mộc mạc gần gũi.

[Cây hoa mộc hương, loài hoa mẹ yêu thích.]


...


"Để mày đợi lâu rồi..."

"Không sao... Boss!? Ngài khóc sao?" - Inupee thoáng bất ngờ khi nhìn ra đôi mắt đỏ hoe của em.

Takemichi bỗng cảm thấy mũi mình cay cay, đôi mắt đẫm nước nãy như chực chờ trào ra một đợt nữa. Inupee đang ở đây, em không thể khóc trước cấp dưới mình được.

"... Tao xin lỗi. Tao phải gặp anh ấy đã."

Nói xong em dùng hết sức chạy đến khu nhà của Taiju.

"Anh Taiju!"

"?" - Taiju tay cầm túi đồ ăn về trước cổng nhà thì nghe tiếng em gọi ngạc nhiên quay đầu lại.

Takemichi bước lại gần, bíu lấy vạt áo khoác của hắn, em áp mặt vào người hắn, khóc lớn.

"Gì đây? Mày hối hận khi cãi nhau với tao đúng không?"

Trong tình huống này mà hắn vẫn trêu em được. Nghe tiếng em khóc mãi không dứt, hắn đâm ra lo lắng, đặt tay lên đầu em như an ủi:

"Cho mày khóc trước mặt tao đấy."

Quả nhiên... Trước mặt người này em không thể giấu bất cứ điều gì mà, nỗi buồn cũng vậy. Taiju vẫn là người đặc biệt quan trọng của em.


____________________

Phiên ngoại 1
"Rồi sao mày khóc?"
"... Em về đây."
"Hả cái gì?! Chả lẽ mày coi tao là bịch giấy ăn đến khóc cho đã xong giờ về à!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz