Alltake Pho Tong Truong Hac Long
Không thể tin nổi là em đang đi chung đường với Sanzu. Không khí thật gượng gạo, Takemichi cứ đảo mắt liên tục như muốn tìm một câu chuyện nào đó để kể.
"Ch_Haru...quen biết với Mikey bao lâu rồi?" - Cuối cùng thì vẫn xoay quanh về Mikey."... Lâu rồi, trước cả Phó thủ lĩnh."
Trước cả Draken sao? Takemichi đột nhiên hỏi gấp, em nhướn người lên, ánh mắt có chút kì vọng:
"Vậy..! Haru có biết ai tên Kurokawa không?" Sanzu giật mình, hắn dùng ngón tay đẩy trán em ra:
"Không biết."Takemichi thất vọng ra mặt, cứ tưởng đã thân nhau từ lâu chứ... "Thế còn mày thì sao? Làm sao mà mày quen với Đội trưởng đấy?"
"Muto-san hả? Ờm, tao quen từ nhỏ." - Takemichi không tính kể là quen nhau trong trại đâu. "Nói dối... Hồi nhỏ mày có quen ai đâu chứ..." - Sanzu lẩm bẩm, hắn biết rõ hồi nhỏ em không quen ai ngoài hắn mà. Sanzu nhớ lần tình cờ gặp Takemichi từ trước, lần đầu tiên là trong một bãi đất trống, hắn làm quen em khi tò mò thấy một thằng nhóc cứ ngồi nói chuyện trước một con chó. Ban đầu hắn nghĩ thằng nhóc này điên rồi, nhưng rồi lại gần, hắn mới để ý đến cánh tay bị cắn đến đẫm máu của em.
[Mày làm gì đấy!? Tay bị chảy máu này!]Takemichi lúc ấy vẫn mặc kệ đẩy ổ bánh mì cắn dở cho chú chó điên cuồng sủa nãy giờ. Nhìn cơ thể gầy guộc với vô số những vết bầm tím, Sanzu bỗng thấy đứa nhóc này thật tội nghiệp. Rủ lòng thương hại, hắn chạy một mạch đến cửa hàng gần đây nhất để mua đồ ăn cho em, nhưng tiếc rằng số tiền hắn thừa khi nãy mua kẹo không đủ để mua một túi bánh mì.
[Này! Cho mày. Tao không đủ tiền để mua đồ ngon hơn nên mày ăn tạm ly mì này đi.] Sanzu không nhớ em đã đáp lại như nào nhưng hắn biết rõ kể từ lần ấy, ngày nào hắn cũng nôn nóng quay lại bãi đất trống ấy, để mong gặp lại thằng nhóc từng vui sướng vô cùng khi được cho một ly mì nhỏ. Quay lại thực tại, Takemichi vừa hỏi hắn điều gì đó. Thấy hắn quay sang, em hỏi lại: "Tao sẽ đến nhà Mikey-kun, mày có đi cùng không?" "... Mày đi đâu, tao đi đấy." Nếu không em sẽ lại biến mất mất. _____________________"Tao tới rồi!!"
"Cứ đợi trong phòng tao đi Kenchin!"
"Tao vừa gặp Takemichi và Sanzu nên bọn tao vào luôn được chứ?"
"Ừ được!" Takemichi (và Sanzu) may mắn gặp được Draken đứng trước cửa nhà Mikey, có vẻ anh đang chờ tên thủ lĩnh của mình bận dùng xong bữa sáng.
"Đây là phòng của Mikey."
Draken dẫn hai người đến một khu sát với gian nhà chính.
"Nơi này trước đây là nhà kho mà Shinichiro mân mê xe.""Anh trai của Mikey-kun..."
Draken thoáng bất ngờ khi em biết về anh trai của cậu ta rồi kể lại bằng chất giọng tự hào:
"Tao và Mikey thường hay cùng nhau mân mê nhìn ngắm chiếc mô tô suốt cả ngày. Vậy mà chả chán tí nào."Takemichi biết chuyện của Shinichiro qua thông tin của Taiju, đáng ra em nên nghi ngờ khi nhớ ra Izana từng rất ngưỡng mộ người anh trai của Mikey. Em ồ lên một tiếng khi mở cửa phòng ra. Đơn giản nhưng cũng đầy đủ tiện nghi.
"Phòng Mikey...có chút người lớn nhỉ? So với tính cách của cậu ấy." Draken phủi phủi chỗ sofa cho em: "Ngồi đi, thường thì Ema sẽ dọn dẹp phòng cho cậu ta nhưng vẫn nên cẩn thận." Takemichi vẫn còn bận khám phá căn phòng này, em có chút tò mò về sở thích của Mikey.
"Mikey-kun thích đọc truyện với xem DVD à?" Draken bỗng im lặng, anh khẽ nói: "Đấy là đồ của Shinichiro để lại." Cái tên Shinichiro khiến em khựng lại, vội vã quay về chỗ ngồi: "Đã thất lễ rồi." "Hầu hết là đồ của Shin, đồ của tao là cái giường đó."
Mikey xuất hiện từ phía sau với mái tóc rối bù, che nửa khuôn mặt vẫn còn mơ ngủ của anh. Anh ngồi khoanh chân lên ghế, bắt đầu nghe em kể chuyện (cùng với Sanzu).
....
"Ra vậy, Kurokawa Izana. Cái tên gây rắc rối đó sao...?" - Mikey có vẻ dần nghiêm túc hơn khi nhắc đến Izana."Hả? Mày gặp rồi à?" - Draken vẫn mải buộc tóc cho anh.
"Ừm. Hắn là tổng trưởng Thiên Trúc mà."
"Kurokawa Izana... Tổng trưởng đời thứ tám của Hắc Long và bây giờ là tổng trưởng của Thiên Trúc.... Có thể là liên quan đến Shinichiro nhỉ." "..."
Cả căn phòng nhỏ im lặng sau nghi vấn của Draken. Nhưng sự im lặng như đồng tình này lại khiến anh khó hiểu."Chuyện chỉ có thế này thôi..."
Em gật đầu. "Có thể liên quan đến Shinichiro nhỉ..."
Em lại gật đầu một lần nữa."Hả? Bọn mày không bất ngờ gì sao?""Ể?" - Takemichi đồng thanh với Sanzu, cả hai bỗng đưa mắt nhìn nhau. Quên mất bản thân phải giả vờ, Takemichi dựng người, chỉ tay sang cho kẻ ngồi kế mình:
"À không... Tại Haru ngồi đơ nên tao cũng đơ theo. Bất ngờ quá nên không biết nói gì ấy mà." "???" - Thấy em đổ lỗi cho mình hắn còn ngồi đơ hơn. Trông hắn có bất ngờ gì không???"... Thôi được rồi."
"Người biết chuyện này chỉ có tao, Mikey và Baji mà thôi. Thời điểm giúp Kazutora giải quyết mâu thuẫn với Hắc Long, bọn tao nghĩ chuyện này chỉ ngáng chân mọi người trong Touman.""Trước khi giải quyết với Hắc Long đời thứ 8, tao đã nói chuyện với anh hai." Một chút quay về 2 năm trước, Mikey quyết định giải quyết với Hắc Long vì nó không còn ngầu nữa. Anh biết việc thừa kế Hắc Long sẽ có lợi cho bản thân mình nhưng đời thứ 8 đã thay đổi tất cả, sau cùng Mikey vẫn muốn tự lập một băng đảng đua xe riêng dưới cái tên mình hơn: Tokyo Manji."Đây. Em mang trà tới rồi." Takemichi khoanh tay khoanh chân, ngả người ra sau. Em bận tâm chứ? Có. Em suy nghĩ nhiều chứ? Có. Em có nghĩ mình nên làm gì không? Chắc chắn là có rồi! Izana thì em chỉ hiểu có ít, nhưng nghe qua lời của Mikey thì mới thấy hắn cũng tệ thật (thế mà trước kia toàn kể xấu về Mikey). "Izana rốt cuộc là như thế nào chứ...?" - Takemichi vô thức nói, chỉ không ngờ lại có câu trả lời ngoài dự đoán."Là anh trai em."
•
"Sanzu!" Tiếng gọi lớn của Mucho khiến hắn bừng tỉnh. Sanzu đã xin về trước khi được nghe câu chuyện về "người anh trai thật sự của Ema", hắn đang bận suy nghĩ lung tung thì mới nhận ra chiếc xe ô tô đen đi bên cạnh mình. Mucho từ từ hạ cửa xe xuống, ánh mắt ra lệnh bảo hắn lên xe. "Có chuyện gì sao Đội Trưởng?"
"... Tao có chuyện cần nói với mày. Trước đấy thì hãy đi gặp một người đã."
"?" Chiếc xe sau khi đi một đoạn dài thì đỗ lại tại một cầu cảng. Sanzu ngờ hoặc xuống xe theo Mucho."Tao dẫn cậu ta đến rồi đây Izana!!" - Giọng Mucho oang oang cả một vùng hẻo lánh. "Thằng đấy là con trai à? Không xinh bằng tao nhỉ."
"Haha, em nghĩ nếu cởi khẩu trang ra thì giả gái cũng được đấy."
"Ban đầu tao còn tưởng Mucho dẫn con gái đến."
Những giọng điệu đùa cợt bỗng vang lên, từ trên các thùng container cao, có những bóng người dần nhảy xuống và hiếu kì lại gần. Sanzu nhận ra chúng: anh em Haitani và Madarame."Izana đâu?" - Mucho lên giọng hỏi. Và đáp lại hắn là chính chủ.
"Tao đây. Tự nhiên thấy chán ấy mà." - Izana trở về cùng vài vệt máu khô trên mặt. Sanzu cau mày, là kẻ mà Takemichi đã nói lúc trước. Tổng trưởng Thiên Trúc, anh trai của Ema và cũng là kẻ đã sai người đánh bầm dập em (dù chưa đến mức đấy). Izana đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, cười chế giễu: "Gì đây? Mày khó chịu với tao hay sao?" "... Chuyện này là sao đây Đội Trưởng? Sao ta lại đi gặp Thiên Trúc?" "... Sanzu. Tao ngay từ đầu là người của Izana." - Mucho rít lên thành tiếng, hắn quay người đứng về phía Thiên Trúc: "Vậy nên mày cũng vào Thiên Trúc đi Sanzu. Tao không thể để mày lại được."Sanzu đứng yên tại chỗ, mặt hắn không để lộ bất kì cảm xúc nào. Hắn phải lựa chọn như nào cho khôn ngoan đây? Với lại...ngay từ đầu hắn cũng theo phe kẻ khác mà. Đơn giản là cứ ngây ngốc đi theo thôi."Được thôi. Tôi sẽ gia nhập_____""Hahaha!!! Xem tao tóm được con chuột nghe lén nào này!!!" - Tiếng cười lớn của Mocchi khiến bọn hắn dồn mắt ra đằng sau. Mocchi đang kéo xềnh xệch một kẻ nào đó, hắn túm cái mũ áo của tên đấy khiến gã giãy giụa la lên. Đến gần, hắn quẳng mạnh xuống dưới chân Vua như muốn khoe chiến lợi phẩm. Izana lấy chân đè lên vai của kẻ ấy, kiêu ngạo nói:
"Tên nào lại có gan nghe lén Thiên Trúc vậy hả? Mày bên Touman đúng không?" Nếu kẻ ấy là Touman thì đáng lẽ nên mặc bang phục đen chứ? Sanzu liếc qua, hắn nheo mắt nhận ra chiếc khẩu trang đen ấy. "Không phải Touman. Tên ấy là người của Hắc Long."
"?""Tên là gì nhỉ..? À... Chouji, một con chó vâng lời chủ."
__________________
* Phiên ngoại 1
Khi đưa cho em ly mì, Takemichi lại nhắm đến gói kẹo hắn mang bên mình.
"Gói đấy ngon không?"
"Ý mày là gói kẹo này hả? Cũng ngon, tao mua cho em gái tao."
Ánh mắt thèm thuồng của em làm Sanzu tự hiểu rằng thứ em muốn lại là túi kẹo này chứ không phải li mì hắn cất công chạy đi mua.
... Hôm ấy, Sanzu đã bị cô em gái mình hờn dỗi cả ngày vì "quên" mua kẹo cho cô. ___________________
* Phiên ngoại 2
Sanzu vẫn thường lén lút theo dõi và gửi tặng một món đồ gì đó cho em ở cạnh gốc cây mà chú chó em chơi. Hắn nhớ mình từng tặng 2 viên bi mắt mèo quý giá cho em nhưng vì một lý do nào đó mà hôm sau khi đi trên đường hai viên bi ấy lại rơi trúng vào đầu hắn, làm hắn giận một tuần vì nghĩ em vứt đồ mình tặng.
(Nhưng sau 1 tuần, chú chó nơi bãi đất ấy bỗng biến mất, hắn không còn cơ hội gặp lại em nữa)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•|| Ora: Về cơ bản là tự nhiên nổi hứng lên lịch học bài cho cả 1 tháng 🗿 ý tưởng cho chap mới truyện thì có đấy nhưng lại kẹt lời văn ngang 🙃 ||
"Ch_Haru...quen biết với Mikey bao lâu rồi?" - Cuối cùng thì vẫn xoay quanh về Mikey."... Lâu rồi, trước cả Phó thủ lĩnh."
Trước cả Draken sao? Takemichi đột nhiên hỏi gấp, em nhướn người lên, ánh mắt có chút kì vọng:
"Vậy..! Haru có biết ai tên Kurokawa không?" Sanzu giật mình, hắn dùng ngón tay đẩy trán em ra:
"Không biết."Takemichi thất vọng ra mặt, cứ tưởng đã thân nhau từ lâu chứ... "Thế còn mày thì sao? Làm sao mà mày quen với Đội trưởng đấy?"
"Muto-san hả? Ờm, tao quen từ nhỏ." - Takemichi không tính kể là quen nhau trong trại đâu. "Nói dối... Hồi nhỏ mày có quen ai đâu chứ..." - Sanzu lẩm bẩm, hắn biết rõ hồi nhỏ em không quen ai ngoài hắn mà. Sanzu nhớ lần tình cờ gặp Takemichi từ trước, lần đầu tiên là trong một bãi đất trống, hắn làm quen em khi tò mò thấy một thằng nhóc cứ ngồi nói chuyện trước một con chó. Ban đầu hắn nghĩ thằng nhóc này điên rồi, nhưng rồi lại gần, hắn mới để ý đến cánh tay bị cắn đến đẫm máu của em.
[Mày làm gì đấy!? Tay bị chảy máu này!]Takemichi lúc ấy vẫn mặc kệ đẩy ổ bánh mì cắn dở cho chú chó điên cuồng sủa nãy giờ. Nhìn cơ thể gầy guộc với vô số những vết bầm tím, Sanzu bỗng thấy đứa nhóc này thật tội nghiệp. Rủ lòng thương hại, hắn chạy một mạch đến cửa hàng gần đây nhất để mua đồ ăn cho em, nhưng tiếc rằng số tiền hắn thừa khi nãy mua kẹo không đủ để mua một túi bánh mì.
[Này! Cho mày. Tao không đủ tiền để mua đồ ngon hơn nên mày ăn tạm ly mì này đi.] Sanzu không nhớ em đã đáp lại như nào nhưng hắn biết rõ kể từ lần ấy, ngày nào hắn cũng nôn nóng quay lại bãi đất trống ấy, để mong gặp lại thằng nhóc từng vui sướng vô cùng khi được cho một ly mì nhỏ. Quay lại thực tại, Takemichi vừa hỏi hắn điều gì đó. Thấy hắn quay sang, em hỏi lại: "Tao sẽ đến nhà Mikey-kun, mày có đi cùng không?" "... Mày đi đâu, tao đi đấy." Nếu không em sẽ lại biến mất mất. _____________________"Tao tới rồi!!"
"Cứ đợi trong phòng tao đi Kenchin!"
"Tao vừa gặp Takemichi và Sanzu nên bọn tao vào luôn được chứ?"
"Ừ được!" Takemichi (và Sanzu) may mắn gặp được Draken đứng trước cửa nhà Mikey, có vẻ anh đang chờ tên thủ lĩnh của mình bận dùng xong bữa sáng.
"Đây là phòng của Mikey."
Draken dẫn hai người đến một khu sát với gian nhà chính.
"Nơi này trước đây là nhà kho mà Shinichiro mân mê xe.""Anh trai của Mikey-kun..."
Draken thoáng bất ngờ khi em biết về anh trai của cậu ta rồi kể lại bằng chất giọng tự hào:
"Tao và Mikey thường hay cùng nhau mân mê nhìn ngắm chiếc mô tô suốt cả ngày. Vậy mà chả chán tí nào."Takemichi biết chuyện của Shinichiro qua thông tin của Taiju, đáng ra em nên nghi ngờ khi nhớ ra Izana từng rất ngưỡng mộ người anh trai của Mikey. Em ồ lên một tiếng khi mở cửa phòng ra. Đơn giản nhưng cũng đầy đủ tiện nghi.
"Phòng Mikey...có chút người lớn nhỉ? So với tính cách của cậu ấy." Draken phủi phủi chỗ sofa cho em: "Ngồi đi, thường thì Ema sẽ dọn dẹp phòng cho cậu ta nhưng vẫn nên cẩn thận." Takemichi vẫn còn bận khám phá căn phòng này, em có chút tò mò về sở thích của Mikey.
"Mikey-kun thích đọc truyện với xem DVD à?" Draken bỗng im lặng, anh khẽ nói: "Đấy là đồ của Shinichiro để lại." Cái tên Shinichiro khiến em khựng lại, vội vã quay về chỗ ngồi: "Đã thất lễ rồi." "Hầu hết là đồ của Shin, đồ của tao là cái giường đó."
Mikey xuất hiện từ phía sau với mái tóc rối bù, che nửa khuôn mặt vẫn còn mơ ngủ của anh. Anh ngồi khoanh chân lên ghế, bắt đầu nghe em kể chuyện (cùng với Sanzu).
....
"Ra vậy, Kurokawa Izana. Cái tên gây rắc rối đó sao...?" - Mikey có vẻ dần nghiêm túc hơn khi nhắc đến Izana."Hả? Mày gặp rồi à?" - Draken vẫn mải buộc tóc cho anh.
"Ừm. Hắn là tổng trưởng Thiên Trúc mà."
"Kurokawa Izana... Tổng trưởng đời thứ tám của Hắc Long và bây giờ là tổng trưởng của Thiên Trúc.... Có thể là liên quan đến Shinichiro nhỉ." "..."
Cả căn phòng nhỏ im lặng sau nghi vấn của Draken. Nhưng sự im lặng như đồng tình này lại khiến anh khó hiểu."Chuyện chỉ có thế này thôi..."
Em gật đầu. "Có thể liên quan đến Shinichiro nhỉ..."
Em lại gật đầu một lần nữa."Hả? Bọn mày không bất ngờ gì sao?""Ể?" - Takemichi đồng thanh với Sanzu, cả hai bỗng đưa mắt nhìn nhau. Quên mất bản thân phải giả vờ, Takemichi dựng người, chỉ tay sang cho kẻ ngồi kế mình:
"À không... Tại Haru ngồi đơ nên tao cũng đơ theo. Bất ngờ quá nên không biết nói gì ấy mà." "???" - Thấy em đổ lỗi cho mình hắn còn ngồi đơ hơn. Trông hắn có bất ngờ gì không???"... Thôi được rồi."
"Người biết chuyện này chỉ có tao, Mikey và Baji mà thôi. Thời điểm giúp Kazutora giải quyết mâu thuẫn với Hắc Long, bọn tao nghĩ chuyện này chỉ ngáng chân mọi người trong Touman.""Trước khi giải quyết với Hắc Long đời thứ 8, tao đã nói chuyện với anh hai." Một chút quay về 2 năm trước, Mikey quyết định giải quyết với Hắc Long vì nó không còn ngầu nữa. Anh biết việc thừa kế Hắc Long sẽ có lợi cho bản thân mình nhưng đời thứ 8 đã thay đổi tất cả, sau cùng Mikey vẫn muốn tự lập một băng đảng đua xe riêng dưới cái tên mình hơn: Tokyo Manji."Đây. Em mang trà tới rồi." Takemichi khoanh tay khoanh chân, ngả người ra sau. Em bận tâm chứ? Có. Em suy nghĩ nhiều chứ? Có. Em có nghĩ mình nên làm gì không? Chắc chắn là có rồi! Izana thì em chỉ hiểu có ít, nhưng nghe qua lời của Mikey thì mới thấy hắn cũng tệ thật (thế mà trước kia toàn kể xấu về Mikey). "Izana rốt cuộc là như thế nào chứ...?" - Takemichi vô thức nói, chỉ không ngờ lại có câu trả lời ngoài dự đoán."Là anh trai em."
•
"Sanzu!" Tiếng gọi lớn của Mucho khiến hắn bừng tỉnh. Sanzu đã xin về trước khi được nghe câu chuyện về "người anh trai thật sự của Ema", hắn đang bận suy nghĩ lung tung thì mới nhận ra chiếc xe ô tô đen đi bên cạnh mình. Mucho từ từ hạ cửa xe xuống, ánh mắt ra lệnh bảo hắn lên xe. "Có chuyện gì sao Đội Trưởng?"
"... Tao có chuyện cần nói với mày. Trước đấy thì hãy đi gặp một người đã."
"?" Chiếc xe sau khi đi một đoạn dài thì đỗ lại tại một cầu cảng. Sanzu ngờ hoặc xuống xe theo Mucho."Tao dẫn cậu ta đến rồi đây Izana!!" - Giọng Mucho oang oang cả một vùng hẻo lánh. "Thằng đấy là con trai à? Không xinh bằng tao nhỉ."
"Haha, em nghĩ nếu cởi khẩu trang ra thì giả gái cũng được đấy."
"Ban đầu tao còn tưởng Mucho dẫn con gái đến."
Những giọng điệu đùa cợt bỗng vang lên, từ trên các thùng container cao, có những bóng người dần nhảy xuống và hiếu kì lại gần. Sanzu nhận ra chúng: anh em Haitani và Madarame."Izana đâu?" - Mucho lên giọng hỏi. Và đáp lại hắn là chính chủ.
"Tao đây. Tự nhiên thấy chán ấy mà." - Izana trở về cùng vài vệt máu khô trên mặt. Sanzu cau mày, là kẻ mà Takemichi đã nói lúc trước. Tổng trưởng Thiên Trúc, anh trai của Ema và cũng là kẻ đã sai người đánh bầm dập em (dù chưa đến mức đấy). Izana đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, cười chế giễu: "Gì đây? Mày khó chịu với tao hay sao?" "... Chuyện này là sao đây Đội Trưởng? Sao ta lại đi gặp Thiên Trúc?" "... Sanzu. Tao ngay từ đầu là người của Izana." - Mucho rít lên thành tiếng, hắn quay người đứng về phía Thiên Trúc: "Vậy nên mày cũng vào Thiên Trúc đi Sanzu. Tao không thể để mày lại được."Sanzu đứng yên tại chỗ, mặt hắn không để lộ bất kì cảm xúc nào. Hắn phải lựa chọn như nào cho khôn ngoan đây? Với lại...ngay từ đầu hắn cũng theo phe kẻ khác mà. Đơn giản là cứ ngây ngốc đi theo thôi."Được thôi. Tôi sẽ gia nhập_____""Hahaha!!! Xem tao tóm được con chuột nghe lén nào này!!!" - Tiếng cười lớn của Mocchi khiến bọn hắn dồn mắt ra đằng sau. Mocchi đang kéo xềnh xệch một kẻ nào đó, hắn túm cái mũ áo của tên đấy khiến gã giãy giụa la lên. Đến gần, hắn quẳng mạnh xuống dưới chân Vua như muốn khoe chiến lợi phẩm. Izana lấy chân đè lên vai của kẻ ấy, kiêu ngạo nói:
"Tên nào lại có gan nghe lén Thiên Trúc vậy hả? Mày bên Touman đúng không?" Nếu kẻ ấy là Touman thì đáng lẽ nên mặc bang phục đen chứ? Sanzu liếc qua, hắn nheo mắt nhận ra chiếc khẩu trang đen ấy. "Không phải Touman. Tên ấy là người của Hắc Long."
"?""Tên là gì nhỉ..? À... Chouji, một con chó vâng lời chủ."
__________________
* Phiên ngoại 1
Khi đưa cho em ly mì, Takemichi lại nhắm đến gói kẹo hắn mang bên mình.
"Gói đấy ngon không?"
"Ý mày là gói kẹo này hả? Cũng ngon, tao mua cho em gái tao."
Ánh mắt thèm thuồng của em làm Sanzu tự hiểu rằng thứ em muốn lại là túi kẹo này chứ không phải li mì hắn cất công chạy đi mua.
... Hôm ấy, Sanzu đã bị cô em gái mình hờn dỗi cả ngày vì "quên" mua kẹo cho cô. ___________________
* Phiên ngoại 2
Sanzu vẫn thường lén lút theo dõi và gửi tặng một món đồ gì đó cho em ở cạnh gốc cây mà chú chó em chơi. Hắn nhớ mình từng tặng 2 viên bi mắt mèo quý giá cho em nhưng vì một lý do nào đó mà hôm sau khi đi trên đường hai viên bi ấy lại rơi trúng vào đầu hắn, làm hắn giận một tuần vì nghĩ em vứt đồ mình tặng.
(Nhưng sau 1 tuần, chú chó nơi bãi đất ấy bỗng biến mất, hắn không còn cơ hội gặp lại em nữa)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•|| Ora: Về cơ bản là tự nhiên nổi hứng lên lịch học bài cho cả 1 tháng 🗿 ý tưởng cho chap mới truyện thì có đấy nhưng lại kẹt lời văn ngang 🙃 ||
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz