ZingTruyen.Xyz

[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long

36. Công viên nước

Oraliez

Thứ bảy đẹp trời.

Thích hợp cho việc đi chơi.

Nhưng đi đâu giữa thời tiết nóng thế này?

Tất nhiên là công viên nước rồi.

"Chơi trò gì thì chơi! Tao chỉ cho bọn mày khuây khỏa hôm nay thôi đấy!"

Mục đích hôm nay chỉ vậy. Nhưng Takemichi không đi cùng Hắc Long hay Touman. Takemichi đi cùng gia đình.

Ờ, nghĩa là Taiju, Yuzuha và Hakkai.

"Uwa!!! Trông thú vị chưa kìa!!!"
"Cầu trượt! Vòng quay! Cầu trượt nữa kìa! Bể bơi!"

"... Con nhún nhún..."
Trong khi Yuzuha và Hakkai phấn khích những trò chơi siêu xịn, siêu thú vị. Thì Takemichi lại thích thú với cái con nhún nhún ngoài cổng.

Nó còn chẳng phải là một trò chơi hay gì.

"Đi vào trong thôi. Mất vé thì không có cửa vào đâu.'' - Hắn kéo mũ áo em đi, cứ dán mắt vào cái con dở dở ấy thì hết ngày à.

Dù có chút luyến tiếc nhưng em vẫn đành tạm biệt, bước vào nơi náo nhiệt công viên nước. Bên ngoài đã đông thì chớ bên trong lúc nha lúc nhúc đầu người. Mặc dù chưa đến mức kín lối kín bể nhưng nhìn họ em còn thấy nóng hơn bên ngoài.

"Nghe này. Tao không quan tâm bọn mày chơi gì hay chạy đi đâu. Nhưng! Tao chỉ có 3 yêu cầu duy nhất." - Taiju khoảnh tay nghiêm trọng phổ biến:

"1. Chỉ chơi trong khuôn viên này, không được đi ra ngoài cổng. Bọn mày bị lạc tao không thèm báo công an hay gì đâu. 2. Đừng tìm tao khi không có gì quan trọng, tao cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Và 3. Tao cấm. Bọn mày mua đồ ăn tùy tiện, nhất là thằng nhóc này."

"... Anh vô lý vậy." - Takemichi nhăn mặt, em bất mãn với cả 3 yêu cầu trên (nhất là cái số 3)

"Tao đã lấy tiền tiết kiệm ra mua vé cho bọn mày thì đừng có đòi hỏi. Đi đi đi đi. Tao ngồi góc kia." - Taiju phẩy phẩy tay, như bà mẹ trông con, hắn ngồi trên băng ghế, lấy tờ báo tạp chí ra đọc.

"Hàizz... May mà anh ấy không chơi cùng." - Hakkai thở phào kéo tay em đến chỗ bản đồ khuôn viên.

"Ờ, nhớ hồi nhỏ anh ấy quậy quá làm hỏng cả một cái ván trượt nhỉ."
"Haha. Sau lần đó mình không được đến công viên nước luôn! Mãi hôm nay mới được đi."

Takemichi thử nghĩ cảnh hồi bé Taiju làm hỏng cơ sở vật chất ở đây cũng phì cười. Chỉ sợ bây giờ hắn đủ làm hỏng cả cái máng trượt chứ đùa.

Đứng trước bản đồ, ba người nghiêm túc suy xét, sau khoảng thời gian ấy công viên thêm nhiều trò chơi mới ghê.

"Hm... Khởi động bằng trò Máng Trượt Xoắn Ốc nhỉ." - Ý kiến của Yuzuha liền bị gạt phăng đi.

"Không. Đau đầu lắm. Em nghĩ chơi trò Xô Nước Khổng Lồ này hay hơn."

"💢 Cái trò đợi nước từ trên trời đổ xuống đầu có gì vui?? Mày đứng đấy đợi cả ngày luôn đi." - Yuzuha chán ghét với trò chơi tẻ nhạt ấy. Cô kéo tay em đi:

"Đi chơi cùng chị đi Takemichi. Thằng nhóc này càng lớn càng nhát gan."

"Ồ vâng... Chơi trò chị xong em chơi trò con bạch tuộc kia được không?" - Takemichi đi theo cô, bỏ mặc người anh lẻ loi chơi trò Xô Nước "thú vị" đó.

Trò con bạch tuộc em chỉ đơn giản là tránh vòi xịt từ các xúc tu và miệng của con bạch tuộc ấy. Yuzuha gật đầu đồng ý. Nói chứ cô vẫn luôn cưng chiều đứa em út này nhất mà.

Yuzuha không muốn Takemichi ở riêng với Hakkai lắm... Vì cô cảm giác cô đã phát giác ra điều gì đó sai trái.

Với cả hôm nay em út nhà lần đầu mặc đồ bơi nhỉ. Takemichi chỉ đơn giản là mặc một cái quần bơi rộng màu xanh biển đậm, khoác ngoài cái áo xanh nhạt như nước trong để không bị lộ quá nhiều thịt.
Đặc biệt là em còn cột kiểu tóc cột dừa nữa! Siêu cấp dễ thương nên cô phải đi sát để bảo vệ chứ!

Takemichi bỗng quét mắt thấy ai đó, cảm giác lạnh sống lưng:
[... Mong họ không cho con trâu nào lạc trong đây...]

Mải ráo riết tìm người quá đến khi hoản hồn lại, em đã thấy mình ngồi trên cái phao đôi với Yuzuha. Cô ngồi đối diện em, thích thú xông pha:
"Đi nhanh anh ơi! Phóng thẳng xuống bể nào!"

"... Đi bình tĩnh thôi anh." - Thật ra đi nhanh hay không đều dựa vào độ trơn của ván nhưng em sợ anh ta đẩy phao mạnh quá.

"Yaaaaaahh!!!!! Nhanh nữa nàooo!!!"
"!!"
Lực mạnh đẩy hai người xuống ống trượt. Khổ nỗi em lại ngồi ngược hướng phao nên rất dễ ngã ra sau. Lộn người luôn!

Yuzuha phấn khích hét vang cả ống trượt. Đến cả ngoài kia dù ồn ào đến mấy cũng thoáng nghe thấy tiếng cô.

"? Thấy người quen à Hina?"

Ema nghiêng đầu hỏi khi thấy cô bạn mình cứ đứng ngớ người nhìn vào ống trượt.
"À không.... Cảm giác có oán niệm ở đây..."
"?"

"Kệ đi. Ema-chan muốn chơi gì trước?" - Hinata lắc đầu, hướng mắt đến cô gái mái tóc vàng. Hôm nay trùng hợp sao cả hai người lại hẹn nhau đi chơi công viên nước.

Ema khoác tay cô chạy đến chỗ thuê phao, luôn miệng cười khúc khích:
"Hì hì, chỉ cần là Hina thì tớ làm gì cũng được."
"Gì vậy chứ."

Hai thiếu nữ nằm thả mình trên mặt nước tĩnh, đây là bể thư giãn nên rất thích hợp cho những người như cô. Dòng nước hài hòa lướt nhẹ qua da mặt cô, Hinata nhắm mắt nhẹ giọng thoả mãn:
"Hah~ Lâu rồi mới thư thái như vậy..."

"Hina bận rộn lắm hả?" - Cô gái ngốc này vẫn chưa biết mình đang quen với một bất lương.

"À ừ... Phải vận động nhiều lắm." - Đánh đấm nhiều lắm.

"Ểh~ Nhỡ bị thương thì sao?"
"Không sao, tớ khoẻ lắm."
"... Cậu đâu cần phải cố mạnh mẽ giống thằng con trai đâu."

[Cô khoẻ như trâu ý Hina.]
"Phụt..!"
Hinata bỗng phụt miệng cười khi nghe cô nói vậy. Tự nhiên liên tưởng đến con người kia.

"Có gì buồn cười sao?"
"Haha xin lỗi nhé Ema-chan... Chỉ là cậu nói giống tên ấy thật." - Hinata phẩy tay cười lớn. Nó càng làm Ema khó hiểu hơn:
"? Ai cơ?"

"Takemichi. Cậu ta toàn đối xử với tớ như con trai ý."
"Vậy sao..."

"Ừa! Cậu ta lúc nào cũng bày mặt chán ghét khi tớ làm mấy hành động nam tính. Rồi thở dài tự so sánh tớ với cô chị thục nữ ở nhà cậu ta." - Cô cười vui kể.

"Takemichi-kun đôi khi lạm dùng chức quyền sai tớ đi mua đồ cơ. Mà phải là cửa hàng tít ngõ mới được!" - Vừa oán trách vừa buồn cười. Con người ấy chỉ toàn bóc lột người khác, giống hệt ông anh.

Ema cười gượng khi thấy cô phấn khích kể về người con trai Takemichi ấy như vậy. Đương nhiên Ema biết Takemichi là con người như thế nào (thông qua lời kể của Mikey).

"... Hina-chan thân với Takemichi thật nhỉ."
"Ểh đâu có đâu. Chỉ là bất đắc dĩ phải cúi mình xuống phục vụ thôi."

"Nhưng cậu lúc nào cũng nhắc đến Takemichi luôn ý. Hôm nay rủ đi bơi còn định rủ cả hội đi luôn mà..." - Ema phồng má quẫy chân.

Hinata thầm nhớ lại, cô đã nhắc đến em nhiều như vậy sao? Có khi tại ở Hắc Long vài bữa cô cũng quen môi trường bên ấy luôn rồi. Hay vì cạnh cô có 2 tên simp Takemichi...

"... Hina chơi thân với họ như vậy khiến tớ ghen tị đấy..." - Ghen? Cô nhóc này ghen vì điều gì chứ?

"Ema-chan... Thích tớ hả?" - Câu hỏi ngu ngốc. Nhưng Hinata nghĩ gì là nói, Ema có thích cô không? Dù theo mối quan hệ nào cũng được.

Ema đỏ bừng mặt khi cô hỏi đột ngột như vậy, ấp úng lấy cớ lên bờ:
"Trời nắng quá! Tớ_tớ đi mua nước nha!"
"À ừ..."

"Phìu... Đầu óc cứ để đâu vậy... Biết thế mình nói luôn rồi." - Chán nản cầm hai lon nước mát đi. Cô tự trách mình vì sao lại không tận dụng thời cơ luôn đi!
[Nhưng.... Chắc gì Hina đã thích mình.]

Mải nghĩ vớ vẩn, cô lỡ va vào người nào đó, chưa kịp mở miệng xin lỗi thì lại trượt chân suýt ngã.
"Ah!"
Cánh tay bị bắt lấy nâng lên, cơ thể cô may rằng chưa chạm xuống nền gạch lạnh.

Một giọng nói khàn khàn cất lên, như mấy bộ ngôn tình vậy nhỉ.
"Này. Đi cẩn thận chút đi."

Hinata còn đang dưới bể suy nghĩ xem mình có nói gì sai không. Chả phải Ema rất thích cô sao? Bỗng cô nghe thấy tiếng hét của Ema. Quay ngoắt lại để xác định, chủ nhân của tiếng hét đó đang ở gần tên con trai nào vậy???

Ai đó.... To xác, có hình xăm nửa thân... Ai đó giống anh trai của Takemichi vậy nhỉ...

Nhưng dù có là ai đi nữa thì trông có vẻ rất hung dữ! Nghĩ Ema đang gặp người xấu, Hinata liền hối hả trèo lên bờ. Cô lấy đà phi thẳng một cú cước vào bên sườn đối phương.
"Hâyyaaaaaa!!!"

"Hi_Hina-chan!?"
"Mày tính làm gì Ema-chan hả đồ đô con." - Hinata đứng tư thế phòng thủ, mặc cho đối phương lớn gấp ba lần người cô. Hay cô đang mặc đồ bơi. Hinata vẫn phải bảo vệ người này.

Taiju bị đạp bất ngờ nên hơi lảo đảo chút, lực quả thực không tồi. Hắn nghiến răng lườm kẻ to gan ấy:
"Mày biết mày đang đụng vào ai không hả."

"... Cậu sao không Ema? Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu." - Phải thật thận trọng với tên này.
Mé! Nhìn tên này quen lắm mà không nhớ là ai! Anh trai của Takemichi à??

Ema thoáng đỏ mặt nhưng khi định hình lại, cô hoảng loạn lay tay Hinata:
"Cậu làm gì vậy Hina?! Anh ấy giúp mình mà!"
"? Giúp cái gì? Nhìn mặt đã thấy không phải kiểu người đàng hoàng rồi!"

"💢 Này cô nhóc. Cô có vẻ hiểu lầm chuyện gì rồi nhỉ." - Taiju trừng mắt với cô gái tóc hồng ấy. Trông mặt mà bắt hình dong là không ổn rồi!

"Hừ. Biết ngay mà_____"
*Bụp*
"A. Ném trúng luôn kìa."
"???"

Hai bên đang khá căng thẳng thì tự nhiên có một cái phao bơi hình cá heo ném trúng gáy của Taiju.
Hắn chầm chậm quay đầu tìm thằng nhóc to gan nào dám ném đồ vào đầu hắn như vậy thì....

Thằng nhóc to gan ấy chỉ có thể là Takemichi.

Takemichi với Yuzuha từ xa chạy lại, nhưng chạy được nửa đoạn thì cảm giác oán niệm càng nặng hơn. Theo phản xạ em dừng lại.

Đúng như em nghĩ! Hinata sau lưng Taiju ló đầu ra xem, khuôn mặt cô biến đổi khi thấy em - kẻ đặt cô cái biệt danh vô duyên vô ích đấy.

"... Chết rồi..." - Lòng tự nhủ chạy ngay đi.
"Em đi đây chút. Chị chạy lại ngăn đi Yuzuha-nee."
"Ê_ cẩn thận té!"

*Rầm!*
"..."
Nói có sai đâu...

Takemichi nhanh chóng bật dậy sau cú ngã, em còn giơ tay chữ like để cô yên tâm rằng em không bị thương ở đầu.

... Nhưng nhìn em thế còn lo hơn.

Bỗng một người chạy vụt theo sau em.
"Hina?"

Taiju đến chịu với thằng nhóc này, ngã lần nữa chắc hắn lại tống em vào viện mất.

"Anh...có chuyện gì với cô bạn này à?" - Yuzuha thập thò hỏi.

"... Không. Hiểu lầm thôi."
"Cảm ơn anh."
"Ờ. Tao đi mua nước. Thằng Hakkai đâu rồi?"
"Chắc nó vẫn đang đứng đợi xô nước đầy."
"..." - Nhà này càng lúc càng loạn.

Yuzuha có chút gượng gạo với cô bạn phía trước. Hình như là người quen của Hinata.
"Cậu...là bạn của Hina-chan?"

"Ừm. Yuzuha phải không?"
"?"
"... Hina hay nhắc đến cậu. Takemichi, Yuzuha, hội Yamagishi,..." - Ema hờn dỗi kể tên ra.
"Hina không kể về tớ phải không?"

"À..." - Giờ nên trả lời sao cho cô gái mới yêu này???

"Tớ_tớ nghe nói nếu người đó không nhắc đến bạn thì nghĩa bạn là người quan trọng với họ nên họ không muốn chia sẻ đấy!" - Có lần đọc qua nên cô nghĩ chắc là đúng (hoặc ít nhất là họ đang chối bỏ sự thật)

Đối phương ngẩng mặt, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cô.
"Thật sao?"
"Thật!" - Đâm lao thì đành theo lao thôi chứ biết sao.

Ema mỉm cười với cô, khoát tay thân mật:
"... Hì hì, Yuzuha ăn kem không?"
"Ưm.."

Taiju cầm ba lon nước đi ra thì chả thấy ai đâu cả (?) Đúng lúc đó, từ xa có bóng lưng đang vác một xác người đi đến. Hakkai?

"Hộc_hộc..."
"? Thằng nhóc sao đây?" - Hắn bật lon nước uống, hướng mắt đến cái xác người bị vác kia.

Hakkai cố lấy hơi nói:
"Takemichi. Hộc_ chạy bị ngã. Phải băng bó đầu..."
".... 💢💢"

Hung thủ chạy thoát rồi.

Taiju kéo tay Takemichi về phía mình:
"Chơi vui chưa? Về nhé."
"Hộc_vâng."

Hắn kêu lớn cô:
"Yuzuha! Về!"
"A! Vâng!"

Hakkai âm trầm nhìn hắn:
"Em tưởng anh bận lắm. Đâu rảnh mấy buổi đi chơi gia đình như này.''
"... Thằng nhóc ấy muốn. Tao tự sắp xếp thôi.''
"Ồ..."

Sau khi lên tàu về, cả ba vì mệt quá mà thiếp ngủ đi từ lúc nào không hay.
[Có quên gì không nhỉ...]
.

...

"Này... Takemichi đâu..?"
"???"
_____________________
Cùng lúc đó, đứa mất tích đang lạc lõng ở ga tàu nào đó...

"Đây là đâu đây...? Roppongi?"










||Ad: Không ngờ là giờ gần tháng 3 luôn, nhớ vừa tổng kết học kì 1 xong đã phải thi rồi sao??? ||

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz