ZingTruyen.Xyz

Alltake Pho Tong Truong Hac Long

Bệnh viện ngày hôm nay náo loạn một phen khi bệnh nhân Takemichi bị rượt quanh sân bởi Taiju, anh trai em.

Mấy cô y tá không hiểu chuyện gì cả, chỉ biết sáng sớm hốt hoảng khi thấy em rời giường tập thể dục dưới sân thôi, sau đấy em có cãi nhau to tiếng với cậu thiếu niên to lớn nào đó.
Và rồi....mọi chuyện diễn ra đến bây giờ, họ đã rượt nhau gần tiếng rồi.

Takemichi chạy mà như không bị thương còn anh già Taiju chạy như đứt hơi đến nơi rồi, ai mới là người cần nghỉ ngơi vậy!

"Địt mẹ Takemichi! Mày đứng lại rồi về phòng ngay cho tao!! Đừng có mà ngang bướng như vậy!!!"
''... Em khoẻ rồi."
"Khoẻ gì được ba ngày! Về ngay cho tao trước khi tao chọi đá vào đầu mày!" - Taiju tức giận gào hét, thằng nhóc này càng lớn càng bướng!

".... Ah, Inupee-kun, Koko!" - Em tia thấy hai người.

Inupee và Koko tầm túi bánh tính lên thăm em thì lại bắt gặp tình huống này, Takemichi vội núp sau lưng Inupee khiến anh vui vui, dù chả hiểu gì cả.

Taiju cũng đuổi đến nơi, hắn mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc đòi người:
"Đưa_đưa tao!"
"... Hanagaki-san đâu phải đồ mà muốn giành đâu Tổng trưởng." - Inupee che chắn em, anh thích được bảo vệ em, như một chú chó bảo vệ chủ.

"Mới sáng ra sao hai người lại đuổi nhau quanh sân thế này?" - Koko đứng nép bên em, nói gì thì nói gã vẫn luôn bênh em hơn vị tổng trưởng của mình.

"Nó muốn rời viện! Khoẻ được có chút thì muốn la cà! Mày rảnh quá hay gì?!" - Hắn quát con người lấp ló sau người Inupee, Inupee thấy lần này em sai thật rồi, chưa kể anh cũng lo cho sức khỏe của em nữa nên khuyên:
"Tôi nghĩ ngài nên dưỡng thương thêm mấy ngày nữa Boss ạ. Việc của Hắc Long có bọn tôi lo rồi."

"... Tao cực khoẻ rồi, nếu muốn xác minh thì đấu với_____''
Đột nhiên, cắt ngang lời em là một viên đá do chính Taiju ném.
Hắn chọi chính xác đầu của em, một lần nữa hắn lại dùng bạo lực để vác em về:
"Đấu đấu cc! Về!"

"... Sao tao lo cái đầu của Phó tổng trưởng ghê..." - Koko gãi đầu bất lực, cái đầu em bị đập nhiều như vậy có khi méo thật mất.
Inupee chỉ lặng im nhìn xác em bị nâng lên như bao tải mà đưa đi, rồi nhìn lại túi bánh anh cất công mua mà buồn rầu.

Taiju nhẹ nhàng đặt em lên giường, cẩn thận đắp chăn cho em. Hắn định đi về ngay trước khi thằng Hakkai đến, gặp mặt khó chịu lắm.

"Anh Taiju...?" - Chất giọng thanh nhẹ nhưng lại có chút mang mác buồn, Yuzuha đứng trước cửa, hai tay bắt sau lưng.
"!!...."

Taiju thoạt bất ngờ, mẹ nó! Gặp ai không gặp lại gặp đúng Yuzuha! Tình huống khó xử vl. Hắn thầm chửi, định đẩy cô ra về nhưng khi nhìn cánh tay có chút run rẩy của cô, hắn lại thôi. Những thứ hắn gây ra với hai đứa em của mình trong suốt mười năm qua chắc đã để lại tổn thương tâm lý cho cô.

Yuzuha không hiểu sao cơ thể của mình lại run như vậy, cô chắp tay sau lưng để giấu nó nhưng có vẻ hắn đã để ý.

"... Ông già có làm phiền không?"

Yuzuha kinh ngạc, mở to mắt nhìn người anh bạo lực nãy còn vác em mình về. Như thể không tiếp nhận được dữ liệu, cô im lặng một hồi lâu, đến khi thấy Taiju liếc mắt mình, Yuzuha mới giật mình trả lời:
"Ah!....Không! Bọn em vẫn ổn."

"... Vậy sao, thế tao về đây." - Biết ở lại không tốt nên hắn quyết định về nhanh.

Yuzuha ngẩng lên gấp gáp mở miệng mặc cho lồng ngực cô như muốn nổ tung đến nơi rồi:
"Anh!"
"...?"
"Anh vẫn sống đàng hoàng chứ?"

Hắn sững người, bất giác cong lên một nụ cười:
"Tao làm việc cho công xưởng, nếu muốn biết thêm thì hỏi thằng nhóc này."
"Ừm..." - Yuzuha bặm môi, cánh tay đã không còn run rẩy nữa nhưng đôi mắt cô lại ướt đẫm những giọt nước mắt. Đầu cô bỗng nặng hơn, Taiju nhẹ giọng hết mức:
"Nhờ mày."

Con ngươi lay động, hạ hàng mi xuống, cô buông thả hai tay mình ra gật đầu, lần này hãy để cô làm chị cả trong nhà.

Cánh cửa đóng lại, Yuzuha vẫn lặng im nhìn bóng lưng hắn khuất dần, giờ cô mới để ý, bờ vai rộng ấy đã gánh vác nhiều điều như nào...

Yuzuha tựa lưng mình vào tường, cười nhạt:
"Tệ thật...''
"... Đúng là tệ thật, anh ấy còn chẳng mua quà cho em."

Taiju tay đút túi quần đi dọc theo đường dẫn, vô tình lướt qua ba tên ấy. Hắn ngoái đầu lại hỏi:
"Bọn mày là mấy tên lính mới đúng không?"

"!!?" - Bọn hắn dừng lại, nhìn kẻ to lớn trước mặt mà có chút run sợ. Chonbo xem xét:
"Ngài là Tổng trưởng Hắc Long phải không? Anh trai của Hanagaki-san?"

"Ờ, Chonbo, Chome và.... Chouji, ba tên được thằng nhóc ấy ưu ái nhỉ." - Hắn cười nhếch mép, quét mắt đến chỗ Chouji thì ngừng lại vài giây.
[Tên Chouji có gì đặc biệt mà thằng nhóc ấy chọn?]

"Ngài có vấn đề gì với bọn tôi sao?" - Chome căng thẳng, phó tổng trưởng đã mạnh lắm rồi thì không biết tổng trưởng của Hắc Long sẽ khủng khiếp đến cỡ nào nữa.

"... Tao không hứng thú với mấy thằng tẻ nhạt như tụi mày, theo chủ mới rồi thì phục vụ cho tốt. Takemichi mà có mệnh hệ gì tao sẽ giết bọn mày đấy." - Hắn trầm giọng, không quên đưa ánh mắt cảnh cáo với họ.

Giọt mồ hôi lăn xuống, Chonbo và Chome bị liếc đe doạ của hắn làm cho rùng mình, nó khác một trời một vực với vị phó tổng trưởng nhỏ nhẹ của họ.

Taiju trừng mắt với Chouji, kẻ trầm ngâm nãy giờ. Không sợ sao?
[Tch! Thằng ngứa mắt nhất!]

Nói xong, hắn quay gót đi về, mặc kệ ba tên ngốc cứ đứng đơ đó.

"... Đi thôi!" - Chouji đi trước hai người họ, Chome vội đi theo:
"Này, bọn mày thấy tên ấy thế nào?"
"Tên ấy? Ý mày là Taiju?"
"Ờ, chưa bao giờ tao thấy tên nào to con như vậy."
"... Tao cảm giác Hắc Long đang bảo bọc Hanagaki-san như một báu vật luôn." - Chonbo thở dài, tưởng chỉ có hai tên kia thôi ai ngờ thêm tổng trưởng nữa.

"Chả phải là một báu vật sao? Nhiệm vụ của chúng ta là giữ nó luôn sáng mãi, thế thôi." - Chouji mở cửa phòng em ra, lấn cả tiếng gã là trận cãi nhau giữa bọn Touman, cụ thể là hai tên ồn ào nhất.

Mikey cười khó hiểu:
"Sao mày lại mua khoai lang cho Takemicchi?? Hè rồi ăn khoai nóng làm gì??"
"Kệ tao! Ít ra khoai lang còn dinh dưỡng hơn mấy cái Taiyaki của mày! Mày mua nhiều thế thì cậu ta sao ăn hết!" - Baji chỉ vào cái túi bánh cá của Mikey.

"Hai người thôi đi!!! Lại cãi nhau trong phòng bệnh rồi!!!!" - Ema từ đâu nhảy vào ngăn cản. Mikey liền quay sang hỏi cô:
"Ema! Em nói đi! Ăn Taiyaki ngon hơn phải không?!"
"Vấn đề không phải ngon hay không mà là dinh dưỡng! Mày lại còn mua Taiyaki lạnh thì buốt não à!"

"... Thật ra Hanagaki-san thích ăn bánh kẹo hơn..." - Mikey và Baji thì còn hiểu, đằng này Inupee lại tham gia vào cuộc cãi nhau này càng khiến Baji tức giận:
"Bị thương sao lại đi ăn bánh kẹo!?! Bọn mày bị làm sao thế nhở?!"

"Tao nghĩ ăn hoa quả là tốt nhất, ăn chuối nè." - Giờ lại thêm ông nội Kazutora.

Takemichi, nhân vật chính lại đang ngồi theo dõi như một cuộc thi tìm xem ai thắng. Cuộc cãi vã nhảm nhí này lại không khiến em khó chịu với sự ồn ào phiền phức của bọn anh, trái lại em thấy nó thật yên bình...

Yuzuha đứng góc xa nhoẻn miệng cười:
[Thằng bé thích ăn cơm nhà.]

Căn phòng bệnh của em ồn tới nỗi vang cả viện, ai nấy chỉ thở dài ngao ngán:
[Lại nữa rồi...]
__________________
* Phiên ngoại.

"Đội trưởng tính đi đâu vậy?"
"À... Tao tính đi thăm Takemichi nhưng thấy bọn kia đến rồi nên thôi."

"... Tôi thấy thằng đấy chạy vòng quanh sân nãy giờ, còn khoẻ chán nên đội trưởng không cần lo đâu."
"Ờ...."
[À mà khoan? Sao mày biết Takemichi chạy quanh sân nãy giờ??]








||Ad: tết này ở nhà.||

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz