ZingTruyen.Xyz

|AllTake| • Nhiều chồng

Chương 9

mynameisyuliii

"Má, con đi chơi đây."

Sáng nào cũng là câu này của thằng Đạo vọng từ ngoài cổng vào trong nhà, má không phải không đồng ý cho em đi chơi, chừng nào em ăn xong chén cơm thì má đồng ý, mà em đã ăn xong đâu, còn thừa nửa chén lận, má thấy má lại lớn tiếng với em chết. Tính toán trước, em đứng ở cổng sẵn rồi khi nào má gào lên là em chạy đi liền. Chơi chán đến lúc về, may mắn thì bị má la vài câu, xui xẻo thì vừa bị má la vừa bị má tét mông.

"Quay lại nhà ăn nốt chén cơm rồi muốn đi đâu thì đi! Mày không ăn, má đánh mày đó!!"

"Dạ thôi, để lát về con ăn nốt."

Chữ "không" của má còn chưa cất thành tiếng, em đã tung tăng chạy đi chơi mất tiêu. Đến khi bà Hoa đi ra ngoài cổng, tới bóng lưng em cũng không thấy đâu.

Em nhảy chân sáo ra ngoài đồng, tuy nói với má là đi chơi nhưng em vẫn chưa biết đi chơi với ai. Bốn thằng oắt con kia đi học, Hạc Điệp đi chăn trâu cho ông Tứ, anh Tá thì bận việc gì đó em chẳng rõ, chú Hiệp giờ này chắc vẫn còn đang ngủ, nói chung ai cũng bận việc riêng của mình. Buồn thật đấy! Sáng nay em phải chơi một mình rồi.

"Đạo ơi, có phải Đạo không em?"

Từ xa vọng lại tiếng gọi của ai đó, em liền quay đầu nhìn, không phải ai xa lạ, em quen ở đằng khác, thậm chí sau này còn gả cho người ấy cơ.

"Anh Lang!"

Em hớn hở chạy nhanh về phía Thứ Lang, có lẽ vì mải chú ý đến Thứ Lang nên không để ý đến bên cạnh hắn có một người nữa.

"Sáng nay anh không đi học hả?"

"Anh không."

Thứ Lang gãi đầu cười trừ đáp lại. Hắn vừa mới cúp học đó, đang đi lang thang thì tình cờ gặp em. Rõ ràng cả hai đã hứa hôn nhưng đây mới là lần thứ hai họ trực tiếp mặt đối mặt chào nhau, chưa nói chuyện với nhau nhiều, chưa hiểu được tính cách của đối phương, chưa gả cho nhau được đâu. Vậy nên Thứ Lang quyết định hắn sẽ tình cờ gặp em nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn, tìm hiểu rõ về em rồi sẽ nhanh thôi, em sẽ gả cho hắn.

Thứ Lang chưa biết Đạo như nào nhưng lại biết rõ mẹ của Đạo ra sao. Bà Hoa là người phụ nữ độc đoán, yêu thương con trai một cách thái quá, không cho Đạo đến trường học cùng bạn bè, không cho gặp người này người kia, không cho ra chỗ này chơi cái kia, tất cả đều vì sợ Đạo gặp nguy hiểm. Hai bên gia đình hứa hôn là thế, nhưng muốn Đạo gả cho hắn trước hết hắn phải được bà Hoa tin tưởng. Đây vốn dĩ là cửa ải khó, bà Hoa chưa tin tưởng Thứ Lang khiến hắn bồn chồn mãi, không biết phải làm cách gì để bà Hoa tin tưởng hắn hơn. Thứ Lang luôn bực tức khi nghĩ về chuyện đó, việc hứa hôn với Đạo, hắn cũng phải mất một thời gian dài mới có thể làm được. Hắn không thể để người phụ nữ ấy phá tan mộng đẹp của hắn được.

Đạo cong môi cười với Thứ Lang, trong lòng em đang hoang mang, không biết Thứ Lang nghĩ gì mà đột nhiên mặt mày cau có hết lại. Em lúng túng mân mê ngón tay, em đã làm gì khiến anh ấy khó chịu ư?

Với cả, em nhớ má em bảo sẽ gả em cho Thứ Lang sau hai tuần nữa, mà gần một tháng rồi vẫn chưa thấy gì cả. Em băn khoăn, có khi má em quên đó.

Có lẽ Đạo không biết, bà Hoa bảo vậy thực chất chỉ để doạ em thôi. Chứ Đạo là báu vật của bà, dễ gì bà gả cho thằng Thứ Lang nổi tiếng hay kéo bạn bè đi đánh nhau khắp làng khắp xóm kia. Gả Đạo đi để Đạo học tính xấu của Thứ Lang ư? Nằm mơ là vừa!

Mắt to tròn ngượng ngùng đảo qua đảo lại, lúc này em mới nhận ra còn có một người khác bên cạnh Thứ Lang. Dáng người cao lớn, tóc nuôi dài được tết gọn gàng, ở bên thái dương còn có hình xăm con rồng. Hình xăm con rồng có một không hai này, nhìn phát biết liền là Tự Kiên, con trai nuôi của ông Long - ông chủ của một nhà thổ trong thành phố.

Không biết vì sao Kiên đứng ngay bên cạnh Thứ Lang mà giờ em mới để ý, em luống cuống liền hơi cúi đầu chào hắn rõ to.

"Em chào anh."

Thằng Kiên nhìn em từ đầu tới giờ, thấy em mải nói chuyện với Thứ Lang nên cũng kệ, tới khi em luống cuống chào hắn, hắn chỉ gật đầu chào qua loa.

Thằng Kiên cũng chẳng lạ gì thằng Đạo, thằng bạn thân hắn nói về Đạo miết, mà cả cái làng này có ai không biết thằng Đạo đâu. Nào là lễ phép, ngoan ngoãn, đáng yêu, thân thiện, mấy người trong làng khen thằng Đạo không ngớt.

"Thằng Kiên tính nó lạnh lùng lắm nên em đừng để ý. Đạo muốn đi chơi cùng bọn anh không?"

Thứ Lang từ đứng cạnh Tự Kiên chuyển sang đứng chắn trước Tự Kiên để Đạo tập trung vào hắn. Tuy nhiên, Thứ Lang còn thấp hơn Đạo một chút xíu nên che khuất làm sao được Tự Kiên cao gần mét chín.

"Đi đâu ạ?"

"Em muốn đi đâu?"

Thứ Lang không thể rủ Đạo đi đánh nhau được, mà kế hoạch hôm nay của hắn cũng chỉ là đi đánh nhau nên chưa nghĩ được đi đâu, hắn bèn hỏi em. Nhỡ rủ em đi đánh nhau, em mà bị thương thì chẳng có chuyện em gả cho hắn nữa đâu. Chưa kể, bà Hoa vừa mất niềm tin vào hắn vừa cấm Đạo nói chuyện với hắn.

"Hai anh có muốn ra chợ ăn bắp luộc không?"

Bình thường chợ sẽ tan lúc 10 giờ, bây giờ vẫn còn sớm, em nghĩ bà Ba bán bắp luộc chưa về đâu.

Thứ Lang đương nhiên đồng ý luôn rồi, còn Tự Kiên vẫn hơi do dự. Tự Kiên nghĩ nếu hắn đi cùng liệu có phá hỏng không gian riêng tư của bạn hắn và em không. Với Đạo thì Kiên yên tâm đi cùng sẽ không sao, nhưng thằng bạn thân của hắn thì... Làm hỏng chuyện của nó, nó lại sồn sồn lên như chó sổng chuồng thì hắn bó tay, hắn không chấp thằng hâm đấy đâu.

"Anh Kiên cũng đi cùng em nha, cho vui ạ."

Tự Kiên ngẩn người, sau đó liền gật đầu, mặc kệ thằng bạn thân vừa lén huých tay ngầm bảo hắn từ chối. Buồn cười thằng Thứ Lang thật, được bé ngoan rủ đi chơi thế này sao Tự Kiên hắn nỡ lòng từ chối. Tự Kiên cũng thấy lạ, sao bà Hoa đồng ý gả một người ngoan ngoãn hiền lành dễ thương như Đạo cho một thằng trẻ con ngang ngược như thằng Thứ Lang vậy?

Sau đó, Đạo kẹp giữa Tự Kiên và Thứ Lang đi ra chợ để ăn bắp luộc. Em sẽ chỉ ăn nửa bắp thôi, em phải để dành bụng để lát về nhà ăn nốt nửa chén cơm còn lại nữa, không là má la em chết mất.

"Mới sáng sớm đã đi chơi thế này, má em có nói gì không?"

Thứ Lang nhanh nhảu mở lời trước. Lâu lắm mới có cơ hội để đi chơi với em, trong đầu Thứ Lang lập tức nảy ra trăm ngàn chủ đề để bắt chuyện với em. Mặc kệ thằng Tự Kiên, hôm nay hắn cho nó ra rìa. Mà có khi bị hắn cho ra rìa, thằng Tự Kiên còn vui hơn gấp ngàn lần.

Đạo lắc đầu rồi giải thích. Bởi em không được đến trường như mấy thằng bạn của em nên em ở nhà một mình sẽ rất dễ buồn chán, vì vậy bình thường má em hay la em tội suốt ngày đi chơi thế thôi chứ thật ra má cũng chẳng cấm cản cho lắm, chỉ cần em đi lành lặn và về lành lặn là ổn rồi. Má em vừa dễ tính vừa khó tính vậy đấy, em đi chơi thì phải đi chơi một mình, nếu đi chơi với bạn thì chỉ được chơi với bọn thằng Đôn. Hạc Điệp trước cũng được má đồng ý cho chơi cùng, song sau lần bị bắt gặp thả diều cùng nó, em bị cấm chơi với nó rồi, toàn phải chơi lén thôi.

Tự Kiên và Thứ Lang nghe em nói về mẹ mà lén lút nhìn nhau, cả hai nhíu mày băn khoăn, rốt cuộc bà Hoa là người phụ nữ như thế nào? Cấm Đạo đủ thứ nhưng lại không cấm Đạo đi chơi, nhỡ Đạo đang đi chơi một mình rồi bị bắt cóc thì sao? Bà Hoa không lo ư? Khó hiểu chết mất.

Bất chợt Tự Kiên và Thứ Lang đều nghĩ ra điều gì đó, bọn hắn lại nhìn nhau, bọn hắn là bạn thân nên việc truyền đạt ý bằng mắt là điều quá đỗi bình thường. Cấm Đạo đủ thứ nhưng lại yên tâm để Đạo đi chơi một mình, không hiểu sao bọn hắn nghĩ đến hai khả năng: một là bà Hoa tự mình theo dõi em đi chơi, hai là bà Hoa thuê người theo dõi.

Tự nghĩ tự ớn lạnh với chính suy nghĩ của mình, Thứ Lang và Tự Kiên rùng mình lập tức ngó trước ngó sau để kiểm chứng. Không có ai ngoài bọn hắn và Đạo, còn có mấy bác nông dân chẳng có chút dấu hiệu khả nghi nào, mấy con trâu, con bò, thêm một đàn vịt nữa, bỏ qua chúng đi. Nếu có thể lục soát từng ngóc ngách, bọn hắn chắc chắn sẽ làm vậy ngay lập tức.

"Các anh tìm gì vậy ạ?"

Tự Kiên và Thứ Lang cứ ngó nghiêng nhìn đi đâu chẳng biết, em tò mò cũng nhìn theo mà có thấy cái gì đâu ngoài Tự Kiên với Thứ Lang, còn thấy mấy bác nông dân, mấy con trâu, con bò và một đàn vịt.

"Không có gì, bọn anh ngó mấy con trâu ấy mà."

Thứ Lang cười gượng rồi trả lời đại, Tự Kiên thấy thế liền gật đầu phụ hoạ. Nghe có vẻ kì quặc song Đạo vẫn ngây thơ tin là thật nên không hỏi gì thêm, làm gì có ai cấm ngắm trâu đâu, có lẽ mấy ảnh thấy trâu dễ thương nên ngắm xíu thôi.

"Thôi mình đi tiếp thôi em."

Cả ba đi ra chợ, đúng như dự đoán của em, bà Ba bán bắp luộc vẫn chưa dọn hàng về nhà. Em hớn hở chạy lon ton đến chỗ bà Ba, sợ rằng nếu chậm một chút thôi, bà Ba sẽ mang hết bắp của em về, em cùng mấy anh sẽ phải nhịn đói.

Bà Ba nheo mắt thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu khách quen, chưa đợi em tung tăng đến chỗ bà, bà đã lấy sẵn một bắp nóng hổi, đợi em đến bà chỉ việc đưa xong lấy tiền.

"Bà Ba ơi, cho con ba bắp luộc ạ."

Khách quen của bà hôm nay bị bỏ đói hay sao mà ăn gì tận ba bắp? Bị bỏ đói thế nào được?! Ông bà Hoa có bao giờ bỏ đói con trai báu vật của mình à? Cưng chiều còn chưa hết nói gì bỏ đói.

Bà Ba còn đang băn khoăn thì từ đằng sau em có hai cậu thiếu niên tiến lại gần quàng vai rất thân thiết. Hai cậu thiếu niên đẹp trai lai láng, lại nổi tiếng khắp làng khắp xóm, ai mà chẳng biết, lạ gì hai cái cậu Thứ Lang và Tự Kiên này. Từ già đến trẻ, nhìn thấy mặt đôi bạn thân này là chỉ muốn tránh ngay lập tức.

Bà Ba tái mét mặt, thằng Đạo ngoan ngoãn hiền lành như thế, sao có thể chơi chung với hai thằng ấy?!! Bà Hoa không cấm cản gì sao? Hay là bà Hoa chưa biết, lát nữa bà phải báo cho bà Hoa mới được. Bà Ba không ghét Thứ Lang và Tự Kiên đâu, bà Ba cảm thấy lo ngại khi để Đạo ngoan ngoãn hiền lành chơi chung với hai thằng quỷ đó thôi. Thằng Đạo ngoan nhất làng, bà không thể để nó bị lây tính xấu từ hai thằng quỷ kia được.

"Bà Ba ơi, bà còn mỗi một bắp thôi hả?"

Bà Ba không nói gì nên Đạo tưởng bà còn mỗi một bắp thật. Em cụp mắt buồn thiu, lại áy náy với các anh, phải mỗi đứa một bắp gặm mới đã chứ ba đứa một bắp gặm không đã bằng đâu. 

Thấy Đạo buồn thiu như thế, Thứ Lang cau mày khó chịu. Mất kiên nhẫn với bà bán bắp luộc cứ ngẩn ngơ nãy giờ, Thứ Lang sau lưng Đạo huých nhẹ Tự Kiên, thì thầm vào tai thằng bạn bảo thằng bạn làm gì với bà bán bắp luộc. Tự Kiên gật đầu, hắn cũng đang mất kiên nhẫn với bà bán bắp luộc, cậu bé hiền lành bên cạnh hắn vì bà ấy mà buồn lắm rồi.

Tự Kiên ngồi xổm đối diện bà Ba, khí chất ngỗ ngược, đôi mắt đen láy trừng trừng nhìn vào bà hung dữ vô cùng. Người ngoài nhìn vào đều tưởng rằng bà lão đang bị tên có hình xăm rồng bên thái dương quấy phá. Nhưng thật ra Tự Kiên cũng khá ngoan, có khó chịu đến đâu thì vẫn không thể lớn tiếng với người lớn tuổi được. Hắn nhẹ giọng gọi bà Ba, không biết bà ấy nghĩ gì quan trọng mà tập trung thế nhỉ, hắn phải gọi mãi bà mới nghe.

"Bà gì đó ơi? Bà ấy ơi? Bà bán cho bọn con ba bắp với."

"À! Đây, đây, đợi bà chút."

Cả ba nhìn bà Ba hấp tấp lấy ba bắp luộc đưa cho họ. Đạo hết buồn, đôi mắt long lanh tràn đầy vui mừng, em vui vẻ cười toe toét, tay nhanh nhẹn rút tiền tiêu vặt đưa cho cho bà Ba, em đây là đang tranh trả tiền với hai anh. Vì được cưng chiều nên má cho em nhiều tiền tiêu vặt lắm, em bao hai anh ăn hết cái chợ này cũng vẫn còn thừa.

"Bọn cháu đi đây bà ơi. Bọn cháu chào bà."

"Ừ, ba đứa đi cẩn thận."

Khách quen rời đi, khách mới cũng rời đi, bà Ba thở phào, mắt dán chặt vào ba vị khách trẻ kia. Tranh thủ không có khách, bà quay sang một bà bên cạnh tán chuyện.

"Này bà, sao thằng Đạo lại chơi cùng hai thằng nhóc kia thế nhỉ? Má nó không cấm à? Hay má nó vẫn chưa biết?"

"Bà chưa biết gì à?"

"Biết gì?"

Chỉ thấy bà bên cạnh ghé sát tai bà Ba thì thầm điều gì đó khiến bà Ba kinh ngạc mở to mắt, miệng tròn vo thốt lên một câu như không thể tin nổi điều mình vừa được nghe: "Trời ơi! Thế á?!"

"Sao má thằng Đạo đồng ý gả Đạo cho thằng Thứ Lang hay vậy bà nhỉ?"

"Không biết nữa. Kì lạ thật!"

Thằng Thứ Lang nổi danh như vậy, chuyên gia đi phá làng phá xóm, đánh nhau nhiều vô kể, tính tình ngang ngược cứng đầu,  được mỗi cái nhà giàu. Toàn là tiếng xấu, liệu bà Hoa có yên tâm khi gả Đạo ngoan ngoãn hiền lành cho một thằng quấy phá như kia không? Chứ bà Ba là không rồi đó, Đạo là khách quen đáng yêu của bà, bà phải quan tâm thằng nhỏ này nhiều, Đạo như cháu trai bà vậy, bà thương lắm.

"Cái bà Hoa này, khó hiểu thật chứ!"

—————— —————— —————— ——————

Yêu các bác ヾ('〇')ノ♪♪♪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz