Warning: Hơi (?) bị ooc, lệch nguyên tác
Số chữ: 1948 chữ
—————————————————————
"Này cái thằng kia!""Gọi tên tao đàng hoàng không tao cho mày ăn đạp bây giờ!""Mày dám hả? Giỏi thì nhào vô thằng lùn kia!"Người ngoài nhìn vào thì sẽ tưởng hai kẻ này chán ghét nhau nhưng không, nó hoàn toàn ngược lại. Đúng vậy, thực ra họ là một cặp đang hẹn hò với nhau đấy!"Đây, tao đứng im cho mày đánh đấy." Takemichi chỉ vào mặt mình thách hắn đánh cậu."M-mày..." Không nhỡ đánh người mình thương, Baji đành dùng ngón trỏ búng một cái vào trán cậu rõ đau. "Đừng tưởng tao không đánh được mày là làm tới!""Ui da!" Cậu xoa tay lên trán nơi vừa bị búng, vẻ mặt phụng phịu nói, "Mày búng cũng vừa vừa thôi chứ!""Ai bảo mày thách tao?"Người ghẹo trở thành người bị ghẹo. Cậu bực lắm chứ! Vậy nên cậu mới đáp lại, "Được lắm! Để tao trả đòn. Mày chỉ cần đứng im!""Mắc gì đứng im? Đố mày bắt được tao, thằng lùn kia!" Thế rồi trên phố hôm ấy người qua đường được chứng kiến cảnh hai cậu thanh niên rượt đuổi nhau, người thì trêu chọc, người thì la lối bảo đứng lại. Tuy nhiên, một cảm xúc hiện rõ trên mặt cả hai. Đấy chính là niềm vui. Cái niềm vui ấy được thể hiện rõ nhất trong mắt của họ, đặc biệt khi cả hai đang dành thời gian cho nhau. Hệt như lúc này đây.Sau một hồi rượt đuổi, họ ghé qua một cái công viên nhỏ có khu vui chơi trẻ em. Thấy không có người ở đây, họ quyết định ngồi lên hai cái xích đu. Đung đưa một hồi trong im lặng để lấy lại nhịp thở sau khi chạy, Baji đột nhiên hỏi."Mày biết hôm nay là ngày gì không?""Hm? Hôm nay là ngày 3 tháng 11. Mày hỏi có gì không?""K-không có gì đâu." Dù nói vậy nhưng đôi mắt Baji thoáng đượm buồn. Thấy vậy, Takemichi mới gặng hỏi."Tao hỏi thiệt, sao mày không nói tao?""Tao đã bảo không có gì mà!" Giọng của hắn giờ đã có chút giận hờn."Nếu không có gì thì sao mày tự nhiên lại tỏ ra khó chịu vậy?""Thôi đi, mày hỏi nữa là tao đi đốt xe bây giờ!" Baji hậm hực đứng dậy bước đi. Tất nhiên câu nói ấy chỉ để dọa Takemichi thôi vì hắn biết cậu không thích hắn làm những việc ấy."Ê từ từ chứ, thằng kia!" Takemichi nhảy ra khỏi xích đu rồi nhanh chóng chạy theo hắn. Ai ngờ cậu lại vấp một cục đá, khiến cả người đột nhiên ngã vào Baji từ phía sau, tay ôm lấy eo hắn."Ahh!"Cả hai lúc đó người cứng như tượng, trong đầu đang định hình lại chuyện gì vừa xảy ra.Bỗng nhiên Baji bật cười lớn khiến cho Takemichi ngại. Cậu dụi mặt vào lưng hắn rồi dùng tay đập vào để hắn bớt cười lại. Tất nhiên quả đấm ấy không có hiệu quả.Hắn cuối cùng cũng quay người lại rồi vòng tay ôm cậu. "Takemichi ngốc nghếch, có cục đá cũng vấp, vậy mà nãy còn đòi tay đôi với tao!" Hắn trêu. Dụi mặt vào mái tóc vàng mềm mại không keo kia, hắn nói tiếp, "Thôi được rồi, tao không đốt gì nữa. Vừa lòng mày chưa?""Uhm!" Cậu vẫn ôm Baji, đã thế còn dụi mặt vào bộ ngực săn chắc kia nữa vì liêm sỉ của cậu đã bay đi đâu mất rồi.Takemichi bất giác run lên vì cái lạnh của tháng 11. Đúng rồi, mùa đông sắp đến, đã thế trời còn dần chuyển tối.Thấy người trong lòng run, Baji nhẹ nhàng ôm người ấy chặt hơn vào lòng một lúc rồi kéo cậu ra khỏi vòng tay mình."Nếu lạnh thì hai ta về thôi." Hắn nói.Cậu liếc đồng hồ trên tay rồi mới trả lời, "Uhm, chắc cũng đến giờ rồi, ta đi thôi.""Đến giờ gì?""Đi nào!" Takemichi mặc kệ câu hỏi của hắn, chỉ hí ha hí hửng kéo tay Baji về hướng nhà hắn. Khi đến trước nhà thì cậu lại hối hắn nhanh mở cửa."Được rồi, cứ từ từ!" Hắn có vẻ hơi bực mình rồi. Lúc mở cửa, đèn tắt tối om. Một lần nữa Baji cảm thấy hơi buồn vì dù gì hôm nay cũng là ngày đặc biệt của mình.Cái buồn ấy nhanh chóng bị đập tan vì ngay khi hắn bật đèn lên thì có giọng của rất nhiều người vang lên."Chúc mừng sinh nhật Baji!"Hắn chỉ biết đứng sững lại nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Mikey, Draken, Kazutora, Chifuyu, Mitsuya và mẹ hắn là những người vừa la lên câu chúc mừng ấyNgười thì đang cầm bánh kem, người thì cầm bong bóng, còn có hai con người thì thi nhau cầm miếng băng ghi "Chúc mừng sinh nhật Baji"Baji quay phắt người lại thì thấy người yêu mình đang nở nụ cười thật tươi, trên tay cậu đang cầm một hộp quà."Ngạc nhiên chưa? Chúc mừng sinh nhật mày, Keisuke!" Cậu nói.Sau đấy là một màn tiệc thật sự hỗn loạn. Khi tàn tiệc, chỉ nhìn thôi cũng thấy dấu vết của chiếc bánh kem dính lên tường và bàn ghế.Baji giận dữ bắt tụi Mikey và Kazutora đi lau mấy chỗ bẩn cho bằng được trong khi Mitsuya, Draken cùng Chifuyu liên tục xin lỗi mẹ Baji vì đã tạo nên cái bãi chiến trường này."Thôi được rồi, không sao đâu mấy đứa. Chỉ cần giúp cô dọn một chút là được rồi. Lâu lắm rồi cô mới được dự tiệc vui thế này đấy. Mấy cậu trẻ thật là biết chơi." Bà chỉ cười đáp lại."Mẹ à," Baji than, "mẹ mặc kệ tụi nó đi, khen làm gì. Cho chúng nó dọn hết đi."Mẹ Baji lập tức quay qua hắn nói, "Mày cũng phải dọn nha, ai cho đứng đó mà đứng!"Để ngăn xung đột xảy ra, Takemichi chen vào nói, "Thôi, cô lên nghỉ ngơi đi, để chúng cháu dọn cho cô ạ!""Đấy! Thằng bé như thế mới đáng yêu chứ. Baji, mày không biết yêu quý thằng bé là có công chuyện với mẹ!" Mẹ của Baji phàn nàn xong rồi quay qua Takemichi dịu dàng nói, "Cảm ơn cháu, vậy để cô đi lên trước nhé. Chúc các cháu nghỉ ngơi tốt sau khi dọn.""Ơ mẹ... sao lại-" Đang định nói tiếp nhưng đám Toman ngắt lời hắn."Dạ vâng, cô cứ lên nghỉ ngơi. Chúng cháu chào cô!"Đợi cho đến khi bóng dáng mẹ mình đi mất, hắn mới quay lại dọa tụi Toman, "Xong xuôi tụi mày chết với tao!"Nói vậy thôi, chứ khi dọn dẹp xong thật thì ai nấy cũng đã mệt. Mọi người chào nhau rồi ai về nhà người ấy.Ngoại trừ Takemichi, người yêu của hắn."Cho tao ngủ lại nhà mày hôm nay nha?" Cậu hỏi."Ừ, cũng được." Hắn ấp úng trả lời.Có thể thấy được Takemichi thường xuyên ngủ bên nhà gia đình Baji vì khi đánh răng rửa mặt, cậu có sẵn bộ dụng cụ vscn riêng cũng như vài bộ quần áo của cậu để sẵn trong tủ của hắn. Sau khi xong xuôi, cả hai đều chui vào chiếc giường dành cho một người của Baji."Nó hơi chật nhỉ?" Cậu trai mắt xanh hỏi."Lần nào mày cũng nói thế nhưng lúc bảo mua giường mới thì cứ giãy đành đạch không chịu là sao?" Baji phàn nàn. Hắn thấy hôm nay sinh nhật mình mà sao lại phàn nàn hơi bị nhiều ấy nhỉ?"N-nhưng mà chật thế này mới có cớ ôm được mày," chả hiểu sao hôm nay cậu lại thật thà thế."Hả, chỉ vậy thôi à? Haha, thằng ngốc, muốn ôm thì cứ ôm đi."Takemichi ghì chặt hơn. Lúc này cậu lại chợt nhớ đến vết sẹo trên bụng hắn. Rút tay lại, cậu vén áo lên nhẹ nhàng rồi áp tay vào vết thương cũ ấy."Takemichi...""Còn đau không?" Câu hỏi dù ngắn nhưng hắn lại nghe rõ nỗi đau của cậu ẩn trong ấy."Hết rồi. Đã lâu rồi... tao không thấy chỗ ấy đau nữa." Baji biết là người hắn yêu biết như vậy, tuy nhiên hắn vẫn nói ra để trấn an cậu."Keisuke...""Này, mày đang khóc ấy à?" Hắn hỏi khi nhận ra ngực áo hắn hơi ẩm ẩm. Nhìn xuống thì chỉ thấy đôi mắt trong xanh kia ngấn lệ."Nào, đừng khóc nữa, tao còn ở đây mà."Tuy biết là thế nhưng Takemichi không thể ngưng được. "N-nhưng mày có biết lúc đó tao sợ lắm không?""Tao biết... mày kể cho tao nhiều lần rồi." Baji bất lực trả lời."Mày không biết gì hết!" Cậu bỗng chốc la lên. Tay cậu nhanh chóng che miệng vì không muốn làm phiền mẹ người yêu mình.Baji đau lòng nhìn người mình thương khóc trong im lặng. Hắn ôm trọn người kia vào lòng vì hắn biết rằng chỉ có vậy thì Takemichi mới thật sự cảm thấy an toàn."L-lúc mày bị đâm, tim tao như thắt lại. Mày có biết là suýt nữa tao không được tổ chức một buổi sinh nhật nào với mày không? Đồ tồi!" Takemichi cuối cùng cũng thổ lộ nỗi niềm của mình vào ngày ấy."Đồ tồi, đồ tồi, đồ tồi!" Nắm tay nhỏ tuy yếu ớt lúc này nhưng vẫn liên tục đập vào ngực hắn, miệng cậu không ngừng lặp đi lặp lại hai từ ấy."Takemichi!"Hắn ngưng ôm cậu và buộc cậu phải nhìn hắn trước khi hắn tiếp tục nói, "mày nhìn đi, tao còn sống, tao còn ở đây. Hôm nay là lần thứ hai mày tổ chức sinh nhật tao và đây chắc chắn không phải lần cuối!""Xạo!" Cậu từ chối tin lời hắn."Tao xin lấy cái danh dự của tao để hứa với mày! Suốt cuộc đời sau này, tao thề sẽ tổ chức sinh nhật chung với mày!" Không còn cách nào khác, hắn đành lấy danh dự mình để thề. Nếu đây không được gọi là minh chứng cho tình yêu của hắn gửi đến cậu, hắn cũng không biết mình phải chứng tỏ như thế nào nữa.Takemichi bất giác đỏ mặt khi nghe câu ấy, "M-mày biết mày vừa nói gì không?""Tao biết chứ!" Nụ cười ma mị của hắn bỗng lại xuất hiện, "Dù tao không giỏi về học tập nhưng mấy chuyện này thì tao hiểu rõ lắm!""M-mày!"Cả hai cùng nhau bật cười. Người run lên vì cố kiềm chế lại, một lần nữa không muốn làm phiền mẹ Baji. Cuối cùng họ lại thở hổn hển vì nhịn cười quá lâu.Cơn buồn ngủ ập đến khiến cho cả hai quyết định đã đến lúc họ phải chợp mắt. Trước khi rơi vào giấc ngủ, cả hai đều thì thầm tâm tình riêng của mình cho đối phương."Chúc mừng sinh nhật mày nha. Tao mong những năm sau tao sẽ được tiếp tục sát cánh bên mày Keisuke à." Takemichi nói, khoé miệng lại cong lên. Đây chính là nụ cười chân thành khiến Baji phải ngã vào lưới tì ngay khi gặp cậu."... Tất nhiên rồi. Tao nói là giữ lời mà."