Chương 8
Bấy giờ khi không ai để ý thì khóe miệng của Inui hơi nhếch lên.Hắn thong thả bước gần tới chiếc xe, thuộc hạ đứng hai bên mở cửa. Không hiểu điều gì thôi thúc Takemichi khiến cậu cứ nhìn con xe đắt tiền đó mãi, bỗng tầm mắt cậu bị thu hút bởi cái chấm đỏ cứ chớp tắt dưới đáy đuôi xe.Không lẽ..."Cẩn thận!!!" Tiếng hét của Takemichi khiến Inui giật mình, bước chân định lên xe cũng khựng lại. Chỉ thấy Takemichi nhanh như chớp phóng tới bên chiếc xe nắm lấy tay Inui kéo chạy về hướng ngược lại.Tên mập ở trong lúc này thấy tình hình không ổn liền lấy ra chiếc đồ bấm nhỏ hắn giấu bên mình nãy giờ mà bấm một cái nút màu đỏ trên đó."Đùng!!!"Tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe tan tành, từng mảnh vỡ bị nổ tung văng khắp nơi. Takemichi cùng Inui theo quán tính bị văng đi một khoảng khá xa. Lúc cậu tỉnh táo lại thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Inui, cả hai đang yên vị ở một bụi cỏ gần đó.Takemichi định cử động thì vòng tay sau eo cậu bỗng siết chặt hơn."Suỵt" Inui ra hiệu im lặng. Thì ra sau khi vụ nổ xảy ra thì bọn tàn dư từ lúc nãy trốn trong rừng đang truy lùng hắn.Tình hình bây giờ của Takemichi là cậu và Inui đang nằm dưới đất, đầu cậu thì áp vào ngực của tên đàn ông trước mắt, tay hắn vòng qua lưng ôm eo cậu ép sát vào bụng, một chân hắn ở giữa hai chân cậu. Mặc dù cảm thấy tư thế này hơi không đúng lắm nhưng vì hiện tại đang nguy hiểm nên Takemichi cũng không nghĩ gì nhiều."Tìm nhanh lên.""Giết được hắn là có thưởng đó.""Nhanh lên."Những tiếng xì xầm vang lên lúc xa lúc gần. Lần đầu trải nghiệm cảm giác giật gân thế này khiến Takemichi không khỏi rùng mình bất giác đôi vai của cậu run nhẹ lên khi nào không hay. Inui hắn đang quan sát động tĩnh xung quanh thì cảm giác người trong tay mình hình như đang run, hắn cuối đầu xuống thì chỉ thấy đỉnh đầu màu đen nhỏ, không nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Không hiểu điều gì thôi thúc khiến Inui vô thức ôm chặt lấy người con trai trước mắt hơn.Đợi một lúc khi không còn tiếng động nào nữa thì Inui thả Takemichi ra rồi cả hai cùng ngồi dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Ừm... Anh không sao chứ?" Takemichi cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo nên hỏi đại vài câu."...Ổn" Inui trả lời. Bây giờ thì cậu chẳng biết phải nói gì nữa."Vậy... Tôi đi trước nhé?" Takemichi chỉ chỉ bản thân nói.Inui có phần thoáng ngạc nhiên, công lao của cậu lớn như vậy mà lại không đòi hỏi gì hết? Phải nói là ngu ngốc hay ngây thơ đây?"Cảm ơn vì lúc nãy đã cứu tao." Inui cụp mắt nói.Takemichi rất có thiện cảm với Inui bởi vì kiếp trước hai người đã từng đồng hành cùng nhau. Cậu không thể trơ mắt nhìn ai chết thêm được nữa."Không có gì." Takemichi cười hì hì nói. Nhìn dáng vẻ có phần ngốc nghếch đó khiến mắt Inui hơi mở to. Sao hắn cảm thấy...tim hơi nhói nhỉ?"A! Tìm thấy chúng rồi!!" Một tiếng la thông báo cho đồng bọn."Chậc, mẹ kiếp. " Inui thấy cáu rồi đấy.Hắn vốn không định động tay mà lại cứ gặp lũ ngu thích tìm đường chết."Mày..." Còn chưa kịp kêu cậu con trai tóc đen nhỏ núp sau lưng mình thì tầm mắt Inui tối sầm lại, khuôn mặt hắn áp vào một nơi mềm mại, sau gáy là đôi bàn tay nhỏ đang ôm đầu hắn nép vào bụng cậu."Này... Chuyện g--" Inui hơi ngạc nhiên vì hành động bất ngờ này."Cốp!!" Một tiếng vang thanh thúy.Hai mắt Inui mở to."Cái...gì?" Miệng hắn mấp máy. Chỉ thấy bên má bỗng dưng hơi ấm, có một chất dịch nào đó đang nhỏ dần xuống theo mặt hắn."Không sao đâu... Tao sẽ..bảo vệ mày..." Giọng nói trầm thấp truyền từ trên đỉnh đầu.Inui vội vùng ra khỏi vòng tay Takemichi, đập vào mắt hắn là khuôn mặt chảy đầy máu của cậu. Không xa là một tên đang cầm gậy sắt, như hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chớp mắt khuôn mặt Inui tối sầm lại."Đùng!" Cứ thế hắn rút súng ra bắn chết tên đó."..." Takemichi. 'Ủa? Mày có súng sao không lấy ra ngay từ đầu? Sao kịch bản nó sai sai?' Takemichi lúc này gục xuống đất vì cơn đau sau gáy."Mày...mày không sao chứ?" Sau khi bắn chết mấy tên gần đó Inui đỡ Takemichi dậy nằm trên đùi hắn."Tao nghĩ... Mình không ổn lắm..." Đây là sự thật bởi vì tầm mắt của Takemichi đã không còn nhìn rõ phía trước nữa. Cậu sắp ngất rồi."Đừng. Im lặng đi, tao sẽ cứu mày." Inui nói."Tại sao mày lại làm vậy? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau?"Nhìn biểu cảm của Inui khiến Takemichi thấy hơi buồn cười. Cậu đưa bàn tay mình lên sờ vào má hắn."Đồ ngốc. Có thể mày không nhớ... nhưng tao nhớ rất rõ... Tao sẽ cứu tất cả tụi mày." Inui ngạc nhiên mở to mắt nhìn người con trai đang nằm dưới hắn lúc này.Trước khi ngất hẳn Takemichi nghe thấy những tiếng bước chân vội vàng từ khắp nơi truyền tới, rất ồn, có vẻ thuộc hạ của Inui đã tìm ra họ. Takemichi còn thấy miệng của Inui nói gì đó nhưng tai cậu lúc này đã ù đi, tầm mắt tối lại và mất nhận thức. ______Mở mắt ra một lần nữa. Lần này không phải là căn phòng cũ kĩ của Takemichi, mà là trần nhà trắng tinh."Đây là... bệnh viện?"Takemichi định ngồi dậy thì cảm giác đầu đau như búa bổ, cậu ôm đầu nhăn mày. Đụng tới vết thương trên mặt càng khiến Takemichi khóc không ra nước mắt.Bấy giờ cậu nhóc tóc vàng mới để ý bên cạnh giường có người đang ngồi."Hina-chan..." Đầu cô hơi gục xuống, mái tóc che đi khuôn mặt, có lẽ là đang ngủ.Takemichi nhìn mà thấy xót trong lòng, cậu lúc nào cũng chỉ làm khổ Hina mà thôi. Khẽ chạm nhẹ vào bàn tay Hina, Takemichi nâng tay cô lên mà mân mê, nó nhỏ bé và trắng trẻo hơn tay cậu, nơi các đốt ngón tay có sự hiện hữu của một ít vết chai do học võ. Có vẻ động tĩnh nhỏ đã khiến Hina tỉnh dậy, cô giật mình nhìn xung quanh rồi lại nhìn cậu.Takemichi bối rối gãi đầu cười nói: "Em k-khỏe không?". Takemichi chẳng biết phải nói gì hơn cả!! Hina vẫn lặng im nhìn Takemichi điều này càng làm bầu không khí gượng gạo hơn. Bỗng từng giọt nước mắt rơi xuống làm Takemichi giật mình. "E-em đừng khóc mà... Anh không sao." Takemichi vội ôm Hina vào lòng, tay vuốt nhẹ ở nơi lưng."Oa---- hức..." Hina vẫn cứ khóc.Takemichi chỉ có thể vừa dỗ dành cô vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.Qua một lúc Hina mới bình tĩnh lại, cô thút thít chiếc mũi nhỏ đang đỏ lên rồi nói:"Thường ngày anh đi đánh nhau bị thương nhẹ em đã lo rồi... mà bây giờ anh còn vào tận bệnh viện nằm... A-anh là muốn em lo chết mà!" Cô đấm nhẹ vào ngực cậu nhưng khi bàn tay tới giữa chừng thì lại rút về. Đúng là cô vẫn không nỡ.Takemichi thấy vậy thì diễn sâu, cậu giả bộ ôm chỗ bị Hina (còn chưa chạm vào) đánh rồi bày ra khuôn mặt như đau lắm ngã ngửa về sau, thành công chọc Hina đang khóc cũng phải bật cười.Takemichi bỗng nghiêm túc lại, cậu nắm nhẹ lấy bàn tay Hina nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt xanh chứa đầy sự kiên định: " Anh xin lỗi Hina-chan. Tuy anh không thể hứa là mình sẽ không bị thương nữa nhưng anh hứa sẽ cố gắng không khiến em phải lo lắng. Tha lỗi cho anh nhé?" "Anh... Đồ ngốc." Hina tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô hiểu bạn trai của mình, một khi đã nói gì với cô thì sẽ thực hiện dù điều đó có khó thế nào, cả cái tính cứng đầu hay cái tính thích ôm hết mọi chuyện để bản thân gánh vác... cô đều biết mà..."Ừ, anh là đồ ngốc. Nhưng chỉ là đồ ngốc của riêng Hina thôi." Takemichi nở nụ cười thật tươi. Hina cảm thấy hình như có ánh mặt trời chiếu rọi vào mắt cô, nó ấm áp và hạnh phúc khiến cô muốn đắm chìm đắm vào đó mãi."Cạch." Tiếng cửa phòng bệnh mở ra phá tan bầu không khí hường phấn giữa hai người."Oh- làm phiền hai người rồi sao?" Người tới là Draken, trên tay anh còn đang xách giỏ trái cây, có vẻ là quà thăm bệnh."K-không đâu, cậu mau vào đi." Hina ngại ngùng đứng dậy, cô bảo sẽ đi thông báo tình hình của Takemichi cho bác sĩ rồi nhường lại không gian riêng cho hai người."Mày thấy sao rồi?" Draken vừa gọt táo vừa nói."Cũng tạm... mà tình hình của tao bộ nặng lắm hả?"Takemichi cũng không rõ về cơ thể mình hiện tại lắm. Khi cậu ngất đi thì biết là mình bị đánh vào đầu sau đó lúc tỉnh lại thì đã ở tương lai rồi nhưng lại bị đánh vào đầu lần hai, ngất rồi lại tỉnh lại thì thấy mình quay về quá khứ, chẳng lẽ trong khoảng thời gian Takemichi bất tỉnh ở quá khứ thì lúc đó linh hồn cậu đang ở tương lai?Rối quá chẳng rõ gì hết, Takemichi chống tay nhíu mày. Draken thấy vậy thì tưởng vết thương cậu bị đau nên mày hơi nhíu lại hiện rõ vẻ lo lắng trên mặt."Xương má mày bị nứt, não bị chấn động nhẹ." Draken đưa miếng táo đã được cắt thành hình con thỏ cho Takemichi. "A, cảm ơn nhé." Cậu nhận lấy rồi nhét cả vào miệng làm hai bên má hơi phồng lên giống con chuột hamster."Ăn từ từ thôi, có ai giành của mày đâu." Draken thấy vậy thì hơi buồn cười. "Chuyện của mày tao đã nghe Mikey và Pachin kể lại... Tao thay mặt toàn thể phân đội ba Touman cảm ơn mày." Nói rồi Draken đứng dậy cuối đầu chín mươi độ."A- không có gì đâu, chỉ là tao tình cờ đi ngang qua nên mới giúp họ được thôi. Cô gái ấy không sao chứ?" Takemichi trả lời cho có, cứu được họ thật sự chẳng dễ dàng nhưng cũng không thể nói toẹt ra hết được. "Cô ấy bị tổn thương tâm lí." Draken nói."Ừm... Hi vọng cổ có thể sớm vượt qua." Takemichi thoáng cụp mắt, thật là một cô gái tội nghiệp. Sau đó Draken kể cho Takemichi nghe về Moebuis, những người đã đánh cậu. Rằng Moebuis là một băng lớn hơn Touman hai thế hệ và đang kiểm soát Shinjuku, tất cả những điều mà cậu đã nghe đến nhàm ở kiếp trước nhưng vẫn phải giả bộ tỏ vẻ kinh ngạc khó tin."Bây giờ tao chỉ có thể nói cho mày như vậy." Draken lại tiếp tục gọt táo hình thỏ."Ừ, tao cũng hiểu đại khá rồi." Takemichi nhìn đống táo trên đĩa cậu còn chưa kịp ăn đã tăng thêm."Vậy nên mày chính là ân nhân của Pachin, có điều cậu ấy đang có việc bận nên không thể tới thăm mày được, mày thông cảm nhé.""Không sao, nhưng mà... Mikey không tới sao?" Takemichi ngập ngừng hỏi."Tên đó vô tâm lắm, hắn chẳng thèm tới đâu." Draken thờ ơ nói."Rầm!" Tiếng động lớn vang lên, một bóng người xuất hiện trước cửa."...Mày dám!" Mikey phồng má tức giận nhìn Draken. Takemichi vì giật mình mà làm rớt miếng táo trên tay."Mày đừng ồn ào, đây là bệnh viện. " Draken bình tĩnh nhặt táo bỏ vào thùng rác rồi đưa miếng khác cho cậu."Nếu đã tới ngay từ đầu rồi thì vào luôn đi, còn đứng ở ngoài làm gì?" "Tao..." Mikey tính phản bác nhưng lại chẳng biết phải nói gì cho phải."Tao tao tao cái gì mà tao, Takemichi mới tỉnh dậy nên còn mệt lắm, mày nếu không có chuyện gì để nói thì về luôn đi, để Takemichi cho tao chăm được rồi." Draken vô tình ngắt lời."Thôi được rồi mà, hai người bình tĩnh lại đi. Mikey, mày lại đây ngồi nè." Takemichi cười giảng hòa rồi vẫy vẫy tay với Mikey. Khi thấy con người nãy giờ chẳng nói được lời nào đã ngồi xuống thì Takemichi đưa một miếng táo đến bên miệng cậu ta."Nào, nói a đi." Cậu như đang dỗ trẻ mà nói.Mikey hơi ngẩn ra một chút nhưng rồi cũng mở miệng để Takemichi đút, mặt còn mang theo một chút thỏa mãn. Draken bên cạnh thấy vậy thì hơi khó chịu nói:"Mày có tay thì tự lấy mà ăn, Takemichi còn đang bị thương đó.""Tao mặc kệ, là Takemichi đút cho tao, mày không được nên ghen tị chứ gì."Thấy hai người lại sắp cãi nhau Takemichi bất lực vuốt mặt."Tao hơi đau đầu..." Cậu kiếm đại cái cớ để họ không gây nhau trong này nhưng có lẽ không có tác dụng đâu nhỉ? Kiếp trước có bao giờ hai con quái vật này chịu nghe cậu nói đâu.Ngạc nhiên hay là sau khi Takemichi vừa nói xong thì cả hai lặp tức im lặng, người gọt táo thì gọt táo, người cầm tay Takemichi mà niết thì xoa xoa."Mày không có gì muốn nói với tao sao, Mikey?" Takemichi mở lời."... Cảm ơn mày vì chuyện của Pachin." Mikey ngập ngừng nói."Ừm." Takemichi mỉm cười nhìn cậu."Việc vào Touman... mày suy nghĩ tới đâu rồi?" Mikey hỏi, trong lòng hơi bồn chồn. "Tao đã nói là sẽ theo mày mà." Takemichi bất giác đưa tay lên xoa đầu người bạn trẻ con của mình."A... mày nghỉ ngơi cho khỏe đi. Về thôi Ken-chin." Mikey bỗng đứng bật dậy làm Takemichi không nhìn rõ được sắc mặt cậu.Draken bên cạnh cũng đứng dậy chậc chậc rồi lắc đầu:' đúng là thiếu nghị lực.'"Vậy thôi mày nằm nghỉ đi, tụi tao về nhé." Draken bước ra cửa nói."Ừm, tạm biệt." Takemichi vẫy tay mỉm cười. Draken khựng người trước nụ cười ấy, anh đưa tay lên sờ sờ trước ngực mình rồi quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Sao đó bác sĩ vào khám lại cho Takemichi và nói rằng do vết thương không nặng nên cậu có thể xuất viện ngay. Bởi vì Takemichi là một con người nghèo nàn nên chắc chắn cậu sẽ cuốn gói khỏi đây ngay trong hôm nay, dù sao thì cậu cũng không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện chút nào.Hina phải ra về, trước khi đi cô có hỏi Takemichi muốn ăn gì không, nhưng sau khi nhìn một đĩa đầy táo hình thỏ trên bàn Takemichi cảm thấy no luôn rồi.Khi đang soạn đồ chuẩn bị xuất viện Takemichi bỗng có cảm giác hình như mình đã quên gì đó..."Reng--" Điện thoại cậu đổ chuông.Nhìn tên trên màn hình, Takemichi biết mình đã quên gì rồi.[Đm mày thằng Takemichi, sao mày dám bỏ tụi tao ở lại đó hả?!]Mới bắt máy thì giọng thằng Yamagishi đã vang vọng khắp căn phòng."Uầy- tao quên mất. Xin lỗi nha, tại nhiệm vụ lần này nguy hiểm quá nên tao không muốn để tụi mày tham gia." Takemichi giải thích. [Mày đó, có cái gì cũng gánh một mình cả... Tụi mình là bạn mà, mày phải nói với tụi tao chứ.] Giọng thằng Akkun bên đầu máy, có lẽ tụi nó đang ngồi chung."Ừ, lần này là tao sai. Lần sau có đi ỉa tao cũng sẽ rủ tụi mày theo." Takemichi cười nói."..."Nói thêm vài câu thì Takemichi cúp máy, nghe tình hình có vẻ họ không biết cậu phải vô viện, cũng may là vậy nếu không cả lũ lại kéo vô đây chắc cậu lại mệt chết.Bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chiếu vào mắt Takemichi, nó sáng rỡ. Khẽ giơ tay lên che đi mặt trời chói chang, cậu khép hờ bàn tay lại, ánh mắt của người con trai tóc vàng bỗng sâu như không đáy, khẽ thở ra một hơi.'Còn dài lắm...'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz