ZingTruyen.Xyz

Alltake Khoi Lua Bom Va Dan

Thật sự có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn ngủ đâu, nó thật dai dẳng và chỉ xếp sau nỗi nhớ người yêu.

Cơ mà thật xui xẻo khi Takemichi lại hứng trọn một trong số đó, cậu mất ngủ hầu như cả đêm qua và chẳng có ý nghĩ chợp mắt tí nào.

Takemichi khá lo, cậu nghĩ nhiều về chiến sự lúc này nhiều hơn bao giờ hết, kể cả khi tin rằng năng lực của bộ đôi Luna và Mitsuya chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng.

Takemichi thấy những suy nghĩ này thật là kì lạ, lần đầu tiên cậu đột nhiên có những ảo tưởng về tương lai hoà bình.

Thật sự là lần đầu tiên cậu mơ về những gì bản thân sẽ thực hiện sau giải phóng, cũng như mình sẽ về đâu sau chiến tranh.

Takemichi nửa đêm nằm gác tay lên trán vắt óc, nhưng mà có nghĩ hoài cũng vẫn không ra. Cậu lại tiếp tục nằm xuống rồi lại ngồi dậy, ngồi dậy rồi lại nằm xuống và liên tiếp lặp lại một chuỗi hành động vô nghĩa như vậy cho đến chừng qua nửa đêm.

"Điên quá..." Takemichi ôm mặt tự trách móc, cậu đang làm gì thế này?

Thôi thì ngủ cũng không ngủ được nữa, Takemichi quyết định thay đồ ra ngoài tuần tra.

Đã hơn nửa đêm và đã bắt đầu một ngày mới, nhưng Mặt Trời lẫn những tiếng ó o vẫn chưa vang lên ở nơi xóm làng.

"Hình như là giờ này vẫn chưa." Takemichi ngoại lệ suy nghĩ quá nhiều về nhưng điều lặt vặt. Cầm trong tay khẩu súng trường hay dùng, cậu lang thang từ đầu đến cuối doanh trại xong rồi lại lui tới trường xử bắn.

Đêm tối thanh vắng, nơi trường xử bắn đóng một cái cột to dùng để tử tội tù nhân, xung quanh vương vải vài vết máu đã phai màu theo ngày tháng.

Hương đêm hùa theo cơn gió thổi lồng lộng vào trường bắn vắng vẻ càng làm tăng thêm vẻ chết chóc của nơi này.

Takemichi thỉnh thoảng cũng tới nơi này vì hầu như chiến trường nào thuộc kiểm soát của Nhật Bản cũng có, cậu tới chủ yếu để đánh võ một mình luyện tập, tranh thủ lúc rảnh rỗi sáng tạo thêm vài thế đánh có lợi khi tấn công.

Takemichi loáng thoáng nghe người trong quân đội nói rằng nơi đây có ma, âu cũng vì là những mối hận thù chất lên cao đống của bọn địch nhân khi bị xử tử.

Cam lòng không siêu thoát nên mới vất vưởng nơi đây, sẵn sàng vớ lấy thằng con nào ngu ngốc yếu bóng vía đến đây gọi hồn.

Cậu thì là một người không theo đạo, sống nơi chiến trường bao nhiêu năm đã mài mòn cái sợ sệt trước thứ gì đáng sợ của một con người trong Takemichi . Cũng vì theo thời đại tân tiến hoá, Takemichi lại càng ít tin về ma quỷ vong hồn.

"Đại uý! Đại uý ơi, có chuyện không hay rồi!!"

Đang ở nơi vắng lặng một mình, bỗng một tiếng nói vang lên làm phá bĩnh bầu không khí rùng rợn.

"Ôi!" Chàng lính khẽ run người cái vì bầu không khí lành lạnh, anh ta cũng nhanh chóng theo tác phong chào Takemichi :

"Đoàn kết, Đại uý gián điệp bỏ trốn rồi!"

Một câu nói ra toàn bộ sự tình, anh chàng có vẻ là một người thẳng thắng khi phong cách nói chuyện của anh ta không quá dài dòng.

***

"Ôi trời! Ôi trời! Ôi trời!" Giọng thiếu nữ trẻ kêu lên thản thốt bên trong phòng tài vụ, cô ấy đắn đo không biết có nên chuyển tờ giấy này cho cấp trên hay không nữa.

Thật sự thì, tin tức này quá sốc!

Rồi một người phụ nữ nom già hơn bực bội đẩy cửa phòng vào, bà nhăn nhó bê chồng giấy không mấy ngăn nắp vào để trên bàn. Vì bực bội nên vết chân chim trên mặt bà càng ngày càng hiện rõ, bà dùng chất giọng già già nói to:

"Ồn ào gì vậy? Cô có biết phép lịch sự trong văn phòng là gì không?!"

Quả thực nếu nói theo tri thức thời hiện đại thì đây được coi là một hành động làm phiền hay làm ồn trong khu làm việc, đáng bị trách phạt.

"Thưa bà, tin tức này quá sốc!"

"Hửm? Nó thật sự sốc đến mức khiến cô la lên như vậy hả, Annie?"

"Phải, thưa bà." Annie gật đầu liên tục, đôi mắt màu xanh lục của của cô vì thế mà sáng lên. Đồng thời, Annie cũng đưa tờ giấy được viết phẳng phui sạch sẽ bằng máy đánh đến tay bà.

Người phụ nữ già qua cặp kính to trên mắt nheo mắt xem xem tờ giấy đó, đột nhiên bà cũng bất ngờ kêu lên như cô Annie đã vừa làm.

"Lạy Chúa!"

***

Mikey nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy Takemichi đọc một cuốn sách viết về nhà Kurokawa và một thời huy hoàng của Kurokawa Izana, cậu có vẻ rất thích thú khi đọc nó.

Bởi vì ngay sau khi Takemichi đã đủ tuổi ra chiến trường thì cậu vẫn đem theo cuốn sách đó, như là một vật tuỳ thân không thể thiếu.

Nó quan trọng ngang ngửa mặt dây chuyền mang huy hiệu Sano gia anh trao cho cậu, tóm gọn hơn là vật định tình.

Thật sự thì anh cũng không có ý nghĩ gì sâu xa cho việc này, nhưng thật khó chịu khi cậu cứ để quyển sách đó kè kè bên mình, thậm chí còn đọc nó trước khi đi ngủ và đặt nó bên cạnh gối khi ngủ.

Điều đó là Đại nguyên soái chỉ huy Nhật Bản quân đội đoàn rất, rất không vui. Cũng bởi thế mà mỗi khi Takemichi có dịp về nhà thì anh luôn giữ cậu cách xa phòng nghỉ của chính Takemichi , và để cậu ngủ nghỉ ở phòng mình.

-"Đoàn kết, có báo cáo quan trọng gửi về tài vụ phòng."

Vân vê sợi dây chuyền cùng mặt dây trong tay, Mikey một tay chơi thư giãn còn tay còn lại thì nhanh chóng và chính xác xử lí công vụ.

-"Chuyện của bộ phận tài liệu, đem qua đây làm gì?" Lạnh nhạt trả lời câu nói của Sanzu, Mikey không chút dời mắt khỏi công việc trước mặt.

-"Liên quan đến Đại nguyên soái tiền nhiệm."

Mikey dừng bút, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Nguyên soái, ánh mắt sâu thẳm, có chút khó lường.

-"Đưa xem."

Sẵn sàng đưa tai giao tài liệu, Sanzu không ngại ngần đưa tờ giấy đã qua kiểm duyệt an toàn tới trước mặt anh. Mikey cũng nhanh tay đón lấy nó, mày anh cũng khẽ cau.

Tờ giấy có nội dung như sau:

[Nghi vấn "Đại nguyên soái" tiền nhiệm - Kurokawa Izana vẫn còn sống!

Theo những gì lịch sử ghi nhận chức vụ, "Đại nguyên soái" tiền nhiệm Kurokawa đã xác nhận và báo ra công chúng là ĐÃ CHẾT. Nhưng theo lời nói của nhiều người dân ở vùng khu vực ven biển Đông cho hay, họ đã nhìn thấy một người có bóng dáng gần giống "Đại nguyên soái" tiền nhiệm tới ở đây một thời gian và lên một chiếc thuyền lớn ra khơi.

Theo những gì chúng tôi suy đoán, có thể ngài "Đại nguyên soái" này sau khi bỏ lại tổ quốc liền cảm thấy rất hổ thẹn với lương tâm, với tổ tiên ông bà và tất nhiên là với nhân dân. Trong tay "ngài" cũng chẳng còn gì ngoài sự nhục nhã và xấu hổ, cho nên đã quyết định ngao du tứ phương, quyết định chờ cho tới ngày có lại tất cả. Bắt đầu lại một cuộc sống mới mẻ, mang lên người danh hiệu cao quý mới và quốc hiệu đất nước khác.

Thật là nực cười mà! Sau khi phản bội lại tổ quốc, "Đại nguyên soái" tiền nhiệm này đây còn có thể có ý chí bắt đầu dựng lại một đời sống khác, nói không chừng còn muốn nối giáo thêm nữa cho giặc để có được quyền lực vô biên.

Tuy trò đùa trước mắt này tưởng chừng như không thật, nhưng cũng có khả năng tồn tại. Hiện vẫn chưa nhận được động thái gì của Chính quyền, nhưng nhân dân hy vọng Quân đội và Nhà nước mau chóng đưa ra câu trả lời thoả đáng, song cũng mong làm yên lòng dân chúng toàn quê hương.

Cũng bởi trong thời kỳ khó khăn này nên tình đoàn kết từ tận xương máu của dân nhân toàn quốc, không thể vì những thông tin không chính thống mà loạn thất bát tao, mất đoàn kết!

Hãy luôn vững lòng tin để Nhật Bản sẽ bước qua thời khắc khó khăn này và hướng tới hoà bình, thân ái và quyết thắng!

Toàn soạn trung tâm viết và phát hành.]

*****

-"Xin chào, Đại uý."

Senju nở nụ cười, niềm hớn hở trong thâm tâm cô cứ trỗi dậy trong suốt quãng đường đến tiếp viện cho chiến trường phương Tây.

-"Ờ." Gật đầu thông lệ cho có, Takemichi không muốn ở lại lâu cùng Đại tá đối thoại nên quay sang bảo Thiếu uý bên cạnh mình vài câu:

-"Dẫn Đại tá đến chỗ nghỉ ngơi, còn chỗ còn lại nhờ cậu sắp xếp."

"Đoàn kết, Đại uý rõ!" Thiếu tá nhỏ con nhận nhiệm vụ, nghiêm túc đưa tay lên trán chấp hành mệnh lệnh.

Đoàn người từ ngoài cổng nhanh chóng xếp thành hàng khuân vác đồ đạc, những bao lương thực cùng với thuốc men nặng trĩu từng đợt từng đợt được vận chuyển vào nhà kho.

Quần chúng tò mò tụ tập vừa xem vừa bình luận, trẻ con hồn nhiên cùng với bạn chúng nô đùa chơi dây, người dân ở nơi đây cứ như thể chưa từng trải qua một đêm đầy mùi thuốc súng mà vui vui vẻ vẻ cười nói với nhau như thường nhật.

Đại tá không muốn dập tắt niềm vui vội liền đi theo sau cấp dưới của mình lảm nhảm.

-"Chà, lâu quá không gặp. Dạo này cậu khoẻ không Takemichi ?"

-"Chưa chết."

-"Tay chân thế nào?"

-"Vẫn lành lặn."

-"Thế võ thuật thì sao?"

-"Đủ sức đả thương."

Cô hỏi một câu, cậu trả lời ngắn gọn một câu. bước chân đi bộ ổn định.

-"Ôi, lạnh lùng quá." Đại tá Senju cảm thán, cô giả vờ như thể vừa có một cơn gió lạnh thổi qua và ôm hai tay run người lên.

Takemichi hạ xuống một bậc bình tĩnh, đứng lại liếc mắt nhìn cô.

-"Đại tá, chú ý hình tượng ."

Senju lập tức xị mặt, không vui tiếp tục liên mồm với Takemichi .

Lâu lắm mới gặp lại cái bản mặt khó ở của cậu,cô không cam lòng chỉ im lặng cùng cậu gây hấn, Senju dạo này đang thiếu muối.

Và bắt đầu từ đầu bản doanh đến cuối doanh trại, Đai tá Senju cứ liên mồm cùng Đại uý Hanagaki , cảnh tượng này lạ lẫm tới nỗi Luna phải lao vào lều trại đội trưởng hỏi Mitsuya.

-"Takemichi và Đại tá, bộ hai người đó chơi thân với nhau lắm hả?"

Mitsuya đang lắp ráp súng thì ngỡ ngàng ngưng tay lại, hơi súng vì một người như cô lại chủ động đi lo chuyện bao đồng. Cuối cùng Mitsuya vẫn lắc đầu nguây nguậy:

-"Đâu có đâu."

Takemichi gắng nhịn xuống cục tức nghẹn nơi cổ họng, thâm tâm có gắng bình tĩnh không khiêu chiến cấp trên của mình.

Nhưng Senju vẫn làm Takemichi căng tai lắng nghe khi cô nói về chủ đề nổi nhất hiện giờ.

-"Cậu nghe gì chưa Đại uý? Có tin đồn rằng "Đại nguyên soái" tiền nhiệm còn sống đó."

-"Đại nguyên soái tiền nhiệm? Kurokawa Izana ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz