ZingTruyen.Xyz

[ALLTAKE/HOGWARTS] Akaibara

CHƯƠNG 28

KatSuZa2808_NN

Author: Katsuza

"Expelliarmus"

Đũa phép trong tay Izana đột nhiên bị đánh bay. Hắn bắt đầu đưa mắt qua nhìn người vừa đánh phép vào người mình một cái. Izana mở miệng nói Senju đừng xen vào việc này.

"Chuyện này đang dần đi quá xa rồi đấy. Tao không biết vì sao chúng mày lại cư xử như vậy vì vài lọ thuốc giải tình dược cỏn con. Vậy nhưng chúng mày còn chưa cám ơn tụi nó đàng hoàng vì đã cứu giúp em ấy, đã vậy. Chúng mày còn bắt đầu lôi đũa phép ra dọa nạt. Chuyện này đúng là đi lệch hướng quá mức rồi đấy"

Nghe Senju nói thế, Izana liền nắm chặt tay lại mà nói hắn ta câm mồm. Tuy nhiên, Senju chỉ trơ mặt ra đấy mà liếc Izana một cái.

"Nếu không muốn vụ việc lần này tao báo lại với anh Shinichirou thì chúng mày nên sửa sai đi. Chắc chắn chuyện này mà bị đồn tới tai anh Shinichirou thì chúng mày không yên ổn đâu"

Nghe thế, ánh mắt Izana bắt đầu xuất hiện chút tia giao động. Và trong giây sau, hắn liền tặc lưỡi mà buông cổ áo của Ran ra. Mikey bên cạnh cũng làm điều tương tự với Rindou.

"Mày coi bộ chỉ được cái mách lẻo thôi nhỉ?"

Nghe Mikey nói thế với mình, Senju chỉ cười một cái mà nói cám ơn. Và giây sau, Mikey liền phỉ nhổ vào mặt tên đấy một cái vì thói quen kinh tởm của tên kia.

Mikey bẻ nhẹ khớp cổ, sau đấy liền liếc Senju một cái. Giây sau liền nhìn qua Izana, hắn ngoắc nhẹ kêu anh ta hãy buông Ran ra. Và anh ta lúc đấy chỉ biết bực bội làm theo.

"Thằng khốn Senju"

Nghe Izana chửi mình, Senju chỉ biết làm lơ. Nếu bây giờ hắn bị câu đấy kích động và nhào vào đánh Izana thì mọi chuyện hắn làm nãy giờ cũng như không. Thôi thì không chấp mấy đứa đang quạo, phiền phức lắm!

"Muốn trách thì trách chúng mày manh động, chứ ở đây nãy giờ chẳng ai động chạm gì chúng mày cả.

Mấy tên kia cũng chỉ giúp đỡ em ấy, nếu bọn kia không ra tay giúp thì có khi bây giờ em ấy đang ngất xỉu ở đâu rồi. Thay vì cáu bẩn thì nên cám ơn bọn chúng đi.

Cái thái độ khinh người của chúng mày vẫn chẳng khác gì xưa!"

Nghe Senju lèm bèm chuyện khi xưa, Izana và Mikey cũng chẳng muốn nói lại. Bọn hắn chỉ thở dài một tiếng, sau đấy liền liếc nhìn về phía anh em Haitani.

"Lần này là lần cuối tao tha lỗi cho chúng mày. Nếu chuyện này còn xảy ra thêm một lần nữa, vài cái đánh vào mặt sẽ không còn là gì nữa đâu."

Izana gằn giọng đe dọa, Ran và Rindou lúc đấy chỉ biết im lặng cam chịu mà gật đầu đồng ý. Thấy thế, một tiếng hừ của Izana liền được phát ra.

Ngay sau đấy, Mikey và Izana liền rời đi. Senju thấy họ thái độ như vậy cũng chỉ biết chống tay tặc lưỡi. Mắt Lục Bảo đưa qua nhìn anh em Haitani nằm tơi tả dưới sàn.

Hắn bắt buộc phải đi lại mà đỡ hai tên đấy lên. Khi mắt thấy hai tên kia đã đi mất, Senju lúc này mới mở miệng nói chuyện với Ran ở cạnh.

"Lần sau mà có bị đám đấy uy hiếp, cứ chạy qua chỗ giáo sư Shinichirou mà báo cáo. Hai tên đấy coi vậy mà sợ anh ta lắm, vậy nên nhân lúc thầy ấy còn dạy ở đây. Hãy biết lợi dụng đi"

Đột nhiên nghe Senju nói vậy, Ran bên cạnh cũng chỉ biết cười khẽ. Tuy nhiên vẫn là chọn cách không đáp lại câu nói của Senju.

Nhờ vả Shinichirou sao? Trong khi tên đấy còn lại là anh trai lớn của bọn kia. Ran không nghĩ mình đủ tự tin để đi tới mà mách lẻo đâu, mà vốn bọn hắn cũng chẳng quen biết gì anh ta.

Ran lờ đi, hắn bắt đầu đỡ Rindou từ dưới đất lên. Sau khi ngắm nghía một hồi, Ran liền đưa tay phủi đi bụi trên người Rindou. Khi thấy quần áo đã sạch sẽ, Ran mới dừng tay lại. Bây giờ là xử lí vết thương nữa thôi.

"Episkey"

Mọi vết thương trên người chỉ với một câu thần chú liền bắt đầu lành lại. Ran và Rindou lúc đấy chợt nhìn lên Senju. Thấy thằng nhóc cầm đũa phép mà dùng thần chú chữa vết thương cho mình. Ran chợt buộc miệng hỏi vì sao lại làm như thế.

Và Senju chỉ cười rồi nói, đây là lời cám ơn vì đã chăm sóc cho Takemichi trong lúc bệnh. Và khi nghe được câu trả lời ấy từ Senju, Ran chỉ im lặng.

"Tao nói nhé, tuy tao có thể không đánh ngang cơ với Izana và Mikey. Tuy nhiên chúng mày có thể tinh tưởng tao, nếu chúng mày muốn biết cách đánh bại Mikey. Tao có thể giúp, và tao sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ chúng mày cả."

Như giọt nước tràn ly, Ran liền đưa mắt kiên định lên nhìn Senju. Và trong khoảng khắc đó, Ran đã hỏi điểm yếu của Mikey là gì.

Và Senju, hắn ta đã cười. Đũa phép liền thu về mà bỏ vào áo choàng. Mắt Lục Bảo lạnh lẽo đưa lên nhìn Ran. Hắn ta nói:

"Hanagaki Takemichi, đó chính là điểm yếu chí tử của Mikey. Và người duy nhất chịu ảnh hưởng bởi điểm yếu ấy không chỉ có mỗi Mikey. Em ấy cũng chính là điểm yếu chí tử của tao và Izana.

Vậy nên chúng mày có thể làm bất cứ thứ gì, ngoài việc đụng vào em ấy. Nếu chỉ cần tao phát hiện trong nhà này có người muốn gây tổn hại tới em ấy, giết không tha!"

Thấy Senju đưa tay giả động tác khứa cổ, Ran và Rindou lúc đấy chợt nuốt nhẹ một ngụm nước bọt trước ánh mắt sắc bén của Senju.

"Tao chỉ nói vậy thôi. Giờ thì tạm biệt"

Senju liền quay lưng rời đi. Ánh mắt hai anh em bọn hắn vẫn dõi theo không rời. Và khi thấy thân ảnh của Senju khuất ở chỗ cầu thang, bọn hắn mới thu ánh mắt về.

Ran uể oải mà xoa cổ một cái. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên bọn hắn cảm thấy áp lực khi đối mặt với Mikey và Izana như vậy. Quả là khí thế của hai tên có khả năng thống trị cao mà.

Lúc đó hắn đã thực sự cảm thấy hồi hộp và không thể thở nổi khi đối diện với Izana ở khoảng cách gần. Đã thế cái lúc Izana chĩa đũa về phía em trai hắn, hắn lúc đấy mà xém ngừng thở.

May sao có tên Senju đó cứu một phen. Nếu tính ra, Ran thấy Senju có lẽ là đứa tốt bụng nhất trong ba tên đấy. Tuy nhiên không vì thế mà bắt hình dong, tên đó chỉ mới nhập học cách đây không lâu. Hắn cần phải xem xét kĩ càng mới có thể kết luận được.

"Em không muốn phải đối mặt với bất kì tên nào trong ba tên điên đấy nữa đâu. Đúng là bạn thân chơi chung với nhau từ nhỏ, tên nào cũng điên như nhau. Tên Senju ấy chỉ có điên nhẹ hơn mấy đứa kia thôi chứ không có đứa nào bình thường trong đám đó cả"

Nghe Rindou bình phẩm về bộ ba kia, Ran chỉ có thể cười nhẹ một tiếng. Tay sau đấy bắt đầu dắt Rindou vào lại phòng nghĩ ngơi. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà...

Ngược lại với bên Haitani lộn xộn. Bên của Shinichirou chỉ có một sự im lặng bao trùm. Cậu trai cầm lấy xấp giấy tờ mà nhìn nó một hồi, sau đấy liền kí mà bỏ qua một bên. Tay sau đấy liền cầm tờ tiếp theo mà lặp lại hành động ấy.

"Tao nghe nói mày với hai thằng nhóc kia xích mích hả?"

Wakasa ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng hỏi, Shinichirou chỉ có thể cười nhẹ. Tuy vậy một câu trả lời thì không thể phát ra, và Wakasa lúc đấy liền tự hiểu.

Hắn ta chống cằm mà chăm chú nhìn Shinichirou bận rộn ngồi xử lý giấy tờ. Thấy tên đó bận rộn như vậy hắn cũng mở lời muốn giúp đỡ, tuy nhiên liền bị Shinichirou từ chối và kêu đây là tài liệu quan trọng từ bộ nên không thể để hắn giúp.

Cứ thế hắn cứ ngồi đây từ nãy đến giờ mà nhìn tên ấy chăm chú xử lý tài liệu. Wakasa vì ngồi đợi không mà đâm ra chán nản, hắn bắt đầu ngã đầu ra sau ghế mà thở dài lèm bèm một cái.

Và lúc hắn tưởng sự tẻ nhạt này cứ kéo dài cho đến tối thì cửa phòng đột nhiên bị mở toang. Cả Wakasa và Shinichirou vô thức đưa mắt lên nhìn nhân vật đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Thấy Benkei quần áo xộc xệch xuất hiện ở cửa với một thằng nhóc đang giãy giụa trên tay, Wakasa lúc đấy vô thức bật cười ha hả.

"Mày đang làm gì vậy Senju?"

Wakasa chùi nhẹ nước mắt mà hỏi tên nhóc đang quậy phá trong tay Benkei. Và khi nghe có người gọi tên mình, Senju liền ngừng hành động lại mà nhìn lên. Hắn phì má mà nói.

"Mới vô tới cửa chưa kịp làm gì, đột nhiên bị ông anh này xách lên như xách mèo. Hỏi xem ai mà không tức chứ! Rãnh rỗi muốn đi hỏi thăm một chút mà sao làm khó nhau thế không biết!"

Nghe Senju nói vậy. Benkei liền vung tay chặt cái cốp lên đầu Senju. Sau đấy liền nói:

"Chẳng có đứa nào đến hỏi thăm mà lại dùng phép độn thổ lao thẳng tới đây như nhóc cả Senju. Với cả không được sử dụng phép trong trường, nội quy đã ghi rõ như thế. Bộ nhóc không đọc sao?"

Bị Benkei càu nhàu, Senju chỉ phồng má mà bắt đầu vùng vẫy để thoát ra. Và khi thấy thế, Benkei chỉ biết thở dài mà thả tay.

Thừa thế, Senju liền bật một phát mà chạy mạnh về phía bàn làm việc của Shinichirou. Cậu trai kê tay lên bàn, sau đấy liền cười với Shinichirou một cái.

Khi thấy vậy, Shinichirou chỉ biết chịu thua mà buông bút ra. Hắn bắt đầu chóng cằm rồi hỏi Senju cần gì, và lúc đó Senju liền lên tiếng.

"Em hỏi nhá, tính cách hai tên đấy từ bao giờ mà trở nên điên khùng như vậy thế?"

Dường như câu hỏi đang ám chỉ Mikey và Izana. Shinichirou chợt im lặng mà nhìn Senju, sau đấy liền hỏi Senju vì lí do gì mà lại hỏi như thế.

"Mấy tên đấy vừa tự đả thương người chung nhà với chúng nó đấy."

Nghe thế, mắt đen của Shinichirou bỗng mở to đầy hoang mang. Wakasa bên cạnh nghe thế liền huýt sáo một tiếng, hắn bắt đầu hỏi Shinichirou phải tính sao. Và Shinichirou chỉ biết đỡ trán thở dài.

"Thế? Vì lí do gì mà hai thằng nhóc ấy lại làm thế?"

Senju liền lắc đầu, sau đấy liền bắt đầu giải thích tình hình khi nãy xảy ra cho Shinichirou nghe. Vào lúc đấy, anh ta đã gõ đầu hắn một cái.

Senju bất chợt hoang mang mà ôm đầu, mắt kì quặc đưa lên nhìn Shinichirou. Nó hỏi vì sao anh ta làm thế, và ngay lập tức nhận thêm cái gõ đầu thứ hai.

"Anh mày đang cố che dấu cho hai thằng nhóc ấy không bị Mikey và Izana động chạm. Vậy mà mày lại khai hết tất cả, rốt cuộc là mày tính nắm lấy đuôi anh rồi kéo hả?"

Mặt Senju ủy khúc nhìn lên Shinichirou, sau đấy liền mếu mặt nói hắn có biết gì đâu chứ. Tại anh ta cũng không nói gì, vậy nên hắn cứ tưởng...

"Mày đúng là báo hại anh rồi Senju"

Shinichirou bắt đầu đỡ trán rầu rĩ, thấy thế Senju chỉ biết lẳng lặng rời đi và coi như rằng bản thân chưa đến đây. Tuy nhiên liền bị Wakasa ở bên nắm lấy gáy áo xách lên.

"Chưa xong chuyện đâu Senju, mày làm Shinichirou thành ra như thế mà còn dám rón rén trốn đi sao? Tội đúng là không nhẹ!"

Nghe vậy, Senju chỉ biết vùng vẫy. Vậy nhưng giây sau liền bị Wakasa tàn nhẫn ném mạnh hắn về phía Benkei. Lúc đấy, hắn liền lặng lẽ ngã đầu ra sau nhìn anh ta.

Thấy khuôn mặt Benkei nghiêm túc nhìn lại mình, Senju đã chẳng dám nói thêm gì nữa. Chỉ bất lực mà đứng im trong khi bị Benkei bóp chặt hai vai.

Vài phút sau khi Shinichirou dần trấn an lại tâm trí mình, vai của Senju lúc đấy mới được giải thoát. Tuy nhiên việc tự do là không thể với tình huống bây giờ.

Mắt Lục Bảo e ngại đưa nhẹ lên mà nhìn Shinichirou, thấy Sắc Tùng Dương lạnh lẽo của anh. Miệng định mở ra để biện minh cũng theo đó mà tắc nghẽn giữa chừng.

Vừa hay, trong cái xui còn có cái rủi. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra và Takeomi bắt đầu bước vào. Và khi anh ta thấy bầu ngột ngạt ở trong phòng, đôi mắt vậy mà bắt đầu nhìn lên. Và điều tồi tệ nhất có lẽ là việc anh ta chú ý vào Senju đầu tiên. Thấy hình ảnh Senju đứng co ro ở giữa phòng với xung quanh là Wakasa, Benkei và Shinichirou.

Đôi mắt ấy cũng vì thế mà nheo lại dần ở chỗ Senju. Ánh mắt sắc bén ấy như hàng ngàn cây kim sắc đâm vào lưng Senju, điều đó khiến nhóc bỗng cảm thấy nhột mà uốn éo lưng.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Takeomi vừa đi lại vừa hỏi như thế. Thấy Senju chẳng đáp một câu nào, hắn liền đưa mắt nhìn qua Wakasa và Benkei bên cạnh để hỏi lí do.

"Chuyện không quá quan trọng, chỉ là thằng nhóc này vừa kéo đuôi Shinichirou khi cậu ta định giấu diếm vài chuyện thôi"

Nghe thế, Takeomi liền phì cười. Hắn nói Shinichirou nói dối tệ vãi chưởng ra thì cần gì phải sợ việc người ta kéo đuôi hắn ta chứ.

Và sau câu nói ấy, Wakasa và Benkei liền gật đầu đồng tình. Senju cũng không phải ngoại lệ, thằng nhóc cũng bắt đầu gật đầu lia lịa.

Và vào cái khoảng khắc ấy, Shinichirou chợt hiểu ra. Qua chừng ấy năm hắn vẫn bị tụi này xem nhẹ, hắn biết rằng hắn nói dối thì rất dễ bị lộ. Tuy nhiên có cần thẳng thắn gật đầu đồng tình một lượt như vậy không? Hắn tổn thương lắm đấy!

"Chúng mày...đúng là một lũ tồi"

Thấy mặt mày Shinichirou ủ rũ, Wakasa và Takeomi bắt đầu cười một trận. Vậy nhưng khác với họ, Benkei liền rút khăn tay của mình ra mà đưa cho Shinichirou. Khi thấy vậy, Shinichirou liền cảm động định cám ơn. Tuy nhiên giây sau liền bị chính tay Benkei tàn nhẫn vã thẳng vào mặt bằng một câu nói:

"Không sao đâu, dù có cố nói dối thì mày vẫn sẽ nói tệ thôi. Vậy nên đừng buồn, nói dối tệ thì không có gì phải buồn cả"

Cái cảm giác vừa đấm vừa xoa này khiến Shinichirou nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Nhận lấy khăn tay từ Benkei, Shinichirou đã ngồi đấy đờ mặt một lúc lâu. Mặc kệ cho việc tiếng cười của mấy tên ấy có to đến mức nào.

Đực mặt một hồi, Shinichirou mới định thần lại. Nhìn ra bọn kia đã cười đến thấm mệt, Shinichirou liền liếc bọn chúng một trận. Đồng đội tâm giao cái chó gì, toàn một lũ cười trên nổi đau của hắn thì có.

"Đứa nào còn cười sẽ bị cấm vào văn phòng của tao trong vòng một tuần tới"

Khi nghe Shinichirou đột nhiên nói vậy, Wakasa liền lập tức tắc nụ cười của mình. Senju bên cạnh thì lấy tay che miệng, còn Takeomi thì cố gắng kìm nén lại. Được mỗi Benkei từ đầu đến giờ chưa cười hắn được lần nào, tuy nhiên sát thương từ miệng gây ra thì đúng là chí tử.

Căn phòng bắt đầu trở nên yên ắng lại, khi ấy Shinichirou liền vẩy tay kêu Senju rời đi. Chuyện của hai đứa kia thì hắn sẽ xử lý sau.

Và khi thấy Shinichirou đuổi mình, Senju cũng rất hào hứng mà nhanh chân chạy đi. Chưa cần Shinichirou phải nói thêm gì nữa, Senju đã biết mất khỏi phòng ngay lập tức.

Khi nghe được tiếng đóng cửa, Shinichirou hơi đờ mặt một lúc. Có cần nhất thiết phải nhanh thế không? Ý là hắn biết tên nhóc ấy không thích ở chung gì với Takeomi, vậy nhưng đi nhanh vậy thì thật sự rất dễ gây chú ý đó.

"Kệ nó, tuổi của mấy đứa ấy bây giờ khó sai bảo hay bắt chúng nó làm điều gì đấy lắm"

Được Takeomi thuyết phục, Shinichirou cũng chỉ biết cười nhẹ. Hắn biết chứ, vì Izana và Mikey cũng đang có biểu hiện tương tự mà. Đều ngang bướng và khó chiều y như nhau, vậy nhưng Senju lại dễ chịu hơn rất nhiều.

Có điều, bây giờ hắn còn khá nhiều tài liệu cần phải giải quyết, Shinichirou liền dẹp chuyện của Senju qua một bên. Khi nào rãnh hắn sẽ đi giải quyết với Mikey và Izana, còn bây giờ hắn phải xử lí xong đống này cái đã.

"Nếu rãnh quá không có gì làm thì phụ tao một tay đi Wakasa"

Thấy Wakasa rãnh rỗi chẳng có gì làm, Takeomi theo đó liền khều hắn ta lại rồi nhờ vả. Nghe thế, Wakasa bắt đầu càu nhàu một tiếng. Tuy nhiên, giúp thì vẫn sẵn lòng giúp.

"Đây là gì? Bài kiểm tra của mấy đứa năm nhất?"

Takeomi liền ờ một tiếng trước câu hỏi của Wakasa. Và hắn ta ngay sau đấy liền ồ một tiếng, gì chứ việc đánh trượt mấy đứa nay quá dễ với hắn rồi.

"Chấm cho đàng hoàng vào, đừng có bạ đâu gạch đấy"

Wakasa liền ừ một tiếng, sau đấy liền cầm một tờ giấy lên kiểm tra. Và hay sao tờ kiểm tra ấy lại là của Takemichi. Thấy kết quả ghi có vẻ đúng và đầy đủ, Wakasa liền ồ một tiếng. Nhóc này coi bộ học giỏi đó chứ, thế thì tới phần thực hành. Một dấu đỏ tàn nhẫn gạch ngang qua phần khung thực hành ấy. Một chữ tạm to đến mức khiến hắn phải cau mày.

"Này Takeomi, thằng nhóc này có phải là đứa bị ba đứa đấy bám theo vào lúc nhỏ không thế?"

Thấy Wakasa cầm tay phẩy giấy, Takeomi bị gọi liền ngước đầu lên nhìn. Nhìn tờ kiểm tra in rõ chữ trong tay Wakasa ghi rõ cái tên Hanagaki Takemichi. Takeomi liền ờ một tiếng.

"Rồi sao?"

Wakasa cười nhẹ một tiếng, nói rằng mày chấm bài kiểu này không sợ thằng nhóc ấy mách lẻo với đám kia hả. Lúc đấy ba tên nhóc đấy mà tới đây càu nhàu sẽ rất phiền phức đó.

Và khi nghe được điều ấy, tay Takeomi chợt khựng lại. Mắt sắc bén bắt đầu đưa lên nhìn Wakasa một hồi lâu, sau đấy liền cười vào mặt tên đó. Hắn nói thằng nhóc ấy biết điều hơn Wakasa rất nhiều, vậy nên sẽ không làm chuyện hèn hạ như mách lẻo đâu.

"Thằng nhóc đó không có cái tính mách lẻo giống như mày đâu Wakasa. Với cả bài kiểm tra là về thực lực của thằng nhóc ấy, nó ra sao thì đều nằm gọn trong tờ giấy mày đang cầm kia rồi. Nếu có mách lẻo thì cũng có tác dụng gì quái đâu chứ"

Thấy Takeomi nói không sai, Wakasa chỉ biết lèm bèm mà bỏ tờ kiểm tra của Takemichi qua một bên. Tiếp đó hắn liền cầm lấy tờ khác mà tiếp tục chấm bài.

Shinichirou đối diện thấy hai người họ im ắng như vậy cũng chỉ có thể cười khẽ. Ước gì lúc nào họ gặp nhau cũng im lặng thế này thì đỡ cho hắn biết bao.

Cậu trai thở dài, Sắc Tùng Dương liền đưa về phía cửa sổ mà nhìn trời. Thấy rằng còn lâu mới chuyển tối, Shinichirou chỉ biết nhún vai cam chịu. Coi bộ hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi đây.

____________________________________

Khi trời bắt đầu chập tối, Senju hơi dừng chân lại. Mắt nhìn lên sắc trắng ngay trước mắt, hắn đột nhiên cười nhẹ. Tay bắt đầu vươn ra mà chào hỏi người kia.

"Xin chào anh Haru. À không, phải là cậu Sanzu nhỉ?"

Sanzu đưa mắt lạnh lẽo nhìn Senju, sau đấy liền lờ tên đó đi mà quay đầu. Tuy nhiên giây sau liền bị Senju nắm lấy góc áo kéo lại. Hắn đột nhiên vì thế mà nhăn mặt.

"Chuyện gì?"

Được Sanzu hỏi mình, Senju liền cười hì hì một trận. Sau đấy liền hỏi anh ta liệu có thể đi cùng hắn ra chỗ làng Hogsmeade mua chút đồ được không. Và giây sau Sanzu liền thẳng thừng nói không và kêu Senju lập tức thả tay khỏi đồ của hắn.

Tuy nhiên Senju bướng bỉnh nhất quyết bám không buông, điều đó khiến Sanzu cực kì khó chịu.

"Buông ra trước khi tao đánh mày"

Nghe thế, Senju hơi khựng người lại một chút. Và lúc đấy, Sanzu tưởng bản thân đã được buông tha. Vậy nhưng không giống điều hắn nghĩ, Senju chỉ cười phá lên trước câu nói ấy của hắn.

"Anh lúc nào cũng dọa nạt em bằng những câu nói ấy, tuy nhiên lại chưa một lần làm hại em. Tại sao phải cố gồng rồi tạo ra cho bản thân vỏ bọc của một tên vô nhân tính chứ. Rốt cuộc anh làm điều vô nghĩa ấy để làm gì?"

Nghe thế, Sanzu liền hừ một cái. Sau đấy liền nói rằng chuyện này không liên quan đến Senju nên nó đừng xen vào. Vậy nhưng Senju bướng bỉnh, tay nhất quyết không thả vạt áo của Sanzu ra.

"Đừng để tao phải đánh mày Senju, tao bây giờ chẳng ngại việc làm tổn thương mày đâu"

Sanzu khi thấy phiền liền đưa ra một câu đe dọa như vậy. Tuy nhiên vì quá hiểu rõ Sanzu, Senju cũng chẳng buồn đáp. Vậy nhưng tay giữ chặt thì vẫn giữ chặt.

Và khi thấy Senju như thế, Sanzu chỉ biết đỡ trán thở dài. Hắn nói rằng sẽ dẫn Senju đi, nhưng sẽ không phải là hôm nay vì trời sắp tối rồi. Đã thế hôm nay còn là trăng tròn, lúc đi ngang qua rừng cấm rất dễ bị đám người sói ở trong phục kích. Vậy nên Sanzu đã tự ý dời lại nó vào ngày mai, và Senju nhanh chóng đồng ý.

"Thế, thả áo choàng tao ra được chưa?"

Nghe vậy, Senju liền lập tức buông tay. Hắn bắt đầu cám ơn việc Sanzu đã sẵn lòng mà giúp đỡ hắn, tuy nhiên lại chỉ nhận lại một câu phiền phức.

Senju chỉ biết cười trừ, cám ơn Sanzu thêm một lần nữa. Ngay sau đấy Senju cũng rời đi vì không muốn Sanzu bị phí thêm thời gian với hắn nữa.

Khi dần thấy Senju mất tăm, Sanzu liền bật ra một tiếng tặc lưỡi. Sau đấy liền quay lưng lại ngược với hướng của Senju mà bước đi.

Bây giờ hắn cần có nhiều chuyện hơn phải làm, xàm ngôn chuyện vớ vẫn với thằng nhóc ấy đã tốn của hắn hơn năm phút đồng hồ. Thật phí thời gian khi nhận lời đề nghị của nó mà.

"Thôi thì đành chịu, dù sao ngày mai mình cũng có chút rãnh"

Sanzu vừa đi vừa gãi đầu lèm bèm. Mắt vì thế mà quên lẫn việc nhìn đường, chân vừa hay quẹo qua khúc cua liền đâm sầm vào ai đó.

Hắn liền nhăn mặt một cái, bắt đầu dần dần nghe tiếng rên rỉ quên thuộc. Sanzu hơi hé nhẹ mắt nhìn, thấy thằng nhóc tóc vàng ngồi dưới đất rên rỉ vì đau. Hắn hơi nghiêm mặt, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết.

"Đứng dậy được không?"

Nghe vậy, Takemichi đang ngồi dưới đất trong phút chốc liền không chú ý giọng người ấy có chút lạ. Khi thấy cánh tay người kia vươn ra trước mặt, Takemichi liền nắm nhẹ lấy. Và khi người kia dùng sức kéo cậu dậy, Takemichi chợt đâm sầm vào người anh ta.

Và khi ngửi được mùi hương quen thuộc đã lâu chưa từng cảm thấy lại. Takemichi chợt kinh ngạc mà lập tức đưa mắt lên nhìn, thấy sắc Lục Bảo quen mắt. Cậu vậy mà xém chút cắn vào lưỡi của mình vì giật mình.

Takemichi bối rối lùi ra sau mà xin lỗi Sanzu một tiếng, tuy nhiên giây sau liền bị vấp ngã do quyển sách của mình. Thấy người bị té ra sau, Takemichi chợt cảm thấy hoảng hồn.

Vào cái lúc bản thân định nhắm mắt chịu đau, Sanzu vậy mà theo phản xạ vươn tay ra kéo Takemichi lại về phía mình. Vào lúc đấy, hắn chợt thấy hoang mang về hành động mình vừa làm.

"Mắt mày để ở dưới chân sao?"

Nghe Sanzu nói thế, Takemichi liền bối rối. Cậu bắt đầu đẩy anh ta ra mà xin lỗi rối rít, tuy nhiên vẫn bị anh ta giữ lại rồi nói bộ muốn té tiếp hay sao. Và Takemichi lúc đấy chợt lặng thinh.

Thấy thằng nhóc trong lòng im lặng, Sanzu liền đưa mắt nhìn xuống đất. Sau đấy liền đưa chân mà gạt quyển sách ấy qua một bên, khi thấy nó nằm gọn ở bên góc tường. Lúc đấy Sanzu mới thả tay, kèm theo đó là một cái đẩy.

Takemichi đột ngột bị Sanzu đẩy ra, và lần này rút kinh nghiệm. Cậu đã giữ được thăng bằng mà không cần bị vấp ngã nữa, mắt thấy sách mình bị đưa gọn vào một góc. Cậu thiếu niên liền cuối xuống mà nhặt sách lên.

Sau đấy liền cuối đầu cám ơn Sanzu một tiếng. Vậy nhưng đáp lại lời cám ơn chỉ là một cái tặc lưỡi khó chịu. Anh ta vậy mà không thèm trả lời lại, cứ thế mà tàn nhẫn bước chân rời đi bỏ mặt cậu ở lại.

Khi thấy thái độ anh ta như thế, Takemichi chỉ biết cười trừ mà đứng thẳng dậy. Coi bộ anh ta vẫn không ưa gì cậu cho lắm, từ lúc nhỏ đến giờ vẫn như vậy.

Takemichi thở dài, cậu sau đấy cũng bỏ qua chuyện của Sanzu. Chân ngay sau đó liền bước vội đi trên hành lang để đi thật nhanh về nhà cất sách vở. Trời sắp tối, và cậu không thể cầm theo quyển sách to tướng này vào nhà ăn được.

Điều đó sẽ khiến bữa ăn của cậu trở nên không ngon, và quyển sách to tướng này sẽ chiếm không ít chỗ. Thôi thì cực một chút nhưng vì chỗ ngồi dễ chịu vậy.

"Phải rồi, mình còn chưa cho Blanc ăn nữa"

Đúng là lắm chuyện cần phải làm, vậy nhưng bây giờ cậu ưu tiên việc ăn tối trước. Khi ăn xong thì cậu sẽ cầm về vài quả táo để cho nó ăn. Nghĩ vậy, Takemichi liền nhanh chân để đi về nhà hơn.

Vậy nhưng ngược lại với bên Takemichi vội vàng, bên của Mikey và Izana lại cực kỳ yên tĩnh.

Cảnh cả hai ngồi lặng lẽ bên cửa sổ mà ngắm cảnh về đêm, thấy hôm nay trăng tròn hơn mọi ngày. Mikey hơi nhớ ra gì đó.

"Phải rồi nhỉ, cũng là vào ngày hôm nay và vào chỗ này"

Không biết có phải trùng hợp hay không, chỗ Mikey và Izana ngồi ngắm cảnh lại là chỗ lần đầu tiên Mikey và Takemichi đụng mặt con chằn tinh to lớn khi ấy.

Và Izana bên cạnh, nghe Mikey đột nhiên lẩm bẩm cũng nhìn qua một cái. Hắn hỏi tên đó nói vậy là như thế nào, và Mikey nhanh chóng đáp lại bằng cái lắc đầu rồi nói không có gì quan trọng đâu nên anh ta không cần quá để tâm.

Nghe thế, Izana liền hừ một tiếng. Tay đang đút vào túi quần cũng theo đó mà rút ra, hai bàn tay ấy theo đá liền để lên bệ đá.

Sắc Thạch Anh Tím chăm chú đưa ra nhìn trăng tròn, sau đấu liền ồ một tiếng. Hôm nay là ngày trăng non, chắc rằng mấy con người sói trong rừng đang phát điên đây mà.

"Chai thuốc em nhờ anh, anh đã điều chế xong chưa"

Trong không gian im lặng, đột nhiên nghe được Mikey hỏi thế. Izana liền đáp lại bằng một tiếng lắc đầu, anh ta nói còn thiếu một chút nguyên liệu. Vậy nhưng tầm mai hoặc mốt là xong.

Một tiếng vậy à liền được Mikey phát ra. Hắn sau đấy liền bắt đầu rời mắt khỏi trăng non, người theo thế liền lấy đà mà nhảy khỏi cửa sổ.

Thấy có vẻ chuẩn bị tới giờ ăn tối, Mikey liền nhắc nhẹ Izana ở bên. Và khi đó anh ta liền đáp lại một tiếng biết rồi. Nghe anh ta ngón gọn xúc tích trả lời lại hắn, Mikey cũng chỉ biết cam chịu.

Cả hai sau vài câu đối thoại cũng bắt đầu rời đi. Mikey là người dẫn đầu mà Izana đi phía sau, tiếng giày vang dội trên hành lang cũng khiến không gian yên tĩnh khếch đại nó lên.

Đi được một hồi, cả hai thấy cửa phòng ăn mở toang và sự ồn ào bắt đầu truyền ra tới chỗ họ đang đứng. Mikey đã đứng lưỡng lự một hồi, nhưng sau đấy cũng chọn việc bước vào.

Sắc Tùng Dương theo thói quen liền lia một vòng bên khu bàn nhà Gryffindor, thấy rằng không có người hắn cần tìm. Mikey đột nhiên khựng chân, sau đấy liền lắc đầu nghĩ rằng chắc do cậu bận chút gì đó. Hoặc có lẽ do một phần là hắn tới quá sớm cũng nên.

Mikey nhanh chóng bỏ qua vấn đề của Takemichi, chân bắt đầu chuyển hướng mà đi về phía bàn Slytherin. Thấy mọi người tụ tập đang không ngừng ồn ào trò chuyện, Mikey và Izana lúc đó chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn.

Chưa ngồi được bao lâu, Izana thấy Mikey nằm gục lên bàn. Hắn buồn cũng chẳng muốn nhắc nhở, sắc Thạch Anh bắt đầu đưa về phía bàn giáo viên trên kia mà nhìn.

Khi bắt trọn được hình ảnh Shinichirou và đám bạn của anh ta ngồi trên đấy nói chuyện qua lại. Izana cũng chống tay rồi chăm chú nhìn anh ta một lát, sau đấy liền rời đi.

Và như tâm linh tương thông. Dường như Shinichirou đã nhận ra ánh mắt của Izana, Shinichirou đột nhiên dừng trò chuyện với Wakasa ở bên mà lập tức đưa mắt nhìn về phía khu bàn ăn nhà Slytherin.

Vậy như lúc hắn nhìn qua, Izana đã rời mắt đi từ lâu. Bây giờ thứ duy nhất hắn thấy chỉ có hình ảnh hai em trai nhắn ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm dài lên bàn ăn mà thôi.

"Không tính chào hỏi sao? Tao để ý từ hôm vào đây tới giờ, hình như mày chưa gặp bọn nó đàng hoàng được một lần nào cả. Biết rằng chúng mày xích mích, vậy nhưng cũng nên dành chút thời gian cho nhau đi chứ"

Được Wakasa bên cạnh thuyết giáo, Shinichirou chỉ biết cười trừ. Đúng như lời tên đó nói, hắn từ lúc vào đây đến giờ đúng là chưa gặp mặt bọn nó được đàng hoàng dù chỉ một phút.

Không phải vào tối lén lẻn vào Slytherin thì cũng gặp nó trong tình huống bối rối ở sân trường. Shinichirou có chút cảm thấy mệt mỏi, chỉ là sau bao tháng không gặp. Đám nhóc này lại xa cách hắn như vậy, mà một phần là do hắn cũng không có thời gian.

Do giấy tờ từ bộ gửi tới quá nhiều, không một phút nào hắn được nghĩ tay. Vậy nên có chút thời gian nghỉ ngơi thì hắn lại dành nó cho việc ngủ và tham khảo sách dạy ở trong khu cấm của thư viện trường mất rồi.

"Mày nói đúng, có lẽ vào hôm sau hoặc hôm kia tao sẽ cố sắp xếp lại chút thời gian để gặp mặt bọn nó"

___________________________________

Expelliarmus" (Bùa giải giới) Episkey" (bùa chữa trị, loại nhẹ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz