Alltake Hoa
Trận chiến cuối cùng cũng đã nổ ra, Touman và cả Thiên Trúc đều không chút ngần ngại mà lao thẳng vào nhau, bọn họ không ai chịu nhường ai, kẻ đấm kẻ đá, kẻ nắm kẻ giựt, kẻ xô kẻ đẩy, chỉ mới trong phút chốc mà giờ đây chiến trường đã bắt đầu đổ máu, tiếng gào thét thảm thiết cứ thế là vang vọng khắp bến cảng. -TRÁNH RA! ĐÁM TÉP RIU NÀY CỨ ĐỂ BỌN TAO LO!!!Peyan không chần chừ mà xông lên phía trước, trên tay còn đang nắm lấy tóc của vài ba tên bên phe địch, khiến chúng vì đau mà la lên không ngừng, sau đó tàn bạo vung tay ném tên đó vào đám Thiên Trúc, trong nháy mắt lại đấm vào tên kia, rồi lại nắm cổ áo tên này, hắn cứ thế mà tàn sát không ngừng trước ánh mắt tròn xoe của Takemichi, cậu nhìn khung cảnh trước mặt mà không khỏi trầm trồ. -Peyan-kun mạnh thật đấy... -TÊN KIA!!!Bỗng dưng có một kẻ mang bang phục Thiên Trúc chợt lao về phía cậu, tay siết chặt thành nắm đấm mà gào lên một tiếng lớn, thành công thu hút sự chú ý của Takemichi.BỐP!Nhưng trước khi hắn ta kịp đụng vào cậu, một bóng dáng cao lớn cùng với mái tóc xanh dương cạo ngắn nhanh chóng đấm tên đó đập thẳng xuống nền xi măng một cái "RẦM!", Hakkai với đôi mắt trừng lớn, gân xanh nổi rõ trên trán đầy tức giận, hắn nghiến răng ken két mà gằng giọng nói. -MÀY ĐỪNG MƠ ĐỤNG ĐƯỢC VÀO CẬU ẤY!!! -Hakkai!Takemichi ngơ ngác nhìn Hakkai đột ngột xuất hiện bảo vệ mình như thế, lòng cảm thấy có chút cảm kích không thôi. -TAKEMICHI! BỌN TAO SẼ MỞ ĐƯỜNG CHO MÀY!! TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC ĐI!!!Angry bỗng quát lớn về phía cậu, tay một đấm đánh văng cả mấy tên Thiên Trúc về phía sau, đám Akkun, Yamagishi, Takuya và Makoto bên này cũng sung sức mà xông pha phía trước, tất cả mọi người ai cũng đều đồng lòng mà hô lớn lên một cách hăng hái, trên môi là nụ cười tràn đầy tự tin, động lực của họ như là nguồn năng lượng dồi dào, giúp cho sức mạnh của cả Touman tăng lên vượt trội một cách kinh ngạc.Nhìn khung cảnh Touman dù yếu thế nhưng vẫn không chút ngần ngại mà xông thẳng về phía trước ấy, Thiên Trúc không khỏi run rẩy mà lùi bước, ánh mắt ngỡ ngàng chẳng thể tin nỗi, chúng la lên. -Cái quái gì thế này?! Bên Touman ấy vậy mà nhiều quái vật thế sao??? -Chết tiệt! Không thể đẩy lùi chúng được!!! -XÔNG LÊN ĐI TAKEMICHI!!!Chifuyu kế bên chạy vụt tới mà nhảy bật lên rồi tung một cước thật mạnh, đá bay tên khốn Thiên Trúc ở ngay trước mặt cậu và nói.Izana đứng giữa hỗn chiến ấy mà lòng như cồn cào lên một cảm giác bực tức khó tả, con ngươi tím oải hương ấy cứ nhìn chăm chăm về phía Touman không rời.Im lặng nhìn những tên đàn em của mình chì vì một tên rác rưởi đó mà sợ hãi cong đuôi bỏ chạy, hắn thở dài đầy thất vọng, chân từng bước tiến về phía trước mà nhỏ giọng nói. -Bọn mày làm mất mặt Thiên Trúc quá đấy.Một lời nói tựa như gió thoảng qua đó, ấy vậy mà dường như những kẻ xung quanh, ai cũng đều có thể nghe thấy lời Izana vừa nói, đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhìn bóng dáng khoác trên mình bộ bang phục đỏ thẩm, cùng với mái tóc bạch kim trắng xóa đang từ từ từng bước tiến về phía trước kia, bọn chúng vô thức nép mình qua hai bên mà nhường đường cho Izana.Đứng cách xa một khoảng so với Peyan đằng đó, Izana nhanh chóng cất tiếng mà nói, thành công thu hút sự chú ý của gã. -Dù tao không phải kiểu người đánh nhau với kẻ địch, nhưng...hãy đấu với tao đi.Lời hắn vừa dứt, Peyan như tức điên lên khi bị thách thức, không chút chần chừ mà xông thẳng về phía Izana, gào lên. -CÁI ĐẦU CỦA CHỦ TƯỚNG!!!Nhưng rồi trước khi Peyan kịp chạm vào hắn, một lực mạnh bỗng chốc đánh thẳng vào bên quai hàm gã mà quật mạnh Peyan xuống đất một cái "RẦM!", tiếng động lớn ấy vừa vang lên, xung quanh tức khắc lặng như tờ, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Peyan nằm đó với vết thương sưng lên bên mặt mà bất động, mọi người từ bất ngờ, cho tới hoảng hồn, và rồi không kiềm được mà la lên: -ĐÙA À?! HẮN HẠ PEYAN-KUN CHỈ VỚI MỘT CÚ!!! -NÓ NHANH TỚI NỖI TAO CHẲNG KỊP NHÌN THẤY GÌ NỮA!!!Mặc kệ cho tiếng hò hét ồn ào của chúng cứ văng vẳng bên tai, Izana chỉ nhẹ nhàng hạ chân xuống mà xoay người, đôi bông tai khẽ lung lay kêu lên vài tiếng "lách cách", Izana chợt nhoẻn miệng cười một cách cao ngạo, đôi mắt híp lên đầy khinh thường mà thản nhiên nói. -Đấy, đẩy lùi được rồi.Đây...chính là Kurokawa Izana sao...?Cả Touman ai nấy cũng đều há hốc mà thầm nghĩ, cái sức mạnh quái quỷ gì thế này? -Đừng có mà quá tự tin, Touman, chúng mày sẽ chẳng là cái thá gì khi mà thiếu mất tên này cả.Mắt liếc nhìn về phía những thành viên chủ chốt của Touman mà nói, Izana chợt cảm thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến hắn vô thức rùng mình mà mắt hướng thẳng về phía trước, hoảng hồn mà liếc ngang liếc dọc, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thấy ai."Kì lạ, mình gặp ảo giác à-?" -Mày mạnh thật đấy, Kurokawa Izana à.Suy nghĩ còn chưa kịp dứt, một giọng nói điềm đạm chợt cất lên ngay sát gần hắn, bóng dáng thiếu niên với mái tóc vàng nắng nổi bật từ lúc nào đã đứng trước mặt Izana mà nở một nụ cười nhạt, trước con mắt ngỡ ngàng của hắn, cậu khẽ trầm trồ mà khen ngợi. -Hanagaki...một thằng nhóc yếu đuối như mày ấy vậy mà lại dám xông lên trước sao?Nhanh chóng bình tĩnh lại mà nhìn vào vẻ mặt tràn đầy tự tin ấy của cậu, hắn nhướn mày hỏi, Izana lại có chút nghi ngờ rằng liệu cậu thực sự có đủ sức để đối đầu với hắn không cơ chứ? -A! Không không không! Đáng tiếc thay, tao không phải là đối thủ của mày rồi, mày cũng chẳng phải mục tiêu của tao hiện tại.Nghe câu nói ấy của hắn mà Takemichi chợt phì cười, tay vẫy vẫy mà đáp. Mày khẽ nhướn lên khó hiểu trước lời nói của cậu, Izana đột ngột cảm nhận được thứ gì đó, hắn theo linh tính mà đưa tay lên thủ thế, thành công chặn được cú đấm như trời giáng của kẻ cao to kia.Lực mạnh tới mức mà nó như một chiếc xe tải vừa lao về phía hắn, đẩy lùi cả Izana về sau một đoạn, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, kẻ đấy nhanh chóng đứng thẳng người dậy mà cười lớn một cách kiêu căng, lớn giọng nói. -HAHAHA! TỐT LẮM! KHÔNG HỔ DANH LÀ TỔNG TRƯỞNG HẮC LONG ĐỜI THỨ 8! KẺ ĐÃ LÀM CHO HẮC LONG BIẾN CHẤT NHỈ?!!Taiju với điệu cười ngạo nghễ, con người vàng kim mở lớn mà nhìn kẻ với mái tóc bạch kim trước mặt mình đầy thích thú, con quái vật được mệnh danh là Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 này, hắn muốn đấu với Kurokawa Izana! -Taiju! Mày cầm chân hắn dùm tao nhé, tao có tí việc cần phải giải quyết!Nhìn Taiju với bộ dạng hăng hái ấy mà cậu không khỏi hài lòng, Takemichi ngay lập tức tin tưởng hắn mà nói, tay vẫy chào rồi thản nhiên bước ngang qua hai người họ, một mực tiến thẳng về phía kẻ với vết sẹo lớn chạy dọc từ đỉnh đầu xuống mắt trái kia, nụ cười trên môi nhanh chóng vụt tắt, đôi mắt bỗng chốc trở nên thật lạnh lẽo và u tối đến rùng mình. -Kaku-chan...Dừng bước trước người từng được coi là bạn thuở nhỏ của cậu, Takemichi khẽ gọi tên hắn. -Takemichi...tại sao mày lại đến đây hả?Không chút e dè mà nhìn thẳng vào mắt cậu, Kakuchou cúi nhẹ cằm xuống mà hỏi. -Mày hỏi gì lạ thế? Thiên Trúc đã đưa ra lời giao chiến, Touman bọn tao sao mà không đến cho được, nhỉ?Nghe câu hỏi ấy của hắn, Takemichi nhếch môi cười cợt mà nói, dù thế, đôi mắt cậu vẫn một mực chăm chăm về phía Kakuchou không rời, nó toát lên cái cảm giác trống rỗng và vô cảm, khiến hắn vô thức rùng mình mà dè chừng trước cậu, như thể người đang đứng trước mặt hắn không phải là Takemichi mà Kakuchou từng biết vậy. -Mày thật là ngoan cố, Takemichi. Tao đã cố hết sức để ngăn không cho cuộc chiến này xảy ra, thế mà tại sao mày vẫn đến đây hả, Takemichi?!Đôi mày khẽ nhíu lại đầy tức giận, Kakuchou gằng giọng hỏi cậu. Ngay khi vừa nghe câu hỏi ấy của hắn, Takemichi chợt khựng người lại vài giây, nụ cười cợt nhả trên môi trong phút chốc đã vụt tắt, cái màu xanh biển trong ánh mắt của cậu trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, Kakuchou nhìn mà ngón tay khẽ giật nhẹ, thầm nuốt nước bọt, quan sát thiếu niên tóc vàng đang từng bước chậm rãi tiến về phía mình. -Cố hết sức? Ngăn cản sao? Mày đừng có đùa với tao, Kakuchou.Kakuchou...?Chẳng còn nghe thấy cái biệt danh ấu thơ mà ngày ấy cậu hay gọi mình nữa, Kakuchou thoáng chốc trở nên kinh ngạc không thôi, giờ đây hắn mới cảm nhận được cái sát khí cùng với áp lực nặng nề từ cậu đang dần dần bao phủ lấy hắn, tay chân Kakuchou cứng đờ không thể cử động nỗi, chỉ có thể trân trối hai mắt nhìn vẻ mặt lạnh băng của đối phương từ lúc nào đã áp sát mình kia, môi lắp bắp chẳng thể nói gì. -Mày đã biết trước về việc Emma-chan sẽ bị giết, đúng không Kakuchou?Lời nói ấy của Takemichi như đâm thẳng trúng tim đen của hắn, Kakuchou bỗng chốc giật thót mình, môi mím chặt mà im lặng. -Có vẻ như tao nói đúng nhỉ? Vậy thì hãy giải thích cho tao nghe, Kakuchou, cái mà mày "cố gắng ngăn chặn" là cái quái gì thế hả? Mày kêu đáng lẽ bọn tao không nên tới, ý mày muốn nói là hãy để cho cái chết của Emma-chan trở nên oan uổng đi? Mày kêu tao hãy cứu lấy Izana, vậy mày muốn tao cứu hắn khỏi cái gì? Khỏi cái suy nghĩ bệnh hoạn và điên khùng của hắn về việc hận thù và giết chết chính người em có chung dòng máu với mình à?! TRẢ LỜI TAO ĐI, KAKUCHOU!!!Takemichi không kiểm soát được bản thân mà vươn tay, nắm lấy cổ áo của Kakuchou rồi kéo mạnh, con ngươi bên trắng bên đỏ của hắn mở lớn mà nhìn vào chính gương mặt từng cùng hắn cười đùa, từng cùng hắn chơi cái trò chơi ấu trĩ với cái vai "Anh hùng" ấy, từng vui vẻ gọi lớn cái tên "Kaku-chan", giờ đây còn đâu những kí ức hoài niệm thời xưa đó, chỉ còn lại dáng vẻ căm hận cùng điên tiết của cậu trên gương mặt ấy, xa lạ đến mức bản thân Kakuchou chẳng thể nhận ra người bạn thơ ấu của mình nữa rồi.Sau đó cậu lạnh lùng đẩy Kakuchou ra xa, ánh mắt chán ghét mà nói. -Mày chỉ đang cố gắng trốn tránh cái sự thật rằng Kurokawa Izana là một kẻ giết người bẩn thỉu thôi, mày quá yếu đuối để chấp nhận nó, Kakuchou.Bỗng, có một bóng dáng cao lớn chợt xuất hiện từ phía sau lưng Takemichi, vẻ mặt gã ta tức điên lên cho được, Mocchi nghiến răng ken két nhìn thằng nhóc to gan nhỏ bé trước mặt mình, gã gằng giọng quát. -MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?!!Sau đó không chút chần chừ mà vung tay định đánh cậu, nhưng trước khi gã kịp chạm vào Takemichi, thì một bóng đen đã nhanh chóng lao vụt tới mà nhảy bật lên, tung một cước thật mạnh thẳng vào mặt Mocchi, khiến gã ta ngã nhào ra sau, bên sườn mặt nhức nhối không thôi. -Mày muốn đụng vào cậu ta thì phải bước qua xác tao trước đã, tên vượn người cơ bắp kia.Tay phất phất như thể khiêu khích gã, Chifuyu ánh mắt đầy khinh thường mà nói. Hắn đã thành công chọc giận tên Mocchi ấy, gã ta lập tức đứng phắt dậy, nở trên môi nột nụ cười gằng mà đáp. -Được lắm! Mày sẽ là đối thủ của tao, thằng chó! -CẨN THẬN ĐẤY CHIFUYU!!!Angry ở phía bên này đang đấm mạnh vào mặt từng tên Thiên Trúc, thấy thế sự bên này đang dần dần chuyển biến căng thẳng, cậu ta vội quát lớn mà cảnh báo Chifuyu. Hakkai phía sau đang tẩn đám Thiên Trúc cũng không khỏi hồi hộp mà nhìn Takemichi. Bất chợt, hai bóng dáng với bộ bang phục màu đen tuyền bỗng tiến về phía họ, không phải là người của Touman, bang phục của hai kẻ đó hoàn toàn khác hẳn, không giống của Touman, cũng chẳng giống của Thiên Trúc, vậy là ai? -Chà, mày là người của Nhị phiên đội nhỉ? -Lại là hàng thừa sao?Hai kẻ đó với chất giọng chế giễu bỗng chốc cất lên mà mỉa mai nói, thành công thu hút sự chú ý của cả Hakkai lẫn Angry, bọn họ lập tức hướng mắt về phía chúng, rồi liền kinh ngạc mà nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, không kiềm được mà đồng loạt thốt lên. -Anh em Haitani?! -Chào, Đội trưởng của mày khỏe chứ hả?Ran nói một cách cợt nhả, lập tức khiến cho Hakkai nghe mà tức điên lên, "Hả" lớn một tiếng mà nhìn hắn. Trong khi đó, về phía bên này, Rindou với vẻ mặt chán chường chậm rãi tháo chiếc kính ra, ánh mắt thờ ơ nhìn Angry mà nói. -Cả hai ta đều thật vất vả khi có người anh trai nổi tiếng nhỉ?...Đứng trước bóng dáng to lớn của Mucho, phía sau hắn là kẻ với mái tóc trắng ngà dài ngang lưng, đeo chiếc khẩu trang vải che nửa mặt, hàng lông mi cong và dày khép hờ mà bình tĩnh đứng đó, thật dễ để có thể nhận ra rằng đó chính là tên Phó đội trưởng Ngũ phiên đội. Inui với vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Mucho, mắt khẽ nheo lại mà nói. -Tao đã luôn muốn gặp mày, Cựu Đội trưởng Ngũ phiên đội.Nghe câu nói ấy, Mucho im lặng chẳng đáp. -Tao sẽ giết mày và giành lại Koko!Răng hắn bỗng chốc nghiến chặt lại mà nói, ánh mắt căm phẫn nhìn Mucho mặt không chút biến sắc ấy. Nhưng rồi gã ta chợt xoay người, lưng đối Inui, lạnh lùng trả lời. -Đối thủ của mày không phải là tao.Trước lời nói khó hiểu ấy của gã, Inui đột ngột bị đấm vào bên mặt một cú thật mạnh, hắn giật mình mà lập tức quay ra sau, để rồi đập vào mắt Inui là gương mặt thân quen ấy, cái nhìn hờ hững khiến tim hắn như hụt đi một nhịp, không kiềm được mà khẽ gọi. -Koko...?_____________________________________________Có thể bạn chưa biết:
Takemichi từng suýt nữa làm nổ lò vi sóng khi định bỏ trứng sống vào hâm. (May mắn rằng Kiyoshi đã ngăn chặn kịp thời.)_____________________________________________(Hình ảnh chap 88)
Takemichi từng suýt nữa làm nổ lò vi sóng khi định bỏ trứng sống vào hâm. (May mắn rằng Kiyoshi đã ngăn chặn kịp thời.)_____________________________________________(Hình ảnh chap 88)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz