Alltake Hoa
-ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRONG NĂM MỚI! BẮT ĐẦU BUỔI TẬP TRUNG TOÀN THỂ BANG TOKYO MANJI!!!Không khí ban đầu còn đang ồn ào, sau tiếng hô lớn của Draken đã lập tức im bặt đi, tất cả ánh mắt đổ dồn lên hai kẻ quyền lực nhất, Mikey và Draken khí thế ngút trời đứng trước toàn thể Touman, ánh mắt lạnh băng nhìn mọi người ở dưới. Ai nấy cũng mang trên mình vẻ mặt điềm đạm và nghiêm túc, bầu không khí xung quanh những thành viên cốt cán trầm xuống thấy rõ khiến mọi người có chút lo sợ. -Vào ngày 25 tháng 12, giữa Touman và bang Hắc Long đã xảy ra xung đột lớn, một lần hiệp định hòa bình được thành lập nhưng sau đó đã bị phá vỡ, và nguyên do cũng là từ xích mích của gia đình nhà Shiba, Phó đội trưởng Nhị phiên đội – Shiba Hakkai, và Tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long – Shiba Taiju. Touman đã nổ ra một trận chiến ác liệt với Hắc Long vào đêm Giáng Sinh, cuối cùng là dành được thắng lợi.Draken giọng đều đều mà nói, tất cả nghe xong mà mắt ai nấy cũng mở to đầy kinh ngạc, miệng không khỏi trầm trồ lên từng tiếng. -Cũng chính vì vậy mà có 3 người muốn phát biểu trước toàn thể Touman. NGƯỜI THỨ NHẤT, HÃY MAU CHÓNG BƯỚC LÊN! SHIBA HAKKAI!!!Ngay khi lời nói vừa dứt, hàng loạt ánh mắt không hẹn mà cùng nhau đổ dồn về phía bậc thang trước mặt, nơi mà bóng dáng cao lớn với mái tóc màu xanh dương được cạo ngắn từ từ bước lên. Quay mặt lại đối mắt với tất cả, Hakkai ánh mắt nhìn thẳng phía trước, sống lưng thẳng tắp uy nghiêm, ánh mắt kiên định nhìn mọi người không chút dao động, môi khẽ mấp máy, dõng dạc nói: -Đầu tiên sẽ là về lời nói dối vô nghĩa nhỏ mọn của tao.Cả đền thờ lặng thinh chẳng lấy một tiếng động, ai ai cũng chăm chú nghe từng lời nói của Hakkai. -Chỉ vì bảo vệ lời nói dối đó mà tao đã khiến gia đình...khiến Touman bị kéo vào. Và mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn, cho tới khi nó phát triển thành trận chiến giữa Touman và Hắc Long. Đó là trách nhiệm của tao, mọi người...Ngừng lại một chút, hắn lấy hết can đảm của bản thân, lưng cúi thấp xuống, hai tay chắp đằng sau một cách nghiêm chỉnh, Hakkai trân thành nói: -Tao xin lỗi.Hắn im lặng, cả Touman cũng chỉ quay qua nhau mà xì xào gì đó, mặc cho lòng ngực đã đập rộn ràng cùng với cảm giác nghẹn đến khó thở, Hakkai vẫn cúi gập lưng trước toàn thể mọi người. -Mày đừng bận tâm làm gì, Hakkai!Giọng nói trầm thấp bỗng vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả, Mucho – Đội trưởng Ngũ phiên đội đã nhanh chóng lên tiếng. -Mấy cái mồi lửa chiến trận ấy, ngay từ đầu đã là mấy thứ bé tí rồi mà. -Hơn nữa ta đã thắng Hắc Long rồi còn gì? Kết quả đều ok hết rồi đấy thôi! Nhỉ?Smiley tiếp lời Mucho mà nói, giữ nguyên nụ cười tươi đến híp cả mắt trên mặt, hắn vui vẻ nói, nối theo sau là hoàn loạt tiếng hô đồng tình của Touman. -Đúng vậy đấy! -Ngẩng đầu lên đi Hakkai! -Không ai đổ tội cho mày hết đâu!Ánh mắt có chút ngỡ ngàng khi thấy phản ứng của họ, cảm xúc Hakkai nhanh chóng dâng trào, hắn khẽ thì thầm: -Mọi người... -HAKKAI!!!Tiếng gọi quen thuộc khiến cho Hakkai phải vô thức cúi đầu xuống nhìn, mái tóc màu tím nhạt ở ngay trước mắt, cái người mà chính Hakkai đã luôn luôn ngưỡng mộ đang đứng đối diện mình, nở nụ cười tự hào trên môi, Mitsuya nói: -Từ bây giờ, mày cũng là Phó đội trưởng Nhị phiên đội!! Mọi người thấy thế được chứ?!!Ngoảnh mặt về sau nhìn Touman, Mitsuya hỏi. Những kẻ mang trên mình bộ bang phục Touman bỗng chốc gào lên thay cho trả lời, sau đó là những tiếng tung hô, gọi lớn cái tên "Hakkai", nắm đấm của tất cả giơ cao lên đồng tình, điều này khiến cho Hakkai nhìn mà cảm thấy an tâm hơn. -TIẾP THEO! NGƯỜI THỨ HAI, HÃY NHANH CHÓNG BƯỚC LÊN!! HẮC LONG!!!Ngay khi Draken vừa hô lớn, nụ cười trên môi tất cả đã tức khắc cứng đờ, ánh mắt ngỡ ngàng cùng bất ngờ của họ hướng thẳng về phía trước, nơi mà ba kẻ dẫn đầu của Hắc Long bước lên, với bộ bang phục màu trắng xóa và màu đỏ thẫm, những gương mặt thân quen đột ngột xuất hiện trong cuộc họp của Touman đã dấy lên trong tất cả một nỗi khó hiểu cùng tò mò, đến cả Mitsuya và những Đội trưởng khác cũng phải kinh ngạc khi thấy Inui, Koko và Taiju tiến lên trước theo lời nói của Draken. -Bọn tao là Hắc Long đời thứ 11, Shiba Taiju. -Inui Seishu. -Và Hajime Koko.Bọn chúng cao ngạo đứng trước mặt mọi người mà nói, nhưng ánh mắt lại cứ đảo quanh tìm kiếm. -Hắc Long??? Không phải đã sụp đổ rồi sao?!!Lời bàn tán nhanh chóng nổi lên, kèm theo đó là hàng loạt ánh nhìn chán ghét hướng thẳng về ba người họ, nhưng mặc cho cái dáng vẻ không chào đón kia của Touman, Taiju, Inui và Koko vẫn chẳng thèm để tâm đến. -Hắc Long đời thứ 10 đã thua cuộc trước Touman, Taiju cũng đã đầu hàng sau khi bị đánh bại, và theo như lời tuyên chiến ngày hôm đó của Hanagaki Takemichi – Đội trưởng Nhất phiên đội của Touman: "Tao sẽ đánh bại bọn mày và chiếm lấy Hắc Long." Tóm gọn nội dung, Hanagaki Takemichi sẽ trở thành người đứng đầu của Hắc Long đời thứ 11 này!!! -Vì thế nên, Hắc Long sẽ theo đó mà gia nhập Nhất phiên đội, hay có nghĩa là sẽ ở dưới trướng Hanagaki Takemichi!!!Ngay khi Koko vừa tuyên bố, tiếp đến là lời nói đính chính của Mikey, tất cả không nhịn được mà há hốc mồm, mắt trợn to khó tin, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật sự là còn gì để sốc hơn nữa không cơ chứ?Cả một ngôi đền cứ thế mà chìm vào im lặng, Inui nhướn mày nhìn quanh Touman một lượt, giọng đều đều thắc mắc hỏi: -Hanagaki...không có ở đây sao?...Chẳng một tiếng đáp, vẻ mặt cả ba người nhanh chóng ẩn hiện sự thất vọng, kèm theo đó là tiếng thở dài, cả Touman sau vụ việc này cũng xôn xao không kém, ai ai cũng hoang mang chẳng thể tin nỗi, Hanagaki Takemichi, thằng nhóc yếu nhớt đó vậy mà là người thu phục được Hắc Long sao??? -IM LẶNG!!!Tiếng quát của Draken lập tức khiến tất cả im bặt, chẳng dám ho he một tiếng nào, ánh mắt đổ dồn lên vị Tổng trưởng bất bại của họ, Mikey từng bước tiến lên phía trước, dáng vẻ uy nghiêm mạnh mẽ khiến cả Touman vô thức nhìn hắn với sự tôn trọng và kính nể không thôi. -Dựa vào trận chiến vừa rồi, người cuối cùng có lời muốn nói là tao.Đôi mắt đen láy sâu thẳm khẽ dừng lại ở bóng dáng trước mặt, làn da ngăm cùng với cặp kính tri thức, Mikey nhìn kẻ đó với sự chán ghét cùng tức giận, giọng nói u ám trầm khàn cất lên. -Kisaki Tetta.Cái tên lạnh lùng được thốt lên, Kisaki khẽ nuốt nước bọt trước ánh nhìn đằng đằng sát khí của Tổng trưởng, tay đẩy nhẹ cặp kính lên một cách bình tĩnh, hắn đáp: -Có! -Mày bị khai trừ.Một câu nói lạnh lùng đột ngột thốt ra, tất cả ai nấy cũng đều bất ngờ và khó hiểu, đồng loạt nhìn về phía Kisaki, người mà từ đầu cuộc họp cho đến khoảnh khắc vừa rồi vẫn giữ trên mặt sắc thái điềm tĩnh khó vỡ, nhưng ngay sau giây phút lời Mikey vừa được thốt ra, hắn đã ngay lập tức ngẩn người, sau đó là lại đến bất ngờ, chất giọng có chút run rẩy mà hỏi Tổng trưởng. -Tao có thể biết lí do được không, Mikey?Ngước lên nhìn Tổng trưởng, hắn thấp giọng hỏi. -Vì sao à? Mày còn có thể hỏi như vậy được sao? Bộ mày không nhớ mày đã làm những gì à?!Đôi mày khẽ nhíu chặt lại, ánh mắt đen láy như nổi lên lửa giận, căm phẫn nhìn Kisaki trước mặt, Mikey gằng giọng nói. -Kisaki đột nhiên bị khai trừ?! -Hắn đã làm chuyện gì đến nỗi mà bị khai trừ thế?! -Tao cũng không biết nữa...Tiếng xì xào từ sau lưng hắn cứ thế mà lớn dần, lớn dần, nhưng Kisaki mặc kệ, hắn chẳng quan tâm tới những lời của lũ hạ đẳng ấy, Kisaki giờ đây mắt chỉ chăm chăm lên nhìn Mikey, nhưng tâm trí lại có bóng hình người khác, kẻ duy nhất mà hắn nghĩ có thể liên quan tới chuyện này, chỉ có thể là nó.Reng reng! -Hửm? -Này này! Khoan đã nào Mikey!Hanma với giọng nói ngả ngớn quen thuộc tiếng lên phía trước, nở nụ cười ngạo mạn trên môi, hắn nói: -Nếu Kisaki bị khai trừ, nghĩa là tao cũng sẽ rời Touman, như vậy thì tổng quân Touman 450, theo đó là 50 người cựu Mobius và 300 người cựu Ba Lưu Bá La sẽ rời theo, như vậy còn lại 100 người ở lại, Touman sẽ héo tàn đấy! Mày chắc chứ? -HAHAHA!! Điều đó thì mày không cần phải lo đâu, Hanma Shuji!!!Tiếng cười ngạo nghễ bỗng vang lên, cắt đứt cả lời Mikey đang định nói, Taiju hiên ngang bước đến gần, ánh mắt trừng thẳng nhìn Hanma, hắn nói: -Cả trăm quân Hắc Long theo đời thứ 11 sẽ gia nhập vào Touman và nằm dưới sự bảo hộ của Hanagaki Takemichi! Mày quên rồi sao? Quân số không phải là vấn đề! Nếu nó muốn, tao – Shiba Taiju sẽ theo ý nguyện Hanagaki mà thu nạp thêm, tạo nên cả một đội quân mạnh mẽ như của Hắc Long!!!Taiju gằng giọng, tự tin mà tuyên bố, câu nói của hắn to đến mức mà nó vang vọng khắp cả đền thờ này, ai ai cũng đều nghe rõ và bất ngờ trước lời nói của Taiju, một con quái vật mang hình người giờ đây lại có thể phục tùng một kẻ thấp bé hơn mình đến thế sao?! -Kiyoshi? Mày gọi có gì à? Sao giờ này mày với Takemichi và Haru chưa đến? "-M-MAU KÊU MỌI NGƯỜI DẠT SANG HAI BÊN LẸ ĐI!!! SẮP CÓ TAI NẠN RỒI!!!!! AHHHHHHHHHHH!!!!! CHẬM LẠI TAKEMICHIIIII!!!!!"Tiếng gió vù vù bên đầu dây bên kia ồn đến khiến Draken đau tai, nhưng tiếng la của Kiyoshi lại còn to hơn, lấn át luôn cả tiếng gió, đến nỗi nó vang ra khỏi điện thoại, những người đứng gần đó ai cũng nghe rõ giọng nói đầy hoảng hốt của cậu, Draken vừa nghe chưa kịp nghĩ nhiều, đã vội quát lớn: -TẤT CẢ! MAU TRÁNH SANG HAI BÊN!! NHANH!!!!!
Cả Touman còn đang căng thẳng vụ việc của Kisaki, bỗng nghe Phó tổng trưởng ra lệnh như vậy liền giật mình, không chút chần chừ mà dạt sang hai bên, chừa ra cả một khoảng trống ở giữa.Từ phía dưới cầu thang, đâu đó văng vẳng tiếng xe moto lao nhanh như xé gió, động cơ gầm rú không ngừng khiến cả bọn ai nấy cũng quay lại nhìn.VÚT!Và rồi vút một cái, trước con mắt ngỡ ngàng của Touman hay kể cả các cốt cán cùng với Mikey và Draken, một chiếc xe moto từ đâu bỗng lao vào đền, bay lên trên không trung, trên xe thấp thoáng bóng dáng một thiếu niên tóc vàng, mặt cười toe toét mà cầm lái, ngồi sau là một người tóc đen ôm chặt lấy người ngồi trước, kèm theo tiếng la thất thanh đến khàn cả giọng của cậu ta. Chiếc xe theo đà là chúi đầu xuống, nó cứ thế mà rơi tự do trước cái nhìn hoảng loạn của bọn họ. -YEAHHHHHHH!~~Tiếng cười khanh khách cùng với tiếng kêu vui vẻ của người tóc vàng vang lên, cậu ta chẳng nghĩ ngợi gì, hai chân đứng lên yên xe mà nhảy một cái hấp, hai tay dang rộng ra bay giữa không trung, và rồi như một thiên sứ giáng trần thực thụ, cậu ra rơi tự do từ độ cao kinh hồn ấy, tiếp đất một cái RẦM khiến cả Touman giật thót tim, khói bụi theo đó mà bay mịt mù. -CÁI ĐỆT!!!!Buộc miệng chửi một tiếng, Kiyoshi hoảng loạn nắm lấy tay lái của chiếc xe moto sau khi Takemichi nhảy khỏi đó, vặn một phát rú ga mà cố điều khiển nó, và rồi theo quán tính, cậu theo Takemichi lao thẳng xuống đất, nước mắt như sắp rơi đầy mặt mà hoảng sợ nhìn nền đá cứ thế càng ngày càng gần.UỲNH! KÉTTTTT!!!Chiếc xe may mắn tiếp đất an toàn một cái mạnh mà xoay mấy vòng một cách điệu nghệ, tiếng bánh xe rít trên đất đến chói cả tai, khói cát cũng theo đó mà bị hất bay lên, mờ nhòe cả tầm nhìn.Cả bọn Touman lấy tay che mặt mà ho khù khụ, sau đó ngỡ ngàng nhìn cả một hiện trường sau "tai nạn" khó đỡ ấy, lòng không khỏi hoang mang. -Cái quái gì... -TAKEMICHI!!!Sau đó bỗng có hai tiếng xe moto dừng lại dưới chân đền, giọng nói quen thuộc vang lên, hoảng loạn gọi tên cậu, Haru cùng với Choji, Chonbo và Chome chạy lên cầu thang, mồ hôi chảy đầy mặt mà lo lắng không thôi. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ khi thấy bóng dáng cựu cốt cán của Ba Lưu Bá La, những người đã biến mất không chút tung tích sau trận chiến đó, và rồi giờ lại xuất hiện trước mắt tất cả, ba người họ lại còn chạy theo người bên Touman mà cất giọng gọi lớn cái tên "Takemichi". -Ahahaha!!!~~Tiếng cười trong trẻo bỗng vang lên, Takemichi với gương mặt dính đầy bụi bẩn, miệng cười tươi đến tít cả mắt, mái tóc vàng mềm mại rối mù lên, mang trên mình bộ bang phục Touman quen thuộc, giờ đây nó đã bám đầy đất cát mà nhăn nhúm, trông rất luộm thuộm, nhưng vẫn chẳng thể che nỗi cái hào quang sáng chói cùng với sự hồn nhiên thuần khiết của cậu. Takemichi từ từ chống tay đứng thẳng dậy, tránh ra khỏi phần nền đã bị nứt ra sau khi cậu tiếp đất, cậu cười hề hề ngu ngơ, sau đó nhìn Mikey mà vẫy tay chào, cậu nói: -Xin lỗi nhé! Tao đến hơi muộn!~~...Không gian im lặng không một tiếng động, ánh mắt tất cả nhìn cậu một cách kinh hồn, miệng mở to chẳng dám tin, bọn họ ngỡ ngàng đến quên cả thở, cứ thế mà nhìn chằm chằm cái con người vừa xuất hiện một cách đầy ấn tượng kia. -Cái...đm...tôi tưởng...là mình tạch luôn rồi chứ...Bịch.Kiyoshi bũn rũn tay chân mà ngã khỏi xe, nằm dài trên đất mặt cho bao nhiêu bụi bẩn dính hết lên đồ của mình. -Chà...có vẻ ta đến hơi trễ...Haru gãi gãi đầu nhìn mọi người, anh cười trừ mà nói. -Thế ~ cuộc họp tới đâu rồi vậy?~~Takemichi tay chống cằm, mắt nhìn Mikey đang bất động đằng kia, cậu thản nhiên hỏi hắn. -MÀY!Tiếng quát đột ngột của Kisaki kéo tất cả trở về thực tại ngay tức khắc, sự chú ý đổ dồn về phía hắn mà khó hiểu, nhìn Kisaki giận dữ từng bước dậm mạnh tiến thẳng đến Takemichi, Mikey, Draken, Taiju, Inui, Koko, cùng với những thành viên cốt cán khác khẽ nhíu mày mà nâng cao cảnh giác, chỉ cần hắn muốn gây tổn hại đến người kia, bọn họ sẽ không ngần ngại mà lao lên ngay lập tức. -MÀY ĐÃ NÓI TẤT CẢ CHO MIKEY ĐÚNG KHÔNG?!!Nắm lấy cổ áo Takemichi mà kéo mạnh, Kisaki lớn giọng quát, nhưng mặc cho hắn có đang nhìn cậu đến căm hận cỡ nào, Takemichi vẫn chẳng một lần biến sắc, mỉm cười dịu dàng mà nhìn kẻ trước mặt đang nổi điên lên với mình, cái vẻ mặt nhởn nhơ đó như đang mỉa mai cơn giận của hắn khiến cho Kisaki càng tức hơn nữa. -KISAKI! MÀY SAI RỒI! LÀ TAO ĐÃ BÁO CÁO NHỮNG VIỆC MÀY LÀM CHO MIKEY ĐẤY!!!Lời nói của Chifuyu ngay lập tức cắt ngang thế sự căng thẳng, Kisaki chần chừ mà quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt màu xám xanh ảm đạm thường ngày giờ như cuồn cuộn lửa giận không nguôi, đến nỗi hằn cả tia máu đỏ lên, gã thiên tài này thật sự đã tức điên đến nỗi đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì rồi. -Chính tao cùng với Mitsuya đã báo cáo về vụ việc mà mày đã làm vào đêm Giáng Sinh, Kisaki. Tao đã nói cho cậu ấy về việc mày xúi giục Takemichi và dàn dựng lên toàn bộ kế hoạch, mày cũng đã đưa dao cho Yuzuha nhằm thuyết phục cô ấy giết Taiju, tất cả kế hoạch tàn ác của mày đã bị phơi bày rồi, hãy bỏ cuộc đi.Chifuyu cùng với ánh mắt kiên định nhìn Kisaki, kẻ đang ngơ ngác nhìn mình, Mitsuya kế bên cũng bước lên sánh vai với hắn, đôi mày nhíu lại nhìn Kisaki đầy chán ghét, Taiju hắn nghiến răng, ngay khi vừa nghe lời tên Phó đội trưởng Nhất phiên đội kia nói, gã như muốn nổi điên lên mà giết chết tên khốn bốn mắt trước mặt, vậy ra đây là kẻ giật dây đằng sau tất cả sao... -Kisaki, tao không cần bằng chứng, tao cũng đã có thể đoán được ở ngay trận "Huyết chiến Halloween", mày cũng là kẻ đã điều khiển Kazutora đâm Baji và tạo dựng nên toàn bộ trận chiến đó, nên mau chóng biến đi khuất mắt tao trước khi tao điên lên và giết mày!Mikey gằng giọng, đe dọa mà nói. -Vậy nên mau bỏ Takemichi ra mau, nó chẳng biết gì về việc này cả!Mitsuya có ý định muốn bước lên mà tách Kisaki ra khỏi Takemichi, nhưng rồi một lời nói nhẹ tựa như gió thoảng qua đột ngột cất lên khiến tất cả đứng hình. -Không, tao biết hết chứ~~_____________________________________________Có thể bạn chưa biết:
Nhà của Haru rất giàu._____________________________________________Thứ 3 tuần này tôi sẽ chỉ đăng 1 chap thôi nhé, vì chap 64 tuy đã hoàn thành nhưng tôi lại không hề ưng ý với nó, bởi vì cách viết tôi chẳng hiểu vì sao nó rất sượng, văn phong cũng rất kì và sơ sài, nên tôi quyết định là thứ 7 sẽ đăng bù sau khi đã chỉnh sửa, nên tôi mong mọi người có thể đợi.Tôi rất xin lỗi vì nhiều lần trì hoãn lịch đăng như thế này, tôi cũng thấy rằng cách làm của tôi quá chểnh mảng và chậm chạp, dẫn đến việc là chẳng thể xong chương kịp lúc, nên tôi mong rằng mọi người có thể thông cảm cho tôi về lần này, bắt đầu từ thứ 7 tôi sẽ cố gắng tăng năng suất làm việc lên để cố gắng ra chương đều đặn cho mọi người, mong mọi người bỏ qua.Cảm ơn và hẹn gặp lại.
Cả Touman còn đang căng thẳng vụ việc của Kisaki, bỗng nghe Phó tổng trưởng ra lệnh như vậy liền giật mình, không chút chần chừ mà dạt sang hai bên, chừa ra cả một khoảng trống ở giữa.Từ phía dưới cầu thang, đâu đó văng vẳng tiếng xe moto lao nhanh như xé gió, động cơ gầm rú không ngừng khiến cả bọn ai nấy cũng quay lại nhìn.VÚT!Và rồi vút một cái, trước con mắt ngỡ ngàng của Touman hay kể cả các cốt cán cùng với Mikey và Draken, một chiếc xe moto từ đâu bỗng lao vào đền, bay lên trên không trung, trên xe thấp thoáng bóng dáng một thiếu niên tóc vàng, mặt cười toe toét mà cầm lái, ngồi sau là một người tóc đen ôm chặt lấy người ngồi trước, kèm theo tiếng la thất thanh đến khàn cả giọng của cậu ta. Chiếc xe theo đà là chúi đầu xuống, nó cứ thế mà rơi tự do trước cái nhìn hoảng loạn của bọn họ. -YEAHHHHHHH!~~Tiếng cười khanh khách cùng với tiếng kêu vui vẻ của người tóc vàng vang lên, cậu ta chẳng nghĩ ngợi gì, hai chân đứng lên yên xe mà nhảy một cái hấp, hai tay dang rộng ra bay giữa không trung, và rồi như một thiên sứ giáng trần thực thụ, cậu ra rơi tự do từ độ cao kinh hồn ấy, tiếp đất một cái RẦM khiến cả Touman giật thót tim, khói bụi theo đó mà bay mịt mù. -CÁI ĐỆT!!!!Buộc miệng chửi một tiếng, Kiyoshi hoảng loạn nắm lấy tay lái của chiếc xe moto sau khi Takemichi nhảy khỏi đó, vặn một phát rú ga mà cố điều khiển nó, và rồi theo quán tính, cậu theo Takemichi lao thẳng xuống đất, nước mắt như sắp rơi đầy mặt mà hoảng sợ nhìn nền đá cứ thế càng ngày càng gần.UỲNH! KÉTTTTT!!!Chiếc xe may mắn tiếp đất an toàn một cái mạnh mà xoay mấy vòng một cách điệu nghệ, tiếng bánh xe rít trên đất đến chói cả tai, khói cát cũng theo đó mà bị hất bay lên, mờ nhòe cả tầm nhìn.Cả bọn Touman lấy tay che mặt mà ho khù khụ, sau đó ngỡ ngàng nhìn cả một hiện trường sau "tai nạn" khó đỡ ấy, lòng không khỏi hoang mang. -Cái quái gì... -TAKEMICHI!!!Sau đó bỗng có hai tiếng xe moto dừng lại dưới chân đền, giọng nói quen thuộc vang lên, hoảng loạn gọi tên cậu, Haru cùng với Choji, Chonbo và Chome chạy lên cầu thang, mồ hôi chảy đầy mặt mà lo lắng không thôi. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ khi thấy bóng dáng cựu cốt cán của Ba Lưu Bá La, những người đã biến mất không chút tung tích sau trận chiến đó, và rồi giờ lại xuất hiện trước mắt tất cả, ba người họ lại còn chạy theo người bên Touman mà cất giọng gọi lớn cái tên "Takemichi". -Ahahaha!!!~~Tiếng cười trong trẻo bỗng vang lên, Takemichi với gương mặt dính đầy bụi bẩn, miệng cười tươi đến tít cả mắt, mái tóc vàng mềm mại rối mù lên, mang trên mình bộ bang phục Touman quen thuộc, giờ đây nó đã bám đầy đất cát mà nhăn nhúm, trông rất luộm thuộm, nhưng vẫn chẳng thể che nỗi cái hào quang sáng chói cùng với sự hồn nhiên thuần khiết của cậu. Takemichi từ từ chống tay đứng thẳng dậy, tránh ra khỏi phần nền đã bị nứt ra sau khi cậu tiếp đất, cậu cười hề hề ngu ngơ, sau đó nhìn Mikey mà vẫy tay chào, cậu nói: -Xin lỗi nhé! Tao đến hơi muộn!~~...Không gian im lặng không một tiếng động, ánh mắt tất cả nhìn cậu một cách kinh hồn, miệng mở to chẳng dám tin, bọn họ ngỡ ngàng đến quên cả thở, cứ thế mà nhìn chằm chằm cái con người vừa xuất hiện một cách đầy ấn tượng kia. -Cái...đm...tôi tưởng...là mình tạch luôn rồi chứ...Bịch.Kiyoshi bũn rũn tay chân mà ngã khỏi xe, nằm dài trên đất mặt cho bao nhiêu bụi bẩn dính hết lên đồ của mình. -Chà...có vẻ ta đến hơi trễ...Haru gãi gãi đầu nhìn mọi người, anh cười trừ mà nói. -Thế ~ cuộc họp tới đâu rồi vậy?~~Takemichi tay chống cằm, mắt nhìn Mikey đang bất động đằng kia, cậu thản nhiên hỏi hắn. -MÀY!Tiếng quát đột ngột của Kisaki kéo tất cả trở về thực tại ngay tức khắc, sự chú ý đổ dồn về phía hắn mà khó hiểu, nhìn Kisaki giận dữ từng bước dậm mạnh tiến thẳng đến Takemichi, Mikey, Draken, Taiju, Inui, Koko, cùng với những thành viên cốt cán khác khẽ nhíu mày mà nâng cao cảnh giác, chỉ cần hắn muốn gây tổn hại đến người kia, bọn họ sẽ không ngần ngại mà lao lên ngay lập tức. -MÀY ĐÃ NÓI TẤT CẢ CHO MIKEY ĐÚNG KHÔNG?!!Nắm lấy cổ áo Takemichi mà kéo mạnh, Kisaki lớn giọng quát, nhưng mặc cho hắn có đang nhìn cậu đến căm hận cỡ nào, Takemichi vẫn chẳng một lần biến sắc, mỉm cười dịu dàng mà nhìn kẻ trước mặt đang nổi điên lên với mình, cái vẻ mặt nhởn nhơ đó như đang mỉa mai cơn giận của hắn khiến cho Kisaki càng tức hơn nữa. -KISAKI! MÀY SAI RỒI! LÀ TAO ĐÃ BÁO CÁO NHỮNG VIỆC MÀY LÀM CHO MIKEY ĐẤY!!!Lời nói của Chifuyu ngay lập tức cắt ngang thế sự căng thẳng, Kisaki chần chừ mà quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt màu xám xanh ảm đạm thường ngày giờ như cuồn cuộn lửa giận không nguôi, đến nỗi hằn cả tia máu đỏ lên, gã thiên tài này thật sự đã tức điên đến nỗi đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì rồi. -Chính tao cùng với Mitsuya đã báo cáo về vụ việc mà mày đã làm vào đêm Giáng Sinh, Kisaki. Tao đã nói cho cậu ấy về việc mày xúi giục Takemichi và dàn dựng lên toàn bộ kế hoạch, mày cũng đã đưa dao cho Yuzuha nhằm thuyết phục cô ấy giết Taiju, tất cả kế hoạch tàn ác của mày đã bị phơi bày rồi, hãy bỏ cuộc đi.Chifuyu cùng với ánh mắt kiên định nhìn Kisaki, kẻ đang ngơ ngác nhìn mình, Mitsuya kế bên cũng bước lên sánh vai với hắn, đôi mày nhíu lại nhìn Kisaki đầy chán ghét, Taiju hắn nghiến răng, ngay khi vừa nghe lời tên Phó đội trưởng Nhất phiên đội kia nói, gã như muốn nổi điên lên mà giết chết tên khốn bốn mắt trước mặt, vậy ra đây là kẻ giật dây đằng sau tất cả sao... -Kisaki, tao không cần bằng chứng, tao cũng đã có thể đoán được ở ngay trận "Huyết chiến Halloween", mày cũng là kẻ đã điều khiển Kazutora đâm Baji và tạo dựng nên toàn bộ trận chiến đó, nên mau chóng biến đi khuất mắt tao trước khi tao điên lên và giết mày!Mikey gằng giọng, đe dọa mà nói. -Vậy nên mau bỏ Takemichi ra mau, nó chẳng biết gì về việc này cả!Mitsuya có ý định muốn bước lên mà tách Kisaki ra khỏi Takemichi, nhưng rồi một lời nói nhẹ tựa như gió thoảng qua đột ngột cất lên khiến tất cả đứng hình. -Không, tao biết hết chứ~~_____________________________________________Có thể bạn chưa biết:
Nhà của Haru rất giàu._____________________________________________Thứ 3 tuần này tôi sẽ chỉ đăng 1 chap thôi nhé, vì chap 64 tuy đã hoàn thành nhưng tôi lại không hề ưng ý với nó, bởi vì cách viết tôi chẳng hiểu vì sao nó rất sượng, văn phong cũng rất kì và sơ sài, nên tôi quyết định là thứ 7 sẽ đăng bù sau khi đã chỉnh sửa, nên tôi mong mọi người có thể đợi.Tôi rất xin lỗi vì nhiều lần trì hoãn lịch đăng như thế này, tôi cũng thấy rằng cách làm của tôi quá chểnh mảng và chậm chạp, dẫn đến việc là chẳng thể xong chương kịp lúc, nên tôi mong rằng mọi người có thể thông cảm cho tôi về lần này, bắt đầu từ thứ 7 tôi sẽ cố gắng tăng năng suất làm việc lên để cố gắng ra chương đều đặn cho mọi người, mong mọi người bỏ qua.Cảm ơn và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz