ZingTruyen.Xyz

Alltake Hoa

Buổi tối tại lễ hội Musashi, người người thi nhau khoác lên mình những bộ kimono xinh đẹp, ở đấy tất cả đều háo hức mà đi hội. Ngay tại trước cửa lễ hội, có bóng dáng hai cô gái trẻ đang mong chờ đợi người kia. Cứ ngó trước ngó sau, thì từ đằng xa xa có giọng nói quen thuộc kêu tên hai người họ:

-Hina! Emma! Hai người đợi anh có lâu không?~

-Takemichi-kun! Không đâu, tụi em cũng mới tới.

Vừa nhìn thấy cậu là mắt hai người lập tức sáng lên, Hina vui vẻ trả lời. Takemichi mừng rỡ đi về phía hai người họ, còn Kiyoshi thì đang dắt tay cậu đi kế bên. Hôm nay Takemichi ăn diện rất đẹp đấy nhé, mang trên mình bộ yukata màu xanh lá, vòng eo thon gọn quấn chiếc đai màu xanh đậm nhìn rất ôn hòa. Ngắm nghía nhìn cậu một hồi, Hina và Emma tấm tắc khen:

-Ồ! Hôm nay Takemichi-kun mặc yukata luôn à? Đẹp quá vậy!

-Đúng rồi đấy! Nhìn rất hợp với cậu đấy Takemichi-kun!

-Cảm ơn nhé! Bộ yukata mà hai cậu mặc cũng đẹp lắm đấy, rất nữ tính~

Được cậu khen mà mặt hai người bỗng chốc đỏ ửng lên, ngại ngùng đáp:

-G-gì chứ, đâu đến mức như thế...

-Oi Emma! Cái người mà em nói tới chưa vậy hả?

Cái thanh âm trầm trầm vang lên, vừa nghe đã biết là ai rồi. Draken từ xa đi lại, giọng điệu hơi khó chịu mà hỏi Emma. Nhưng khi vừa thấy cậu thì anh liền thay đổi thái độ ngay lập tức.

-Ồ! Mày cũng ở đây à Takemicchi?

-Ừm, Hina mà Emma rủ tao đi lễ hội chung đấy. Mà Mikey đâu rồi?~

-À, thằng đó bận chút việc ấy mà.

À, hóa ra cái người mà hai người này nói là Takemicchi sao, hèn chi kiên nhẫn đợi như vậy. Draken vừa trả lời cậu vừa thầm nghĩ.

-Thôi được rồi! Ta cùng đi vô lễ hội nhé!

Nói rồi Hina ngay lập tức khoác tay phải của Takemichi, tiện thể đẩy Kiyoshi đang nắm tay cậu ra luôn. Kiyoshi bị đẩy bất ngờ, hơi ấm nhỏ bé trên đầu ngón tay cũng vụt mất khiến cậu hoang mang. Bên Emma thì cô cũng không chậm trễ, đi lại nắm tay cậu nói:

-Nắm tay coi chừng lạc nhé.

Cậu cũng chả phàn nàn gì mà nắm tay lại. Hai cô gái quay đầu lại nhìn Draken và Kiyoshi ngơ ngác nhìn cậu bị chiếm tiện nghi mà lè lưỡi trêu chọc. Thì ra hai người đã có kế hoạch hết rồi à? Được lắm. Hai thanh niên nào đó cay cú nghĩ.

Bọn họ cứ như thế mà đi chơi lòng vòng lễ hội, cho tới khi Draken nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó, anh kêu họ đứng đó đợi anh quay lại, cả đám cũng vì thế mà đứng ngay đó chờ.

Đã 30 phút trôi qua, vẫn không thấy chàng trai với hình xăm con rồng ấy quay lại, cả đám cũng đã mỏi nhừ chân luôn rồi.

-Nè, liệu Draken-kun có ổn không vậy? Cậu ấy đã đi nãy giờ rồi đấy~

Takemichi mệt mỏi nói. Kiyoshi và hai người kia nhìn nhau mà thở dài, nói thật thì bọn họ cũng chẳng biết nữa.

-Chắc cậu ấy có chuyện quan trọng thôi, chúng ta ráng đợi thêm tí nữa đi.

Kiyoshi đành xoa đầu cậu mà trả lời. Mặc cho mái tóc bị xoa đến rối của mình, cậu vẫn cảm thấy khá là bất an. Bỗng từ trên trời nhỏ xuống tí tách vài giọt nước trên sóng mũi Takemichi, càng ngày càng nặng hạt, và rồi trời cứ thế mà mưa. Mọi người trong lễ hội nhốn nháo chạy đi kiếm chỗ trú mưa, và bọn họ cũng không ngoại lệ.

-Xui xẻo thật đấy! Nhớ là dự báo thời tiết đâu có mưa đâu ta?!

Kiyoshi bực dọc nói. Nhanh tay cởi chiếc áo khoác của mình ra, cậu choàng lên đầu ba con người thấp bé kia giúp họ tránh bị ướt mưa. Áo của Kiyoshi mặc cho cậu thì vừa mà choàng lên đầu ba người kia thì dư, đúng là khổng lồ mà. Ba người kia trầm trồ.

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, Kiyoshi nói:

-Được rồi, giờ chúng ta đi kiếm chỗ trú mưa nào, Hina và Emma che coi chừng ướt là bệnh đấy, Takemichi anh nắm tay em cho chắc vào, coi chừng lạc.

-Ừmmmm...Kiyoshi nè...

-Sao thế Emma-san?

-Tớ nghĩ rằng cậu nắm nhầm người rồi...

Bất ngờ quay mặt lại, chỉ còn mỗi hai người con gái ấy, chẳng thấy bóng dáng của người tóc vàng đâu cả, Kiyoshi mắt chữ A mồm chữ O nhìn cả hai người, còn hai người kia cũng sốc không kém.

Takemichi đâu rồi?!

-Chết tiệt! Mới dời mắt một tí mà biến đâu mất rồi, đi kiếm anh ấy thôi, chứ không là nguy lắm đấy!

Vừa định chạy đi tìm thì bỗng Hina a lên một tiếng đau đớn, thu hút ánh mắt của hai người kia. Bỏ chiếc geta ra, ngón chân của Hina đang rướm máu nhìn rất xót.

-A! Hina à chân cậu chảy máu rồi kìa!

-Ahaha...chắc là do size đôi geta không vừa ấy mà...

Emma hốt hoảng hỏi thăm Hina, còn cô chỉ có thể cười trừ.

-Thôi thì tớ kiếm chỗ nào đó ngồi nghỉ, hai người đi tìm Takemichi-kun đi, xin lỗi vì làm vướng chân hai người nhé...

Cảm giác hối lỗi tràn ngập, đang lúc quan trọng mà cô lại bị thương khiến hai người phải nán lại, thật phiền hai người quá...

Cả cơ thể bất ngờ bị nhấc lên khiến cô suýt mất đà mà ngã ra sau, nhưng may thay có một bàn tay đỡ lấy lưng cô. Hai chân vắt bên hông, theo quán tính mà bám vào bờ vai trước mặt, đôi geta cũng đã được gỡ bỏ mà xách bên tay người kia, thân hình cao lớn vừa đủ để cô dựa vào một cách thoải mái. Kiyoshi thuần thục mà cõng Hina trên lưng mình, còn một tay thì xách đôi guốc gỗ của cô.

-A không cần đâu Kiyoshi! Tớ có thể tự đi được nên không cần đâu! Cậu đi tìm Takemi-

-Yên lặng nào Hina-san, nếu tôi mà để cậu bị thương mà còn bị cảm nữa là Takemichi sẽ trách tôi mất, nên vậy đi, dù gì cậu cũng nhẹ hều à.

Kiyoshi ôn nhu mà an ủi cô, má Hina xuất hiện vài vệt hồng, cô nhìn bờ vai rắn chắc ấy mà thầm nghĩ...

Duyệt! Có đứa em rể như này là tuyệt nhất!

Cô bật ngón cái mà tự hào nhìn Kiyoshi, còn cậu thì cảm thấy như có gì đó hơi lạnh lạnh...

Emma kế bên thì cầm chiếc áo dang rộng ra, che cho cô và cả Hina, còn Kiyoshi thì...cao quá cô với không tới, nên xin kiếu.

Cả đoạn đường cứ như thế ba bóng dáng liên tục gọi Takemichi nhưng cũng không thấy trả lời, thì từ đằng sau nghe tiếng xe mô tô dừng lại. Người con trai với mái tóc tím nhạt với đôi mắt cùng màu, đang đi trên một chiếc xe mô tô dừng ở ngay đó, nhìn bọn họ.

-Emma, Hina và...

Nhìn Kiyoshi với ánh mắt tra hỏi, cậu hiểu ý liền trả lời:

-Kiyoshi, tôi là em của Takemichi.

-À, ra là em của Takemicchi, tôi là bạn của cậu ấy. Mà ba người đang đi đâu vậy?

-Chúng tôi lạc mất Draken giờ thì Takemichi cũng lạc nốt, nên chúng tôi đang đi kiếm.

-Ồ, tôi cũng đang kiếm Draken này, đi chung không?

Vừa ngỏ ý, thì ở phía bãi đổ xe gần đó vang lên tiếng đánh nhau, cả ba cùng nghi ngờ mà chạy ra đó. Và đúng như dự đoán, Draken đang đứng đó, dưới chân là gần mười tên với bộ bang phục của Mobius đang nằm rải rác dưới đất. Từng giọt máu từ đầu Draken chảy xuống, chứng tỏ là anh đã bị thương ở ngay đầu.

Mitsuya lo lắng chạy lại, thấy thế Draken cũng thở dốc mà ngồi phịch xuống, giọng uể oải mà nói:

-Ồ...Mitsuya...đến trễ quá đấy...

-Mày không sao chứ Draken?!

Kiyoshi và Emma cũng nhanh chóng đi tới, nhẹ nhàng đặt Hina dưới gốc cây gần đó, rồi rút chiếc khăn tay từ trong túi áo ra mà quấn quanh chân của cô.

-Tạm thời như vậy đi, hiện tại tôi không có đem theo băng cá nhân, xin lỗi nhé Hina-san.

-Không sao, như vậy là được rồi.

-Emma-san ở đây trông chừng Hina-san nhé, lỡ có gì nguy hiểm.

-Ừm! Giao lại cho tớ.

Xong rồi đi đến kế bên Draken, ngó cái đầu đầy máu của anh mà cười cười nói:

-Hơ, bị đánh chảy máu vậy mà còn tỉnh được, đầu cứng quá nhỉ?

-Im đi! Tao không có yếu như mày đâu!

-Này nhá tôi đây không yếu nhá! Cái con lươn này...

Hai người mắt tóe lửa nhìn nhau. Mitsuya chỉ thở dài mà nói:

-Thôi đi hai người! Chúng ta đang trong tình trạng căng thẳng đấy, bớt đùa đi.

Chỉnh lại thần thái, nghiêm túc nhìn đám trước mặt, thì Kiyoshi bất ngờ khi thấy Peyan đứng bên đó.

-Này! Tại sao Peyan lại bên đó?! Không phải hắn bên Touman à?!

-Mày vẫn còn tức giận vụ Pa à?! Không phải chính Mikey và Draken đã làm hòa và thống nhất rồi ư?!

-IM ĐI MITSUYA! MÀY LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC CHỨ?! PA RẤT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TAO! LÀM SAO MÀ TAO CÓ THỂ TỪ BỎ ĐƯỢC!

Peyan tức giận la lên, Pa là một người bạn rất quan trọng đối với hắn, mất đi Pa thì sao mà hắn chịu nổi chứ?! Pa là tất cả của Peyan, thế mà Draken có thể bỏ mặc được sao?!

-XỬ LÍ CẢ 3 ĐỨA ĐÓ ĐI!

Peyan ra lệnh cho đám Mobius. Khi chúng vừa định xông lên, thì tiếng bô xe gầm rú vọng tới.

-Tiếng bô xe này...

-Con CB250T của Mikey...

Nở một nụ cười khẩy mà nói. Một chiếc xe mô tô lao vụt tới và rồi một phát cua khét, dừng lại ngay trước mặt họ. Mikey với khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám Mobius khiến chúng rùng mình.

-Là Mikey kìa

-Mikey vô địch đấy

Tiếng xì xào bàn tán vang lên, bọn chúng sợ hãi mà run rẩy trước sức ép mà Mikey tỏa ra. Kiyoshi đứng đằng sau với thân hình ướt vì nước mưa mà giờ đây còn ướt thêm vì cú tạt nước vừa nãy của Mikey, ánh mắt căm phẫn nhìn anh khiến anh khẽ lạnh sóng lưng, nhưng rồi cũng mặc kệ.

Bước xuống chiếc xe mô tô của mình, Mikey nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở Peyan.

-Ra là vậy nhỉ, gọi tao ra làm việc khác để tấn công Ken-chin...

Một kế sách rất tuyệt vời...

-TAO CHỈ LÀM VÌ PACHIN THÔI!

-Không...đây không phải cách làm của mày...kẻ nào đã xúi giục mày vậy, Peyan?

Peyan giật thót lên một cái như bị nói trúng tim đen, rồi cúi đầu xuống đất im lặng...

Điều đó chỉ khiến Mikey chắc rằng suy đoán của mình là đúng, sự tức giận dâng trào trong cơ thể, gân xanh cũng vì thế mà nổi lên trán anh.

-Mikey mà cũng nổi giận sao? Phiền ghê...

Bỗng từ trong đám Mobius xuất hiện một thân ảnh cao ráo, mu bàn tay hắn xăm hai chữ "Tội" và "Phạt", kế bên còn có một tên dàn em đnag đứng che dù nữa.

-Mày là ai?

-Tao là ai không quan trọng, nhưng bây giờ ta đang là tổng trưởng tạm thời của Mobius, Hanma.

Câu sau vả câu trước bôm bốp...

Kiyoshi khinh bỉ nhìn Hanma mà tự nói với bản thân.

-Mày là kẻ đứng sau tất cả?

-Mày phiền thật đấy Mikey...

Lời vừa dứt xong, thì một cú đá nhanh chóng giáng vào mặt hắn. Mikey khuôn mặt nổi hắc tuyến, không suy nghĩ nhiều mà cho hắn một đá. Nhưng bất ngờ thay Hanma đã phản ứng kịp, đưa tay lên đỡ cú đá đó khiến mọi người xung quanh phải câm nín.

-Tên đó đỡ được của đá của Mikey sao?

Draken mắt trợn to mà nhìn cánh tay hắn đỏ lên sau khi chịu tác động của cú đá ấy. Mikey nhanh chân nhảy lùi ra sau cách xa tên đó, hắn cười khúc khích mà nói:

-Mục đích của tao là phá hủy Touman, bắt đầu từ giao chiến nội bộ, nhưng kết quả thì cũng tạm được, sau đó sẽ không còn cái danh "Mikey vô địch" nào nữa. VÌ TAO SẼ GIẾT MÀY NGAY TẠI ĐÂY!

Đưa tay lên che nửa khuôn mặt, nụ cười điên dại của hắn khiến vài người phải nổi da gà.

-MOIBUS CÓ TỔNG CỘNG GẦN 100 NGƯỜI! TRONG KHI ĐÓ TỤI MÀY CHỈ CÓ TỔNG CỘNG LÀ 4 NGƯỜI NÊN SẼ KHÔNG GIỐNG LẦN TRƯỚC ĐÂU! NÓI TRƯỚC LÀ TAO KHÔNG NGỌT NGÀO NHƯ OSANAI NÊN ĐỨA NÀO MÀ CHẠY LÀ TAO BẺ RĂNG ĐẤY NHÉ!

-VÂNG!!!

-Giết hết bọn chúng nào!

Chỉ vào mặt Mikey và Draken mà nói. Chưa kịp xông lên thì có cả đống tiếng gầm rú của xe mô tô khắp đường phố. Mitsuya nhoẻn miệng cười.

-Haha, vừa kịp lúc.

-Hả?

Kiyoshi khó hiểu nhìn anh, ánh đèn rọi thẳng vào mắt cậu khiến cậu bất ngờ mà lấy tay che mắt lại. Những người cao to bận bang phục màu đen từ từ đi lại, ai ai cũng mang trên mặt nụ cười đầy sự háo hức.

-Đánh nhau mà không rủ tụi tao là không được đâu đấy.

-Nếu là Mobius thì không thể bỏ qua đâu nhỉ.

-Câu chuyện về kết quả trận chiến hôm nay.

-Bọn mày...

Nhìn mọi người tập hợp mà Mikey cảm thấy vui mừng.

-Bang Tokyo Manji sẽ sát cánh cùng nhau, cho dù chết cũng chết cùng nhau.

-Tao sẽ giết mày đầu tiên, Pe.

Tâm trạng ai cũng đang rất hăng hái, máu nóng lan tỏa cả người, chỉ muốn lao vào đánh nhau ngay thôi.

-Chết tiệt...

Pe tặc lưỡi, nhưng rồi có một bàn tay đặt lên vai anh, Hanma kế bên vừa cười vừa nói:

-Nào nào, đừng nản lòng, không phải rất vui sao?

"Có vẻ như sắp có đánh nhau to rồi, phải tìm ra Takemichi sớm mới được...A"

Nhíu mày nhìn những thứ diễn ra ngay trước mặt mình, Kiyoshi sốt ruột nghĩ, nhưng rồi nhận ra gì đó. Draken kế bên cũng từ từ lảo đảo mà đứng dậy.

-Đại chiến ngày lễ hội...thì phải để máu đổ chứ nhỉ...

-Chảy máu đầu mà còn sung quá nhỉ, thôi kệ ngươi, tôi có việc rồi.

Xong rồi Kiyoshi cứ thế mà tiến lên phía trước, Draken nhìn cậu bỏ đi mà cũng khó hiểu.

-Vậy thì chiến nào!

Mikey hăng hái nói to, và rồi một cảm giác một bàn tay lạnh toát đặt lên vai mình, anh giật mình quay qua, thì thấy Takemichi đang đứng kế mình, mặt cười hề hề mà ngu ngơ hỏi:

-Tụi mày đang làm gì vui quá vậy? Có thấy Kiyoshi đâu không?~

-Takemicchi?

Sự hiện diện của cậu khiến Touman lẫn Mobius và Hanma một pha bất ngờ đến lác cả mắt, cậu ở đó từ bao giờ không một ai biết, và cũng không một ai để ý cậu đã đứng kế Mikey cho tới khi cậu lên tiếng, cứ như là Takemichi tàn hình luôn vậy.

Nhấc bổng Takemichi lên, Kiyoshi bực mình nói:

-Anh đi đâu từ nãy tới giờ vậy hả? Làm em kiếm mệt muốn chết.

-Aha...xin lỗi nhé, nãy tự nhiên anh bị lạc~

Thở dài mà bế cậu lại chỗ Hina và Emma trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ngồi xuống kế bên hai cô gái kia, còn Takemichi thì ngồi ở trong lòng Kiyoshi, gác cằm lên mái tóc đã ướt nhẹp nước mưa mà từ tốn nói:

-Sắp có đánh nhau rồi, nguy hiểm lắm, tốt nhất ta nên ngồi đây.

-Ơ, nhưng anh cũng muốn vô chơi cơ~

-Chơi chơi cái đầu anh, lo cho chị Hina đi kìa, chị ấy bị chảy máu chân rồi đấy!

-HẢ?!

Quay qua nhìn vào bà chân của Hina, đập vào mắt cậu là chiếc khăn tay của Kiyoshi cột vào chân của cô, máu còn thấm một tí lên lớp vải ấy nữa.

-Hina à em sao vậy?! sao lại chảy máu vậy?!

Hơi hốt hoảng mà hỏi thăm cô, dù Hina đã nói là không sao rồi nhưng mà cậu vẫn cứ hỏi đi hỏi lại. Kiyoshi cứ như vậy mà vừa ôm Takemichi vừa nhìn hai bên lao vào đánh nhau, từng tên từng tên gục xuống, máu chảy đầy mặt, còn có tên cao to bên Touman ác ôn quăng một tên Mobius xuống đất nữa, tàn bạo thật. Xem trận đấu mà Kiyoshi đánh giá sơ qua.

Cơn lạnh từ bộ quần áo ướt nhem truyền vào người Kiyoshi, muốn nhận thêm hơi ấm nên cậu định ôm chặt người kia hơn, nhưng rồi tay hụt vào không khí.

Ủa?

Ủa??

ỦA???

-Chết tiệt mà...cái tên anh trai ngốc này...

Nắm chặt tay mà nén cơn giận, ngồi trong lòng mà vẫn chạy được à? Lên một tầm cao mới rồi nhỉ? Được lắm, về nhà phải phạt anh mới được! Ánh mắt đầy lửa giận mà tự nghĩ với mình, Hina kế bên biết cậu đang nghĩ gì nên khẽ nuốt nước bọt mà cầu cho Takemichi sẽ bình an, cùng lắm là không đi được thôi, không sao không sao...

Chạy vào giữa đám bất lương đang đánh nhau để tìm kiếm Takemichi, nên cũng không tránh khỏi việc bị đánh trúng, nhưng cậu nào có thời gian để mà né mấy tên này, đấm luôn, hốt chúng luôn. Vừa quay qua quay lại tìm kiếm, vừa vung nắm đấm đánh văng mấy tên ngán đường. Và như ông trời hiểu được nổi lòng của cậu, tìm được một lúc liền thấy cơ thể nhỏ nhắn của anh ngay trước mắt, vui mừng định chạy lại thì cảnh tượng ấy phải khiến Kiyoshi bất động ngay tại chỗ.

Quỳ trên nền đất lạnh lẽo, Takemichi hoảng hốt liên tục lay lay người đang nằm trên vũng máu loang lỗ kia. Draken nằm đó bất động, không hề phản ứng lại tiếng gọi của Takemichi mặc cho cậu kêu đến khàn cả cổ.

Kiyoshi lập tức chạy lại, lật ngửa người Draken lên thì thấy một vết đâm ngay bụng của anh, máu thấm đỏ chiếc áo trắng. Không đâm chúng chổ hiểm, tốt, đưa tay lên mũi, còn thở, rất may mắn. Hành động nhanh nhẹn, định vác Draken lên vai thì có một tên chạy lại định tấn công họ, Kiyoshi chỉ đành gạt chân cho tên đó ngã xuống. Thừa lúc hắn chưa kịp đứng dậy, cậu đành đỡ Draken lên vai Takemichi, chỉnh xong tư thế liền vỗ vai cậu nói:

-Anh mau đưa Draken đến bệnh viện, càng nhanh càng tốt, em đã gọi cấp cứu rồi nên anh đi tới đầu đường đằng kia, nếu thấy xe cấp cứu thì đưa lên xe, hoặc không thì vác thẳng tới bệnh viện gần nhất, nhanh đi!

Emma và Hina từ đằng xa, hai người chạy đường vòng đến, thở dốc mà dừng lại trước mặt họ.

-Hina-san? Emma-san? Sao hai người lại ở đây?

-Tụi tớ nghe tiếng của hai người nên chạy tới, mau mau đưa đến bệnh viện đi! Tớ và Emma dẫn đường cho!

-Nhưng chân của Hina-san...

-KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂU!

Giật mình khi Hina to tiếng, Kiyoshi không dám cãi gì nữa, chỉ đành im lặng ngậm ngùi nhường đường cho 3 người họ đi. Cả 3 vừa rời đi thì có một tên xông lên, Kiyoshi nhanh chóng ngăn hắn lại. Mikey vừa mới làm hòa với Peyan xong, thì liền bị Hanma tấn công, nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng la của Takemichi ban nãy.

Quay qua nhìn Kiyoshi, Mikey la lên hỏi:

-CÓ CHUYỆN GÌ VẬY KIYOSHI?!

-DRAKEN BỊ ĐÂM RỒI! TAKEMICHI VỪA MỚI ĐƯA HẮN ĐI BỆNH VIỆN!!!

Vừa nghe thấy việc Draken bị đâm, Mikey nổi điên lên mà đấm Hanma một phát khiến hắn văng ra xa, rồi lại tiếp tục quay qua nói:

-VẬY DRAKEN TRÔNG CẬY VÀO TỤI MÀY!!!

-BIẾT RỒI!

Cơn khó chịu lại bủa vây lấy Kiyoshi, cậu ghét cảm giác này, cái cảm giác ai đó bị thương, cái cảm giác mình chẳng làm được gì, và cả cái cảm giác mà Takemichi phải làm một việc gì đó. Điên máu cậu không nhân nhượng mà đạp vào tên đối diện một cái, không kiềm được mà chửi thề.

-Mẹ nó mấy thằng chó này! Chơi bẩn quá đấy!

Cơ thể đầy thương tích, cảm giác tay chân mệt đến rụng rời nhưng vẫn không được phép nghỉ, như muốn ngất đi vậy. Mikey và Touman bên này cũng mệt nhọc đánh bọn Mobius.

Phía Takemichi, Hina và Emma, họ đang trên đường chạy đến bệnh viện, vừa cõng Draken vừa chạy khiến cậu cảm thấy thiếu oxi, hơi thở dồn dập.

/Khục/

Draken trên lưng cậu ho ra một ngụm máu, mừng rỡ xen lẫn lo lắng, Takemichi đặt Draken xuống đất mà hỏi:

-Mày không sao chứ Draken?~

-Ờ...tao không sao

-Xe cấp cứu chắc sắp tới rồi đấy.

-Tốt quá nhỉ...

-Hửm?~

Để ý sao lưng Emma, có một đám người đang đi tới, nhìn khá là quen quen, cảm giác bất an khiến lòng cậu day dứt khó chịu. Chậm rãi đứng lên mà chắn trước mặt 3 người kia, ánh mắt dè chừng, quả nhiên...là tên Kiyomasa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz