ZingTruyen.Xyz

Alltake Hoa

  -Nè, điện thoại của nhóc, nhớ giữ cẩn thận.

Nhét chiếc điện thoại gập vào trong túi áo khoác của cậu, Haru vẫy tay chào tạm biệt cậu và Senju, nhìn cậu thiếu niên tóc đen rời đi cùng cô gái tóc hồng phớt kia, hắn chỉ lẳng lặng nhìn theo, cho tới khi đã khuất bóng hai người, hắn mới quay người vào nhà.

Phạm... Hắn sẽ để ý kĩ đến họ.

...

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Tiếng giày va chạm trên từng bậc thang vang vọng xuống dãy hành lang rộng lớn, camera giám sát; cánh cửa an ninh,... Nơi sâu nhất của tòa nhà cao tầng chính là căn cứ của Phạm, cùng với sự canh gác chặt chẽ không chút kẽ hở, bầu không khí ở đây trở nên ngột ngạt hẳn.

Mắt quan sát từng ngóc ngách xung quanh, Takemichi nhìn bóng lưng của hai người trước mặt, Senju và Takeomi cứ im lặng bước đi trước cậu mà chẳng nói lời nào khiến nó càng thêm quỷ dị.

Tại sao lại im lặng đến vậy?

Ở cuối dãy hành lang là một ánh sáng chói lóa, bước qua cánh cửa nhỏ, tiếng hô hào và cổ vũ ngay lập tức ập lên người thiếu niên nhỏ bé, khiến cậu trong thoáng chốc ngẩn người, nhìn trên khán đài phủ kín những kẻ mặc bang phục đen, ở giữa căn phòng là một sàn đấu rất lớn, và trên đó là hai kẻ to con đang đánh nhau không ngừng, máu bê bết trên mặt chúng và cả dưới sàn, Takemichi mấp máy môi.

  -Đây là...

  -Là "B1", sàn đấu ngầm do Phạm tổ chức.

Còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Senju đã nhanh chóng trả lời, đôi mắt màu xanh lục chăm chăm về phía trận đấu dưới kia, lưng đối với cậu mà nói:

  -Hằng đêm, Phạm sẽ tổ chức những trận đấu này cho những kẻ giàu đặt cược. Vì là nguồn thu nhập kiếm sống của Phạm, đội tinh nhuệ ưu tú hơn được tạo ra để phục vụ cho việc này. Tuyệt chứ hả?

Quay lại nhìn cậu với nụ cười mỉm trên môi, Senju hỏi cậu.

Takemichi chỉ đứng đó ngơ ngác, hai mắt nhìn mọi thứ xung quanh không rời, đấu để cá cược tiền sao...

  -Hôm nay có vẻ bội thu rồi, vì là những kẻ mạnh nhất của đội tinh nhuệ nên bọn nhà giàu đã cá cược rất đông.

Takeomi ở kế bên vừa đi vừa bấm điện thoại, xem đống dữ liệu mà nhếch môi nói. Nhưng ngay khi không để ý, hắn lỡ vấp bậc thang mà lảo đảo, chiếc điện thoại trên tay cũng thế mà rơi xuống.

  -Cẩn thận!

Senju vội chụp lấy Takeomi, nhưng chiếc điện thoại...

Vụt!

Còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã nhanh chóng vụt qua, trong tích tắc, Takemichi chẳng chút chần chừ mà bay xuống khỏi bậc cầu thang, tay với lấy chiếc điện thoại.

  -HANAGAKI! ĐỪNG!!!

Mọi thứ xung quanh trong một khắc như ngừng thở.

Bộp!

Với chiếc điện thoại nằm gọn trong tay, cậu nhẹ nhàng đáp đất trước ánh mắt của tất cả mọi người, Senju ngơ ngác nhìn thiếu niên nhỏ bé giây trước còn đứng cạnh cô ở đầu cầu thang, giờ đây đã ở cuối cầu thang trong phút chốc, cả việc cậu đáp đất một cách hoàn hảo, cô chẳng thể tin được.

  -Cậu ta... có thực sự là con người không thế?

Senju lầm bầm trong miệng.

  -Haha! Tuyệt vời!

Takeomi ở kế bên đồng thời cũng chứng kiến tất cả, hắn đột nhiên cười lớn mà nói, ánh mắt phấn khích nhìn thiếu niên tóc đen kia không rời. Từ tốc độ, phản xạ, và cả cách cậu ứng biến khi đáp đất như một bản năng, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo!

  -Chuyện gì vậy?

Bỗng, một giọng nói mệt mỏi chợt vang lên từ phía sau lưng bọn họ, Wakasa và Benkei từ lúc nào đã bước tới, ngay khi vừa vào phòng là bọn họ đã chẳng nghe tiếng hò hét nồng nhiệt như mọi ngày khiến hai người không khỏi khó hiểu, vừa định kêu Senju thì đập vào mắt là gương mặt có chút ngỡ ngàng của cô, cả hai càng thêm tò mò.

  -À không... chỉ là chút chuyện thôi.

Senju vội đáp.

Nhưng Takeomi lại mặc kệ hai thằng bạn vừa mới tới, hắn vội bước xuống cầu thang mà tiến về phía thiếu niên tóc đen kia, nắm lấy hai vai cậu, hắn nói:

  -Cởi áo khoác ra đi, Hanagaki!

Nghe thế, Takemichi chỉ ngơ ngác nhìn hắn, Takeomi lại tiếp tục:

  -Mày không muốn áo khoác của mày bẩn đâu nhỉ? Cởi ra đi, tao sẽ giữ hộ cho.

Dù chẳng hiểu gì, nhưng người này có quan hệ với Senju, chắc cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ?

Nghĩ thế, Takemichi chậm rãi cởi chiếc áo khoác lớn ra mà đưa cho hắn, Takeomi sau đó ngoắc tay kêu Senju, Benkei và Wakasa xuống, đưa chiếc áo khoác cho bọn họ, và rồi không nói lời nào, hắn nắm lấy cổ tay cậu mà đi về phía giữa sàn đấu.

  -Takeomi?

Senju khó hiểu nhìn hắn mà gọi.

Còn hai kẻ nãy giờ vẫn đang đánh nhau bỗng dưng phải dừng lại trước lệnh của Takeomi, đẩy cậu vào giữa hai người bọn họ, Takeomi lập tức lớn tiếng nói:

  -NGÀY HÔM NAY CHÚNG TA CÓ MỘT ĐỐI THỦ MỚI! HÃY CHÀO ĐÓN – HANAGAKI TAKEMICHI!!!

Kéo cánh tay cậu lên cao mà tuyên bố, trước sự khó hiểu của Takemichi, mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán, Senju ngay lập tức xông tới.

  -Takeomi! Không được! Hanagaki không thể tham gia trận đấu cá cược này! Fujii đã dặn không được để cậu ấy dính vào những trận đánh mà!!!

  -Nó sẽ chỉ là vấn đề nếu áo khoác của nó bị bẩn thôi. Giờ đã cởi ra rồi, sẽ chẳng có vấn đề gì đâu!

Takeomi nhếch môi nói.

  -Nhưng-

  -Senju, ngày hôm nay có những nhân vật rất quan trọng tham gia trận cá cược này, em phải biết nắm lấy cơ hội để giúp Phạm lớn mạnh hơn chứ!

Cắt ngang lời nói của Senju, Takeomi quay lưng về phía cô, mắt đối mắt với Takemichi mà tiếp tục:

  -Vũ lực chính là tiền, Senju. Một món "vũ khí" mạnh như thằng nhóc này chính là "con ngỗng đẻ trứng vàng" cho chúng ta, dù chỉ là một đêm nay thôi!

Senju nghe thế liền ngơ ngác chẳng thể nói gì, hai mắt mở lớn nhìn bóng lưng to lớn của anh trai, từ khi nào mà những đồng tiền ấy lại lôi kéo người anh của cô đến như thế này?

Cuối cùng, cô chẳng thể làm được gì, chỉ có thể lẳng lặng lùi bước về sau, hai mắt dán chặt xuống sàn mà tâm trí rối bời không thôi. Bỗng, một bàn tay chợt vỗ nhẹ lên lưng cô, Wakasa ở kế bên mắt chăm chăm về phía trước, nhưng tay thì an ủi cô một cách chậm rãi, miệng ngậm cây que mà nói:

  -Đừng để tâm tới lời thằng Takeomi nói, dù gì chỉ một đêm thôi mà, sẽ ổn thôi.

Senju nghe thế cũng chẳng yên lòng hơn, nhưng cũng chẳng thể nói gì, chỉ im lặng nhìn Takeomi đang bắt đầu trận đấu ở đằng kia.

  -Đây sẽ là trận đấu 2 VS 1 đầu tiên diễn ra! Bên nào gục trước sẽ là bên thua cuộc, và kẻ chiến thắng sẽ được chia số tiền thắng cược trong đêm nay!!!

Trước lời nói ấy, tất cả mọi người không khỏi trầm trồ, cả hai tên tham gia kia cũng trố mắt, nhìn thằng nhóc nhỏ bé trước mặt, thân khoác một chiếc áo thun trắng quá khổ, cùng với chiếc quần thun dài đến gót, chân mang đôi dép đã cũ, một mình cậu ta sẽ đấu với hai người bọn họ sao?

Nhưng còn chưa kịp bắt đầu, Takemichi đã cắt ngang, giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng lại vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.

  -Tôi từ chối...

Takeomi quay qua nhìn cậu, một phần nào cũng đoán được phản ứng này, hắn vội đáp:

  -Vì mày không muốn đánh nhau à? Đừng lo, chỉ cho đêm nay thôi.

  -Không, tôi không có lí do gì để tham gia vào thứ nhạt nhẽo này cả...

Vừa dứt câu, cậu chậm rãi nhấc chân quay lưng rời đi, nhưng sau đó Takeomi đã nắm cổ tay cậu mà níu lại, hắn nói:

  -Vậy thế này đi, nếu mày thắng hai người mà tao chọn, tao sẽ không bao giờ làm phiền mày nữa, hơn hết, Phạm sẽ bảo vệ mày khỏi Lục Ba La Đơn Đại, được chứ?

Takemichi lập tức dừng chân, quay đầu nhìn về phía Takeomi, cậu hỏi:

  -Mày chắc chứ...?

Hắn liền gật đầu chắc nịch.

Đứng trước sự dò xét của đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm kia, Takeomi chỉ im lặng mà chờ đợi câu trả lời từ cậu, cuối cùng, Takemichi quay trở lại, gật đầu một cái nhẹ, nói:

  -Vậy thì mau chọn người đi...

  -Mày còn chưa nghe điều kiện nếu mày thua mà?

Takeomi vội hỏi.

Đôi mắt xanh ấy lại một lần nữa hướng về phía hắn, Takemichi đứng đó, nhìn thẳng vào mắt Takeomi không rời, sau đó quay đầu mà lạnh nhạt đáp:

  -Nếu mày thích nghĩ thế thì cứ đặt điều kiện...

Thích nghĩ thế?

Ý cậu là việc cậu có thể thua sao?

Tự tin đến vậy à?

Không chỉ Takeomi, mà toàn thể Phạm đều nghĩ như thế, bọn họ bắt đầu bàn tán về thằng nhóc tóc đen kia, vài người thì biết cậu, nhưng lại có một số người thì không, chúng không ngừng thắc mắc về thiếu niên nhỏ bé ấy, mọi ánh mắt trong phút chốc đều dồn về phía cậu cùng với những lời xì xào.

Thật ồn ào làm sao...

Takemichi đứng đó mà thầm nghĩ, chưa gì cậu đã thấy nhớ nhà rồi...

Lướt quanh một vòng khán đài, Takeomi xoa cằm chẳng biết nên chọn ai, Senju là thủ lĩnh nên không chọn được, chỉ còn lại...

  -Wakasa, Benkei! Ra đấu với thằng nhóc đi!

Chỉ về phía hai người họ, hắn ngoắc tay nói.

Bất ngờ trước lựa chọn của Takeomi, hai người họ hỏi:

  -Mày chắc chứ? Chúng ta đang đấu với người ngoài băng đấy, có nhất thiết phải tới vậy không?

  -Ừ, tao chắc. Càng gây cấn thì tiền cược càng nhiều thôi! Vô đi!

Thở dài trước thằng bạn của mình, hai người một cao một thấp liền bước tới, đứng đối diện với thằng nhóc nhỏ bé kia, cả Wakasa lẫn Benkei có chút ái ngại. Không phải là khinh thường cậu hay gì, vì bọn họ biết cậu không phải là một đối thủ dễ ăn, nhưng nếu 2 VS 1 thì có hơi...

  -Được rồi, như tao đã nói. Nếu mày thắng, Phạm sẽ đứng về phía mày. Nhưng nếu mày thua, mày sẽ phải gia nhập Phạm, được chứ?

Đứng giữa hai bên, Takeomi nhướn mày mà đưa ra thỏa thuận, đáp lại hắn chỉ là khoảng không im lặng đến quỷ dị, Takemichi nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó nhẹ gật đầu, Takeomi liền nhếch mép cười khẩy.

  -Được rồi... VẬY THÌ TRẬN ĐẤU XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU!!!

COONG!!!

Lời hắn vừa dứt, một tiếng chuông báo hiệu trận đấu lập tức vang lên, bầu không khí trong phút chốc trở nên sôi nổi, tiếng hò hét từ phía khán đài lấn át cả tiếng ting ting từ chiếc điện thoại của Takeomi, những tên nhà giàu đã bắt đầu đặt cược rồi.

Hắn nhìn màn hình điện thoại mà cười khẩy.

  -Bọn tôi sẽ không nương tay đâu đấy.

Wakasa trầm giọng mà nói, Benkei ở kế bên tay siết chặt thành nắm đấm, không chút chần chừ mà lao thẳng về phía cậu, tay vung mạnh.

BỐP!

RẦM!

Thân ảnh nhỏ bé ngay lập tức bị đánh bay về phía sau, lưng đập mạnh vào tường khiến nó như nứt ra, những kẻ ngồi trên khán đài mở to mắt nhìn cú đấm vừa rồi mà không khỏi hít mạnh, nhưng ngay sau đó lại bùng nổ.

  -TUYỆT VỜI!!!

  -BENKEI-KUN QUÁ MẠNH!!!

  -BỌN MÀY THẤY CÚ ĐẤM ĐÓ CHỨ???

  -ONE HIT LUÔN!!!

Tiếng hò reo đang không ngừng vang lên đầy phấn khích, nhưng sau vài giây, chúng bỗng dưng lại nhỏ dần, nhỏ dần, và rồi im bặt, tất cả mọi người bàng hoàng nhìn từ làn khói bụi có một bóng dáng đang lững thững bước ra, thằng nhóc tóc đen với toàn thân chẳng chút hề hấn gì, tay nhẹ phủi đi vết bẩn dính trên áo, ánh mắt điềm đạm chậm rãi hướng về phía Benkei và Wakasa.

  -Quả nhiên là không dễ ăn mà...

Benkei gằn giọng mà lẩm bẩm.

  -Đúng vậy, cứ tiếp tục như vậy đi...

Takeomi hài lòng nhìn trận đấu trước mắt, cùng với những con số lên tới hàng ngàn, hàng vạn đang không ngừng tăng lên trên màn hình điện thoại hắn, chỉ mới vài giây đầu thôi mà đã gây cấn đến thế này, đêm nay sẽ bội thu đây!

Chợt, điện thoại hắn rung lên không ngừng, hiển trị trên đó là một cuộc gọi tới cùng với cái tên quen thuộc.

Fujii Haru.

Tại sao tên đó lại gọi ngay lúc này?

  -Alo?

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói âm u đến rợn người.

  -Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?

  -Hả?

  -Mày bắt Takemichi tham gia đánh nhau cá cược sao?

Lời nói vừa dứt, tim hắn như hụt đi một nhịp, tại sao thằng đó lại biết đến việc này?

  -Tao chẳng biết mày đang nói-

  -Đừng có giả ngu với tao, tao biết hết tất cả mọi thứ rồi. B1; đánh nhau; đội tinh nhuệ; những tên nhà giàu đặt cược... Mày không giấu được điều gì đâu, Akashi.

Từng câu từng chữ của hắn khiến Takeomi dựng hết tóc gáy, chất giọng khàn đặc như tiếng gọi của quỷ dữ cứ liên tục vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh mà hỏi:

  -Mày nghe lén bọn tao?

  -Tao chỉ nói điều này một lần thôi, Akashi. Mau dừng trận đấu lại cho tao, đừng để tao phải tới đó và ngăn bọn mày lại.

Haru gằn giọng mà nói, chất giọng chứa đầy cuồng nộ trong nó, anh chàng thường ngày cười nói vui tươi giờ đây đã thật sự tức giận.

  -Xin lỗi, nhưng tao không thể. Là Hanagaki đã đồng ý với điều kiện của tao và chấp nhận tham gia vụ cá cược, với lại những kẻ kia cũng đã đặt cọc tiền hết rồi, không thể rút lại được đâu.

Takeomi điềm đạm đáp.

  -TAO SẼ GIẾT MÀY!!! AKASHI!!!

Từ đầu dây bên kia, Haru không kiềm được mà quát lớn, Takeomi nghe thế lại chẳng chút run sợ, hắn kiêu ngạo mà nói:

  -Phạm được bảo vệ rất nghiêm ngặt đấy, mày không thể vượt qua họ được đâu. Vậy nhé.

Bíp!

Đầu dây bên kia lập tức cúp máy, nhìn vào màn hình còn đang hiển thị cuộc gọi kết thúc, sắc mặt Haru tối sầm lại, tay như muốn bóp nát chiếc điện thoại, chiếc dĩa đang rửa dở bị quăng mạnh không chút thương tiếc, vỡ ra thành trăm mảnh rơi vãi dưới sàn nhà.

  -Chuyện gì vậy?!!

Sanzu và bọn kia đang ngồi trong phòng khách chợt nghe tiếng quát cùng với tiếng đổ vỡ liền bật dậy mà chạy ra xem, chỉ thấy mỗi Haru đang đứng giữa phòng bếp, răng nghiến ken két cùng với mắt trừng lớn hằn cả tơ máu, tay siết chặt đến nổi cả gân xanh, gã lạnh lùng bước ngang qua trước ánh mắt khó hiểu của bọn họ, chỉ để lại một câu.

  -Mau thay đồ chuẩn bị đi.

  -Hả? Tại sao? Có chuyện gì à?

Chonbo nhướn mày hỏi, nhưng Haru chỉ vội vàng mang giày vào, tay bấm điện thoại gọi ai đó, đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông, gã lập tức đứng thẳng lên, gằn giọng mà điên tiết đáp:

  -Chúng ta sẽ đập tan căn cứ của Phạm trong đêm nay.

_________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Mỗi tối, sau bữa ăn, Haru sẽ rửa chén, còn bọn Sanzu sẽ tập hợp ở phòng khách để cùng coi TV. Họ đã từng hỏi hắn sao không để họ phụ thì Haru trả lời:

  -Tao thích sự ngăn nắp và hoàn hảo, nên nếu bọn mày xếp dĩa không đúng ý tao hay làm bể dĩa thì tao sẽ khó chịu lắm, nên tao thích tự làm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz