ZingTruyen.Xyz

Alltake Hoa Vien Lac Vu

Ăn đường chán rồi, làm chút cà phê thôi.
__________________________
Đồng hồ không chạy nữa, Hirohana liền mở bên trong nó ra xem xét.
Nàng nhíu mày, nhìn chiếc bánh răng nhỏ lệch đi, dự cảm sắp có chuyện chẳng lành.

Takemichi hôm nay cùng Yuzuha đi thư viện, tìm về mấy cuốn sách có liên quan đến tâm lý học tội phạm. Từ sáng giờ, tâm trạng em cứ bồn chồn khó chịu, biết chắc sắp xảy ra chuyện gì đó, Takemichi liền cẩn thận hơn hẳn mọi khi.
Nhìn em đi đứng cứ ngó trước ngó sau qua lại, Yuzuha liền bật cười, đưa tay ra:
"Cần chị dắt đi không?"
"Dạ thôi khỏi." Em xua tay, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà dắt tay.

Cả hai dừng lại chỗ ngã tư, đợi dòng xe qua lại ngưng hẳn. Takemichi đang ngó đồng hồ, thì người đàn ông cạnh em bất chợt lao ra đường, kéo cả em vốn không liên quan theo.

Trong thoáng chốc, Takemichi như thấy thời gian ngừng lại. Một chiếc ô tô màu đen lao tới, cán qua người đàn ông, chèn em vào lề đường. Đầu em đập mạnh xuống, máu chảy lênh láng. Yuzuha chỉ kịp hét một tiếng lớn, rồi trời đất trong mắt Takemichi biến thành một mảng đen kịt.

Yuzuha vội vã lao ra, đỡ lấy em nằm sõng soài trên đường, người xung quanh hốt hoảng gọi cứu thương.

Chiếc xe nhanh chóng đưa Takemichi vào viện, Yuzuha lập tức liên lạc với mọi người.
Nhận được điện thoại của cô, Hirohana đang sửa đồng hồ liền đánh rơi xuống đất, những bánh răng và linh kiện văng ra tứ tung trên đất. Nhưng nàng không có thời gian quan tâm điều đó, vội vàng tới bệnh viện xem xét Takemichi.

Thủ tục nhập viện xong xuôi, em được đưa ngay vào phòng cấp cứu, ngoài hành lang chẳng mấy chốc trở nên chật chội. Yuzuha đem mọi chuyện nói qua một lượt, không hiểu sao, Kisaki lại kêu người đi điều tra.
"Tao cảm thấy chuyện không hề đơn giản, tại sao gã kia muốn chết còn kéo em ấy đi theo, không tìm hiểu rõ không được."
Quả không hổ danh là thiên tài, suy nghĩ cực kỳ sâu xa. Hơn một tiếng sau, bên bộ phận thông tin kĩ thuật của Phạm Thiên đã có kết quả, mọi chuyện nhanh chóng được sáng tỏ.

Bên trong cái xác của gã đàn ông, bọn họ phát hiện một tờ giấy, bên trong có in đặc điểm nhận dạng của Xảo Y. Bên phía Naoto còn cung cấp thông tin, chiếc xe đã tông trúng bọn họ trở về một khu nhà bỏ hoang, Phạm Thiên nhanh chóng lần theo, bắt được Harutarou Akihiko tại nơi đó.
"Thằng chó!" Baji đấm mạnh vào tường, muốn mau chóng đi xử lý tên khốn kia, nhưng Chifuyu cản hắn lại, chỉ vào vị bác sĩ vừa đi ra.
"Tình hình bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên, phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng, khả năng cao có thể mất trí nhớ. Các vị có thể vào xem."
Cả đám người vội chen chúc nhau đi vào, thấy Takemichi dựa trên gối, đôi mắt xanh thẳm mịt mờ vô định.
"Take...michi?"
Hirohana đưa tay huơ huơ trước mắt em, em lấy lại được tiêu cự, câu đầu tiên nói ra khiến người ta rơi vào khoảng lặng.
"Mẹ ơi? Sao nhiều người lạ vậy?"
Cả đám tội phạm bất ngờ, Takemichi thật sự mất trí sao? Hay em đang đùa.
Mikey run run môi, hỏi thử:
"Takemicchi, em nhớ bọn tôi mà, phải không?"
Nhưng em lại nghiêng đầu, hỏi ngược:
"Các người là ai."
Em không đùa, mà thật sự quên bọn họ. Mang danh là những tên tội phạm máu lạnh giết người không ghê tay, không ngại hủy diệt bất cứ thứ gì, lại bởi vì câu hỏi của một bệnh nhân mà tâm như chết hẳn. Hay chính xác hơn, khi người hỏi câu đó là người bọn hắn yêu thương hết mực, bọn hắn mới thấy thật đau lòng.

Takemichi không hiểu gì nhìn họ, lát sau, em liếc lên bàn tay mình, ngạc nhiên phát hiện trên ngón áp út ngự trị một chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn. Em cau mày, hỏi mẹ:
"Con có đính hôn hay kết hôn gì ạ?"
Hirohana xoa xoa mi tâm, tìm từ ngữ để giải thích.
"Mẹ đùa con sao? Con đính hôn với cả một đám đàn ông." Takemichi nở nụ cười không thể tin được, đưa tay định tháo nhẫn ra. Một đám tội phạm đứng hình, nhưng không dám tiến lại.
"Dừng ngay cho ta." Hirohana lại khác, nàng có vẻ tức giận túm tay Takemichi, khiến em ngạc nhiên. Không khí giữa hai mẹ con thoáng chốc hiện lên sự gượng gạo.
"Takemichi, chiếc nhẫn này là minh chứng cho những ký ức đẹp đẽ nhất của con. Nếu con đem nó tháo ra, ta sẽ đem con nhốt lại, dùng phương pháp mạnh nhất ép cơ thể con nhớ lại từng chút một." Nàng thừa biết con trai mình và những người kia đã làm gì với nhau. Tuy rằng từ tận sâu trong tâm trí người làm mẹ, nàng không muốn làm thế. Nhưng miệng lưỡi con người vốn không thành thật bằng cơ thể, chỉ có dùng cách đó, mới doạ sợ được Takemichi.
Quả nhiên, cơ thể nhỏ nhắn ấy đang run rẩy sợ hãi, em nằm yên, không dám làm gì nữa.
"Bọn ta sẽ quay lại sau." Tất cả rời đi, để lại Takemichi ở trong phòng suy nghĩ.

Bên ngoài hành lang, Mikey ra lệnh phân chia người, mỗi ngày thay phiên nhau chăm sóc và bảo vệ Takemichi. Bọn họ thừa hiểu, Xảo Y chắc chắn còn quay lại tìm em, lão sẽ không từ bỏ nếu không đạt được mục đích cuối cùng, loại bỏ "anh hùng" của bọn tội phạm.
"Bao giờ thì cậu ấy sẽ nhớ lại?" Angry gương mặt tức giận, nhưng vẫn hiện rõ sự lo lắng, mọi người cũng cùng chung suy nghĩ.
"Không chắc, có thể vài  ngày, vài tháng, vài năm hoặc...vĩnh viễn."

Nếu em không thể nhớ, bọn họ sẽ dùng tất cả thời gian tạo nên ký ức mới cho Takemichi. Miễn rằng sau này, em cùng bọn họ đều trở thành một nhà, vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz