ZingTruyen.Xyz

Alltake Hoa Vien Lac Vu

Một ngày đẹp trời tại Tokyo, Takemichi quyết định cùng mẹ đi ra ngoài. Đối với Hirohana, ngày hôm nay có lẽ cũng sẽ là một ngày bình thường để vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, nếu không phải nghe câu chuyện quay ngược thời gian của đám bất lương.

Trong lòng lo lắng, nàng dặn em nhất nhất phải theo sát mình, Takemichi cảm thấy thực kỳ lạ.
"Mẹ bảo vệ con hơi quá đà rồi đấy, hôm nay phải vui vẻ chứ."
Nói rồi, em khoác vai nàng, vui vẻ kéo người phụ nữ đang phiền muộn kia đi đây đó.
"Takemichi, từ từ thôi." Nàng nói, kéo em đến ghế đá nghỉ ngơi. Hirohana lại đi đâu đó.

Điện thoại nàng đổ chuông, Takemichi bắt máy nghe thử. Đầu bên kia là giọng Sanzu, gã nói một câu cộc lốc.
"Sắp bắt đầu rồi."
Em bỏ điện thoại xuống, nghi hoặc, mẹ và bọn họ làm gì, sao lại giấu em?
Đến khi Hirohana trở lại, bộ dạng vui vẻ của Takemichi đã biến mất, em đứng dậy, nghiêm túc hỏi:
"Mẹ à, mẹ giấu con gì sao." Nàng mím môi, đáp một tiếng không hề. Takemichi nhìn mẹ, thầm nghĩ, là do em yếu đuối sao? Mẹ muốn bảo vệ em khỏi cái gì.

Điều duy nhất Hirohana mong muốn, là Takemichi không bị bản năng hắc ám kia nuốt chửng, nàng muốn em một đời bình yên.

Trong một giây phút, Takemichi như bị bóng đêm nhốt lại, em quay người, chạy thật nhanh khỏi nàng, còn nói lớn:
"Con xin lỗi."
Hirohana thầm kêu không ổn, đuổi theo. Hai người ở trong công viên chơi đuổi bắt, nhưng Takemichi nhỏ nhắn hơn, liền thoắt một cái biến mất, hay chính xác hơn, bị kéo đi.
"Shhhh." Phía sau có người bịt miệng em lại, ra dấu im lặng. Được một lúc, hắn bỏ em ra.
"Ha-Harutarou? Anh sao vậy?"
Hắn ta một bộ mệt mỏi tiều tụy, ôm chặt lấy Takemichi không buông, đầu gục vào cổ em. Hai người cứ giữ nguyên tư thế một lúc lâu. Bên ngoài, Hirohana vẫn đang hoảng loạn đi tìm em.
"Takemichi...nghe tôi nói..."
"Em...em tốt nhất chỉ cần mình tôi thôi, rời khỏi Hirohana đi...rời khỏi bọn kia đi...nhé, Takemichi?"
"Sao lại?" Takemichi ngạc nhiên, tại sao Harutarou lại tỏ ra ghét bỏ mẹ và bạn bè em kia chứ? Em không hiểu được.
"Takemichi...em bị ngốc hay sao... không nhận ra...tôi yêu em nhiều vậy..."

Tôi yêu em, nhưng em một chút cũng không nhận ra, còn vui vẻ cùng những kẻ kia cười cười nói nói, còn tôi thì sao.

Takemichi hiểu rồi, em hiểu lý do Harutarou hành xử kỳ lạ. Chính bản thân Takemichi cũng trải qua cảm giác yêu ai đó, nhưng họ lại không yêu mình, đau đớn thật đấy.
Có lẽ cũng vì vậy, mà cả khi nhận được vật đính ước và lời tỏ tình của bọn họ, em vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn. Vì chỉ cần dựa vào đó, em sẽ rơi vào bẫy mất.

Takemichi đẩy Harutarou đang ôm mình, đứng lên rồi nói:
"Thành thật xin lỗi."
Em cúi đầu, giống như hôm đó hắn cúi đầu trước em, nở nụ cười bất đắc dĩ. Đôi mắt em trở nên sâu thẳm, không rõ đang suy nghĩ cái gì. Harutarou bất ngờ, muốn níu chân Takemichi lại.

"Không được đi!" Sau tiếng thét đó, Takemichi cảm thấy đầu mình ong lên, đau rát. Hắn cầm một ống sắt, đập mạnh vào đầu em, sau đó, bế em đang ngất xỉu chạy đi mất.
"Chết tiệt...mình sơ suất..." Trước khi chìm vào mê man, em chỉ kịp nghĩ như vậy.

Hirohana sắp phát điên rồi, nàng không thể tìm thấy Takemichi ở đâu cả, liền gọi cho Mikey tóm tắt tình hình.
"Hả?" Bên kia, hắn bất ngờ tới hất tung cả chăn ra, làm Draken vừa tới trở nên căng thẳng.
"Bây giờ ta sai người đi tìm, đám nhóc tụi bây theo dõi kĩ cô bé kia. Nếu cần vũ khí cứ tới quán rượu của ta." Nàng nói qua điện thoại, lát sau liền leo lên một chiếc xe sang trọng, bắt đầu tìm kiếm.

Sanzu vẫn bám sát Aisouko, phát hiện cô ả đi vào một khách sạn, lòng dấy lên cảm giác kinh tởm, nhưng gã đành nhịn xuống mà bám theo.

Khi Takemichi tỉnh lại, liền phát hiện bản thân ở một căn phòng xa lạ, Harutarou ngồi ở cạnh giường.
Hắn cúi gằm mặt, bắt đầu huyên thuyên cái gì đó, không hề phát hiện em đã tỉnh.
Takemichi im lặng nghe. Từng câu, từng chữ hắn nói ra đều khiến từng tế bào của em căng lên, lòng dấy lên muôn vàn cảm xúc. Từ kế hoạch đổ lỗi cho em, đến việc biến em thành của riêng hắn, rồi đến việc hắn muốn sát hại những người em gọi là bạn, lợi dụng Aisouko, và câu kết với Xảo Y, người năm xưa phá hủy cuộc đời mẹ em.

Dã tâm của hắn lớn đến mức, Takemichi kinh sợ. Em chưa bao giờ nghĩ, bên cạnh em lại có một gã điên thế này. Nhìn thấy Harutarou đang tiến gần đến mình, dùng ánh mắt kinh tởm nhìn em, bàn tay bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể, Takemichi chỉ có duy nhất một điều để làm.
'Phập!'
Móc ra con dao mẹ luôn dặn em mang theo, Takemichi đâm mạnh vào bàn tay của hắn, trong khi hắn đang đau đớn, em vội vã chạy đi.

"Mình đã làm gì?"
Chạy trên hành lang dài, em hoảng sợ suy nghĩ, chỉ một giây đó thôi, em không còn làm chủ bản thân mình nữa.
"Takemichi, mày làm đúng rồi đấy." Một giọng nói vang lên trong đầu em, cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra trong vô thức.
"Mày là ai?"
"Là mày, nhưng là bản năng hắc ám. Này, chấp nhận tao đi. Tao sẽ cho mày sức mạnh."
"Tao không cần!"
"Ai đó, cứu tôi với!"
Trong vô vọng, em lên tiếng cầu xin, một Takemichi khác xuất hiện trong tâm trí, nở nụ cười và ôm lấy em.
"Cứu mày? Chỉ mình mày mới cứu được mày thôi."
"Chỉ tao...sao?"
"Đúng, chấp nhận tao. Tao sẽ cho mày sức mạnh, cho mày khả năng bảo vệ chính mình và cả những người quan trọng với mày nữa. Bọn họ cần mày!"
"Cần..."
Takemichi dần dần buông bỏ, em biết, trong em tồn tại một mặt tối, em chỉ luôn chối bỏ nó thôi.
"Đồng ý." Cuộc giao dịch này, vốn dĩ là điều nên làm.
Thiên sứ chấp nhận tự mình sa đoạ.
"Khi mày đã chấp nhận bản năng của mình, tao sẽ cho mày sức mạnh mày muốn. Khi định mệnh cho chúng ta cuộc gặp gỡ này, thiên sứ, mày không hề tốt đẹp đâu."
"Từ giây phút mày chấp nhận tao, hai chúng ta, bây giờ là một!"

Bản năng hắc ám do Takemichi tự nguyện rơi vào, phá hủy rào cản giữa lương thiện và ác độc, nhưng Takemichi không hề sợ nó, vì lý trí của em đủ mạnh, để em kiểm soát bản thân mình.

Em mỉm cười, từ bây giờ, em không còn là con mồi nữa, mà chính thức trở thành thợ săn.
__________________________
Cảnh báo: Chương sau sẽ có Takemichi của Phạm Thiên, vẫn hắc hoá ngầu lòi hé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz