ZingTruyen.Xyz

[ AllTake ] Hoa Viên Lạc Vũ

Chương 3 : Takemichi của hiện tại.

huongnguyen0601

Souko cũng đã xuyên qua, tỉnh dậy với cả mớ ký ức ngổn ngang rối rắm không khác gì đầu tóc của mình, ả chợt nhận ra có điều gì đó khác thường.
Trước khi tới thế giới này, Souko cũng là kẻ xuyên không, ả xuyên vào một bộ truyện tranh tên Tokyo Revengers và nhận được sự trợ giúp của hệ thống, thành công chi phối những người vây quanh Takemichi. Nếu không, chỉ dựa vào IQ 300/300 bằng 1 của ả, hoàn toàn không có cách nào chiếm lấy một vị trí trong đầu óc mấy kẻ kia.
     Souko lần này tỉnh dậy, phát hiện bản thân không còn hệ thống hỗ trợ, lại mang thân phận sinh ra trong một gia đình theo ả có chút tầm thường. Ả cắn cắn móng tay, bây giờ phải dùng cách nào để khiến bọn họ về bên mình đây?
     
Mặc dù Souko đang khổ sở suy nghĩ đến vậy, những con người được ả tương tư mong nhớ vẫn đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán trước cổng đền thờ, chỉ để tranh xem ai sẽ là người đi gặp Takemichi đầu tiên.
" Tao tìm ra em ấy trước, để tao đi." Mikey tuy không cao, nhưng rất hăng hái xông pha mà lao vào cạnh tranh với các đối thủ.
" Tao là bạn lúc bé của Take-chan, phải để tao đi."
Đồng đội tốt của Izana, bạn thơ ấu của Takemichi, Kaku-không còn để quả đầu phong ấn nhan sắc mà để tóc như khi ở Phạm Thiên-chou cũng không kém cạnh, gạt bỏ cả Tổng trưởng của mình ra.
" Mày dám làm thế với tao?". Izana tức giận, đá hắn một cái, kết quả Izana bị nhìn bằng nửa con mắt.
" Take-chan của tao quan trọng hơn mày."
Hinata nhìn họ tranh qua tranh lại, bực mình quá liền nói lớn :
" Như ngày trước, ai gặp anh ấy đầu tiên thì đi đi!"
Draken không chờ gì hơn câu ấy, tính lén chạy đi, ai ngờ, Mikey nhảy bổ lên lưng hắn, bắt hắn mua Dorayaki rồi chạy tới chỗ Takemichi.
" Ơ kìa?"
Phía sau lưng hai người, là một mảng ba chấm dài ơi là dài.
Takemichi đã vài ngày không đi học, làm nhóm Akkun có chút lo lắng. Cậu trai tóc mỏ vịt vò tóc, bỗng thấy ở cửa một quả đầu vàng quen thuộc.
" Takemichi! " Chưa đợi Akkun nói gì, Yamagishi đã vội vàng xông ra quàng vai cậu, cười khì khì hỏi.
" Hôm nay thay đổi phong cách à, lạ thế? Cơ mà đẹp đấy."
Em mỉm cười, Shu nói quần ống rộng, keo vuốt tóc hoàn toàn không hợp với em. Anh ta chuẩn bị cho em cả đống dầu gội, dưỡng, xả, chăm sóc cả tóc lẫn da, vứt hết đống quần thụng mà chuyển qua quần jean hoặc chuyên thể thao. Takemichi rất lười làm những thứ như skincare hay chăm sóc tóc, nên Raiji và Shu toàn làm hộ.
Takemichi xuất hiện liền trở thành tâm điểm của cả lớp, mấy bạn gái nhìn đến ghen tị, muốn hỏi em làm đẹp như thế nào, kết quả vì sự ra hiệu của giáo viên mới vào lớp mà im bặt. Cả lớp đều biết, em tốt bụng và đảm đang, tháo vát, ba em mất trong một tai nạn nhiều năm trước, mẹ em bị bệnh nặng, Takemichi đành phải tích lũy tất cả tiền bạc mua thuốc cho mẹ. Tuy nhiên, vừa tháng trước mẹ em đã qua đời.
Trái với lầm tưởng của mọi người em sẽ suy sụp lắm, nhưng Takemichi vẫn cười tươi, em nói, em sẽ sống thay cho cả cha mẹ em nữa. Em kể với mọi người về mẹ nuôi của em, làm Takuya phải giật mình mà nói :
"Đúng là ông trời có mắt."
Buổi học trôi qua một cách bình thường, em có gia đình rồi, vì vậy phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mẹ em.
Tuy nhiên, đến chiều em lại nhận được tin cả đám phải đi đánh nhau. Phải rồi, em nhớ, nhớ rõ những ngày tháng địa ngục đó. Nhưng bây giờ Takemichi đã khác rồi, em tuy vẫn yếu hơn những người kia, nhưng so với đám Akkun và đám Kiyomasa, em có tự tin hơn đôi chút.
Buổi chiều, trận đấu của Takuya bắt đầu, em biết cậu ta sẽ thua nên muốn thế chỗ, lại bị Takuya ngăn cản. Cậu ta nói :
" Mẹ cậu mà thấy cảnh này sẽ nghĩ thế nào? "
Takemichi hơi ngạc nhiên, phải rồi, Hirohana sẽ nghĩ sao đây?
Nhưng nhìn thấy Takuya mỗi lúc càng bị áp đảo, em lại càng lo lắng không thôi, bỗng, một bàn tay từ trong đám người vươn ra, đẩy em ngã xuống sân.
" Takemichi??? "
Tất cả mọi người đều bất ngờ vô cùng, Kiyomasa khinh bỉ cười lớn, nhìn em đang muốn ngồi dậy mà giáng xuống một cú đấm. Không chút phòng bị, em ngã ra. So với cơ thể trước đây, cơ thể này vẫn còn quá yếu. Gã Kiyomasa sai đàn em mang gậy bóng chày đến, nện liên tục vào cơ thể mảnh khảnh của Takemichi. Em chỉ có thể ôm lấy cánh tay, giả vờ đau đớn cho có, chứ giờ mà vùng lên đấm nó thì bọn kia liệu có lao vào hội đồng em không?
" Oi oi oi, chuyện quái gì đang diễn ra thế hả? "
Vẫn như đời trước, Draken và Mikey đi tới.
" Kính chào Tổng trưởng, Phó Tổng trưởng, hai vị đã vất vả rồi ạ. "
Kiyomasa vừa cúi đầu, đã bị Draken đá cho một đá, phun cả máu ra ngoài. Sức mạnh của hắn bây giờ là sức mạnh khi trưởng thành, vì không kịp tiết chế lực đạo mà khiến cho Kiyomasa tưởng đâu gã vừa chết đi sống lại. Mikey ăn hết Dorayaki trong túi rồi, ngoài mặt thong thả đi tới chỗ Takemichi, trong lòng nhìn em mà đau xót. Hắn ngồi xuống, đặt tay lên vai em, nói y chang đời trước sau khi nghe em giới thiệu tên của mình.
" Takemichi, từ nay mày là bạn của tao! "
Takemichi đó không biết bọn họ xuyên không, liền gật đầu. Em không thể vì bọn họ ở thế giới đó tổn thương em, mà đổ lỗi cho họ ở thế giới này. Tuy nhiên, em không có ý định sẽ dây vào nhiều rắc rối như thế giới kia nữa.
" Takemichi-sama ??? "
Từ xa, một thanh niên tóc vàng chạy như bay tới, nhảy qua cả đám người rồi nhảy tới cạnh Takemichi, hoảng hốt đỡ em dậy.
" Em không sao đây Raiji-san, anh không cần lo lắng."
Raiji lo sốt vó, hôm nay anh ta và Shu phải ra ngoài có việc, không thể đi theo Takemichi, lúc chạy qua chỗ này, lại thấy thiếu gia ngã sõng soài trên đất, bên cạnh còn có một tên lùn trông khả nghi vô cùng. Nhận thấy anh sắp sửa làm quá mọi chuyện lên, Takemichi vội vàng giải thích rằng Mikey là bạn mình, anh không cần lo.
" Ai đánh cậu ra nông nỗi này, nếu để sếp biết, sẽ ra sao đây? "
"A...anh...anh đừng nói cho mẹ, em sợ mẹ lo..."
Raiji nhìn cậu thành khẩn như thế, ngoài mặt gật đầu đồng ý. Mikey chỉ về phía Kiyomasa, ám chỉ gã là người đánh em.
" Cảm ơn cậu." Raiji cúi người cảm ơn, nói tiếp :
" Muộn rồi, tôi đưa Takemichi-sama về trước. " Trước ánh mắt của bao người, Takemichi được Raiji nắm tay lôi đi. Mikey lòng nổi cơn ghen, lại không thể trút lên Raiji bèn đem Kiyomasa ra làm bao cát trút giận, sau đó cùng Draken trở về.
" Cứ vậy thả gã đi?" Draken hai tay xỏ túi hỏi.
" Nào dễ vậy, gọi anh em Haitani đi."

Haitani Ran và Haitani Rindou đương nhiên vui vẻ nhận lời, buổi tối đó tới nhà Kiyomasa. Tuy nhiên, hai người chỉ vừa đi qua cửa, sau vườn đã truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Cả hai đi ra sau, nấp tại góc khuất. Bọn họ nhìn thấy thật rõ, một người phụ nữ tóc búi hai màu đang cầm lấy cánh tay bị vặn sai vị trí, một chân đặt tại đùi của Kiyomasa mà dẫm mạnh.
' Rắc! '
"Aaaaaaaa!!!" Một tràng tiếng hét thất thanh, Kiyomasa bị đạp gãy ống xương đau đớn ngất thẳng. Người phụ nữ thả tay gã ra, lột găng tay rút lấy khăn tay trong túi lau sạch tay mình như vừa chạm phải thứ gì đó rất dơ bẩn, sau đó, đem đốt cả găng tay lẫn khăn.
Không lẫn đi đâu được, mái tóc đen trắng đặc trưng đó chỉ có thể là Hirohana Ai, nàng đã nghe Raiji báo lại về việc Takemichi bị đánh. Nhắc lại, Takemichi kêu anh ta không nói, chứ không phải không báo đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz