ZingTruyen.Xyz

[ AllTake ] Hoa Viên Lạc Vũ

Chương 24 : Hai loài hoa.

huongnguyen0601

Hỡi các thuyền viên của cái thuyền AllTake này, kiếm chỗ nào bám cho chắc vào vì bánh lái gẫy cmnr.
_________________________
Lũ ác quỷ kia thật ngu ngốc, chúng đã làm hỏng đoá hoa đẹp rồi.
Người bảo hộ của đoá hoa đang giận dữ, nàng ta muốn làm gì? Ác quỷ liệu còn cơ hội không?

Sự tin tưởng là sợi dây mỏng manh vô cùng, một khi đã đứt, nó khó lòng được nối lại. Bọn họ nằm trên giường, đôi mắt vô định hướng lên trần nhà, là một khoảng trống rỗng. Ở nơi trái tim, như có một cái hố sâu được khoét ra, không đau không ngứa mà lại như dày vò. Suy cho cùng, chỉ một giây phút quên đi điều quan trọng, bọn họ hoàn toàn đánh mất niềm tin của ánh dương.

Bị thu hút bởi sự thuần khiết đó, bọn họ đáng lẽ phải tin rằng em không thể làm những chuyện như vậy. Nhưng suy cho cùng, điều bọn họ muốn chối bỏ, lại chính là cây dùi đâm chọc sâu thêm vào tâm lý không muốn đó. Phản kháng và chạy trốn, rồi dần dần rơi vào hoảng loạn thật giả lẫn lộn, chỉ một hành động nhỏ, bọn họ hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi suy nghĩ rằng em làm, em là kẻ sai.

Giờ thì hay rồi, kẻ sai lại là kẻ đổ lỗi, bọn họ chẳng có tư cách gì xuất hiện trước mặt Takemichi.

Ở nhà, Takemichi cuối cùng cũng yên ổn trải qua một giấc ngủ. Hirohana luôn túc trực bên cạnh, an ủi xoa dịu em. Nàng biết rằng em mệt mỏi rồi, liền kêu em mau nghỉ ngơi, mà chính nàng cũng mệt, tựa người bên giường em thiếp đi.
Chỉ là, giữa chừng Hirohana bị đánh thức bởi tiếng nức nở nhẹ, hoảng hốt xoa đầu Takemichi.

Em đang khóc, có lẽ là đang mơ, miệng mấp máy, nhưng do tiếng không lớn, Hirohana nghe không rõ.
Chỉ có một câu, nó khiến trái tim người làm mẹ quặn đau khó chịu.
"Mẹ ơi...đừng bỏ con...Mẹ ơi, con không muốn..."
Cố gắng giữ im lặng hết mức có thể, nàng rời khỏi phòng, phía sau cánh cửa đã khép lại, một giọt lệ nóng hổi lăn trên gò má người phụ nữ xinh đẹp kia.
"Ta và con, chúng ta đều thật yếu đuối."

Chiều về, Takemichi tỉnh lại, em không còn suy nghĩ gì về những chuyện đã xảy ra, chính xác hơn là một chút cũng không muốn nhớ. Nhưng chỉ sau một giấc ngủ, trông em như khác hẳn. Đôi mắt xanh xinh đẹp không còn long lanh, nó ảm đạm, cả người em nhợt nhạt thiếu sinh khí, mất hẳn thứ hào quang ánh dương thường ngày.

Takemichi đến công viên, ngồi im lìm trên một chiếc ghế đá, em bất động như một pho tượng mà nhìn về những con người đang đi lại ngoài kia.
'Bộp...bộp...'
Mưa rơi rồi, Takemichi vẫn ngồi ở đó, nước mưa lạnh lẽo xối lên da thịt em, làn da trắng trẻo của em tái nhợt, cảm tưởng như sắp tan chảy trong mưa. Em cảm thấy gò má mình nóng hổi, em lại khóc, giọt nước mắt như muốn chống lại cơn mưa lạnh lẽo vô tình, nó như muốn làm ấm cho thiếu niên nhỏ cô độc này.

"Mày sẽ bị cảm lạnh đấy."
Một bóng dáng nhỏ xuất hiện trước mắt, cầm ô che cho Takemichi. Em đưa mắt nhìn, Kawaragi Senju?
Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong đồng tử xinh đẹp, nhưng rất nhanh vụt tắt, Takemichi thì thào.
"Tao ghét mưa...ghét cả chúng mày nữa..."
Senju không có vẻ gì là bất ngờ cả, hắn ngồi xuống cạnh em, vẫn cầm dù che cho cả hai.

Nếu như em không nói em ghét bọn hắn, bọn hắn có lẽ sẽ tự dày vò bản thân đến điên khùng mất. Nhưng chỉ một câu nói ấy, nó khiến Senju nhẹ nhõm hẳn, ít nhất, em ấy vẫn dành cho bọn hắn một chút cảm xúc.
"Tao cũng ghét mưa."
Hắn nói, không hiểu sao hắn lại ghét nó như thế, cơn mưa làm gì sai sao?

Hôm nay thì có rồi, nó đang mang mặt trời đi mất. Takemichi trong cơn mưa lộ ra vẻ yếu mềm, dẫu có là anh hùng, em vẫn là con người có cảm xúc. Senju thấy rõ, sự thay đổi từng chút của Takemichi.

Ánh mắt em phủ màu xám xịt, nụ cười nhìn bình thản nhưng cứng đơ và miễn cưỡng, nó khác nụ cười khiến bọn hắn say mê. Em ấy, giống như đeo lên một chiếc mặt nạ mỉm cười, ở trước mặt họ diễn một vở kịch, một vợ kịch rẻ tiền không có cái kết.
Senju lấy một cái kẹp hình hoa sen, đem nó đặt vào tay Takemichi.

Hoa sen, sự tôn kính, thuần khiết, đồng thời cũng là sự mạnh mẽ.

Hắn muốn nói, hắn tôn sùng Takemichi, sự mãnh mẽ và thuần khiết của em, giữa đám bất lương, em tươi sáng và đẹp thật kiêu hãnh.

Takemichi ngơ ngẩn nhìn, cả hai không nói gì cho tới khi mưa tạnh, Senju tựa vào ghế, đôi mắt vật vờ, nhờ vào bàn tay Takemichi vỗ về, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hắn nhớ lại hôm nay, vốn dĩ hắn không định ra ngoài trong cái thời tiết gây khó chịu này, nhưng linh tính mách bảo Senju đi ra ngoài đi. Hiếm khi hắn chịu đứng lên làm theo, vậy mà lại gặp một Takemichi cô độc một mình trong cơn mưa, lòng hắn lại dấy lên đau xót, liền chạy đến che dù cho em.

Dưới tán ô, hai con người, mang hai bản chất và suy nghĩ khác nhau, trong cơn mưa, dần hình thành hai loại cảm xúc.

Tới lúc Senju tỉnh lại, người kia đã rời đi từ lâu, bên cạnh hắn, đặt một đoá hoa phù dung nhăn nhúm.

Hoa phù dung, tình yêu không bền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz