Alltake Hoa Vien Lac Vu
Hanagaki Takemichi nghĩ rằng bản thân đã chết, nghĩ rằng đau đớn dày vò mình đã kết thúc cả rồi.
Em bình thản nhắm mắt, bỏ qua tất cả kêu gào thảm thiết xung quanh, hai tai em ù đi, cả người như chìm vào trong nước, buông xuôi.
Lần nữa mở mắt ra, em thấy bản thân nằm trong một căn phòng xa hoa cao quý. Takemichi nghi hoặc, địa ngục bây giờ sang trọng tới vậy sao? Đang miên man suy nghĩ, em tự nhiên ôm chặt lấy đầu mình, rên rỉ trong đau đớn.
Cơn đau dữ dội làm nước mắt sinh lý của em chảy ra, một loạt ký ức xa lạ chui tọt vào đại não của Takemichi, em không chết, em được trọng sinh vào chính mình, chỉ là ở một thế giới khác.
' Cạch.'
Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ vào, tay cầm theo thuốc men và cháo. Cô ta không rõ bao nhiêu tuổi, một gương mặt không có lấy nếp nhăn nào thanh thoát hoa lệ, tóc bạch kim, xen kẽ đó là những lọn tóc màu đen óng ả. Người phụ nữ nhìn Takemichi đau đớn trên gì, liền tiến lại giúp cậu xoa bóp thái dương, làm cơn đau của em vơi đi không ít.
" Ổn rồi, ta ở đây với cậu. "
Takemichi đối với người này tuy là lần đầu gặp mặt, tuy nhiên trong tâm thức lại hình thành cảm giác muốn dựa dẫm, cảm thấy bên cạnh nàng rất an toàn. Trong vô thức, em nhớ lại mẹ mình, nước mắt lại trào ra, em vùi mặt vào cánh tay nàng, khẽ gọi một tiếng :
" Mẹ...mẹ ơi..."
Người phụ nữ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên, nàng nghe được ai đó gọi mình là mẹ, bản năng sâu thẳm của người phụ nữ trong nàng trỗi dậy, nàng ôm lấy Takemichi, ánh mắt ngập tràn yêu thương hạnh phúc mà nói :
" Từ nay ta là mẹ con, ta sẽ bảo vệ con tới hết quãng đời còn lại. Tên ta là Hirohana Ai, tên con là gì."
Takemichi đã ngừng khóc, em cảm thấy hơi xấu hổ khi gọi một người xa lạ là mẹ mình, tuy nhiên, em ở thế giới này không có gia đình, bây giờ có một người mẹ, em vui tới cười ngây ra đó. Mãi tới lúc Hirohana gọi em lần hai, em mới đáp lại nàng :
"Hanagaki Takemichi, từ nay xin mẹ giúp đỡ."
Hirohana không có chồng, đừng nói gì tới con, cuộc sống của nàng vốn chỉ bình đạm trôi qua bên quán rượu lâu đời, cùng với những kẻ say hương cay nồng của rượu mình làm trải qua năm tháng, bây giờ có thêm một Takemichi bên cạnh, người phụ nữ ấy bỗng chốc trở nên ngây ngô, luống cuống chăm sóc em.
Takemichi nhìn nàng, cười thầm, nàng dẫu sao cũng là người lần đầu làm mẹ, những biểu hiện này trong mắt em liền trở thành vô vàn dễ thương, em nắm tay nàng, cười toả sáng.
"Hai mẹ con ta từ nay nương tựa vào nhau mà sống nha?"
Ánh mắt em ngập tràn ánh sáng, thứ ánh sáng tưởng chừng vụt tắt từ lâu bây giờ lại hiện rõ lên, gương mặt trắng nõn hồng hào xinh đẹp, mái tóc vàng tựa giọt nắng mềm mại dụi vào cánh tay Hirohana, nàng phải công nhận một điều là, đứa con trai nuôi này đẹp tới mức chói mắt. Vốn đang nghĩ nên giới thiệu nó với nhân viên của mình, giờ đây Hirohana lại có chút ích kỉ len lỏi trong tim, nàng đem khoe nó ra, liệu con trai có bị cướp mất không?
Không chờ nàng nghĩ xong, một cái đầu xanh lè đã thò vào trong, một cậu trai đưa tay che miệng, xuýt xoa cảm thán.
" Ôi chà, con của sếp đẹp thiệt nha, sếp có tuyển con rể không cho em ứng tuyển?"
Hai người giật mình, Takemichi biểu thị em có chút bất lực cao độ. Riêng Hirohana tỏ ra cáu gắt, gọi ra ngoài một tiếng Raiji.
Lần này, một thanh niên vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện ở cửa, cúi người chào đúng một góc 45°, tỏ vẻ hối lỗi mà túm đầu cậu tóc xanh, thành khẩn nói với Takemichi :
" Thành thật xin lỗi thiếu gia, là do tôi dạy dỗ nó không tử tế, làm cậu khó xử rồi."
" Thiếu gia?"
Em nghiêng đầu ngây thơ nhắc lại, làm trái tim Raiji rớt một nhịp.
" Thiếu gia là...là con nuôi của sếp, chính là chủ nhân của chúng tôi. Tôi xin thề sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ cậu. "
Em thấy anh ta thực thú vị nga, nhưng gọi là thiếu gia có vẻ không quen chút nào, liền xua tay :
" Cứ gọi em là Takemichi được rồi, không cần thiếu gia đâu ạ. "
' Thịch ! '
" Sếp ơi, xin hãy để tụi em bảo vệ cho thiếu gia...à không, Takemichi-sama ! "
Raiji và cậu tóc xanh đồng thanh hét lên, làm Hirohana có chút giật mình, đành đáp ứng bọn họ, nếu không họ chắc chắn sẽ làm ầm lên.
Được sếp nhà đáp ứng yêu cầu, hai người vui vẻ rời khỏi phòng, cậu tóc xanh liền huých tay Raiji, cười trêu trọc.
" Biết yêu rồi à cu ? "
" Ngậm mồm, mày bé tuổi hơn bố đấy cờ hó Shu, tao không yêu thiếu gia được...cơ mà sếp có vẻ vui quá. "
Biết sao được, đó là lần đầu làm mẹ của Hirohana mà, Shu không quan tâm Raiji nghĩ gì, ngoác cái mồm gào lên cho cả nhà biết sếp nhà lên chức rồi, làm anh theo sau cứ vừa chạy vừa chửi.
" Im đi mả bố mày, trong nhà nói bé thôi, đếch được chạy trên hành lang. "
Em bình thản nhắm mắt, bỏ qua tất cả kêu gào thảm thiết xung quanh, hai tai em ù đi, cả người như chìm vào trong nước, buông xuôi.
Lần nữa mở mắt ra, em thấy bản thân nằm trong một căn phòng xa hoa cao quý. Takemichi nghi hoặc, địa ngục bây giờ sang trọng tới vậy sao? Đang miên man suy nghĩ, em tự nhiên ôm chặt lấy đầu mình, rên rỉ trong đau đớn.
Cơn đau dữ dội làm nước mắt sinh lý của em chảy ra, một loạt ký ức xa lạ chui tọt vào đại não của Takemichi, em không chết, em được trọng sinh vào chính mình, chỉ là ở một thế giới khác.
' Cạch.'
Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ vào, tay cầm theo thuốc men và cháo. Cô ta không rõ bao nhiêu tuổi, một gương mặt không có lấy nếp nhăn nào thanh thoát hoa lệ, tóc bạch kim, xen kẽ đó là những lọn tóc màu đen óng ả. Người phụ nữ nhìn Takemichi đau đớn trên gì, liền tiến lại giúp cậu xoa bóp thái dương, làm cơn đau của em vơi đi không ít.
" Ổn rồi, ta ở đây với cậu. "
Takemichi đối với người này tuy là lần đầu gặp mặt, tuy nhiên trong tâm thức lại hình thành cảm giác muốn dựa dẫm, cảm thấy bên cạnh nàng rất an toàn. Trong vô thức, em nhớ lại mẹ mình, nước mắt lại trào ra, em vùi mặt vào cánh tay nàng, khẽ gọi một tiếng :
" Mẹ...mẹ ơi..."
Người phụ nữ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên, nàng nghe được ai đó gọi mình là mẹ, bản năng sâu thẳm của người phụ nữ trong nàng trỗi dậy, nàng ôm lấy Takemichi, ánh mắt ngập tràn yêu thương hạnh phúc mà nói :
" Từ nay ta là mẹ con, ta sẽ bảo vệ con tới hết quãng đời còn lại. Tên ta là Hirohana Ai, tên con là gì."
Takemichi đã ngừng khóc, em cảm thấy hơi xấu hổ khi gọi một người xa lạ là mẹ mình, tuy nhiên, em ở thế giới này không có gia đình, bây giờ có một người mẹ, em vui tới cười ngây ra đó. Mãi tới lúc Hirohana gọi em lần hai, em mới đáp lại nàng :
"Hanagaki Takemichi, từ nay xin mẹ giúp đỡ."
Hirohana không có chồng, đừng nói gì tới con, cuộc sống của nàng vốn chỉ bình đạm trôi qua bên quán rượu lâu đời, cùng với những kẻ say hương cay nồng của rượu mình làm trải qua năm tháng, bây giờ có thêm một Takemichi bên cạnh, người phụ nữ ấy bỗng chốc trở nên ngây ngô, luống cuống chăm sóc em.
Takemichi nhìn nàng, cười thầm, nàng dẫu sao cũng là người lần đầu làm mẹ, những biểu hiện này trong mắt em liền trở thành vô vàn dễ thương, em nắm tay nàng, cười toả sáng.
"Hai mẹ con ta từ nay nương tựa vào nhau mà sống nha?"
Ánh mắt em ngập tràn ánh sáng, thứ ánh sáng tưởng chừng vụt tắt từ lâu bây giờ lại hiện rõ lên, gương mặt trắng nõn hồng hào xinh đẹp, mái tóc vàng tựa giọt nắng mềm mại dụi vào cánh tay Hirohana, nàng phải công nhận một điều là, đứa con trai nuôi này đẹp tới mức chói mắt. Vốn đang nghĩ nên giới thiệu nó với nhân viên của mình, giờ đây Hirohana lại có chút ích kỉ len lỏi trong tim, nàng đem khoe nó ra, liệu con trai có bị cướp mất không?
Không chờ nàng nghĩ xong, một cái đầu xanh lè đã thò vào trong, một cậu trai đưa tay che miệng, xuýt xoa cảm thán.
" Ôi chà, con của sếp đẹp thiệt nha, sếp có tuyển con rể không cho em ứng tuyển?"
Hai người giật mình, Takemichi biểu thị em có chút bất lực cao độ. Riêng Hirohana tỏ ra cáu gắt, gọi ra ngoài một tiếng Raiji.
Lần này, một thanh niên vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện ở cửa, cúi người chào đúng một góc 45°, tỏ vẻ hối lỗi mà túm đầu cậu tóc xanh, thành khẩn nói với Takemichi :
" Thành thật xin lỗi thiếu gia, là do tôi dạy dỗ nó không tử tế, làm cậu khó xử rồi."
" Thiếu gia?"
Em nghiêng đầu ngây thơ nhắc lại, làm trái tim Raiji rớt một nhịp.
" Thiếu gia là...là con nuôi của sếp, chính là chủ nhân của chúng tôi. Tôi xin thề sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ cậu. "
Em thấy anh ta thực thú vị nga, nhưng gọi là thiếu gia có vẻ không quen chút nào, liền xua tay :
" Cứ gọi em là Takemichi được rồi, không cần thiếu gia đâu ạ. "
' Thịch ! '
" Sếp ơi, xin hãy để tụi em bảo vệ cho thiếu gia...à không, Takemichi-sama ! "
Raiji và cậu tóc xanh đồng thanh hét lên, làm Hirohana có chút giật mình, đành đáp ứng bọn họ, nếu không họ chắc chắn sẽ làm ầm lên.
Được sếp nhà đáp ứng yêu cầu, hai người vui vẻ rời khỏi phòng, cậu tóc xanh liền huých tay Raiji, cười trêu trọc.
" Biết yêu rồi à cu ? "
" Ngậm mồm, mày bé tuổi hơn bố đấy cờ hó Shu, tao không yêu thiếu gia được...cơ mà sếp có vẻ vui quá. "
Biết sao được, đó là lần đầu làm mẹ của Hirohana mà, Shu không quan tâm Raiji nghĩ gì, ngoác cái mồm gào lên cho cả nhà biết sếp nhà lên chức rồi, làm anh theo sau cứ vừa chạy vừa chửi.
" Im đi mả bố mày, trong nhà nói bé thôi, đếch được chạy trên hành lang. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz