Alltake Dai Hoc Porsty
Mọi người cứ ngồi nhìn nhau mãi không nói câu gì làm cho Takemichi có chút sợ. Phải, đây chính là thời khắc quan trọng nhất! Đó là...quyết định xem nên đi ăn gì. "Tôi nghĩ là chúng ta nên đi ăn Ramen đi!" - Shinichiro lên tiếng. "Tôi nghĩ bữa trưa thì cần nhiều chất một chút. Có lẽ ăn cơm thì sẽ hay hơn đó." - Hena góp ý. "Theo tôi thì để chào mừng thầy Takemichi-kun, chúng ta nên đi ăn một món gì đó sang trọng chút chứ." - Hinata. "Tôi thấy ý kiến của cô hay đó Hina. Nên nhân bữa trưa hôm nay để chào mừng thầy Takemichi-kun đi. Tại mấy ngày tới chúng ta sẽ bận lắm, chẳng có thời gian để tổ chức gì đâu." - Hena "Nếu đã là tổ chức cho Takemichi-kun thì nên để cho cậu ấy chọn món chứ nhỉ?" - Shinichiro vỗ vai Takemichi. "Phải đó! Takemichi-kun, cậu muốn ăn gì?" - Hina Takemichi tỏ ra vô cùng lúng túng, cậu nói: "Tôi ăn gì cũng được mà! Mọi người cứ chọn đi." "Thoải mái đi Takemichi-kun! Bọn tôi cũng dễ ăn lắm, không kén chọn đâu,chỉ cần sạch sẽ là được." - Hena Takemichi khẽ thở dài một cái, rồi cậu hỏi, giọng nhỏ nhẹ như người có lỗi vậy: "Tôi có biết một quán Tempura* khá ngon. Không biết mọi người thấy sao?" ( * Dành cho ai không biết thì đây là một món ăn gồm tất cả các loại đồ ăn chiên xù ) "Nhất trí!" - Cả 3 đồng thanh reo lên làm cậu giật hết cả mình. Cậu dẫn họ đến một quán Tempura. Nhìn qua thì đó cũng chỉ là một quán ăn rất bình thường, trông khá xinh xắn và sạch sẽ . Cả 4 cùng bước vào quán, nơi đây được bài trí khá nhẹ nhàng và đơn giản. Mọi người chọn một bàn ở cạnh cửa sổ, ngồi xuống và bắt đầu gọi món. Sau một hồi chọn lựa thì tất cả đã quyết định gọi 1 suất Tendon* cỡ nhỏ ( Takemichi ), 1 suất Tenzaru*( Hina ),
1 suất Tempurasoba* ( Shinichiro ), 1 suất Tenmusubi* ( Hena ). Trong lúc chờ đợi đồ ăn được mang ra, mọi người đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đến lúc này, Takemichi có chút bất ngờ. Không ngờ những giảng viên của một trường đại học lớn mà lại nói chuyện với nhau một cách rất tự nhiên, không hề có một chút sự khách sáo hay giả (trân) dối nào. Có lẽ cậu bắt đầu hiểu vì sao khi cậu mới gặp họ lần đầu tiên thì họ lại gọi cậu bằng tên ngay rồi, nhưng nghe họ có vẻ hơi ngượng khi thêm kính ngữ vào, chắc vì họ quen gọi nhau bằng tên thôi nhỉ. Khi đồ ăn được dọn lên, mọi người cùng nhau ăn rất vui vẻ, thật sự khác xa tưởng tượng của Takemichi. Ăn uống xong xuôi, mọi người lại góp ý với nhau xem có nên đi Cafe hay không. Và thế là tất cả giơ tay để biểu quyết, kết quả 2 người đồng ý đi Cafe là Shinichiro và Hena, còn hai người từ chối là Takemichi và Hina. Thực ra thì Takemichi cũng rất muốn đi thêm để hiểu rõ hơn về mọi người nhưng mà cậu nghĩ có lẽ nên để dịp khác, hôm nay đi thế đủ rồi. Thấy Takemichi và Hina không muốn đi nữa, Shinichiro và Hena khẽ nhìn nhau rồi Hena lên tiếng: "Vậy...nếu hai người không muốn đi thì chúng tôi cũng không ép." "À! Mọi người có dùng LINE không? Nếu có thì chúng ta lập một group chat nhỏ nhé, chỉ có 4 chúng ta thôi." "Ưm! Ý kiến hay đó!" - Hena Mọi người bắt đầu trao đổi số điện thoại với Takemichi. Xong, mọi người bắt đầu ra về. Vốn là định đi về cơ, nhưng mà đột nhiên một thế lực siêu nhiên nào đó đã kéo Takemichi đi đến quán tà tưa cậu thích, mua một cốc trà sữa vị việt quất và đi đến thư viện. Đến tận lúc vào thư viện rồi, Takemichi cũng thực sự không biết tại sao mình lại vô đây lun :>>>. Có lẽ là do nó đã trở thành một thói quen của cậu rồi, đó là mỗi buổi chiều rảnh thì cậu sẽ mua một cốc nước bất kì rồi đi vô thư viện tìm tài liệu để đọc thêm thôi. Takemichi cũng không phải là có quá nhiều thời gian rảnh để vào thư viện, nhưng mà có lẽ do cậu có một sức hấp dẫn đặc biệt nào đó khiến cậu rất thu hút và thường để lại ấn tượng tốt trong mắt mọi người, thành ra hai người thay phiên nhau trực ở quầy trông coi cũng nhớ mặt cậu luôn. Takemichi đi lòng vòng quanh thư viện để tìm xem có tư liệu gì thú vị về Đại học Porsty hay việc làm giảng viên không. Chuẩn bị bao nhiêu cũng không thừa mà, nhất là khi cậu là giảng viên thực tập mới lại càng phải cố gắng gấp đôi người khác. Mà hôm nay là ngày gì mà thư viện đột nhiên đông thế? Cậu mới tìm được mấy cuốn sách ưng ý nhưng mà mấy chỗ ngồi đều chật kín hết rồi. Đột nhiên, Takemichi nhìn thấy một chỗ hãy còn trống, cậu hí hửng chạy qua thì thấy đó là một bàn đôi, chỗ còn lại đã có người ngồi rồi. Anh ta có mái tóc tóc ngắn màu vàng được vuốt lên, đeo một chiếc kính thể thao với đôi mắt xanh dương. Người anh ta tỏa ra tính khí lạnh lùng và kiêu ngạo, mặc dù chỉ ngồi yên ở đó nhưng cũng đủ để mọi người phải lánh xa rồi. Tuy rất tin tưởng vào trực giác của mình, nhưng Takemichi vẫn cố kìm sự sợ hãi vào trong lòng để mạnh dạn đến xin phép người kia cho mình ngồi cùng. *Tendo- Tempura được đặt trên một tô cơm lớn.
Đến đây thui nha! Chúc các you một ngày tốt lành <33
1 suất Tempurasoba* ( Shinichiro ), 1 suất Tenmusubi* ( Hena ). Trong lúc chờ đợi đồ ăn được mang ra, mọi người đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đến lúc này, Takemichi có chút bất ngờ. Không ngờ những giảng viên của một trường đại học lớn mà lại nói chuyện với nhau một cách rất tự nhiên, không hề có một chút sự khách sáo hay giả (trân) dối nào. Có lẽ cậu bắt đầu hiểu vì sao khi cậu mới gặp họ lần đầu tiên thì họ lại gọi cậu bằng tên ngay rồi, nhưng nghe họ có vẻ hơi ngượng khi thêm kính ngữ vào, chắc vì họ quen gọi nhau bằng tên thôi nhỉ. Khi đồ ăn được dọn lên, mọi người cùng nhau ăn rất vui vẻ, thật sự khác xa tưởng tượng của Takemichi. Ăn uống xong xuôi, mọi người lại góp ý với nhau xem có nên đi Cafe hay không. Và thế là tất cả giơ tay để biểu quyết, kết quả 2 người đồng ý đi Cafe là Shinichiro và Hena, còn hai người từ chối là Takemichi và Hina. Thực ra thì Takemichi cũng rất muốn đi thêm để hiểu rõ hơn về mọi người nhưng mà cậu nghĩ có lẽ nên để dịp khác, hôm nay đi thế đủ rồi. Thấy Takemichi và Hina không muốn đi nữa, Shinichiro và Hena khẽ nhìn nhau rồi Hena lên tiếng: "Vậy...nếu hai người không muốn đi thì chúng tôi cũng không ép." "À! Mọi người có dùng LINE không? Nếu có thì chúng ta lập một group chat nhỏ nhé, chỉ có 4 chúng ta thôi." "Ưm! Ý kiến hay đó!" - Hena Mọi người bắt đầu trao đổi số điện thoại với Takemichi. Xong, mọi người bắt đầu ra về. Vốn là định đi về cơ, nhưng mà đột nhiên một thế lực siêu nhiên nào đó đã kéo Takemichi đi đến quán tà tưa cậu thích, mua một cốc trà sữa vị việt quất và đi đến thư viện. Đến tận lúc vào thư viện rồi, Takemichi cũng thực sự không biết tại sao mình lại vô đây lun :>>>. Có lẽ là do nó đã trở thành một thói quen của cậu rồi, đó là mỗi buổi chiều rảnh thì cậu sẽ mua một cốc nước bất kì rồi đi vô thư viện tìm tài liệu để đọc thêm thôi. Takemichi cũng không phải là có quá nhiều thời gian rảnh để vào thư viện, nhưng mà có lẽ do cậu có một sức hấp dẫn đặc biệt nào đó khiến cậu rất thu hút và thường để lại ấn tượng tốt trong mắt mọi người, thành ra hai người thay phiên nhau trực ở quầy trông coi cũng nhớ mặt cậu luôn. Takemichi đi lòng vòng quanh thư viện để tìm xem có tư liệu gì thú vị về Đại học Porsty hay việc làm giảng viên không. Chuẩn bị bao nhiêu cũng không thừa mà, nhất là khi cậu là giảng viên thực tập mới lại càng phải cố gắng gấp đôi người khác. Mà hôm nay là ngày gì mà thư viện đột nhiên đông thế? Cậu mới tìm được mấy cuốn sách ưng ý nhưng mà mấy chỗ ngồi đều chật kín hết rồi. Đột nhiên, Takemichi nhìn thấy một chỗ hãy còn trống, cậu hí hửng chạy qua thì thấy đó là một bàn đôi, chỗ còn lại đã có người ngồi rồi. Anh ta có mái tóc tóc ngắn màu vàng được vuốt lên, đeo một chiếc kính thể thao với đôi mắt xanh dương. Người anh ta tỏa ra tính khí lạnh lùng và kiêu ngạo, mặc dù chỉ ngồi yên ở đó nhưng cũng đủ để mọi người phải lánh xa rồi. Tuy rất tin tưởng vào trực giác của mình, nhưng Takemichi vẫn cố kìm sự sợ hãi vào trong lòng để mạnh dạn đến xin phép người kia cho mình ngồi cùng. *Tendo- Tempura được đặt trên một tô cơm lớn.
*Tenzaru- mì lạnh Zarusoba và Tempura.
*Tempurasoba- Tempura được xếp lên trên mì nóng Kakesoba
*Tenmusubi- cơm nắm dùng với tôm Tempura có vị mặn, và được đặt trong khay.
______________________________
Đến đây thui nha! Chúc các you một ngày tốt lành <33
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz