C17
đánh úp nửa đêm kkkk_________________
Cơn đau làm Takemichi mơ màng không tỉnh táo, em gục đầu bên cửa, cả người được bao bọc bởi lớp áo dày vẫn chưa thôi run rẩy. Cảnh vật bên ngoài nhòe mờ lướt qua, không biết trong lòng đang suy tư điều gì lại đảo mắt liếc nhìn sang người không sợ gì mà liên tục đạp ga bên cạnh."Tôi còn chưa chết đâu, anh đừng vội như vậy."Khựng lại vì cách xưng hô lại trở về ban đầu nhưng Hanma giờ đây cũng không dư sức để bận tâm thêm. Tròng mắt đỏ sòng sọc đăm đăm về phía trước, chỉ hận bản thân không thể chạy nhanh hơn. Vẫn luôn nắm lấy tay em, lo lắng khẽ siết chặt trong vô thức."Ừ, em bảo không sao nhưng anh đau như chết rồi." Đặt tay em lên môi, gã lại nói: "Để em thành ra như vậy, anh thà chết đi cho rồi."Cuộc đời dài như vậy, lần đầu tiên Hanma cảm thấy bất lực. Rõ ràng yêu nhưng không thể nắm lấy, không thể bảo vệ, càng không thể giữ mãi bên mình. Bản thân vô dụng không dám đối mặt, ngay cả lúc em đưa mình vào nguy hiểm gã cũng chẳng hề hay biết.Cổ họng khàn đặc cả đi, nhìn qua lại thấy em mê man như muốn ngủ thiếp, sợ hãi nhen nhóm trong lòng khiến Hanma nói tiếp, bắt ép em tỉnh táo trò chuyện cùng mình."Michi ngoan kể anh nghe cuộc sống em dạo gần đây đi."Đứa nhỏ kia vẫn im thin thít, tưởng chừng như em đã ngủ ấy vậy mà chưa đợi Hanma hỏi thêm đã nhỏ giọng trả lời."Sụt vài cân rồi, ngủ cũng không đủ, ăn cũng không ngon, công việc lại nhiều, lúc nào cũng thấy mệt."Vì mệt nên tông giọng buồn bã như đang làm nũng than trách gã, Hanma mềm lòng xoa xoa bàn tay em."Vậy mình đừng làm công việc đó nữa được không? Mệt như vậy thì mình bỏ, không làm nữa nhé?"Vừa dứt câu, gã âm thầm theo dõi biểu cảm của Takemichi, thế mà khi thấy khóe môi em chậm rãi nhoẻn cười liền làm gã lo lắng sợ bị nghi ngờ điều gì nên mau chóng tiếp tục nói."Anh đủ tiền để nuôi em sung sướng cả đời Michi à, đừng tự làm khổ mình như vậy."Nghe xong rồi im lặng một hồi lâu, đứa nhỏ bên cạnh đột nhiên cười khẩy, khuôn miệng cong lên đẹp đẽ, hai mắt nhắm tít lại như thể đang nghe một câu chuyện cười.Ngu ngốc, Takemichi đang tự cười nhạo chính mình. Ngay lúc bản thân yếu mềm và tuyệt vọng nhất, Hanma lại xuất hiện ở đó hệt như một tia sáng cứu vớt lấy cuộc đời em. Mấy chốc em cứ ngỡ rằng gã là người tốt đẹp nhất trần đời rồi quên đi gã cũng rách nát chẳng khác gì những tên tội phạm mà em hằng căm ghét.Những lời mà gã nói em đều đoán trước được nhưng lại chẳng muốn nghe. Tất cả như đánh đổ hết thảy niềm hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Thủ thỉ ngọt ngào như rót vào tai biết bao, chung quy cũng chỉ mong muốn bản thân từ bỏ tất thảy chỉ vì gã, bởi lẽ đời nào lại có người đem lòng yêu lấy kẻ có thể làm hại đến mình."Chẳng phải là tại anh sao Hanma?"Giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ cất lên, em nhướng mày nhìn gã, trong tầm mắt chỉ thấy tên tội phạm muốn nói gì nhưng lại thôi, nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất, Takemichi lại nói tiếp."Sao anh không từ bỏ tất cả đi?"Mắt thấy gã mím môi bối rối chưa có câu trả lời, tuy không còn sức để nói, giọng Takemichi vẫn thong thả phát ra ."Anh biết vì sao tôi tránh mặt anh không? Vì tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao bản thân lại cố chấp với anh như vậy. Anh khó hiểu thật đó Hanma." Vết thương trên người dần quên mất nỗi đau, nhường chỗ cho một thứ đau đớn khác trong lòng."Rốt cuộc thì mục đích của anh là gì thế? Anh bảo tôi anh có nhiều tiền đến vậy, thế thì anh còn làm những chuyện đó để làm gì? Lòng tham của anh sâu rộng đến nhường nào, anh nói tôi nghe xem."Những chuyện đó trong lời em nói là gì, Hanma biết nhưng không muốn hiểu. Khuôn mặt gã thoáng chốc tái nhợt, vốn biết bí mật cũng sẽ không giấu kín được mãi, nhưng trong tình huống này, gã lại càng không muốn."Em tin anh, anh không dối em điều gì chỉ là bây giờ không thích hợp, sau nay anh sẽ giải thích tất cả.""Chúng ta không có sau này đâu anh à."Trước lời phũ phàng ấy, bàn tay đang nắm chặt bị đứa nhỏ kia hất sang bên. Trái tim Hanma thản thốt rồi lại như rớt xuống đáy vực, một cái chạm mắt cũng đủ khiến gã quặn thắt ruột gan, trong đôi ngươi như mặt hồ xanh ngát ấy, giờ đây chẳng còn gì ngoài nỗi niềm chán ghét lạnh nhạt, bí mật giấu kín không muốn em biết lại bị chính em bóc tách từng lớp một, bộ mặt hèn nhát cũng dần lộ ra.Đột nhiên, bản thân lại vô tình nhìn trúng hình xăm mới mẻ nằm trên cổ tay, phút chốc Hanma dường như nhận ra điều gì, vội vàng muốn che đậy nhưng đã muộn."Bonten phải không Hanma?" Đứa nhỏ ấy đã nhận ra rồi.Không một lời đáp lại cũng không còn bất kì câu hỏi nào được đặt ra, cả xe im ắng hẳn đi, Takemichi thở dài bất lực, cả khuôn mặt giấu nhẹm đi trong lớp áo, cúi gằm không muốn nhìn gã nữa. Mi mắt chưa gì đã lung lay nước, yên tĩnh một góc không muốn người ta thấy mình khóc chút nào.Có những điều rõ ràng đáp án hiện ra trước mắt nhưng bản thân lại không muốn tin, Takemichi cố chấp như vậy. Lý trí bảo em không cần gặp lại nhưng đâu đó trong lòng lại nung nấu mong chờ suốt mấy tuần trời dai dẳng. Ấy vậy mà Hanma không hề đến giải thích với em điều gì.Bản thân còn phải mang nghi ngờ, chẳng biết gã có cố tình lựa chọn thời khắc lớp che đậy em yếu mềm nhất để xuất hiện hay không. Tại sao đến khi thế giới này trở nên tồi tệ lại hiện diện như một vị cứu tinh như vậy, khiến em vỡ òa, khiến em xem gã là chỗ dựa duy nhất. Thế rồi đột ngột thẳng thừng đẩy em ngã một cú đau điếng từ thiên đàng xuống mười tám tầng địa ngục.Đã rất lâu rồi Takemichi không dám mở lòng, rõ ràng đã đắn đo rất lâu nhưng ruột gan vẫn bị dày vò đau như cắt.Khoảng thời gian ấm êm trước giông bão, em lại dại khờ trông chờ vào một kẻ không đáng tin.Hanma làm sao biết được có người vì mình mà âm thầm lục tung cả một phòng tài liệu mật suốt đêm chỉ để xem mọi thông tin về gã.Hanma làm sao biết được người nọ tưởng bở đến bấy nhiêu khi hay tin vài tháng qua gã không liên quan đến bất kì vụ án hay cuộc truy lùng nào, tưởng bở rằng mình quan trọng, tưởng bở rằng người ta thay đổi vì mình.Gã thì làm sao mà biết được!Làm sao mà biết được việc một bức hình hay một hình xăm nhỏ nhoi cũng đủ khiến ai đó chết lặng.Nhưng đó là mãi cho đến khi buổi họp hôm ấy diễn ra, Takemichi ngờ nghệt mới nhận ra rằng, à thì ra mình chẳng là gì cả.Tập tài liệu chuyên án ấy có vô số bức hình đính kèm nhưng duy chỉ một bức khiến em nhớ mãi không quên, cái gã ban sáng còn ngủ trên giường em ấy trong hình lại tươi cười chói mắt đến lạ, như thể dưới chân gã chỉ là một bao tải vứt đi chứ chẳng phải thân xác của một ai đó, đến bản thân em cũng chưa từng nhìn thấy gã vui vẻ đến vậy.Thứ tình yêu rẻ mọn của em không thể giữ chân gã, càng không tài nào cảm hóa được cái bản chất vốn có ấy.Nếu đã vậy thì đành thôi, cố chấp thêm cũng không được gì.Giết người, mại dâm, thuốc phiện, vận chuyển, buôn bán vũ khí trái phép, mọi thứ tội ác tồn tại ở xã hội này có lẽ đều thuộc về Hanma, bản án đanh thép nặng nề nhất mà gã phải chấp nhận do chính mình gây ra, ấy là việc người gã yêu không bao giờ thuộc về gã.Thứ gã vô tình đánh mất không chỉ đơn giản là một Hanagaki Takemichi, mà đó còn là thứ trân quý nhất trần đời này.Biển đỏ của khoa cấp cứu dần xuất hiện ngay trước tầm mắt, Hanma vẫn im lặng, gã mệt mỏi vò rối tóc rồi nhanh chóng đậu xe sang một bên. Bên tai vang lên tiếng lách cách mở cửa, Takemichi cũng xoay người sang, mặt cúi gầm xuống, không dám ngẩng đầu lên lấy một cái. Thế mà trước khi lòng bàn chân sắp sửa chạm xuống đất, cả người lại đột ngột được bế bồng, lọt thỏm vào vòng tay quen thuộc.Một tay ôm trọn lấy người Takemichi, tay còn lại nhanh nhẹn đóng cửa xe lại, Hanma thở dài vừa bước vội đến cổng bệnh viện vừa nói."Em khóc cái gì? Có gan chửi anh nhưng không có gan nhìn anh à?" Ngẩng người đôi lát, Takemichi lúng túng lau loạn trên mặt, khiến nước mắt nhòe hết cả đi. Thấy tên kia vẫn chưa chịu nhìn mình lần nào, em nhẹ giọng bảo."Tôi tưởng tôi nói vậy thì anh sẽ bỏ tôi giữa đường rồi chứ."Lời vừa dứt, Hanma liền trừng mắt với em, hung hăng đáp."Anh mặc kệ, em cứ chửi cứ mắng nhiết anh đi, anh vẫn yêu em đấy, trời có sập em cũng không cản được."....Năm giờ sáng cùng ngày, trụ sở chính phía nam Shibuya gần như không ngủ. Nhóm người tổ chuyên án đã thức trắng đêm, túc trực đợi tin phản hồi từ nhóm điều tra được điều đi từ vài tiếng trước.Hành lang dài ngoằng, Mouri đã quanh quẩn nơi đây được nhiều vòng vẫn chưa đủ bình tĩnh để ngồi yên một chỗ. Những cú điện thoại cứ liên tục vang lên, chị ta rối rắm nhờ vả không biết bao người, kết quả vẫn chỉ là con số không.Cấp trên là gì, nhiệm vụ là gì, tất cả đều khốn khiếp như nhau.Chỉ vì những thứ mà tổ chuyên án bọn họ đang tham gia đều là thông tin mật, chỉ vì đối với nghĩa vụ mà bọn họ đang mang, mất đi một người đối với cấp trên cũng không phải là điều đáng nói. Thế nên trong những giờ đầu mất liên lạc với Takemichi, bọn họ không có quyền ra quân tìm kiếm, càng không thể tự mình đến đó để thăm dò.Mãi cho đến khi tìm thấy xác của tên tội phạm kia thì đây mới được quy thành một vụ giết người, các bộ phận khác mới có lí do để điều tra diện rộng, không ai dám nghĩ thêm điều gì, tất cả đều ngầm hiểu đã năm tiếng kể từ lúc đồng đội bọn họ mất giấu, huống hồ cái xác kia còn chết không ra hình thù.Đặt vội chuyến bay ngay trong đêm, cảnh sát trưởng vừa hạ cánh một tiếng trước đã ngay lập tức đến trụ sở, bây giờ còn đang vò đầu sắp xếp nội bộ. Nhìn sắc mặt đen kịt của ông cũng đủ biết nếu lần này không tìm được Takemichi trở về, cấp trên cũng sẽ không yên.Lo lắng ôm đầu, Mouri vốn biết cái nghề này sống chết nay mai, đồng đội của chị ta ngã xuống không ít người. Nhưng lần này thì khác, đứa nhỏ kia còn trẻ, lễ phép và tốt bụng như vậy, không ai muốn nó phải khổ sở thêm. Đang lúc bức rức khôn nguôi, đột nhiên cánh cửa phòng bên cạnh bị ai đó vội vàng đẩy mở, trước mắt thấy những tên cùng đội rối rít vui mừng chạy ra ngoài."Tìm được rồi! Tìm được rồi!"Chị ta ngờ nghệt chưa hiểu, túm lấy một tên bất kì mà hỏi."Tìm được cái gì?"Quên mất cả tổ điều tra vẫn còn thiếu một người đang trốn bên ngoài nên chưa biết chuyện, người nọ thấy thế liền níu lấy vai chị ta rồi cười tít mắt nói."Thì Takemichi đó! Naoto tìm được nó rồi."Thông tin đến quá đột ngột, Mouri ngây người "Hả" một cái đã bị đám người lôi theo xuống sảnh, vừa đi vừa có người bảo."Mày hả cái gì, chúng ta ra đón em nó thôi."Khoảnh khắc ấy, không biết sao chị ta lại muốn khóc đến vậy......"Trật khớp gối, nứt xương đùi, rách lòng bàn chân khâu tám mũi...giờ anh phải làm sao với em đây Takemichi?"Trên tay vẫn là giấy bệnh, Hanma ão não nhìn xuống mái đầu nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế ở sảnh bệnh viện, thở dài một hơi không nói nên lời. Đứa nhỏ này ngoan đến mức bác sĩ làm gì cũng chẳng than, đau cách mấy cũng chẳng biểu hiện, thế mà tên cao to đi theo còn giống người bệnh hơn cả Takemichi, hết bảo bác sĩ nhẹ tay đến luôn miệng lẩm bẩm an ủi bên tai em, thà em khóc em la đau gã còn yên lòng hơn.Mặc kệ người nọ lắm lời, Takemichi mắt nhắm mắt mở buồn ngủ không thôi. Nhưng lại chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa liên lạc với bên trụ sở liền theo bản năng sờ túi quần rồi mới biết điện thoại mình đã không cánh mà bay.Bối rối nhìn lên, tay chọt chọt mấy cái vào người Hanma."Anh...cho tôi mượn máy gọi chút nhé?"Ngồi xuống ghế bên cạnh em, Hanma chậm rãi nhét vào tay em máy gã, tay kia tự nhiên choàng qua bên kia ghế, kéo đầu em tựa vào. Yên tĩnh đợi Takemichi, không biết lấy từ đâu ra một điếu thuốc được châm ngậm trên môi."....""Ừm, anh đây.""....""Em đến đón anh với, giờ anh không tự đi được.""....."Takemichi nói rất nhỏ, Hanma cũng chẳng nghe rõ em nói gì. Chưa được chốc lát đã thấy em trả lại máy, trước đó còn không quên xóa lịch sử cuộc gọi.Giựt lấy điếu thuốc gã đang ngậm rồi đưa lên môi rít một hơi xong lại đưa về chỗ cũ, Takemichi thở ra làn khói trắng mờ mịt vờn qua đầu mũi, như có như không mà hỏi."Touman của anh có cài người vào trụ sở tôi không thế?"Chau mày khó hiểu, Hanma nghe xong liền lập tức đáp lại."Không có, sao em lại hỏi vậy?"Biết rõ bản thân cũng không cần tin tưởng vào tính chân thật của câu trả lời này, em cười trừ nói."Không làm sao cả, tôi chỉ tò mò thôi."Nheo mắt nghi ngờ trước thái độ của em, Hanma chắc rằng phải có lí do mới khiến em hỏi gã nhưng lí do ấy là gì, gã vẫn chưa đoán được.Biết bao năm qua, Touman sớm đã quá quen thuộc với Hanma, mọi chuyện mang danh nghĩa băng đảng làm ra, đều có một tay gã nhúng vào. Việc cài người vào đám cớm kia gã từng nghe nhắc đến, nhưng ở chỗ em đúng thật là chưa từng đề cập qua. Trừ phi, có người che giấu điều ấy với gã, không đúng, nếu Hanma không biết cũng đồng nghĩa với việc những tên còn lại càng không. Đến đây, Hanma lại coi như bản thân mình nghĩ nhiều. Người nọ không có bất kì lí do nào để làm vậy, trụ sở Shibuya cũng không phải là nơi Touman nhắm đến. Đã gần mười phút kể từ khi cuộc gọi kết thúc, Takemichi thỉnh thoảng nghiêng người nhìn ra ngoài. Chốc lát lại vỗ người gã rồi nói."Anh về được rồi đó."Chỉ đôi ba chữ những cũng đủ để Hanma hiểu ý tứ muốn đuổi người của em. Nhưng thật ra gã cũng không muốn làm em khó xử, nếu người em gọi đến là một cảnh sát thì chẳng phải sự hiện diện của gã sẽ khiến em bị hiểu lầm hay sao.Nuối tiếc đứng lên, Hanma nhẹ nhàng xoa xoa má em vài cái, giả vờ buồn bã bảo."Biết vậy sẽ không cho em mượn máy rồi."Nói rồi vẫn chưa chịu đi, gã cứ đứng đó nhìn em mãi, đợi đến khi Takemichi khó hiểu né tránh bàn tay đang sờ vào mặt mình, Hanma mới cúi người ngồi xổm xuống trước mắt em.Đôi dép đi trong nhà vì vội vàng mà chưa kịp thay ra của Hanma không còn nằm trên chân gã, trong sự dịu dàng mà mang vào cho đôi bàn chân được băng bó kĩ càng của Takemichi. Bản thân hiện tại phải đi chân trần đã là gì so với nỗi đau em phải trải qua ban nãy. Hai tay ôm lấy đùi người nọ rồi khẽ tựa cằm vào, khoảnh khắc Hanma ngẩng đầu liền đối diện với khuôn mặt khắc tạc trong lòng kia, gã không nỡ mà thủ thỉ."Sau này không được trốn anh nữa, phải nhớ có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em. Hiện tại anh biết anh không tốt, anh biết em sẽ ghét anh nhưng không sao, miễn là em biết coi trọng bản thân, đừng tự làm hại mình nữa." Nói đến đây lại mân mê cổ tay em mà bảo: "Anh không biết những vết thương ở đây là từ đâu ra nhưng anh xin lỗi. Để em phải chịu khổ như vậy, đều là lỗi của anh, chỉ mong em biết rằng trên đời này vẫn còn người yêu em rất nhiều, mong em đừng rời đi, mong em đừng tự trách mình. Anh không dám chắc chắn với em điều gì, nhưng việc yêu em không phải là một lời hứa hẹn mà đó là thứ anh sẽ dành cho em mãi mãi, nên em đừng bận tâm về anh, để anh lo cho em là được rồi.""Sắp tới không có anh ở bên phải biết hạn chế đi lại, nhớ thay băng gạt thường xuyên, không được thức khuyu nữa, phải ăn uống nhiều hơn, cả người em ốm đi rồi, không được suy nghĩ nhiều, trời lạnh nhớ mang theo áo ấm, thuốc cũng đã ghi chú rõ ràng, nhớ phải uống đó, à, thỉnh thoảng mong em sẽ gọi cho anh vài cuộc, vì anh sẽ nhớ em lắm Michi à."Kẻ bị dao đâm đến máu me đầy người cũng chẳng la đau giờ đây lại vì mấy lời nói của bản thân mà đỏ hoe mắt. Trong ánh nhìn day dứt của gã, Takemichi hơi lung lay rồi vội tránh mắt sang nơi khác. Tuy nói chưa hết lời trong lòng nhưng Hanma đành phải rời đi nơi khác, mắt vẫn dõi theo đứa nhỏ đang ngồi lẻ loi một mình ngoài sảnh, ngay lúc gã đến một góc ít bị chú ý nhất, trùng hợp lại thấy một chiếc xe lao vút vào trong, càng nhìn kĩ lại cảm thấy quen mắt.Chưa đợi gã suy nghĩ gì thêm, kẻ đang lái chiếc xe ấy đã vội vã đẩy cửa xe ra mà hối hả chạy vào bệnh viện. Chớp mắt đã nhận ra, đó chẳng phải là tên khốn đi cùng em về nhà dạo trước sao?....Ở vùng ngoại ô, căn biệt phủ mang phong cách Nhật cổ nằm tách mình khỏi Tokyo náo nhiệt tạo ra vẻ âm u, tĩnh lặng đến lạ. Mệt mỏi bước khỏi xe, quần áo trên người Baji Keisuke chưa kịp thay ra vẫn vươn đầy máu tanh. Mặt hắn tối sầm, hai tay đút vào túi thẳng thừng đi qua rừng cây rộng lớn, một mạch tiến đến khu nhà chính.Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên lại nghe như chói tai, mùi trầm hương chậm rãi tràn vào hai lá phổi, Baji dừng chân trước gian trà đạo. Nơi đây không có cửa, chỉ có những tấm rèm gỗ rũ xuống che chắn thấp thoáng bên trong.Nghiêng người bước vào, tuy hắn đã quen với cảnh này nhưng nếu là người khác chắc chắn sẽ bị làm cho bất ngờ đến mở to mắt. Khu trà đạo là căn nhà gỗ bao quanh một khu vườn nhỏ đầy hoa và cây cảnh đắt giá, ở giữa còn là thác nước chảy róc rách không ngừng, ở hai bên gian nhà, chẳng cần biết là bất kể thời gian nào, những người phụ nữ đánh đàn vẫn luôn quỳ ở đó cùng bộ kimono và trang sức trên đầu rực rỡ chói mắt, cảnh tượng hệt như dành cho vua chúa thời trung cổ. Mà vua chúa của bọn họ, cũng chính là người Baji cần tìm đang ngồi thong dong ở trung tâm gian nhà.Người đàn ông nọ mặc trên mình bộ yukata màu đen với vẻ không nghiêm chỉnh, hai vạt áo bị cố ý phanh ra làm lộ toàn bộ cơ bắp rắn chắc trên người, áo choàng lại khoác hờ hững bên vai. Tay còn cầm tẩu thuốc phiện đang ngậm trên môi, mắt thấy có người tới cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, thái độ lạnh nhạt âm trầm tự khiến người khác phải biết nép mình lại.Bị vẻ dửng dưng của người nọ chọc tức, Baji không chần chừ đạp ngã bàn trà. Mái tóc dài đã cột gọn lên cao, không thể che giấu được thái độ hung hăn vốn có của hắn, âm thanh đồ sứ vỡ vụn phát ra làm lấn át đi cả tiếng đàn ."Ý mày là sao hả Mikey!?"Mikey trong lời nói lớn tiếng của Baji lúc này mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn. Môi như có như không nhếch lên, mái tóc đen bị gió thổi nhẹ nhàng bay làm lộ ra cặp mắt đen tối không chứa đựng một chút xúc cảm gì."Chỉ xác nhận thôi, thì ra là mày thích nó thật."Phút chốc Baji Keisuke liền nhận ra mọi suy đoán của bản thân là đúng, việc Mikey yêu cầu hắn đến vườn địa đàng hôm nay, không phải là một sự trùng hợp.
_________________________________________________________Vậy là biết tại sao Takemichi chuyển nhà rồi nhe, giờ thì tui giải thích đôi chút cho mấy bà dễ hiểu.Thật ra thì Takemichi đã nhen nhóm tình cảm với Hanma từ khoảng C11 rồi nhưng mà tới C13 thì bà nào tinh ý sẽ nhận ra đoạn Takemichi nhận ra Hanma cũng thuộc Bonten, mấy bà thử nghĩ nha, mình mới thấy iu người ta mà đùng một cái biết người ta lén lút làm chuyện xấu sau lưng mình thì có thất vọng hong, lúc đó là Takemichi thất vọng cực kì luôn. Rồi tại sao ở chương trước Takemichi lại nhào vào lòng Hanma như vậy rồi chương này lại thay đổi thái độ. Đơn giản là vì ở chương trước ẻm vẫn còn nuôi hi vọng với ảnh, trong đầu ẻm chỉ mong ảnh không liên quan đến Bonten thôi, với cộng thêm tình huống nữa, giống kiểu mình ức dữ lắm mà không dám khóc rồi tự nhiên có người lại hỏi mình có sao hong là mình khóc liền à.Xong tới chương này, Takemichi sớm đã nhận ra cái hình xăm Bonten trên tay ảnh rồi, nên ẻm mới thất vọng cỡ đó đó.Rồi thêm đoạn cuối nữa, mấy bà đoán đi, tại sao Baji lại tức giận và Mikey đang có ý gì? Đoán i cho dui kkkk
Cơn đau làm Takemichi mơ màng không tỉnh táo, em gục đầu bên cửa, cả người được bao bọc bởi lớp áo dày vẫn chưa thôi run rẩy. Cảnh vật bên ngoài nhòe mờ lướt qua, không biết trong lòng đang suy tư điều gì lại đảo mắt liếc nhìn sang người không sợ gì mà liên tục đạp ga bên cạnh."Tôi còn chưa chết đâu, anh đừng vội như vậy."Khựng lại vì cách xưng hô lại trở về ban đầu nhưng Hanma giờ đây cũng không dư sức để bận tâm thêm. Tròng mắt đỏ sòng sọc đăm đăm về phía trước, chỉ hận bản thân không thể chạy nhanh hơn. Vẫn luôn nắm lấy tay em, lo lắng khẽ siết chặt trong vô thức."Ừ, em bảo không sao nhưng anh đau như chết rồi." Đặt tay em lên môi, gã lại nói: "Để em thành ra như vậy, anh thà chết đi cho rồi."Cuộc đời dài như vậy, lần đầu tiên Hanma cảm thấy bất lực. Rõ ràng yêu nhưng không thể nắm lấy, không thể bảo vệ, càng không thể giữ mãi bên mình. Bản thân vô dụng không dám đối mặt, ngay cả lúc em đưa mình vào nguy hiểm gã cũng chẳng hề hay biết.Cổ họng khàn đặc cả đi, nhìn qua lại thấy em mê man như muốn ngủ thiếp, sợ hãi nhen nhóm trong lòng khiến Hanma nói tiếp, bắt ép em tỉnh táo trò chuyện cùng mình."Michi ngoan kể anh nghe cuộc sống em dạo gần đây đi."Đứa nhỏ kia vẫn im thin thít, tưởng chừng như em đã ngủ ấy vậy mà chưa đợi Hanma hỏi thêm đã nhỏ giọng trả lời."Sụt vài cân rồi, ngủ cũng không đủ, ăn cũng không ngon, công việc lại nhiều, lúc nào cũng thấy mệt."Vì mệt nên tông giọng buồn bã như đang làm nũng than trách gã, Hanma mềm lòng xoa xoa bàn tay em."Vậy mình đừng làm công việc đó nữa được không? Mệt như vậy thì mình bỏ, không làm nữa nhé?"Vừa dứt câu, gã âm thầm theo dõi biểu cảm của Takemichi, thế mà khi thấy khóe môi em chậm rãi nhoẻn cười liền làm gã lo lắng sợ bị nghi ngờ điều gì nên mau chóng tiếp tục nói."Anh đủ tiền để nuôi em sung sướng cả đời Michi à, đừng tự làm khổ mình như vậy."Nghe xong rồi im lặng một hồi lâu, đứa nhỏ bên cạnh đột nhiên cười khẩy, khuôn miệng cong lên đẹp đẽ, hai mắt nhắm tít lại như thể đang nghe một câu chuyện cười.Ngu ngốc, Takemichi đang tự cười nhạo chính mình. Ngay lúc bản thân yếu mềm và tuyệt vọng nhất, Hanma lại xuất hiện ở đó hệt như một tia sáng cứu vớt lấy cuộc đời em. Mấy chốc em cứ ngỡ rằng gã là người tốt đẹp nhất trần đời rồi quên đi gã cũng rách nát chẳng khác gì những tên tội phạm mà em hằng căm ghét.Những lời mà gã nói em đều đoán trước được nhưng lại chẳng muốn nghe. Tất cả như đánh đổ hết thảy niềm hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Thủ thỉ ngọt ngào như rót vào tai biết bao, chung quy cũng chỉ mong muốn bản thân từ bỏ tất thảy chỉ vì gã, bởi lẽ đời nào lại có người đem lòng yêu lấy kẻ có thể làm hại đến mình."Chẳng phải là tại anh sao Hanma?"Giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ cất lên, em nhướng mày nhìn gã, trong tầm mắt chỉ thấy tên tội phạm muốn nói gì nhưng lại thôi, nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất, Takemichi lại nói tiếp."Sao anh không từ bỏ tất cả đi?"Mắt thấy gã mím môi bối rối chưa có câu trả lời, tuy không còn sức để nói, giọng Takemichi vẫn thong thả phát ra ."Anh biết vì sao tôi tránh mặt anh không? Vì tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao bản thân lại cố chấp với anh như vậy. Anh khó hiểu thật đó Hanma." Vết thương trên người dần quên mất nỗi đau, nhường chỗ cho một thứ đau đớn khác trong lòng."Rốt cuộc thì mục đích của anh là gì thế? Anh bảo tôi anh có nhiều tiền đến vậy, thế thì anh còn làm những chuyện đó để làm gì? Lòng tham của anh sâu rộng đến nhường nào, anh nói tôi nghe xem."Những chuyện đó trong lời em nói là gì, Hanma biết nhưng không muốn hiểu. Khuôn mặt gã thoáng chốc tái nhợt, vốn biết bí mật cũng sẽ không giấu kín được mãi, nhưng trong tình huống này, gã lại càng không muốn."Em tin anh, anh không dối em điều gì chỉ là bây giờ không thích hợp, sau nay anh sẽ giải thích tất cả.""Chúng ta không có sau này đâu anh à."Trước lời phũ phàng ấy, bàn tay đang nắm chặt bị đứa nhỏ kia hất sang bên. Trái tim Hanma thản thốt rồi lại như rớt xuống đáy vực, một cái chạm mắt cũng đủ khiến gã quặn thắt ruột gan, trong đôi ngươi như mặt hồ xanh ngát ấy, giờ đây chẳng còn gì ngoài nỗi niềm chán ghét lạnh nhạt, bí mật giấu kín không muốn em biết lại bị chính em bóc tách từng lớp một, bộ mặt hèn nhát cũng dần lộ ra.Đột nhiên, bản thân lại vô tình nhìn trúng hình xăm mới mẻ nằm trên cổ tay, phút chốc Hanma dường như nhận ra điều gì, vội vàng muốn che đậy nhưng đã muộn."Bonten phải không Hanma?" Đứa nhỏ ấy đã nhận ra rồi.Không một lời đáp lại cũng không còn bất kì câu hỏi nào được đặt ra, cả xe im ắng hẳn đi, Takemichi thở dài bất lực, cả khuôn mặt giấu nhẹm đi trong lớp áo, cúi gằm không muốn nhìn gã nữa. Mi mắt chưa gì đã lung lay nước, yên tĩnh một góc không muốn người ta thấy mình khóc chút nào.Có những điều rõ ràng đáp án hiện ra trước mắt nhưng bản thân lại không muốn tin, Takemichi cố chấp như vậy. Lý trí bảo em không cần gặp lại nhưng đâu đó trong lòng lại nung nấu mong chờ suốt mấy tuần trời dai dẳng. Ấy vậy mà Hanma không hề đến giải thích với em điều gì.Bản thân còn phải mang nghi ngờ, chẳng biết gã có cố tình lựa chọn thời khắc lớp che đậy em yếu mềm nhất để xuất hiện hay không. Tại sao đến khi thế giới này trở nên tồi tệ lại hiện diện như một vị cứu tinh như vậy, khiến em vỡ òa, khiến em xem gã là chỗ dựa duy nhất. Thế rồi đột ngột thẳng thừng đẩy em ngã một cú đau điếng từ thiên đàng xuống mười tám tầng địa ngục.Đã rất lâu rồi Takemichi không dám mở lòng, rõ ràng đã đắn đo rất lâu nhưng ruột gan vẫn bị dày vò đau như cắt.Khoảng thời gian ấm êm trước giông bão, em lại dại khờ trông chờ vào một kẻ không đáng tin.Hanma làm sao biết được có người vì mình mà âm thầm lục tung cả một phòng tài liệu mật suốt đêm chỉ để xem mọi thông tin về gã.Hanma làm sao biết được người nọ tưởng bở đến bấy nhiêu khi hay tin vài tháng qua gã không liên quan đến bất kì vụ án hay cuộc truy lùng nào, tưởng bở rằng mình quan trọng, tưởng bở rằng người ta thay đổi vì mình.Gã thì làm sao mà biết được!Làm sao mà biết được việc một bức hình hay một hình xăm nhỏ nhoi cũng đủ khiến ai đó chết lặng.Nhưng đó là mãi cho đến khi buổi họp hôm ấy diễn ra, Takemichi ngờ nghệt mới nhận ra rằng, à thì ra mình chẳng là gì cả.Tập tài liệu chuyên án ấy có vô số bức hình đính kèm nhưng duy chỉ một bức khiến em nhớ mãi không quên, cái gã ban sáng còn ngủ trên giường em ấy trong hình lại tươi cười chói mắt đến lạ, như thể dưới chân gã chỉ là một bao tải vứt đi chứ chẳng phải thân xác của một ai đó, đến bản thân em cũng chưa từng nhìn thấy gã vui vẻ đến vậy.Thứ tình yêu rẻ mọn của em không thể giữ chân gã, càng không tài nào cảm hóa được cái bản chất vốn có ấy.Nếu đã vậy thì đành thôi, cố chấp thêm cũng không được gì.Giết người, mại dâm, thuốc phiện, vận chuyển, buôn bán vũ khí trái phép, mọi thứ tội ác tồn tại ở xã hội này có lẽ đều thuộc về Hanma, bản án đanh thép nặng nề nhất mà gã phải chấp nhận do chính mình gây ra, ấy là việc người gã yêu không bao giờ thuộc về gã.Thứ gã vô tình đánh mất không chỉ đơn giản là một Hanagaki Takemichi, mà đó còn là thứ trân quý nhất trần đời này.Biển đỏ của khoa cấp cứu dần xuất hiện ngay trước tầm mắt, Hanma vẫn im lặng, gã mệt mỏi vò rối tóc rồi nhanh chóng đậu xe sang một bên. Bên tai vang lên tiếng lách cách mở cửa, Takemichi cũng xoay người sang, mặt cúi gầm xuống, không dám ngẩng đầu lên lấy một cái. Thế mà trước khi lòng bàn chân sắp sửa chạm xuống đất, cả người lại đột ngột được bế bồng, lọt thỏm vào vòng tay quen thuộc.Một tay ôm trọn lấy người Takemichi, tay còn lại nhanh nhẹn đóng cửa xe lại, Hanma thở dài vừa bước vội đến cổng bệnh viện vừa nói."Em khóc cái gì? Có gan chửi anh nhưng không có gan nhìn anh à?" Ngẩng người đôi lát, Takemichi lúng túng lau loạn trên mặt, khiến nước mắt nhòe hết cả đi. Thấy tên kia vẫn chưa chịu nhìn mình lần nào, em nhẹ giọng bảo."Tôi tưởng tôi nói vậy thì anh sẽ bỏ tôi giữa đường rồi chứ."Lời vừa dứt, Hanma liền trừng mắt với em, hung hăng đáp."Anh mặc kệ, em cứ chửi cứ mắng nhiết anh đi, anh vẫn yêu em đấy, trời có sập em cũng không cản được."....Năm giờ sáng cùng ngày, trụ sở chính phía nam Shibuya gần như không ngủ. Nhóm người tổ chuyên án đã thức trắng đêm, túc trực đợi tin phản hồi từ nhóm điều tra được điều đi từ vài tiếng trước.Hành lang dài ngoằng, Mouri đã quanh quẩn nơi đây được nhiều vòng vẫn chưa đủ bình tĩnh để ngồi yên một chỗ. Những cú điện thoại cứ liên tục vang lên, chị ta rối rắm nhờ vả không biết bao người, kết quả vẫn chỉ là con số không.Cấp trên là gì, nhiệm vụ là gì, tất cả đều khốn khiếp như nhau.Chỉ vì những thứ mà tổ chuyên án bọn họ đang tham gia đều là thông tin mật, chỉ vì đối với nghĩa vụ mà bọn họ đang mang, mất đi một người đối với cấp trên cũng không phải là điều đáng nói. Thế nên trong những giờ đầu mất liên lạc với Takemichi, bọn họ không có quyền ra quân tìm kiếm, càng không thể tự mình đến đó để thăm dò.Mãi cho đến khi tìm thấy xác của tên tội phạm kia thì đây mới được quy thành một vụ giết người, các bộ phận khác mới có lí do để điều tra diện rộng, không ai dám nghĩ thêm điều gì, tất cả đều ngầm hiểu đã năm tiếng kể từ lúc đồng đội bọn họ mất giấu, huống hồ cái xác kia còn chết không ra hình thù.Đặt vội chuyến bay ngay trong đêm, cảnh sát trưởng vừa hạ cánh một tiếng trước đã ngay lập tức đến trụ sở, bây giờ còn đang vò đầu sắp xếp nội bộ. Nhìn sắc mặt đen kịt của ông cũng đủ biết nếu lần này không tìm được Takemichi trở về, cấp trên cũng sẽ không yên.Lo lắng ôm đầu, Mouri vốn biết cái nghề này sống chết nay mai, đồng đội của chị ta ngã xuống không ít người. Nhưng lần này thì khác, đứa nhỏ kia còn trẻ, lễ phép và tốt bụng như vậy, không ai muốn nó phải khổ sở thêm. Đang lúc bức rức khôn nguôi, đột nhiên cánh cửa phòng bên cạnh bị ai đó vội vàng đẩy mở, trước mắt thấy những tên cùng đội rối rít vui mừng chạy ra ngoài."Tìm được rồi! Tìm được rồi!"Chị ta ngờ nghệt chưa hiểu, túm lấy một tên bất kì mà hỏi."Tìm được cái gì?"Quên mất cả tổ điều tra vẫn còn thiếu một người đang trốn bên ngoài nên chưa biết chuyện, người nọ thấy thế liền níu lấy vai chị ta rồi cười tít mắt nói."Thì Takemichi đó! Naoto tìm được nó rồi."Thông tin đến quá đột ngột, Mouri ngây người "Hả" một cái đã bị đám người lôi theo xuống sảnh, vừa đi vừa có người bảo."Mày hả cái gì, chúng ta ra đón em nó thôi."Khoảnh khắc ấy, không biết sao chị ta lại muốn khóc đến vậy......"Trật khớp gối, nứt xương đùi, rách lòng bàn chân khâu tám mũi...giờ anh phải làm sao với em đây Takemichi?"Trên tay vẫn là giấy bệnh, Hanma ão não nhìn xuống mái đầu nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế ở sảnh bệnh viện, thở dài một hơi không nói nên lời. Đứa nhỏ này ngoan đến mức bác sĩ làm gì cũng chẳng than, đau cách mấy cũng chẳng biểu hiện, thế mà tên cao to đi theo còn giống người bệnh hơn cả Takemichi, hết bảo bác sĩ nhẹ tay đến luôn miệng lẩm bẩm an ủi bên tai em, thà em khóc em la đau gã còn yên lòng hơn.Mặc kệ người nọ lắm lời, Takemichi mắt nhắm mắt mở buồn ngủ không thôi. Nhưng lại chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa liên lạc với bên trụ sở liền theo bản năng sờ túi quần rồi mới biết điện thoại mình đã không cánh mà bay.Bối rối nhìn lên, tay chọt chọt mấy cái vào người Hanma."Anh...cho tôi mượn máy gọi chút nhé?"Ngồi xuống ghế bên cạnh em, Hanma chậm rãi nhét vào tay em máy gã, tay kia tự nhiên choàng qua bên kia ghế, kéo đầu em tựa vào. Yên tĩnh đợi Takemichi, không biết lấy từ đâu ra một điếu thuốc được châm ngậm trên môi."....""Ừm, anh đây.""....""Em đến đón anh với, giờ anh không tự đi được.""....."Takemichi nói rất nhỏ, Hanma cũng chẳng nghe rõ em nói gì. Chưa được chốc lát đã thấy em trả lại máy, trước đó còn không quên xóa lịch sử cuộc gọi.Giựt lấy điếu thuốc gã đang ngậm rồi đưa lên môi rít một hơi xong lại đưa về chỗ cũ, Takemichi thở ra làn khói trắng mờ mịt vờn qua đầu mũi, như có như không mà hỏi."Touman của anh có cài người vào trụ sở tôi không thế?"Chau mày khó hiểu, Hanma nghe xong liền lập tức đáp lại."Không có, sao em lại hỏi vậy?"Biết rõ bản thân cũng không cần tin tưởng vào tính chân thật của câu trả lời này, em cười trừ nói."Không làm sao cả, tôi chỉ tò mò thôi."Nheo mắt nghi ngờ trước thái độ của em, Hanma chắc rằng phải có lí do mới khiến em hỏi gã nhưng lí do ấy là gì, gã vẫn chưa đoán được.Biết bao năm qua, Touman sớm đã quá quen thuộc với Hanma, mọi chuyện mang danh nghĩa băng đảng làm ra, đều có một tay gã nhúng vào. Việc cài người vào đám cớm kia gã từng nghe nhắc đến, nhưng ở chỗ em đúng thật là chưa từng đề cập qua. Trừ phi, có người che giấu điều ấy với gã, không đúng, nếu Hanma không biết cũng đồng nghĩa với việc những tên còn lại càng không. Đến đây, Hanma lại coi như bản thân mình nghĩ nhiều. Người nọ không có bất kì lí do nào để làm vậy, trụ sở Shibuya cũng không phải là nơi Touman nhắm đến. Đã gần mười phút kể từ khi cuộc gọi kết thúc, Takemichi thỉnh thoảng nghiêng người nhìn ra ngoài. Chốc lát lại vỗ người gã rồi nói."Anh về được rồi đó."Chỉ đôi ba chữ những cũng đủ để Hanma hiểu ý tứ muốn đuổi người của em. Nhưng thật ra gã cũng không muốn làm em khó xử, nếu người em gọi đến là một cảnh sát thì chẳng phải sự hiện diện của gã sẽ khiến em bị hiểu lầm hay sao.Nuối tiếc đứng lên, Hanma nhẹ nhàng xoa xoa má em vài cái, giả vờ buồn bã bảo."Biết vậy sẽ không cho em mượn máy rồi."Nói rồi vẫn chưa chịu đi, gã cứ đứng đó nhìn em mãi, đợi đến khi Takemichi khó hiểu né tránh bàn tay đang sờ vào mặt mình, Hanma mới cúi người ngồi xổm xuống trước mắt em.Đôi dép đi trong nhà vì vội vàng mà chưa kịp thay ra của Hanma không còn nằm trên chân gã, trong sự dịu dàng mà mang vào cho đôi bàn chân được băng bó kĩ càng của Takemichi. Bản thân hiện tại phải đi chân trần đã là gì so với nỗi đau em phải trải qua ban nãy. Hai tay ôm lấy đùi người nọ rồi khẽ tựa cằm vào, khoảnh khắc Hanma ngẩng đầu liền đối diện với khuôn mặt khắc tạc trong lòng kia, gã không nỡ mà thủ thỉ."Sau này không được trốn anh nữa, phải nhớ có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em. Hiện tại anh biết anh không tốt, anh biết em sẽ ghét anh nhưng không sao, miễn là em biết coi trọng bản thân, đừng tự làm hại mình nữa." Nói đến đây lại mân mê cổ tay em mà bảo: "Anh không biết những vết thương ở đây là từ đâu ra nhưng anh xin lỗi. Để em phải chịu khổ như vậy, đều là lỗi của anh, chỉ mong em biết rằng trên đời này vẫn còn người yêu em rất nhiều, mong em đừng rời đi, mong em đừng tự trách mình. Anh không dám chắc chắn với em điều gì, nhưng việc yêu em không phải là một lời hứa hẹn mà đó là thứ anh sẽ dành cho em mãi mãi, nên em đừng bận tâm về anh, để anh lo cho em là được rồi.""Sắp tới không có anh ở bên phải biết hạn chế đi lại, nhớ thay băng gạt thường xuyên, không được thức khuyu nữa, phải ăn uống nhiều hơn, cả người em ốm đi rồi, không được suy nghĩ nhiều, trời lạnh nhớ mang theo áo ấm, thuốc cũng đã ghi chú rõ ràng, nhớ phải uống đó, à, thỉnh thoảng mong em sẽ gọi cho anh vài cuộc, vì anh sẽ nhớ em lắm Michi à."Kẻ bị dao đâm đến máu me đầy người cũng chẳng la đau giờ đây lại vì mấy lời nói của bản thân mà đỏ hoe mắt. Trong ánh nhìn day dứt của gã, Takemichi hơi lung lay rồi vội tránh mắt sang nơi khác. Tuy nói chưa hết lời trong lòng nhưng Hanma đành phải rời đi nơi khác, mắt vẫn dõi theo đứa nhỏ đang ngồi lẻ loi một mình ngoài sảnh, ngay lúc gã đến một góc ít bị chú ý nhất, trùng hợp lại thấy một chiếc xe lao vút vào trong, càng nhìn kĩ lại cảm thấy quen mắt.Chưa đợi gã suy nghĩ gì thêm, kẻ đang lái chiếc xe ấy đã vội vã đẩy cửa xe ra mà hối hả chạy vào bệnh viện. Chớp mắt đã nhận ra, đó chẳng phải là tên khốn đi cùng em về nhà dạo trước sao?....Ở vùng ngoại ô, căn biệt phủ mang phong cách Nhật cổ nằm tách mình khỏi Tokyo náo nhiệt tạo ra vẻ âm u, tĩnh lặng đến lạ. Mệt mỏi bước khỏi xe, quần áo trên người Baji Keisuke chưa kịp thay ra vẫn vươn đầy máu tanh. Mặt hắn tối sầm, hai tay đút vào túi thẳng thừng đi qua rừng cây rộng lớn, một mạch tiến đến khu nhà chính.Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên lại nghe như chói tai, mùi trầm hương chậm rãi tràn vào hai lá phổi, Baji dừng chân trước gian trà đạo. Nơi đây không có cửa, chỉ có những tấm rèm gỗ rũ xuống che chắn thấp thoáng bên trong.Nghiêng người bước vào, tuy hắn đã quen với cảnh này nhưng nếu là người khác chắc chắn sẽ bị làm cho bất ngờ đến mở to mắt. Khu trà đạo là căn nhà gỗ bao quanh một khu vườn nhỏ đầy hoa và cây cảnh đắt giá, ở giữa còn là thác nước chảy róc rách không ngừng, ở hai bên gian nhà, chẳng cần biết là bất kể thời gian nào, những người phụ nữ đánh đàn vẫn luôn quỳ ở đó cùng bộ kimono và trang sức trên đầu rực rỡ chói mắt, cảnh tượng hệt như dành cho vua chúa thời trung cổ. Mà vua chúa của bọn họ, cũng chính là người Baji cần tìm đang ngồi thong dong ở trung tâm gian nhà.Người đàn ông nọ mặc trên mình bộ yukata màu đen với vẻ không nghiêm chỉnh, hai vạt áo bị cố ý phanh ra làm lộ toàn bộ cơ bắp rắn chắc trên người, áo choàng lại khoác hờ hững bên vai. Tay còn cầm tẩu thuốc phiện đang ngậm trên môi, mắt thấy có người tới cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, thái độ lạnh nhạt âm trầm tự khiến người khác phải biết nép mình lại.Bị vẻ dửng dưng của người nọ chọc tức, Baji không chần chừ đạp ngã bàn trà. Mái tóc dài đã cột gọn lên cao, không thể che giấu được thái độ hung hăn vốn có của hắn, âm thanh đồ sứ vỡ vụn phát ra làm lấn át đi cả tiếng đàn ."Ý mày là sao hả Mikey!?"Mikey trong lời nói lớn tiếng của Baji lúc này mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn. Môi như có như không nhếch lên, mái tóc đen bị gió thổi nhẹ nhàng bay làm lộ ra cặp mắt đen tối không chứa đựng một chút xúc cảm gì."Chỉ xác nhận thôi, thì ra là mày thích nó thật."Phút chốc Baji Keisuke liền nhận ra mọi suy đoán của bản thân là đúng, việc Mikey yêu cầu hắn đến vườn địa đàng hôm nay, không phải là một sự trùng hợp.
_________________________________________________________Vậy là biết tại sao Takemichi chuyển nhà rồi nhe, giờ thì tui giải thích đôi chút cho mấy bà dễ hiểu.Thật ra thì Takemichi đã nhen nhóm tình cảm với Hanma từ khoảng C11 rồi nhưng mà tới C13 thì bà nào tinh ý sẽ nhận ra đoạn Takemichi nhận ra Hanma cũng thuộc Bonten, mấy bà thử nghĩ nha, mình mới thấy iu người ta mà đùng một cái biết người ta lén lút làm chuyện xấu sau lưng mình thì có thất vọng hong, lúc đó là Takemichi thất vọng cực kì luôn. Rồi tại sao ở chương trước Takemichi lại nhào vào lòng Hanma như vậy rồi chương này lại thay đổi thái độ. Đơn giản là vì ở chương trước ẻm vẫn còn nuôi hi vọng với ảnh, trong đầu ẻm chỉ mong ảnh không liên quan đến Bonten thôi, với cộng thêm tình huống nữa, giống kiểu mình ức dữ lắm mà không dám khóc rồi tự nhiên có người lại hỏi mình có sao hong là mình khóc liền à.Xong tới chương này, Takemichi sớm đã nhận ra cái hình xăm Bonten trên tay ảnh rồi, nên ẻm mới thất vọng cỡ đó đó.Rồi thêm đoạn cuối nữa, mấy bà đoán đi, tại sao Baji lại tức giận và Mikey đang có ý gì? Đoán i cho dui kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz