(Alltake/Bontake) Mặt trời nhỏ ở đáy địa ngục
ℭ𝔥𝔞𝔭 12
Trong bữa tối hôm đó mọi người đã thêm vài set ảnh của cậu trong chủ đề hoạt hình, hắn sau đó mới biết Draken và Kakuchou bán photobook của cậu nhưng không cho hắn, và hai người nào đó đã bị cả đám hội đồng vì ăn mảnh. Còn Kokonoi vì sao không bị hội đồng ư? Đương nhiên chính anh là người nói chuyện này với MikeyCậu mang trên mình bộ đồ Naruto, hai tai mèo nhỏ nhỏ cứ vẫy vẫy, khiến hắn kiềm không được lao ra sờ sờ mấy cái, cậu bị sờ tai liền có cảm giác kì lạ, cậu không muốn nó nữa và rồi tai và đuôi cậu biến mất, khiến hắn đơ ra, nãy hắn mới sờ thôi mà, chưa sờ đã đã mất rồiDraken: Takemicchi, em muốn anh kể chuyện không? Takemicchi, sao em mất tai mèo rồi?Takemichi: Nãy anh Manjiro sờ nó nhưng cảm giác lạ lắm, em sợ nên em nghĩ không muốn nữa, rồi nó mất tiêu ạDraken: Mikey, mày đánh đổ bát cơm dễ thương của tụi tao vậy á hảMặt Mikey lúc này kiểu ai biết gì đâu, tao đâu có biết, tao đâu có làm. Điều này khiến cho Draken càng bùng nổ, Micchi mới đeo tai mèo có tuần thôi, mà giờ lại bị tên kia phá, cũng may anh đã chụp được vài set, nhưng mà nếu để Mitsuya biết, sẽ làm ầm cho coiDraken: Bỏ đi, nay Micchi ngủ với tao, mày ngủ mình đi MikeyMikey: Ai cho, Mitchy phải ngủ với taoTakemichi: Thôi mà hai anh, chúng ta ngủ chung điCậu thấy không ổn liền đứng ra ngăn cản, lời vừa nói ra, thì đã bị hắn xách lên giường, anh cũng thấy thế mà tắt đèn trong phòng, hai người hai bên cậu thì nằm ở giữa, nhìn cứ như một nhà ba người vậy. Nhưng cuộc vui chóng tàn, hắn chưa kịp ngủ đã bị Sanzu gọi đi, may mà nay tâm tình hắn tốt, không thì Sanzu lại ăn thêm trận đòn nữa, thế cậu hôm nay thuộc về riêng mình anhNhưng anh nhầm rồi, anh vừa chợp mắt, thù liền có bốn tên xông vào, cắp cậu đi mất. Nửa đêm tỉnh lại anh thấy bên cạnh hơi trống trống, mở mắt ra thì thấy cậu lại biến mất rồi, anh hoảng hốt chạy đi tìm cậuTrong căn phòng 401, có một chú cừu non ngồi giữa bốn chú cáo già, chú cừu vẫn ngây thơ không biết mình sắp bị cáo ăn thịtRan: Bé cưng à~~, em sống lại khiến chúng tôi vui lắmHanma: Đúng rồi đó, Michi cưng. Tôi nhớ em chết đi đượcTakemichi: Mấy anh từng gặp em rồi ạ?Rindou: Đúng rồi đó, chúng ta đã gặp nhau rất lâu rồiKisaki: Tụi mày thôi đi, doạ em ấy sợ rồi kìaHanma: Thôi đi Kisaki, mày đừng nói như mày là người tốt như thế, " việc tốt" mày làm với Michi cưng tao đều biết đấyKisaki: Mày im miệng đi HanmaTakemichi: Mấy anh cãi nhau gì thế ạ? Em buồn ngủ quá à, em ngủ trước nha (_ _).。o○Rindou: Đừng ngủ bé cưng, chơi với tụi anh điRan: Ý tai mèo mất tiêu rồi, tiếc quá điBốn con người ngồi trong phòng nghe thấy tên cậu bị reo vang ở ngoài kia thì đồng loạt nhìn nhau, xem ra bọn kia sắp tới đây rồi. Kisaki đại diện đánh lạc hướng, ba con người kia thì đem cậu đi nơi khác, cả Phạm Thiên một buổi tối đầy nổi loạn, một nhóm đầy đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng chạy từ lầu 7 tới xuống lầu 1, rồi lại từ lầu 1 leo lên lại từng tầng chỉ để đuổi theo một cái đầu vàng Nhóm màu sắc đuổi tới tầng nào thì ba người kia chạy lên tầng khác, náo loạn Phạm Thiên cả một buổi, cậu thì quá buồn ngủ nên mặc cho ba người kia bế chạy vòng vòng, cậu cứ ôm cổ Ran 7,8 con người cứ rượt nhau từ tối khuya tới sáng sớm, khiến mấy đàn em nghĩ các thành viên cốt cán có bị điên hay không, cả đêm không ngủ mà cứ chạy vòng vòngHắn đi xử lí vài tên phản bội về liền muốn nổi máu điên nã súng, cậu thì vừa ngủ vừa bị vác trên vai, còn thêm một đám long nhong rượt theo, trên người thì mặc đồ ngủ, có tên còn không thèm mặc, hắn vừa nhìn là biết đầu sỏ là tên nào. Lấy đà bay tới đạp cho ba tên kia một cái, cậu theo quán tính mà bay lên, hắn liền giơ tay ra chụp lấy, ba tên kia ăn đạp liền ngã xuống, đám đằng sau thấy vậy liền thắng gấp lại, giả bộ không biết chuyện gìHắn mệt mỏi bế cậu về phòng, sau đó ôm cậu ngủ, đám kia cứ tưởng sẽ thoát nạn nhưng mà bọn họ nhầm rồi. Sau khi hắn ngủ dậy, liền lôi 10 tên nào đó đi quỳ trong phòng họp bang, công việc cũng không cần làm nữa, mà mặt 4 tên đầu xỏ liền bị sưng lên, 6 người kia cười thầm trong bụng: ĐÁNG ĐỜICậu khi ngủ dậy cũng đã tới gần trưa, cả đêm qua cậu bị bồng qua bế lại khiến cậu cứ đang ngủ rồi lại thức, hôm nay cậu cảm thấy mệt trong người. Vệ sinh xong cậu liền đi tìm hắn, vừa xuống tầng liền thấy hắn trước cửa, cậu vui vẻ nhào tớiMikey: Sau này em không được nhào tới nữa,nguy hiểm lắmTakemichi: Vâng ạ, em biết rồiMikey: Sanzu, đi nấu gì cho Mitchy ăn điSanzu: Boss, tôi không biết nấu ănMikey: Bữa tao thấy mày nấu rồi đừng giả bộ nữaSanzu: Được rồi, tôi đi nấuTakemichi: Manjiro-san, anh Mitsuya đâu ạ?Mikey: Anh ấy đang đi làm việc rồi, không có ở đâyTakemichi: Vậy sao? Em thích đồ ăn anh ấy nấu lắm, nó cực kì ngon luôn đóMikey: Vậy em thích đồ ăn hơn anh luôn sao?Takemichi: Không ạ, em vẫn thích anh nhất, à sau chị YukiMikey: Rồi rồi, chúng ta xuống bếp chờ đồ ăn nhéTakemichi: Vâng ạCậu ngồi chung với hắn nhưng nhiệt độ không ngừng tăng lên, mặt cậu đã đỏ ửng một màu, hắn đang ôm cậu cũng thấy cậu hơi nóng nóng, quay người cậu lại, sau đó áp trán hắn lên trán cậu, hắn chắc chắn rằng cậu sốt rồi. Thế là bế cậu tới phòng họp, gọi Mitsuya, Draken và Kisaki ra ngoài, để lại đám kia ở trong phòng chịu phạtLớn lớn nhỏ nhỏ cùng nhau ở trong một cái phòng, cậu thì nằm trên giường, trên đầu là khăn chườm, Mitsuya thì đi nấu cháo cho cậu, Draken thì lau người cho cậu, còn Mikey, Kisaki cùng Sanzu đang tìm thuốc hạ sốtKisaki: Ê, chai này là thuốc hạ sốt đúng không, Sanzu?Sanzu: Này là Vitamin của taoMikey: Lọ màu đen này đúng không?Sanzu: Boss, lọ này là HCl đậm đặcMikey: Vậy lọ màu trắng là thuốc rồiKisaki: Không phải đâu boss, lọ đó là thuốc kích dục của HanmaBa người rơi vào khoảng im lặng, không nói gì cả, Kisaki thấy vậy liền nóiKisaki: Không phải như hai người nghĩ đâu, tụi tôi đi mua chung, Hanma nói sau này sẽ có dịp xàiMikey: Vậy là không có thuốc hạ sốt rồiKokonoi: Boss, tôi có thuốc hạ sốt này, để tôi lấy choMikey: Kokonoi, mày được miễn phạt, đi lấy điKokonoi: VângAnh sau khi nghe từ miệng Mitsuya rằng cậu đã bị sốt, liền nhớ tới mấy vỉ thuốc anh mua sẵn cho cậu, vì anh biết trẻ nhỏ đề kháng rất yếu, mà còn bị mấy tên kia quần cả đêm, không bệnh mới là lạ, mà anh tự ý bỏ qua hình phạt vì cậu, nên anh chắc chắn boss không giận đâu và anh đã đúng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz