ZingTruyen.Xyz

[Allss] The Flesh, Maggots Adore.

Chương 1

AnAvivScarlett

(AN: danh xưng gọi Severus sẽ thay đổi liên tục để phù hợp ngữ cảnh)

Tw: mention of SH, violent actions

‘Chôn sâu dưới lòng đất lạnh lẽo, làm mồi cho sâu bọ,
Tôi nhớ đến người, 
Để bọn sinh vật u tối đấy, lần đầu được chiêm ngưỡng ánh mặt trời.’

//

Có lẽ nguyên tội của con người chính là cái nghèo.

Là cơn đói cồn cào trong căn bếp trống rỗng, hòa quyện cùng cái lạnh thấu xương của màn đêm đen. Là từng tờ giấy nợ trắng bóng, phủ kín chiếc bàn ăn cũ kỹ, khiêu vũ dưới ánh đèn mập mờ cùng bức tường áp lực vô hình đè nặng lên vai, chập chờn, mờ ảo, tuyệt vọng mà sợ hãi - tích tắc tiếng bom kêu. Những kẻ bần hèn như chúng, với cả những nhu cầu thiết yếu nhất cũng đành gọi là mỹ vị xa vời, hấp thụ thứ dinh dưỡng ít ỏi hòa lẫn trong bùn đất, ăn lấy thứ cặn bã mà lay lắt sống qua ngày; cuộc đời chúng là thế, định đoạt từ giây phút cất tiếng khóc đầu lòng, lớn lên cùng lời quát mắng của mẹ, bạo lực của cha, nếm đi vị mặn của nước mắt, nuốt đi vị sắt của máu tanh. 

Những kẻ ngoài kia yêu thích một câu chuyện đầy nước mắt của ý chí, của nỗ lực, của tình yêu, một bước lên mây, mọc cánh mà bay khỏi rãnh sâu biển cả. Nhưng có thật dễ thế không? Khi mà những đứa con của khu ổ chuột, từ khi có nhận thức của riêng mình, trên người đã đầy rẫy rong rêu, tóm chặt cổ chân chúng, giam cầm nơi biển lặng tối tăm này. Bọn họ thì biết gì chứ? Khi mà họ chẳng mang trên mình thứ nhãn dán mang tên 'bần cùng’, chẳng phải tính toán chi li từng bữa ăn (cho dù bữa ăn đấy thậm chí còn thật thiếu thốn, nhưng mà này, miễn là có thể ngăn cái đói quặn thắt này là được mà đúng không?). Bởi vì bọn họ sẽ chẳng bao giờ hiểu, cái cảm giác co rúm dưới lớp quần áo mỏng tanh, khổ cực cùng cái rét cóng da cóng thịt. Sẽ chẳng bao giờ có cái nỗi sợ không thành lời với bệnh tật, bởi vì biết rõ, bất kì loại bệnh nào dưới tác động của sự nghèo nàn, đều sẽ là nan y. 

Bọn thuần chủng lớn lên trong nhung lụa và sự yêu chiều, khoác lên mình vầng sáng chói lòa của một tương lai rộng mở, làm sao hiểu được thứ không khí cay nghét, đầy độc, rò rỉ từ những nhà máy, thứ mà chuột rãnh như chúng phải hít lấy từng ngày; làm sao hiểu được nguồn nước đen kịch đầy bụi bẩn, mà chúng phải dựa dẫm để sinh tồn. 

Spinner's End là thảm kịch, là phần bóng tối chẳng ai ngó tới của nước Anh, và Severus Snape thì chẳng muốn quay về chốn địa ngục đấy chút nào. Nhưng chẳng phải đã bảo rồi sao? Những đứa trẻ của khu ổ chuột, gông kìm buộc chặt, chạy thế nào cũng sẽ chẳng thoát. 

Severus nhỏ tuổi tưởng rằng mình sẽ mãi chẳng hiểu được mẹ, chẳng hiểu được bà vì thứ gì mà nguyện gả vào chốn nghèo túng này, chẳng hiểu vì sao bà lúc nào cũng nhẫn nhịn cơn bạo lực của cha - nhưng giờ thì cậu hiểu rồi. Severus căm ghét cha mình, ghét cơn nổi nóng vô cớ, ghét mùi rượu bia luôn lởn vởn trong căn nhà tồi tàn, ghét những lời khó nghe của những tên đàn ông làm việc chân tay. Cậu cũng mệt mỏi với mẹ mình, với sự yếu đuối vô dụng, cũng với nổi cứng đầu dai dẳng của bà. 

Nhưng giờ thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Bà chết rồi, đem theo chút ý chí cuối cùng của cậu mà tan biến. 

//

"L-lily! Cậu nghe tớ nói một chút thôi!” 

"Biến đi Snape! Tôi và cậu chẳng có gì để nói cả!”

Lời nàng cắt qua tựa lưỡi dao, có lẽ còn sắc bén hơn thứ nó dùng để rạch từng lằn trên cổ tay mình, giọng nàng vụn vỡ, như kìm nén quá lâu, mắt nàng hiện lên từng tia máu, ánh xanh lục tuyệt đẹp ngày nào phủ kính một màu giận dữ.

Chắc hẳn thứ gì đó bên trong nó đang sụp đổ dần, là cái tôi cao ngất ngưởng rèn dũa qua biết bao biến cố, hay là thứ tự tôn mục rỗng chết quách từ tận bao giờ?

Ánh đỏ từng bừng sáng như ngọn hải đăng trên biển, bây giờ đau rát tựa dung nham ngàn độ. Đầu nó đau nhức, má nó bỏng rát, là nước mắt, hay là dòng axit hòa quyện trong máu nó tuôn trào?

Vườn bách hợp nho nhỏ nơi trái tim nó, cuối cùng cũng đã bị độc tố úa màu.

Và thế là xong, nó bằng tài năng thiên bẩm của mình, đã phá vỡ đi tình bạn duy nhất bản thân vất vả níu giữ.

(Mặc dù đâu đấy tận sâu rất sâu dưới đáy tiềm thức, vẫn có lời thì thầm - rằng cái tình bạn lung lay của họ đã lãnh án tử ngay từ cái lúc nàng ngầm lơ đi những trò đùa ác ôn của bọn Marauders rồi, hoặc là từ cái khoảnh khắc môi nàng khẽ nhếch khi nó còn đang treo ngược trên bờ hồ. Nhưng mà này? Những kẻ tràn đầy hối hận chỉ chăm chăm nhớ đến điều tốt mình mất đi, chứ chẳng bận tâm những điều tồi tệ mình tránh khỏi, thế nên lời thì thầm đấy cứ thế trôi dạt đi theo dòng biển, biến mất nơi chân trời)


Severus vẫn nhớ, về những hồi xưa cũ, bâng quơ về chúng như châu báu ngọc ngà.

Trải dài qua đoạn ký ức đen tối quặn quẹo đầy bi thương mang tên tuổi thơ; nhen nhóm lên ánh mặt trời len lỏi, như phép màu, bừng sáng trong đêm tăm tối. 

Severus nhớ về đôi bàn tay từng xinh đẹp của mẹ (trước khi bị cha nó lên cơn say bẻ gãy), bà sẽ nhẹ nhàng vén đi mái tóc dài của nó, thanh lịch mà chỉ tay hướng dẫn nó đọc từng con chữ, cũng sẽ ấm áp ôm lấy nó trong đêm mà khóc thầm. 

Mẹ nó chơi Violin rất giỏi, bà kể với nó về những âm khắc nhịp nhàng, về tiếng kéo đàn ngân nga, về sự kì diệu của từng nốt nhạc. Bà bảo, biểu diễn violin chính là hòa làm một với nó, để từng sợi đàn ăn vào từng thớ cơ, để thân vĩ thay ta nói lên nỗi niềm câm lặng. Vào những ngày mưa tầm tã, Severus lại miên man đâu đấy lạc lõng nơi tiềm thức, trí óc như một chiếc hộp nhạc rũ hờn, phát đi phát lại điệp khúc bi thương mẹ từng kéo.

Cho dù có tập đi tập lại những bao nhiêu lần, nó vẫn chẳng thể bắt chước được bài diễn tấu của bà. Có lẽ bởi vì đoạn tấu đấy được viết lên bằng bi kịch của một người con gái khốn cùng; hoặc có lẽ bởi vì qua đôi mắt khán giả của một người con ca tụng, màn trình diễn ấy mới thật hào nhoáng bội phần. 

//

Trên đời này, có những kẻ dựa vào nỗi căm ghét và thịnh nộ của chính mình mà sống, gặm nhấm, bấu chặt lấy chúng như triết lí của tử tù bi ai. Phủ lên mình lớp áo choàng lộng lẫy mang tên thù hận, để cho từng đợt cảm xúc cay đắng, chua chát thấm sâu, động lại trên hằng thớ thịt, ấp ủ sức mạnh để bước tiếp. Nên gọi chúng là gì nhỉ… là những nỗi uất hận sống? Hay nên gọi chúng là hiện thân của khổ đau?

Liệu lòng căm thù có thể đẩy người ta đi xa đến đâu? Câu hỏi này Severus Snape có thể dễ dàng đưa ra cho bạn câu trả lời. 

Lòng căm thù là một cơn bão dai dẳng, âm ỉ dưới lòng ngực, ngự trì nơi phổi, biến mọi hơi thở hít vào đều đắng nghét vị bất công và ủy khuất. 

Nhưng cũng thoải mái lắm, khi nhìn dòng máu nóng chảy ra từ hàng loạt vết cắt sâu trên cơ thể kẻ thù. Severus Snape nhận thức rõ, một người bình thường giờ phút này phải hoảng loạn trước việc bản thân đã gây ra, nhưng mà y chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi (thế là y biết, tam quan y tiêu rồi)

Severus chẳng có mấy gì nhiều vật dụng, đến cả lớp vải rách trên người cũng là đồng phục cũ của mẹ cậu. Nhưng việc kết thân với một quý tộc danh giá tiền bạc bao la, đồng nghĩa với việc cậu sẽ nhận đầy những thứ linh tinh cầu kỳ vô nghĩa, hệt như chiếc máy hát đĩa than này*. Ngay bên cạnh còn có tờ thư nhỏ, gọn gàng nổi bật cùng nét chữ thanh lịch của Narcissa.

'Bọn chị nghe chuyện của em rồi’ tuyệt, tay Severus cầm tờ giấy bấu chặt thêm vài phần. 'Cái này tặng em, coi như quà sinh nhật sớm nhé.’ 

Cậu lặng lẽ nhìn về đống đĩa than bên cạnh, thẫn thờ một khắc, rồi đưa tay lấy một đĩa ngẫu nhiên, đặt vào máy hát.

Tiếng nhạc du dương ngay lập tức bật mở, giọng ca êm dịu như xoa dịu từng đợt căng thẳng của thiếu niên gầy gò.

“Cớ gì ánh dương cứ soi sáng?
Tựa sao biển cả cứ dạt dào?
Chúng chẳng biết thế giới đã lụi tàn sao?
Vì người đã chẳng còn yêu em.”

Cha nó nói vài lần, vào những khoảnh khắc hiếm hoi men rượu không ăn sâu vào não ông ta, rằng kiểu người như nó, thứ tạp chủng mưu cầu một vị cứu tinh, đến cuối cùng sẽ đem trái tim mình chặt ra thành từng mảnh (ông ta còn bảo, nó y hệt mẹ nó, nhưng nó đã chẳng còn để gì vào tai nữa rồi).

"Vì sao chim kia cứ vang vọng?
Hà cớ ánh sao cứ bừng lên?
Chúng chẳng biết thế giới đã lụi tàn sao?
Lụi tàn khi em đánh mất người.”

“Tỉnh giấc hừng sớm, và em tự hỏi
Rằng sao chẳng có gì đổi thay 
Em chẳng hiểu nổi, không, chẳng hiểu tí nào 
Làm sao cuộc sống vẫn cứ thế mà tiếp diễn.”

Con người, khi đến một mức độ tuyệt vọng nhất định, sẽ tìm kiếm sự bảo đảm và cứu chữa của tôn giáo.

Vì thế cậu vẫn ở đây, câu kéo tia hi vọng cuối cùng, nuốt đi cơn buồn nôn chực chờ nơi cổ họng, nuốt đi nỗi bất cam đang hét ầm lên nơi đầu ngọn tim, cầu xin đi thứ gì đó chính bản thân cậu cũng biết là vô nghĩa (bởi lẽ Lily sẽ chẳng quay đầu chỉ với vài lời cầu khẩn của cậu trước vị Chúa xa xôi kia, như cách Chúa cũng chưa từng tiếp nhận lời cầu xin của mẹ cậu).

"Cớ gì tim em cứ loạn nhịp?
Hệt sao nước mắt em cứ tuôn rơi?
Chúng chẳng biết thế giới đã lụi tàn sao?
Lụi tàn khi người cất lời, ‘từ biệt’.”

“Mmm, mmm, mmm, mmm
(Hệt sao nước mắt em cứ tuôn rơi?)
Mmm, mmm, mmm
Chúng chẳng biết thế giới đã lụi tàn sao?
Lụi tàn khi người cất lời, ‘từ biệt’.”

(The End of the World - Skeeter Davis)

*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz