ZingTruyen.Xyz

Allsoo The Last Day

Park Chaeyoung không thèm quan tâm nữa, khi nào đi lấy lương thực thì chính tay cô sẽ lôi người mới ra tặng cho lũ zombie.

Cô đi ra ngoài vườn, nơi khá cách xa tòa nhà. Vườn dùng để trồng rau củ quả và cả bông hồng của cô nữa.

"Gr...Grrr.."

"Ngươi-"

Park Chaeyoung khó hiểu, đã canh gác cẩn thận thì sao lại lọt một tên máu me này đây.

"A sao ngươi dám đạp lên bông hồng của ta!!!!"

Cô nổi máu điên, bông hồng cô cực khổ chạy tới chạy lui chăm sóc 3 tháng nay, vậy mà cái tên người không ra người, quỷ không ra quỷ kia dám dẫm đạp hoa của cô.

Chaeyoung chộp lấy cây xẻng bên cạnh đập liên tục vào đầu nó đến khi nát bấy, không còn thể nhận dạng khuôn mặt nữa thì cô ngưng.

"Phịch!"

Đang cố định hơi thở thì cô nghe âm thanh như có vật rơi từ trên cao xuống, nó phát ra từ trong góc kia. Tò mò muốn tới gần thì bộ đàm kêu liên tục.

"ĐỘI TRƯỞNG!!! NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU!!?? PHÍA TRƯỚC ĐANG LOẠN CẢ LÊN!!!!"

"Đã xảy ra chuyện gì!!??"

"Lũ thây ma rơi từ trên trời xuống, rất nhiều! Tôi chỉ muốn nhắc người nhanh chóng trốn đi! Chúng tôi sẽ cố gắng xử lí! Hết!"

"AAAhhhhh!!!!"

Park Chaeyoung giật thót, bộ đàm vừa kết thúc thì cô nghe tiếng thét của người con gái. Không do dự, cô nhanh chóng chạy vào trong con hẻm nhỏ đó.

Lại thêm một con zombie nữa, trên tay cầm xẻng liền nhào vô sống chết với nó.

"Lũ thiểu năng trí tuệ như mày không nên đụng tới tao"

Xử lí xong, Chaeyoung đưa mắt tới người con gái đang run rẩy bó gối trong góc kia. Nhìn sơ một lượt, cô chắc kèo đây là cô gái vô dụng do Jennie Kim đem về.

"Này người kia"

...

"Tôi kêu cô đấy"

...

"Cô bị điếc à!?"

Park Chaeyoung gắt gỏng khi đã qua 3 lần gọi mà con người kia vẫn úp mặt vào tay mà khóc bù lu bù loa.

"Cái đồ vô d-"

Cô bước tới giật tay Kim Jisoo ra, mạnh bạo bóp mặt nàng đối mặt với cô. Câu trách móc còn chưa nói hết đã bị nhan sắc của Jisoo làm cho điêu đứng, nhất thời không biết làm gì tiếp theo.

Mặt nàng bị Chaeyoung bóp đến ửng đỏ, vì đau mà lại nức nở tiếp. Trông thấy vậy, cô liền thả lỏng tay ra một chút.

Chưa biết nói gì tiếp theo thì bộ đàm lại lần nữa reo inh ỏi.

"Đội trưởng! Trực thăng lại tiếp tục thả thây ma xuống! Không ai bị thiệt mạng nhưng chúng tôi sắp hết đạn rồi!"

Phịch!

"Điên thật!"

Park Chaeyoung xoay đầu lại nhìn, lần này không phải là một. Nhưng chúng rơi từ trên cao xuống, không gãy cổ thì cũng là tay chân loạn xạ cả lên, vì thế tốc độ giảm đi một phần, tạo điều kiện thuận lợi cho cô.

"Gr....Graoooooo!!!!"

Cô chộp lấy tay Kim Jisoo nhanh chóng kéo nàng chạy đi. Dù chúng có bị gãy tay gãy chân nhưng đương nhiên Chaeyoung không ngu si đến nỗi không có súng vẫn nhào vô xử chúng. Trong tình thế này ai điên mới cầm cái xẻng combat với hơn 10 con zombie.

Tay kia nắm chặt tay Jisoo, tay còn lại dù cầm xẻng nhưng vẫn cố móc điện thoại ra tìm tới một dãy số.

"Chị mau đến đây! Gấp!!"

Vừa cúp máy thì cũng là lúc Kim Jisoo vấp ngã, té đau khiến nàng không đứng dậy được, nước mắt không tự chủ lại rơi ra.

Park Chaeyoung nhìn thấy bọn chúng sắp ào đến, cầm xẻng dùng lực phóng tới tụi nó, gục được hai tên. Không cần nghĩ nhiều, hai tay nhanh nhẹn bế nàng lên, miệng không quên mắng một câu.

"Đồ vô dụng"

Chạy được một đoạn thì hai mắt Chaeyoung sáng rực khi thấy máy cưa ở không xa. Cô gieo nhân lành, ông trời cho quả ngọt, có mắt, rất có mắt.

Nhẹ nhàng đặt Kim Jisoo xuống mặt đất, tay cô khởi động máy cưa, biểu cảm hào hứng không thể ngừng hiện lên trên mặt.

"Tới đây nào bé cưng"

"Grrrww!!!!!!"

Rrrrrrrrrr!!!!!

Giờ đây, tiếng động cơ của máy cưa hòa lẫn với tiếng gào thét của xác sống. Máu vươn vãi khắp nơi, dính lên người Chaeyoung và cả Jisoo cũng không tránh khỏi việc mình bị dính máu khi đang núp sau lưng cô.

"Chúa phù hộ em, chúa phù hộ em"

Cô tắt động cơ đi, còn có ý định lát sau sẽ quay lại lập cả miếu thờ cho máy cưa này. Nó xuất hiện trong gan tấc, như vị cứu tinh của cô vậy.

....

"Xem nào..."

Sau khi vào được một căn phòng nhỏ, Park Chaeyoung nâng nhẹ chân của nàng lên xem xét, chân của Jisoo bị sưng khá to.

"Đừng có khóc nữa"- Cô nhíu mày, con người này chẳng còn việc gì ngoài việc khóc và xinh đẹp sao?

"Tên?"

"K-Kim Jisoo.."

"Năm sinh?"

"95.."

Chaeyoung không tin vào mắt mình, lúc nãy nhìn qua cô đoán chừng chỉ 19, 20 là cùng. Cô không chấp nhận việc kêu con người có khuôn mặt trẻ con này bằng chị, không chấp nhận.

"Tôi 94, kêu bằng chị đi"

"Dạ.."

"..."

"..."

"C-Cảm ơn chị..."

"Không gì, là Jennie Kim đưa đến đúng không?"

"Dạ.."

"..."

DAMN!!!! TẠI SAO CON NGƯỜI VÔ DỤNG NÀY LẠI ĐÁNG YÊU ĐẾN VẬY!!!!????????

Nội tâm Park Chaeyoung gào thét dữ dội nhưng ngoài mặt vẫn không một chút biểu tình. Chỉ có hai bên má hơi phiếm hồng.

....

Lúc nãy, khi Jennie vừa ra khỏi phòng được 5 phút thì chị cũng vừa tỉnh dậy. Nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ mà không có Jennie bên cạnh, Kim Jisoo không yên phận mà mở cửa muốn bước ra ngoài.

Cô hé cửa xem xét xung quanh, trông thấy những người cầm súng đi qua đi lại ở hành lang. Đợi những người đó vừa xoay lưng đi, cô liền chuồn ra ngoài.

Rồi sau đó lại gặp nạn và lại được cứu, Kim Jisoo tự khen mình tốt số. Cơ mà người này không dễ thương bằng Jennie, người này hung dữ quá a.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz