ZingTruyen.Xyz

AllSieun: Tình.

5. Bảo vệ

ruden-

Sieun vô cảm nhìn 'bản thân' trước mắt.

Cậu ta luôn nở một nụ cười ngọt ngào, đích thị là một kẻ hoàn toàn trái ngược với cậu.

"Sao? Chịu nghĩ thông não chưa?" Đáy mắt cậu ta đầy ác ý, thôi thúc muốn Sieun biến mất khi khoé môi vẫn vẽ lên đường cong mềm mại.

"Được." Cậu đáp nhẹ nhàng khiến cậu ta có phần khựng lại.

"Gì?" Cậu ta nhướn mày.

"Tôi sẽ trả lại cho cậu." Cậu bình thản lặp lại lần nữa.

Cậu ta im lặng rồi cười khẩy "Muốn gì?"

"Bù lại hãy bảo vệ một số người." Sieun nghiêng đầu, mái tóc mềm chuyển động, khẽ lấp đi đôi mắt hút hồn.

"Tao á? Sieun tao mà lại đi bảo vệ người khác? Mơ đi thằng chó điên này." Nụ cười bỗng chợt dập tắt, cậu ta túm lấy cổ áo cậu gằn giọng.

Hai ánh mắt ấy chạm nhau trở nên tựa như một bức hoạ điêu khắc mỹ miều.

"Biết lý do tại sao cậu không thể điều khiển cơ thể của mình không?" Cậu thì thào.

"Vì cậu không có sự cho phép của tôi." Đầu hơi ghé lại gần tai 'bản thân mình', cậu nhẹ nhàng nói.

'Sieun' buông cậu ra, thu lại sát khí của mình.

"Thằng khôn lỏi này." Cậu ta dù có chút không phục nhưng rồi bật cười thoả mãn.

"Được thôi, tôi cần bảo vệ ai?"

...

"Mẹ kiếp mấy thằng chó đẻ này." Cậu mấp máy cánh môi hồng, vẽ lên một nụ cười nhạt rồi ngồi dậy nhìn về phía bọn Youngbin chỉ vừa kéo Beom Seok ra được tới cửa lớp.

"Bỏ nó ra?" Sieun rút ra trong túi áo khoác một cây kẹo hương Cola, bình thản bóc vỏ rồi ngậm vào khoang miệng.

"...Cậu đang giúp một người định hại cậu vào ngay hôm qua đấy à?" Youngbin cười, gã thích thú đẩy Beom Seok ra rồi tiến đến ép sát cậu.

Cậu cụp mắt vui vẻ cảm nhận vị ngọt ngào chạm đến đầu lưỡi rồi trực tiếp xoay người đá thẳng vào thái dương gã ta.

Cậu ta lại tiếp tục không nhịn được nở một nụ cười khoái chí khi cả lớp im bặt vì khung cảnh trước mắt.

"Biết bố mày là ai không?" Sieun nghiêng người, tựa hông vào thành bàn rồi nhìn về phía Youngbin đang ôm đầu đau đớn dưới sàn.

Nói rồi cậu đảo mắt về phía Beom Seok.

"Sữa dâu." Cậu giơ tay đòi lại.

"Hả?" Cậu ta ngơ ngác.

"Đưa đây mau coi." Sieun thẳng tay giật lấy luôn.

Tay mở hộp sữa ra, cậu nhấp một ngụm nhỏ rồi nhâm nhi, ngồi xổm xuống cạnh Youngbin đang ôm cái đầu nhức nhối của gã.

"Tặng tao á?" Cậu cười ngọt ngào, đôi mắt tựa như chứa chan đầy tình ý hơi híp lại.

Gã ta trợn mắt khi cảm nhận được dòng nước đang xả thẳng xuống đầu mình.

"Cảm ơn nhé, cậu-bé-sữa-dâu." Giọt sữa cuối cùng rơi xuống, Sieun ném chiếc hộp không lên sàn, dùng chân trực tiếp dẵm nát.

"Nghĩ mình là ai chứ hả?" Cậu vuốt tóc cười khinh miệt, cắn kẹo mút trong miệng mình một cách phấn khích.

Sau vài ngày bị nhốt mà chẳng được sử dụng cơ thể của chính mình, cậu đang cảm thấy có chút hào hứng.

Sieun đã rất bất lực và cay cú khi phải nhìn tên linh hồn xa lạ cứ trưng ra bộ mặt lạnh tanh, điềm tĩnh kia điều khiển cơ thể.

Cậu vươn vai, thản nhiên bước ra khỏi lớp.

Youngbin ngồi trên sàn lúc này ánh mắt đã đầy tơ máu, gã thở dốc nhìn về phía bóng lưng cậu một cách phẫn nộ.

Lạ thay, gã ta vô thức nở một nụ cười méo mó.

...

Sau giờ học, Sieun ngáp dài tỉnh dậy.

Cậu dụi giọt nước chảy ra từ khoé mắt, ngồi dậy nhưng đầu vẫn gật gù.

"Đang ngủ à?" Một bàn tay đặt lên vai và giọng nói thì thầm khiến cậu thoát khỏi cơn mơ màng.

Sieun ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt phóng đại của Suho khi cậu ta đang ghé vào tai cậu định hù doạ.

Suho thề, anh ta thậm chí có thể ngửi được hương thơm phảng phất từ mái tóc và cả mùi da thịt của cậu.

Anh hoảng loạn giật bắn mình.

"Oái!" Anh ta nhảy ra sau một bước rất xa.

"Dám hù tao á?" Một tia lửa hiện lên trong đôi mắt cậu.

"Hì hì.." Suho gãi đầu, rồi bỗng nhiên nắm cổ áo Beom Seok cùng lôi đi.

"Té thôi!" Sieun vẫn có thể nghe được chất giọng oanh tạc đanh đá của anh ta dù đã chạy bay biến đi mất.

"Bảo vệ hai thằng khỉ đó? Giỡn mặt à trời?" Cậu trề môi khinh bỉ.

(100 votes nhanh quá làm tác giả cũng muốn viết nhanh dù không có thời gian rảnh hihi~.~)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz