ZingTruyen.Xyz

AllSieun: Tình.

30. Quan tâm

ruden-

Cảm ơn độc giả vì 2K+ votes nhé❤️

...

"Tao giết hết." Sieun cười tươi, thẳng thừng đe doạ người trước mặt.

Cậu đảo mắt nhìn xuống cuốn tập vừa được gấp lại, chữ viết tay thẳng tắp của hắn nằm ngay ngắn trên nhãn vở.

Na Baekjin.

"Hiểu chứ, Na Baekjin?" Cậu ghé sát mặt lại, thái độ huênh hoang chẳng xem ai ra gì.

Hắn im lặng nhìn cậu ta mà không đáp ngay.

"Vậy nếu không muốn ai bị thương.." Baekjin mấp máy môi.

"...thì đừng chơi với Humin nữa, Yeon Sieun."

Nụ cười Sieun bỗng trở nên cứng đờ.

Trước khi nhập thể làm một, linh hồn trước đây của Sieun vẫn thường nhắc nhở cậu không nên dính dáng đến Suho.

Nhưng Sieun chẳng mảy may quan tâm.

Và kết quả cho sự cố chấp đó vẫn đang khiến cậu day dứt đến phát điên.

Sieun lùi lại một bước, vẽ lên khoé môi một đường cong nhỏ.

Cậu ta giữ nụ cười thản nhiên trên môi, lôi trong túi ra điếu thuốc mà châm lên.

Cậu rít một hơi dài rồi quay đi thở ra làn khói trắng.

Baekjin vẫn giữ biểu cảm điềm tĩnh, hắn nói: "Nhớ giữ lời."

"Giữ con mẹ mày."

Cậu xoay người bước đi, nhưng trước khi rời khỏi lại lên tiếng.

"Đừng có động vào Ahn Suho là được."

Bóng dáng cậu biến mất, để lại tiếng khúc khích sau cánh cửa và sự im lặng trong căn phòng trống trải của hắn.

...

Sieun ngậm giữa miệng điếu thuốc rồi dập nó đi trước câu lạc bộ bóng rổ.

Cậu chỉnh lại áo đồng phục, phủi bớt mùi thuốc ám trên người sau đó mới mở cửa ra.

Quả nhiên, cậu gặp được ba người Humin, Hyuntak và Juntae.

"Hơ? Gì đây? Đổi ý muốn gia nhập rồi à thằng em?" Hyuntak cười khẩy.

Cậu đảo mắt nhìn sang Humin.

"Không, tôi gặp Na Baekjin rồi."

Juntae có vẻ không hiểu gì, nhưng hai người còn lại lập tức trầm hẳn xuống.

"Thằng điên đó..nói gì với cậu à...?" Hyuntak nhíu mày.

"Không đâu." Sieun nhoẻn miệng cười.

"Nhưng mà, sau này đừng dính dáng gì với nhau nữa.."

"Bởi tiếng xấu của tôi chắc cũng đủ để các cậu hiểu." Cậu đút tay vào túi quần, nghiêng đầu chớp mắt.

"Tụi tớ không sao mà!" Juntae hốt hoảng.

"Ừ." Humin đột nhiên lên tiếng.

"Quyết định là của cậu." Anh ta hạ giọng.

Sieun im lặng nhìn anh rồi đảo mắt.

"Vậy thôi." Cậu rời đi.

Chỉ cần Suho không sao là được.

Có lẽ thế.

Thật ra cũng không hẳn.

"Con mẹ nó.." Sieun liên tục gọi lại cho Juntae sau khi cậu ta cầu cứu.

"Thuê bao quý khách.."

"Mẹ kiếp!!" Cậu đạp mạnh vào bức tường bên cạnh mà quát lên.

Nếu cậu đến trễ, thì rốt cuộc cũng sẽ hại bọn họ như cách cậu từng làm với Suho.

Sieun nhận ra, cậu vậy mà lại có chút quan tâm đến mấy thằng ngốc đó lúc nào không hay.

"Này, nghe bảo Seongje đang hành thằng Gotak hả?" Bỗng chợt hai tên học sinh lướt ngang qua cậu.

"Coi không? Có địa chỉ nè."

Sieun trừng mắt nhìn theo bóng lưng đó.

"Đứng lại xem nào?" Cậu túm lấy cổ áo hắn.

...

"Mẹ kiếp, sao không cười?" Seongje khó chịu vỗ hai phát vào mặt Hyuntak.

Rầm!!!

Sieun đá bay cánh cửa sân thượng bị khoá.

Những người có mặt đều đồng loạt hướng về phía cậu.

"Ồ, em yêu tới chơi hả?" Seongje có vẻ ngạc nhiên rồi lại cười thích thú mà đứng dậy.

"Má thật.." Hyuntak ngồi dưới đất bên cạnh Juntae, anh ta có vẻ bất ngờ bởi cậu đã đến.

Sieun vứt cặp và ván trượt sang một bên, cười tít mắt nhìn gã.

"Ừ, em yêu đến đút phân cho anh ăn đây!"

"Chắc hôm nay là sinh nhật tao quá.." Gã bước đến trước mặt cậu, nhìn xuống rồi tung một cú đấm.

Sieun nghiêng đầu để né, nhưng Seongje lại đột nhiên gạt chân cậu.

Cậu nhíu mày, theo phản xạ nắm lấy cổ áo gã cùng kéo xuống.

"..."

Đột nhiên không khí trở nên im lặng rất lâu.

Sieun trợn trừng mắt đạp phăng gã đi.

"Mẹ nó! Sao mày nằm im thế hả!?" Cậu quát lớn.

Bởi Seongje vừa ngã đè lên người cậu, nhưng không biết cố ý hay vô tình mà môi cả hai lại chạm nhau.

"Cái này cũng đâu hẳn là đút phân?" Seongje khúc khích châm chọc, nhưng Sieun lại lao đến tung một cước thẳng tắp vào mặt gã.

Seongje ôm mặt cười, mùi máu sộc lên trong khoang miệng khiến gã phải tỉnh táo lại.

Gã bật dậy nắm lấy vai cậu rồi đẩy đi khiến tấm lưng Sieun đập mạnh vào bức tường phía sau.

Cậu nhăn mặt vì đau, nhưng đôi mắt lại nhanh chóng đảo sang chậu đất bên cạnh.

Sieun dùng lực mạnh mà đạp một cú khiến gã phải lùi về sau một bước.

Cậu cũng nhanh tay nắm lấy chậu đất rồi phang thẳng vào đầu gã.

"Má!" Seongje chửi thề, kính đang đeo lại bị cậu giật lấy và mắt thì bị bụi làm cho cay xè.

Cậu trực tiếp bẻ gọng kính của gã.

Sau đó khi Seongje chỉ có thể vung tay đấm về phía trước vì bị mất tầm nhìn, Sieun thẳng thừng đâm gọng kính xuống bàn chân gã.

"Á!!!!" Tiếng hét thất thanh của Seongje vang lên.

"Uốn ván chết mẹ mày đi, thằng chó!" Cậu gằn giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz