3. Chưa từng
"Gì..?" Suho trở nên hơi bối rối khi bắt gặp ánh mắt của Sieun.
Nhưng anh ta cũng không thể phủ nhận rằng đó là một đôi mắt rất đẹp và lưu luyến.
Tới mức anh thầm nhớ lại xem đã từng gặp ánh nhìn nào đẹp như thế chưa.
Quả nhiên là chưa từng.
"..." Sieun đảo mắt đi, xoay mặt lại về phía Youngbin.
Gã ta cười trừ, trừng mắt nhìn Beom Seok đang đứng bên cạnh Suho.
"Được lắm." Gã nghiêng đầu, vội vã rời đi.
Vào khoảnh khắc lướt ngang qua Beom Seok, gã ghé vào tai cậu ta.
"Để tao gặp mày thì tao giết, nhé?" Nói rồi gã rời đi.
"Mấy thằng trẻ trâu thích ra vẻ ấy mà~" Suho cười cợt.
Sieun vẫn đứng im lặng khiến anh chỉ có thể nhìn bóng lưng gầy bé đó một cách khó hiểu.
Anh ta không biết nếu không đến thì thằng nhóc này có thể làm gì bọn Youngbin.
Dù Beom Seok kêu anh đến để giúp Sieun, nhưng Suho đã chứng kiến cách cậu ta lao đến tung cước đe doạ vào mặt gã Youngbin rồi.
"Khó xử quá, sao cậu ta im thin thít vậy?" Anh lẩm bẩm với Beom Seok.
"Có lẽ chúng ta nên rời đi, cậu ấy trong những lời đồn thật sự có chút... đáng sợ." Cậu ta thì thầm.
"Đáng sợ á hả? Với cái tướng có chút éc đó?" Suho nhíu mày, khi cả hai nhìn lại thì đã thấy Sieun đang đối mặt với họ.
"Ặc.." Anh giật mình, tựa như một cậu bé nói xấu sau lưng người ta mà bị bắt gặp.
"Sao?" Cậu cất giọng.
"Ờm.. thật ra cũng không có ý đó..?" Anh ta cười gượng gạo.
"Sieun à, xin lỗi cậu nhé." Beom Seok bên cạnh chột dạ, cậu ta áy náy mở lời.
"..." Cậu im lặng nhìn dáng vẻ hiện tại của Beom Seok.
Cậu nhớ lại hình ảnh cậu ta đến lớp với mùi thuốc lá và bia rượu, cách cậu ta vung tiền vì một lũ thối nát rồi xem chúng là bạn bè chỉ vì được chúng tung hô, và cả việc cậu ta hại Suho tới mức phải nhập viện.
"Tránh đường đi." Sieun nhỏ giọng.
Cậu không muốn thấy.
Cả hai vô thức né người để cậu bước qua rời đi.
Tốt nhất, cứ xem như chưa từng biết nhau là được.
Sieun trở lại lớp học, hoàn thành các tiết rồi quay về nhà.
Chỉ mới là ngày đầu tới trường mà cậu đã cảm thấy thật rối ren.
Cậu ta chưa từng phải đau đầu phân tích một vấn đề nhảm nhí, nhưng khi bản thân đang trong một hoàn cảnh tưởng chừng như vô thực này, cậu buộc phải làm thế.
Sieun vừa mở cửa nhà thì gặp ba đang ngồi trên bàn ăn.
"Con về rồi." Cậu nói khi đóng cánh cửa sau lưng.
Lời của cậu có vẻ làm ba mình cảm thấy hoang mang.
"Sao cơ?" Ông mang vẻ bất ngờ hiện rõ trên gương mặt.
"...?" Sieun nghiêng đầu.
...
"Hôm nay con đã chào ba khi về và còn không gây chuyện ở trường ư?"
"Ôi con tôi lớn thật rồi."
"Aigu..." Ông liên tục khen ngợi cậu vì những chuyện hết sức... bình thường.
Nhưng có vẻ đối với 'Sieun' ở nơi này là những chuyện hiếm lạ.
Cậu chậc lưỡi, rốt cuộc bản thân cậu ở nơi này đã làm những chuyện điên rồ tới mức nào vậy?
"Vâng vâng..." Sieun ậm ừ rồi trở về phòng.
Nhưng cậu khựng lại trước khung cửa.
Đầu lại đau nhói, khung cảnh căn phòng gọn gàng trước mặt như một hình ảnh lỗi, liên tục thay đổi.
Khi mọi thứ dừng lại, hơi thở cậu trở nên nặng nề vì ảo ảnh và trong lúc nhìn lần nữa vào phòng, Sieun tiếp tục bị bất ngờ khác đập vào mắt.
Căn phòng không có nổi một cuốn sách, chỉ bị lấp đầy bởi những cây đàn, ván trượt, đống dao kéo tự chế, poster của mấy băng nhóm nổi tiếng nào đó và thuốc lá điện tử nằm rải rác.
Gì vậy?
Cậu thật sự cảm thấy khó tin, căn phòng này vừa hôm qua vẫn còn ngăn nắp và sạch sẽ giờ đây lại trở thành một căn phòng bừa bộn, hệt như những đứa trẻ tuổi nổi loạn chẳng xem ai ra gì.
Sieun dụi mắt, và mọi thứ vẫn thế.
"Mẹ kiếp." Cậu bất lực ôm mặt.
...
Sau một hồi lâu dọn dẹp, phòng của cậu mới trở nên gọn gàng.
Sieun nhìn vào đống dao kéo và những chiếc đàn, ván trượt, thuốc lá điện tử chằn chịt stickers trong góc, suy nghĩ xem nên làm gì với chúng.
"Ức.." Cơn đau ập đến khiến cậu ta ôm đầu lần nữa, lần này nó đau đến mức khiến cậu gần như không thể thở nổi.
Phịch.
Cậu ngã xuống sàn, thở yếu ớt rồi lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz