ZingTruyen.Xyz

AllSieun: Tình.

27. Xin lỗi

ruden-

Sieun không về nhà mà ghé qua bệnh viện như một thói quen.

Lần theo dãy hành lang tối, cậu mở cửa căn phòng nhỏ nằm gọn ở cuối con đường.

Tiếng thở nhỏ trên giường bệnh ập đến khiến cậu có chút đau lòng.

Thật ra thì không chỉ một chút.

Sieun mệt mỏi ngã phịch xuống bên cạnh Suho, cậu ngồi bệt dưới đất tựa đầu lên giường mà ngắm nhìn khuôn mặt anh.

"Suho à.."

"Hôm nay người ta bảo tớ chỉ biết huỷ hoại cuộc đời người khác đấy."

Giọng nói cậu hơi nghẹn lại.

"Nhưng mà..tớ đâu có muốn vậy...." Cậu ta nắm lấy đôi tay lạnh lẽo nhợt nhạt ấy, vô thức siết chặt như sợ người trước mắt có thể hoá thành hư vô.

Yeon Sieun quả thật đã quen với việc bị gọi là sát nhân, nhưng khi chính bản thân làm người mình yêu quý phải chịu đau khổ lại khiến cậu dằn vặt hơn bao giờ hết.

Sieun nhắm hờ mắt, hơi mang theo chút yếu ớt.

"Tớ chẳng thoát ra được."

Hôm sau.

"Sieun à..?"

Cậu uể oải mở mắt.

"...?" Sieun còn đang ngái ngủ.

"Chúng ta bị gọi lên phòng giáo viên rồi, tại hôm qua ấy." Juntae lúng túng giải thích.

"Thầy chủ nhiệm bắt bọn mình gọi cả Baku với Hyuntak nữa.." Cậu ta bổ sung.

Sieun dụi mắt để tỉnh táo hơn chút.

"Ừm." Cậu đứng dậy cất gối vào hộc bàn.

"Cậu dẫn đường đi." Cậu đảo mắt nhìn Juntae.

Sieun liên tục ngáp dài khi đi trên hành lang.

Do chuyện xảy ra hôm qua, mấy tên học sinh vốn đã dè dặt cậu từ những tin đồn nay lại càng tránh xa hơn.

Cậu cụp mắt, không quan tâm là bao.

Dù sao cũng quen rồi.

Juntae dừng lại trước cửa lớp, Sieun theo sau đang lơ đãng suy nghĩ đâm sầm vào tấm lưng cậu ta.

"Oái! Cậu có sao không?" Juntae hoảng hốt, múa may tay chân.

Sieun xoa cái mũi hơi ửng đỏ của mình, lắc đầu nhẹ.

"Ra sau đi, tôi gọi cho."

Cậu tiến một bước, mở phăng cánh cửa.

"Thằng Baku với Hyuntak là thằng nào?" Sieun cất giọng khiến Juntae phía sau đã tái xanh lại thêm bủn rủn tay chân vì sợ hãi.

"Hả..? Đừng gây sự chứ anh bạn?" Người tên Baku, hay còn gọi là Humin khoé môi co giật.

"Thằng hôm qua đánh đám Hyoman đó.." Hyuntak thì thầm.

"Giáo viên gọi." Cậu mỉm cười, như thể cái người với biểu cảm ngông cuồng vừa nãy chỉ là trò đùa.

...

Kết quả là cả bốn đứa bị bắt đi làm tình nguyện viên ở ngoại ô vì để chuộc lỗi vì đánh nhau.

"Phiền vãi." Sieun khó chịu chửi rủa, việc mất cả một ngày nghỉ khiến cậu không vui.

Vừa đi hai bước ra khỏi phòng giáo viên thì cậu đã bị gọi lại.

"Ê, Yeon Sieun."

Cậu xoay đầu, tầm nhìn thu được một Hyuntak với vẻ mặt áy náy và hối cải, bên cạnh là một Humin đang cười tươi đến mức thấy hết cả hàm răng.

"Xin lỗi nha, về chuyện hôm qua." Hyuntak xoa gáy.

"Tôi có nói mấy lời không hay nên chắc cũng làm cậu giận lắm, xin lỗi." Anh cụp mắt.

"Ừ." Sieun mấp máy.

"Sự thật cả, không ai giận cậu." Cậu bĩu môi, rời đi trước.

Juntae cũng đi theo cậu, bỏ lại Humin và Hyuntak.

Humin không nhịn được cười sặc sụa.

"Hyuntak bị dỗi hả? Cậu chọc gì cậu ta vậy haha.."

"Im dùm." Anh nheo mày, mặt mũi đều trưng ra hai chữ khó chịu.

...

Đến giờ tan học, Sieun tạm biệt Juntae rồi về nhà một mình.

Nhưng cũng không hẳn là về nhà.

Youngbin hẹn gặp cậu, nói đúng hơn là gã cầu xin được gặp cậu.

Sieun sải bước đến quán cà phê, nhìn thấy bóng dáng nổi bật của gã ta từ xa.

Gã mang vẻ mặt phấn khích, vội vàng vẫy tay với cậu như thể đã chờ từ lâu.

Cậu nhướn mày khó hiểu, tay vẫy nhẹ đáp lại.

"Có gì cần nói hả?" Cậu đặt cặp sách và ván trượt sang ghế trống bên cạnh, ngồi xuống đối diện gã.

"Nói ra chắc cậu vả tớ luôn.." Youngbin cười trừ.

"Làm như tôi độc ác với cậu lắm không bằng." Sieun liếc xéo gã.

"Nói đại đi, tự nhiên lại hẹn tôi ra." Cậu ngáp dài, chống cằm.

Đôi mắt đen láy, mang theo đầy tình ý và vẻ xinh đẹp nhìn gã.

Đến mức Youngbin cảm thấy trong mắt cậu chỉ còn lại bóng hình gã.

Youngbin ôm tim, quay mặt đi một hồi.

"Cậu không nhớ gì hả..?" Gã dè dặt hỏi.

"Nhớ..?" Cậu nhướn mày.

"A.." Sieun suy nghĩ khá lâu rồi ngẩn người.

"..." Cả hai chìm vào im lặng.

Cậu ôm mặt, đột nhiên cảm thấy vừa bực mình vừa hổ thẹn.

"Thằng khốn này.."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz