12. "Hãy rời đi."
Sau sự việc ngày hôm đó, cô gái Yeongi đã trở thành một phần của nhóm từ lúc nào không hay.
Sieun đứng giữa không gian trong đầu mình, nhìn bản thân trước mắt.
"Sao?" Cậu nhướn mày.
"Sieun à." Cậu ta cất lời, sự bình tĩnh vẫn hiện hữu, nhưng cậu có thể thấy được nhiều tâm sự nghẹn lại khi nhìn vào đôi mắt cậu ta.
"Hãy rời đi."
"Hả?"
...
Sieun khó chịu ngồi trên giường, nghĩ về điều tên linh hồn kia đã nói.
Hết bảo vệ rồi giờ lại bắt bỏ đi? Bộ điên à?
Cậu ta mím môi.
Nhưng tại sao cậu lại thấy bứt rứt?
Những cảm xúc không đáng có này lại sẽ làm phiền đến cuộc sống của cậu mất thôi.
Và người như Yeon Sieun tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra.
Cậu ta cho rằng mình sẽ mãi mãi chỉ là một con quái vật.
...
Sieun sải bộ đến lớp, đi được nửa đường thì bắt gặp Beom Seok và Suho đang bàn luận gì đó.
Họ đồng loạt quay sang khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu.
Sieun hơi khó xử nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, trực tiếp lướt ngang qua.
Cả hai người khựng lại một nhịp rồi hoàn hồn.
"Này! Yeon Sieun!" Suho gọi cậu lại.
Cậu xoay đầu, nhìn họ với ánh mắt thờ ơ rồi trở về con đường của mình, đi mà không ngoảnh lại.
"Cái quái gì..?" Anh thẩn thờ.
"Sao cậu ấy lại.." Beom Seok bên cạnh muốn nói nhưng lời không thể thốt ra, chữ bị nghẹn lại ở cổ họng.
Nhưng biểu cảm của Sieun khi bỏ đi đã trở nên khó coi đến đỉnh điểm.
"Cậu đã là kẻ tồi rồi, chi bằng biến bản thân thành một kẻ xấu xa hơn nữa đi..."
"...Để bảo vệ họ."
"Nếu cậu muốn."
...
"Có chuyện gì không? Lâu quá không gặp." Youngbin cười mỉm, đi đến ngồi đối diện Sieun.
Sieun thở ra làn khói mờ rồi nhanh chóng phủi đi.
Cậu đút thuốc lá điện tử vào túi, sau đó nhấp một ngụm trà nhỏ.
"Cũng không có gì to tát."
"Hửm?" Youngbin khẽ cười nhạt.
...
Quả nhiên, như lời linh hồn bên trong cậu phán đoán và thông tin của Youngbin, Suho và Beom Seok rất có thể đã xảy ra mâu thuẫn.
Cậu nghiến răng trong vô thức.
"Cậu nói xem, Sieun? Chỉ có duy nhất cậu, người đã sa chân vào vũng lầy từ lâu mới có thể đẩy Beom Seok ra khỏi nó trước khi cậu ta kịp ngã vào."
"Biết rồi.." Cậu thì thào, giọng điệu chán ghét.
"Tôi không thích chút nào." Sieun thở hắt.
Cậu dừng lại trước quán bar lớn, trực tiếp đi vào trong.
Nhẹ nhàng liên tiếp từ chối lời mời rượu của các cô nàng nóng bỏng, cậu tới được và dừng lại trước bàn của Youngbin.
"Chào mừng!" Gã cười tươi, vội vã đứng dậy.
Tuy nhiên những người xung quanh vốn là bạn của gã ta dường như làm cho bị doạ sợ.
Cậu đảo mắt, cười nhạt: "Yên tâm."
Bọn chúng nhận ra rằng có lẽ cậu ta không đến để đập tan nát cả bàn rượu mới được nhẹ nhõm đôi chút.
"Cậu là Yeon Sieun?" Tên ngồi cạnh Youngbin lên tiếng, đáy mắt lộ rõ vẻ hứng thú.
"Thì?" Sieun nghiêng đầu, trên môi là một nụ cười niềm nở.
Đúng là hơn là một nụ cười 'biết cũng hỏi làm đéo gì?'
"Ồ.." Hắn híp mắt.
"Kang Wooyoung." Hắn ta tự giới thiệu.
"Yeon Sieun." Cậu cũng đáp lời, mặc dù điều đó những người ngồi đây đều biết cả.
Youngbin đứng trước mặt cậu, thì thầm vào tai:
"Thật à?"
"Ừm." Sieun nhún vai đáp, ngồi vào ghế lấy điện thoại ra, nhận lấy điếu thuốc vừa được châm từ gã Youngbin.
Mọi người ban đầu còn hơi e dè trước áp bức mà cái danh Yeon Sieun mang lại.
Nhưng sau một lúc thấy cậu ta không có động tĩnh gì thì trở nên thư giãn, tiếp tục cười nói.
Không lâu sau đó, lại có chuyện ập đến.
"Oh Beom Seok? Lâu quá không gặp." Youngbin ngước lên nhìn cậu ta.
Nhưng điều khiến Beom Seok cứng người lại là Yeon Sieun cũng ở đó.
"Lâu quá không gặp." Ánh mắt cậu nhắm thẳng vào cậu ta.
Thật sự lúc đó Beom Seok không cảm nhận được cảm xúc thật sự trong đôi mắt ấy là gì.
Chỉ thấy Sieun đứng dậy, tiến lại gần và đẩy một lực nhẹ khiến cậu ta phải lùi lại.
"Này."
"Về đi, Oh Beom Seok, người như cậu không thích hợp ở nơi này." Cậu vẫn đang rất nhỏ nhẹ.
Không khí chỉ vừa rôm rả ban nãy giờ lại căng thẳng đến cực điểm.
Tuy nhiên cậu ta chỉ nhìn cậu, lời vẫn chưa thể thốt nên.
"Về đi." Sieun lặp lại lời vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz