ZingTruyen.Xyz

[AllShua] Khi Joshua xuyên vào tiểu thuyết AllHan

7

Hongranghae_95

Hiện giờ ngoài phòng khách Hoshi đang ngồi giữa những cặp mắt nhìn chằm chằm cậu. Khiến chàng hỗ nào đó nuốt nước bọt ừng ực.

Mọi người muốn hỏi gì cứ hỏi?_Hoshi_ Đừng nhìn em như vậy?

Vậy anh nói đi, chuyện này là như nào?_ Seungkwan.

Nhóc Boo nhìn cậu hỏi bên cạnh Chan cũng nhìn cậu chằm chằm làm Hoshi âm thầm lau mồ hôi.

" Mấy đứa có thể đừng đáng sợ như vậy được không"

À thì.....chuyện này.....ừ.......um_ Hoshi

Soonyoung, tại sao em lại đi ta từ phòng Joshua_ Seungcheol

Không phải là tối qua em ngủ lại phòng cậu ấy chứ_ Jeonghan

Hai anh lớn hướng ánh mắt nghi ngờ lên người cậu khiến cậu hơi run nhưng vẫn bình tĩnh trả lời

Thì tối qua vì Shua có việc cần nhờ em._ Hoshi_ Anh ấy gọi em vào phòng để nói chuyện. Sau khi mà bọn em giải quyết xong em đã ngủ quên ở đó.

Thật vậy à??_ Woozi

Jihoon người cảm thấy cái lý do của Kwon Hoshi này thật khó tin nhướng mày nhìn cậu.

Ừ thật mà....... ai nói điêu làm gì_ Hoshi

Vậy là hai người ngủ cùng nhau_ Seungcheol.

Vâng hyung_ Hoshi

Và tại sao Joshua lại bị ốm vậy_ Jeonghan

Đúng rồi hôm qua mình thấy anh ta vẫn bình thường mà._ Jun

Có lẽ là do tối qua Shua có tắm khuya nên là mới ốm. Sáng nay lúc em tỉnh dậy vì cảm thấy bên cạnh nóng thì thấy Shua đang nhăn mặt thở hổn hển. Người anh ấy thì nóng bừng cả lên_ Hoshi.

Vì lo quá nên em mới chạy ra kêu mọi người_ Hoshi nói tiếp

Khiếp một câu Shua hai câu lại Shua~_ Minghao_ Anh với Joshua có vẻ thân lắm nhỉ~

Minghao chống cằm mỉm cười liếc mắt về phía Hoshi

À ừ thì dù sao cũng là thành viên cùng nhóm mà. Chúng ta đều là gia đình nên thân thiết cũng là chuyện bình thường_ Hoshi

Nhưng trước kia anh đâu có như vậy đâu~_ Seokmin

Hoshi bị mấy con người kia bâu vào tra hỏi không biết nên phản bác thế nào thì giật mình vì nghe thấy tiếng hét trong phòng Joshua
Cậu nhanh chân chạy vào xem em thế nào. Từ ngày hôm qua có lẽ cậu đã dần chấp nhận người anh này hơn. Cậu muốn được gần gũi với anh nhiều hơn. Không biết sáng nay cậu đã lo lắng đến mức nào khi thấy Joshua nóng ran đâu.....

Mấy con người kia nghe thấy cũng chạy vào theo Hoshi

Hoshi vào thấy Joshua đang ngồi gục mặt vào đầu gối ôm đầu mà khóc.

Shua à...Anh không sao chứ??_ Hoshi

Cậu chạy nhanh đến ôm anh vào lòng và liên tục vỗ lưng an ủi anh

Hức....hức....._Joshua

Em vì thấy có hơi ấm đang ôm lấy mình thì cứ rúc người vào vòng tay của cậu mà khóc

Em vừa mơ thấy các thành viên, em mơ thấy họ xa lánh em, mắng chửi em, họ không còn dành cho em những anh mắt cử chỉ cưng chiều không còn mỉm cười nhìn em, không còn quan tâm em nữa. Dần dần cuối giấc mơ em thấy các thành viên quay người đi và bỏ lại em nơi xung quanh toàn là bóng tối.

Các Carat thì quay lưng không còn ủng hộ em

"Thật sự là một giấc mơ đáng sợ"

Ư....hức...hức_ Joshua

Em cứ thế khóc trong vòng tay của Hoshi

Các thành viên không hiểu sao khi họ nhìn thấy em như này lại cảm thấy trái tim quặn lại, họ cảm thấy khó chịu quá.

Họ không muốn nhìn em khóc....

Shua à không sao rồi...._ Hoshi

Ư..... hức đừng bỏ mình.....l-làm ơn đừng đi mà...._Joshua.

A..a mọi người ngạc nhiên khi nghe em nói vậy.... gì chứ ai bỏ đi cơ... họ á

Shua à em không đi đâu.... bọn em luôn ở bên anh mà..../vuốt nhẹ lưng em/_ Hoshi

Hức....thật k-không??/ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu rồi nhìn các thành viên/_ Joshua

Ai cũng hơi mềm lòng khi nhìn thấy khuôn mặt này của em. Họ chỉ muốn bay đến ôm lấy em thoii

"Mình nghĩ gì trong đầu thế này???"

Thật mà Joshuji.... bọn mình sẽ không để cậu một mình đâu.._ Jeonghan

U..ưng không tin đâu??_ Joshua

Em nói xong rồi lại quay người ôm lấy Hoshi thút thít tiếp... em thật sự muốn quay lại thế giới của mình.

Nơi có Seventeen luôn yêu thương em, cười với em. Ở đây thật sự khiến em mệt mỏi. Mới đầu em luôn tự nhủ em sẽ thay đổi để họ có thể nhìn em với cái nhìn khác, sẽ cố gắng để họ không còn chán ghét em.

Nhưng mà mọi chuyện không như em nghĩ, họ vẫn vậy

'Em mệt rồi, Jisoo mệt rồi'

'Em muốn về nhà............'

Ưm...hư..hức mình muốn về nhà.....oaa oaa mình muốn về với các thành viên của mình_ Joshua

Không muốn ở đây nữa....Mình ghét mấy người lắm....huhu_ Joshua

Em cứ thế bật khóc như một đứa trẻ bị tủi thân, tay thì đấm nhẹ vào ngực Hoshi

Mọi người đang hỏi chấm, load lại những gì em vừa nói

Gì mà các thành viên của mình......thế họ là gì....

Thôi nào Joshua~ cậu đừng khóc nữa. Cậu vẫn đang ốm đấy.... mau nghỉ ngơi lấy sức_ Seungcheol_ Có gì chúng ta sẽ nói chuyện khi cậu khoẻ lại.... được chứ??

Được rồi ra ngoài nào. Để cho anh ấy nghỉ ngơi_ Wonwoo

Seungcheol lên tiếng bảo mọi người ra ngoài mặc dù anh có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi em
Nhưng nhìn em như thế này anh không nỡ tra hỏi

"Thôi vậy, để em í nghỉ ngơi"_ SC

Anh nên quản sức khoẻ của bản thân đi_ Seokmin_ Lần nào cũng vậy luôn làm ảnh hưởng đến nhóm.

Seokmin nói với giọng điệu chán ghét, khó chịu nhìn em. Cậu vẫn không thích em từ vụ bỏ xuân dược lần trước.

Này cậu thôi đi anh ta đang ốm đấy_ Minghao

Đừng nói mấy lời khó nghe như thế_ Jun.

Em núp trong lòng Hoshi bắt đầu run lên khi nghe những lời nói gây sát thương cực mạnh của Seokmin làm em càng cảm thấy tủi thân hơn.

Em đâu có làm gì......là do Joshua kia làm hết mà

Tại sao họ lại đối xử như vậy với em chứ

Hoshi thấy người trong lòng run lên thì liếc mắt sang chỗ Seokmin đang đứng

Em ra ngoài đi Seokmin....._ Hoshi

Gì?? Em có nói sai à??_Seokmin_ Mọi người làm sao vậy? Sao lại nhìn em với ánh mắt đấy?

Không phải lúc trước mấy người cũng có coi anh ta ra gì đâu? Bây giờ lại tự nhiên quay ra bảo vệ anh ta??
Mấy người bị anh ta che mắt rồiiii.
Này Hong Jisoo anh cho họ ăn bùa mê gì mà để họ bao che anh như thế?? HẢ??_ Seokmin quát vào mặt em.

Seokmin mất bình tĩnh đi đến chỗ em nắm chặt lấy hai vai em khiên em nhăn mặt vì đau đôi mắt đỏ ngầu nhìn em miệng thì nói ra toàn những câu khiến em tổn thương...

A-aa đau anh....S- seokmin_ Joshua

Anh đừng có tỏ vẻ yếu ớt như thế... tôi nhìn chướng mắt lắm_Seokmin

Này Seokmin, Em quá đáng lắm rồi đấy_ Jeonghan_ Không thấy cậu ấy đang đau à

Jeonghan hoảng hốt tách Seokmin ra khỏi người Joshua.

Nhanh chóng ôm em vào lòng vỗ về

Phía bên Seokmin, Jun và Seungkwan cũng ngăn Seokmin không cho cậu đến gần em

Này mấy anh bị gì vậy?? Thôi nào mọi người cũng ghét anh ta mà phải không??_ Seokmin

Seokmin à được rồi, dừng lại ở đây thôi_ Minghao

Có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau khi anh ấy ổn hơn được chứ_ Jun

Jun và Hạo khuyên ngăn cậu

ĐỦ RỒI!!!, EM ĐI RA NGOÀI ĐI SEOKMIN_ Seungcheol

Seungcheol từ này giờ quan sát tình hình thấy Joshua mấy lần vì lời nói của Seokmin khiến người run bần bật lên làm anh sót lắm
Mặc dù lời Seokmin nói là thật nhưng nó cũng chỉ là quá khứ thoii

Joshua của trước kia khiến anh chán ghét, nhưng Joshua của hiện tại khác.

Người này làm anh muốn che trở và bảo vệ.

Joshua anh đừng có làm vẻ yếu đuối như vậy....Giả tạo..._ Seokmin

Nói xong cậu bực mình bỏ ra ngoài đi về phòng không quên đóng cửa thật mạnh..

RẦM

được rồi, mọi người cũng ra ngoài đi_ Seungcheol_ Để Joshua nghỉ ngơi

Để mình ở lại với cậu ấy Cheol_ Jeonghan

Ừm..._Seungcheol

Mọi người đi ra ngoài hết trong phòng chỉ còn lại Jeonghan và Joshua
Anh đỡ em nằm xuống đắp chăn rồi lấy tay vỗ nhẹ lên người em

Cậu đừng để ý đến những lời của Seokmin_ Jeonghan_ Em đấy không có ý đó đâu

Ừm..._ Joshua_ Mọi ghét mình đến vậy à??? /nhìn anh với ánh mắt sắp khóc/

Ơ nào Joshuji.... không khóc~_ Jeonghan_ Không ai ghét cậu hết

Mọi người đều thương cậu mà....._ Jeonghan

Thật không???_ Joshua.

Thật mà~_ Jeonghan

Em cũng chỉ gật đầu trước câu nói an ủi của cậu bạn thôi. Chứ ánh mắt và biểu cảm của họ dành cho em làm sao em không biết cho được.........

Hanie à~ tớ mệt quá_ Joshua_ Tớ ngủ một chút nhé~

Em mỉm cười nói với Jeonghan làm cho anh đứng hình vì nụ cười của em.

À ừm cậu ngủ đi Joshuji_ Jeonghan_ Khi nào đến giờ uống thuốc mình sẽ gọi cậu..

Jeonghan sau khi ru Joshua ngủ cũng đắp chăn cẩn thận cho em hôn nhẹ lên trán em rồi ra ngoài...
Khi tiếng đóng cửa vang lên em bỗng mở mắt, khoé mắt chưa khô đã nước mắt trực trào rơi xuống..... em thút thít ôm ấy chăn bật khóc một mình.

"Mình muốn về nhà"



__________________\\\___________
Hé lu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz