185 tỷ(3)
"Gia đình chồng? Không, em không biết gì cả."
Shishiba trầm ngâm nhìn em một lúc trước khi khó khăn nói tiếp.
"Gia đình chồng của cậu...có 5 người cần lưu ý. Trước mắt thì cậu cứ tập trung vào mẹ chồng cậu trước."
Tâm trí anh hiện lên một nhà 5 người nhưng che mặt cả năm. Sao đến ngay cả giới thiệu nhân vật mà cũng diếm hàng vậy?
Còn cái gì mà Giang thị bảo bọc con hơi quá nữa? Đâu phải là em không muốn biết đâu, nhưng mà tại đến khúc tiết lộ thì dấu hết đi chứ còn gì nữa?
"Mẹ chồng của em?"
"Ừ, phu nhân Sát thị. Khó tính, bà chúa khó ở. Đến giờ vẫn chưa lộ mặt trước công chúng đâu. Nghe nói là gốc hoa."
"À, hình như là Lu Shaotang đúng không anh?" Gốc hoa? Chỉ có thể là con mẻ kia.
"Ừ, vậy tính ra cậu cũng biết ít nhiều mà. Sao hỏi không trả lời gì hết vậy?"
Được lắm Lu Shaotang, đừng để bố gặp con nhé. Cứ chờ đi, 2 tuần nữa thôi Lu ạ.
"À à, thì mẹ có nói sơ qua. Còn lại thì tịt hết."
"Em biết con cả nhà ấy là ai không?"
"Không, ai thế ạ?"
"Không thì thôi, đừng dây vào. Cái nhà đó loạn lắm. Lấy Uzuki thì cứ để thằng đó xử lý, việc gia đình nhà ấy đừng động tay vào."
"Sao thế ạ?" Shin thắc mắc, bộ nhà đó bán ma túy hay gì à? Sao mà thần thần bí bí dữ?
"Nói đơn giản thì..." Shishiba ái ngại nhìn em, "Em cứ biết cả 4 đứa con nhà ấy dù có cả, út gì thì đều bằng tuổi nhau cả."
"...là sao ạ?"
"Gia chủ nhà ấy lăng nhăng nên thao tác thừa kế còn trục trặc. Dù cho sau này công nhận Lu Shaotang làm vợ cả, thì con của bả chưa chắc được thừa kế. Phải đấm nhau hơn bị căng."
Shishiba bổ sung thêm "Em thật sự không biết gì à?".
"Không, em thật sự không biết. Thế là Uzuki bị đá ra khỏi ghế thừa kế rồi hay sao ạ?"
Nếu mà là chiến tranh thừa kế, Shin biết một số mô típ quen thuộc. Kiểu gì cũng có một đứa giả bệnh tật chờ thời cơ lật đổ, kiểu gì cũng có một người âm mưu thâm hiểm, dàn xếp mọi việc.
Khả năng cao là có thuê người đâm dao, mất lái gì gì đó. Chưa gì em thấy chân Uzuki điềm điềm rồi đó. Có khi đang giả vờ cũng nên.
"Có thể. Đến giờ báo chí vẫn không hiểu vì sao Uzuki lại lựa chọn kết hôn vào thời điểm này. Hoặc là từ bỏ hoặc là..."
"Củng cố quyền lực hở anh?"
"Ừ, củng cố quyền lực là điều có thể sẽ xảy ra. Có thể là tính dùng cháu nội để giành ưu thế."
Gì? Bắt em phải mang thai á? Chuyện hoang đường, cùng lắm em khóc lóc hoặc tẩy luôn não bà nội cả ở lại Giang thị, sao lại phải khó khăn vướng vào vòng xoáy quyền lực?
Nhưng mà em không nghĩ tên kia lại dùng em như một quân cờ đâu. Hắn ta tự ti điên, nghĩ sao vậy? Nếu có thật sự muốn thừa kế đã phải có chút tâm cơ rồi. Đằng này tâm hồn anh ta đen đúa nhưng bùn lầy, chưa chắc anh ta đã vượt qua được bản thân, nói gì ngồi lên thừa kế tập đoàn.
"À, nếu là cái đó. Em không nghĩ anh ta sẽ làm thế đâu."
"Nhưng không phải quyết định của 2 bên hơi nhanh sao?"
Giang thị trước giờ có thèm hợp tác với Sát thị bao giờ. Nay lại giở chứng phá lệ vì một cái hôn ước một chiều, chả hiểu nghĩ kiểu gì...
Shin nhớ lại những giọt nước mắt lòng của Atari, xem ra chuyện nghiêm trọng hơn em nghĩ. Chắc báo chí không biết chuyện Uzuki sắp tèo. Và một chiều? Tức là nhà Giang cũng ra gì và này nọ phết nhỉ? Đến độ kết hôn họ nghĩ là em đang thiệt luôn cơ.
Và hình như là Giang thị chưa công bố về thiếu gia thật nhà họ. Thế tại sao tài xế của công ty lại biết? Không lẽ là tin nội bộ à?
"Hm, cũng không nhanh lắm đâu. Tầm này là vừa ấy chứ. Sẵn còn mùa xuân."
"?" Shishiba nghi hoặc nhìn em, "Giờ là giữa hè mà?".
"A-"
Toi, sơ xuất quá. Liệu em có bị phát giác ra cái gì không nhỉ? Tức là thời gian ở đây khớp với thời gian thực của em à?
"Mà cũng phải, A thành luôn có hoa mà. Thời tiết lúc nào cũng trong dù là mùa hạ." Shishiba đảo mắt sang phải, nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài trong trẻo một màu thanh xuân, khóm hoa cẩm tú cầu thân gỗ vờn đưa những áng mây mỏng trên nền xanh nhẹ nhàng.
Sát thị thực sự không có ý định gì luôn sao?
"Ừ ha? Mà bỏ qua, sao anh mở quán mà không giới thiệu quảng bá gì luôn vậy?"
Rảnh đến độ chủ quán ngồi tám với khách hàng dù chỉ vừa gặp nhau đấy chứ? Shin biết thừa Shishiba hóng chuyện muốn biết thêm về tin tức giữa em và anh chồng đoản mệnh. Nhưng mà xin lỗi, em là sát thủ, em biết tỏng. Và em sẽ không nói gì cả.
Anh diếm tui 4 người thừa kế thì tôi diếm anh lý do thật sự đằng sau.
Cơ mà em thấy số 4, bằng tuổi. Không, có khi nào lại là tụ của anh Sakamoto không nhỉ? Ê, có khi là vậy thật, Sakamoto này, Nagumo, Rion thêm Uzuki là đủ 4, lại còn bằng tuổi nữa.
Và trước khi Shishiba có thể trả lời, điện thoại em đổ chuông. Một dãy số lạ hiện lên.
Em toan ấn trả lời thì trượt tay tắt mất. Em ngại ngùng cười hì hì xin phép ra ngoài nghe điện thoại trong ánh mắt tò mò của anh Shishiba.
"Dạ alo, xi-"
[Shin Asakura, cho cậu 15 phút. Lập tức đến Trung tâm thương mại Kim Kình.] Như thể tiền điền thoại rất đắt mà vừa nói xong, người này đã cúp luôn.
Là giọng của Gaku và cái nhà này luôn thích ngắt lời em nhỉ? Trong suốt buổi ăn hôm qua, được đúng một hai câu gì đó là em không bị ngắt lời. Còn lại hả họng bao nhiêu bị cắt bấy nhiêu.
Shin đành tạm biệt Shishiba và lên đường đến đó nhanh. Sợ một lúc nữa thằng cha đó điện lần nữa canh khúc em nói nhảy vào nữa mất.
...
Vẫn là cái thẩm mĩ không ngấm được, sao mà thích loè loẹt quá. Chim công mà còn thua 3 phần nữa.
Shin lò mọ tìm đường. Và trong vô vàn người, em như thấy như không một bóng dáng cao hoảnh tóc đen.
Là Natsuki, cái khí chất ấy cho dù đặt vào một biển người vẫn bắt mắt.
Shin hơi do dự, không biết là em có nên đến chào hỏi không nhỉ? Giữa một rừng sự việc bị làm cho rối tung, em không dám cược người đó sẽ hiểu em.
"Shin!?"
Bất chợt ai đó ở đằng sau nắm lấy cổ tay em.
"Này! Chuyện hôn ước giữa cậu và con thứ họ Sát là thật đấy à?"
Ra là Tenkyu, cậu ta trông vừa bất ngờ lại vừa không thể tin nổi nhìn em.
Mình mới đi có vài hôm, sao thằng nhỏ này lại ù ù cạc cạc đi lấy chồng rồi? Nó không biết hôn ước giữa nó với thằng cha đó là bẫy à?
Chợt, TenKyu như nghiến răng. Lông mày cậu ta nhíu lại, dáng vẻ cau có thấy rõ.
Không lẽ là cậu ta làm? Mẹ thằng chó đó. Shin nó đã biết đường lui thì thôi, sao nó cứ một mực đẩy thằng nhỏ mình vào chỗ chết.
"Shin, tao có chuyện cần nói với mày. Đi theo tao."
Từ lúc nãy đến giờ, Tenkyu không để em nói bất kì điều gì cả. Cũng không ngạc nhiên thắc mắc vì sao em câm như hến sững sờ nhìn thằng chả.
Tenkyu lôi em vào một quán lẩu. Tiến vào phòng riêng. Giữa muôn vàn quán cà phê, khu vực nghỉ ngơi thì cậu ta chọn vào quán lẩu, lúc mà còn chưa gần trưa.
Thằng nhỏ này nữa! Chơi với nó từ bé đến lớn, chuyện quan trọng như vậy cũng không báo lấy một câu.
Đoạn, Tenkyu liếc liếc em.
Ra là thanh mai trúc mã. Học được rồi, cảm ơn. Đặc sản của tiểu thuyết 3 xu không thể nào thiếu được thanh mai trúc mã mà.
"Shin, mày đồng ý thật à?"
"Ờ- ờ thì...thật mà..."
"Mày điên à?" Tenkyu trầm giọng, "Thằng cha đó nhiều nhất còn nửa năm. Mày nghĩ gì mà đâm đầu vào đó vậy?".
Thì còn nửa năm tao mới đâm đầu đó...
Gân xanh trên trán thằng chả nổi lên, trông như giây tiếp theo nó sẽ phang nguyên cái ghế vào đầu em vậy.
"Thằng thiếu gia thật gì đó ép mày đúng không? Sao không nói để tao xử lý?"
Em lảng tránh ánh mắt lạnh băng của cậu ta, lưng chẳng biết lúc nào mà đã đẫm mồ hôi.
Đoạn nữa, chẳng hiểu sao Tenkyu lại trầm ngâm ôm đầu.
"Shin...mày chỉ vừa vượt qua thằng kia thôi mà đã gấp đến mức muốn đi lấy chồng?"
Trả thù thằng nhõi kia à? Bạch nguyệt quang mày sáng tới vậy luôn à Shin?
Bạch nguyệt quang gì nữa cơ?
Tenkyu bắt gặp ánh mắt khó hiểu của em, lại bất chợt thở một hơi nhẹ nhõm.
"Được rồi, quên được thằng nhõi kia thì tốt. Nhưng cũng không đến mức bắt buộc phải đi lấy chồng. Tao sẽ cố tìm cách giúp mày hủy bỏ hôn ước."
Nhìn hình ảnh đứa bạn khờ ù ù cà cà gật đầu Tenkyu như hạ quyết tâm gằn giọng, "Còn thằng thiếu gia thật giả kia tao cũng sẽ xử lý nốt. Đảm bảo mày một đời an yên nhà Giang, để tao lo."
Dù không ai nói gì, Tenkyu đã định sẵn là người thiếu gia thật xấu số kia đã bày trò. Shin có hơi dở khóc dở cười, không biết là có nên nói chân tướng cho nó không.
Mà thôi, cứ không thích giải thích đấy. Em để cho mọi chuyện rối mù lên luôn, có khi lại được giới thiệu thêm nhân vật mới cũng nên.
Song Shin lại bất chợt nhớ về lời dặn của Gaku, em lại xin phép ra ngoài đi vệ sinh để còn tìm thằng cha đó.
Đi vệ sinh vốn là cái cớ thôi, nhưng mà sáng uống hết ly trà táo thì mắc thiệt nên em cũng đi thật.
Đang cúi xuống rửa tay, ngẩng mặt lên thì Natsuki lù lù đứng sau lưng như ma. Thót cả tim, chả hiểu do ánh sáng hay gì mà nó ở đây nước da trắng bạch thiếu sức sống, dưới mắt còn có quầng thâm, cả người mặc nguyên cây đen như thần chết.
"Cậu...kết hôn thật à...?"
Em nghe ra 7 phần tiếc nuối 3 phần bất lực. Natsuki cứ như bị thất tình, ảo não làm sao ấy.
Gấp đến vậy sao...?
Lại là cái giọng như mất sổ gạo. Shin thấy câu gấp gấp này quen quen. Tenkyu có nói qua, cũng não nề y hệt.
Không lẽ nó là bạch nguyệt quang của em?
Ê, thế thì kì quá. Không phải bạch nguyệt quang đều đang đi du học hoặc là nằm dưới 7 tất đất à? Có bạch nguyệt quang nào đứng lù lù mà mặc đồ đen như này đâu?
Không thấy em quay lại trả lời mà chỉ ngơ ngác nhìn, cậu ta mệt mỏi thở dài gục vào hõm vai em.
Shin cũng không hiểu vì sao em thật sự để cậu ta làm vậy. Chắc do tay chưa khô không tiện quật một đòn Aikido hoặc do em thấy thương cậu ta đau khổ. Nói gì thì nói, vẫn còn cái gương mặt kia thì vẫn là bạn.
Nhưng thực ra hơi ngược, biểu hiện này giống như em mới là bạch nguyệt quang của cậu ta. Mà chắc do có một số đột phá mới trong tình tiết nên khác chăng?
"Đừng đồng ý. Đồng ý rồi cậu không có đường thoát đâu..."
Shin như thấy mình vừa bú đá xong. Cái người nhìn đời bằng hai lỗ mũi, kiêu ngạo bắt gớm thế mà giờ lại đau khổ như này. Cũng là gương mặt ấy, thế mà giờ lại thống khổ như thể thế gian không đứa nào khổ bằng nó.
Em lại thấy...
Hơi sợ.
Em toan cầm cái chai rửa tay thủy tinh để đập vào đầu thằng mang gương mặt của Natsuki nhưng tính cách lại chẳng giống một li này một cú.
Thế mà tiếng cửa đập cái rầm cứu nó một mạng.
"S-Shin!"
Gaku vội chen vào giữa, đẩy Natsuki ra. Phía sau Tenkyu khó hiểu đi vào.
"Em...về lúc nào?"
Gaku hỏi Natsuki. Mặt cậu ta bỗng chốc lại trở về vẻ bất cần đời, kiêu ngạo thường thấy. Lật mặt còn hơn bánh tráng nữa.
Nhưng mà cái khúc về, chắc là bạch nguyệt quang thật.
Mình sơ suất rồi, vốn là để tách Shin với nó ra. Giờ lại để hai đứa nó gặp nhau...
Em nghiêng nhẹ đầu liền thấy từng giọt mồ hôi lớn chảy dọc gò má hơi đỏ. Chắc là chạy marathon đến đây.
À, thế là chắc ăn bạch nguyệt quang rồi. Chắc lúc trước lụy dữ lắm, chắc cũng nhảy lầu tuyệt thực gì đó dữ lắm mới khiến Gaku lo lắng đến vậy.
Chưa kể trên người nó bao như bao phủ vầng hào quang, bắt mắt cực kì. Chắc đó là lý do vì sao vừa vào đến Trung tâm thương mại em đã thấy nó.
Thường ngày Natsuki chống đối xã hội lắm, nó có thèm ra ngoài gì đâu?
Tuy vậy, em lại quên 1 điểm quang trọng nhất. Nếu Natsuki thật sự là bạch nguyệt quang, Tenkyu đã lo sốt vó gấp đôi Gaku rồi.
Cậu ta là cái tên thiếu gia thật bị tráo đổi kia?
Natsuki vậy mà lại là thiếu gia thật?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz