Chương 78
Theo chẩn đoán của bác sĩ. Shin bị gãy một bên chân, đứt dây chằng nhẹ ở tay phải, cùng một số xước xát nhẹ. Còn lại tổng thể không có gì quá nghiêm trọng lắm.Nhưng để đảm bảo an toàn thì cậu vẫn phải nằm viện cho bác sĩ theo dõi và điều trị trong một thời gian ngắn tránh để lại di chứng sau này.Ngay sau đêm xảy ra tai nạn, ai biết tin cũng tá hoả cả lên. Nghe bảo rằng anh chủ tiệm Sakamoto khi ấy đang từ dạng "nở" thành dạng "hốc hác" luôn mới ác. Còn cả trọ thì có một đêm dài mất ngủ.Thế là sáng sớm tinh mơ, vợ chồng anh chị là hai người tới thăm Shin đầu tiên. Thậm chí Sakamoto lúc đến đã mua nhiều đồ tới nỗi như thể sắp có tận thế và cần tích trữ đồ ăn để sống sót vào những tháng ngày sau khiến Aoi vừa buồn cười vừa bất lực.-Shin ở đây tầm 1 tuần à?-Vâng. Bác sĩ bảo nếu tình trạng tốt lên thì có thể xuất viện sớm hơn nhưng em không biết như nào nữa.Cậu cười nhạt chán nản, tay trái xoa nhẹ phía còn lại. Tự dưng đứt dây chằng ở bên thuận đúng xui luôn. Không nói đến việc vẽ, mà bất kì hoạt động nào cũng trở nên phiền toái hơn hẳn.Ôi khi không tự nhiên lại gặp tai nạn thế mới bực mình không cơ chứ.-Trong khoảng thời gian này là cố gắng không được vận động mạnh nghe chưa.Aoi dặn dò đứa nhóc tóc vàng một cách nghiêm túc, còn Sakamoto bên cạnh thì gật đầu phụ hoạ lời vợ mình nói. Anh còn đế thêm câu.-Làm trái lời thì đừng có trách.-Dạ....Chưa gì cậu có thể tưởng tượng được cái viễn cảnh đại ca bẻ cổ mình trong gang tấc luôn rồi.Sau khi chào tạm biệt hai anh chị, Shin ngồi dựa lưng vào cái gối lớn êm ái ở phía sau và nhắm mắt thư giãn trong mùi nắng ngày mới. Vậy mà chưa kịp ấm gối thì cánh cửa phòng bệnh bỗng mở toang một tiếng rít đến mức chói tai.Thiếu niên tóc vàng quay sang nhìn.Lu là đứa xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt cậu. Sau đó là Heisuke, phía sau anh chàng thấp thoáng chỏm tóc xanh của Akira và cuối cùng là Atari ngó vào trong.10 con mắt chớp chớp nhìn nhau đắm đuối. Lúc sau, Shin hơi hé miệng gọi nhỏ.-Mấy đứa——-Huhu! Shin ơi là Shin!-?!?!??!Lu đột nhiên oà lên khóc lớn, cả Heisuke cũng hai hàng nước mắt tuôn rơi không ngừng. Chúng nó lao nhanh vào trong, mỗi đứa một bên ôm chặt lấy thằng bạn vừa mới trải qua thời khắc sinh tử kia mà sướt mướt. Và cảm tưởng chỉ cần mấy giây nữa thôi thì phòng bệnh này sẽ ngập tràn trong bể nước cũng nên.-May quá đi! Ông không có sao hết!!!-Tụi này lo cho ông muốn chết luôn đó, đồ Shin ngốc!-Ặc...Ụi ày....ao ó ở... (Tụi mày, tao khó thở).Thằng nhóc tóc vàng với cái má bị cánh tay ở hai bên ép chặt vào nhau. Vì điều đó mà cái mỏ cũng chu ra nói không tròn vành rõ chữ. Shin khó khăn cố gỡ cái gọng kìm từ cặp đôi một đen một đỏ ngốc nghếch này ra nhưng lại bất thành.-Ấy, chị Lu, anh Heisuke. Hai người nhỏ tiếng thôi, chúng ta đang ở bệnh viện đó.Cô bé Akira lóng ngóng giơ tay nhắc hai người trước mặt mình vì sợ tiếng ồn có thể sẽ gây ảnh hưởng tới những bệnh nhân xung quanh. Trong khi Atari vẫn bộ dáng thong dong ngồi vào ghế và đặt giỏ hoa quả lớn lên tủ đầu giường.Vì Akira đã nói vậy rồi nên hai đứa bạn mới chịu buông cậu ra. Nhưng Lu thì vẫn cứ sụt sịt mãi. Nhỏ tóc đỏ còn chìa cái túi trên tay mình hướng về phía trước mặt Shin. Nói với cái giọng vẫn cứ nghèn nghẹn vì nghẹt mũi.-Tui có làm bánh bao cho ông ăn sáng nè. Mất công lắm á nên nhớ phải ăn đó biết chưa.-Ừ, cứ để trên bàn hộ tao đi.-Anh Shin, anh có muốn ăn hoa quả gì không? Để em gọt cho anh.Akira hơi cúi người, ánh mắt dò hỏi ý kiến của đối phương khi tay đã cầm sẵn con dao nhỏ. Nhưng cậu chỉ lắc đầu mỉm cười.-Không, bác sĩ bảo giờ anh không được ăn. Khi nào muốn ăn thì anh mày tự làm, nhóc không cần đ——-Cái tay bị vậy mà đòi gọt hoa quả gì hả?- Bỗng Lu lên tiếng mắng mỏ.- Lớ ngớ rồi cứa thêm vết nào là lại phải nằm viện thêm đó, Shin ngốc này!-?!?!?!???-Đúng đó, anh cứ để em gọt cho.- Akira đột nhiên cũng hơi cao giọng mình lên.-Ấy. Thật sự không cần m——-Ông cứ nghỉ ngơi đi, Shin. Để tụi tôi làm là được rồi.- Hei cũng bắt đầu đặt tay lên vai cậu mà ấn nhẹ xuống. Nói.-À... Ừm...?Shin bây giờ thấy hơi bối rối, ngập ngừng chút và cuối cùng thì im lặng hẳn. Rồi lại trầm ngâm nhìn những người bạn của mình ở ngay trước mắt.Để mà nói thì cậu cũng không muốn gây phiền hà gì tới mọi người lắm. Ý là mấy chuyện này cũng đâu nhất thiết phải nhờ vả gì đâu.Bởi bản thân Shin nghĩ mình còn chẳng thương nặng tới mức cần phải có người ở bên chăm sóc và làm hộ cái này cái kia. Nói là nhập viện nhưng cũng chỉ là gãy xương chứ có phải thập tử nhất sinh gì cả. Mà cái vụ ấy hồi trước Shin bị đầy nên cũng thành quen.Vậy mà bây giờ, nhìn mọi người lo lắng một cách thái quá, thậm chí một người hiền lành như Heisuke hay nhút nhát như con bé Akira lại có thể mắng cậu chỉ vì câu nói vu vơ vừa nãy té tát tới mức khiến Shin ngỡ ngàng. Rồi từ ngỡ ngàng lại chuyển hoá thành cảm giác buồn cười đến khó hiểu.Shin thấy buồn cười khi bản thân vừa bị mắng...à?Lạ lùng ghê.Chẳng giống cậu chút nào. Không, chẳng ai vui khi vừa bị mắng hết. Nhưng hiện giờ Shin lại đang thấy buồn cười không lí do.Cậu thầm nghĩ rằng chắc đầu mình đã va đập mạnh vào đâu đó lúc xảy ra tai nạn rồi nên giờ mới bị như thế cũng nên.Cơ mà....cảm giác này, để mà nói, cũng không tệ chút nào.-Ah! Mải nói chuyện quá quên mất tí phải đến trường.Lu nhìn điện thoại, gấp gáp quay sang nói với Akira.-Akira, sắp muộn rồi đó. Nay mình còn có tiết thuyết trình mà đúng không?!Cô nhóc tóc xanh biển ngơ ngác chớp chớp mắt một lúc. Và cũng bắt đầu tái mét mặt mày, đứng lên.-Á?! Em cũng quên béng luôn!-Tụi này giờ phải đi rồi.-Thế à?- Shin hơi gật đầu.- Vậy hai đứa đi cẩn thận.-Bye nhe. À, nhớ ăn hết bánh bao đó. Ông mà không ăn thì tui thề sẽ không tha cho ông đâu.-Biết rồi.-Anh Shin, tạm biệt anh.-Ừ, tạm biệt.Cánh cửa phòng bệnh đóng lại một tiếng, cả giọng nói vội vã của hai cô nàng cũng ngày một xa dần. Heisuke lúc nãy đã đi ra ngoài và hiện tại trong đây chỉ còn có mình Shin và người đã luôn im hơi lặng tiếng kể từ lúc tới đến bây giờ là Atari. Cô nàng lúc này mới đánh tiếng.-Anh Shin, mừng vì anh đã không sao.-Ừm.Rồi Shin chống cằm, cười với vẻ vừa mừng vừa chưa hoàn hồn mà nhớ về khoảnh khắc đáng sợ ấy.-Kể ra thì lúc ấy anh mày tưởng mình ngỏm rồi ấy chứ.-Vậy anh có còn giữ bao thuốc lá tối qua không?-Hở?Cậu nghe xong thì có chút ngơ ngác, nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi của đối phương. Bao thuốc lá? Ý Atari là cái bao hôm qua con bé đưa cho cậu ấy hả?-Ờ thì... hình như có. Anh mày không chắc nữa.Thiếu niên tóc vàng hơi rướn người, với lấy cái áo khoác của mình được vắt ở gần đó. Lóng ngóng tìm loạn lên. Thật sự làm bằng một tay rất bức bối khó chịu mà.-A, đây rồi.- Cậu đưa cho Atari.- Nhưng nó bị ngấm nước mưa mất tiêu.Cô nàng tóc hồng nhẹ nhàng cầm lấy và nhìn nó một hồi lâu. Rồi cuối cùng thì Atari thở phào hơi nhẹ.-Anh Shin. Thật tốt quá. Đại nạn của anh đã qua rồi.-Hở? Đại nạn?Đối phương gật đầu, tiếp tục.-Đầu năm em đã nói với anh về việc cẩn thận đi đứng khi ra ngoài đúng chứ?-...Ừm.Đúng là có vụ đó thật.-Em đã thấy được vụ tai nạn ấy. Và cũng biết được nó sẽ xảy đến với anh vào đúng ngày hôm qua. Đó chính là đại nạn của anh.Tới đây, không hiểu sao Shin bỗng lạnh sống lưng chẳng rõ nguyên do dù đáng lí ra mấy chuyện tâm linh này là cậu ứ có tin đâu.-Thật may là em đã đến kịp để đưa anh vật phẩm may mắn này.-? Vật phẩm may mắn? Là nó ấy hả?-Phải. Vật phẩm may mắn hôm qua của anh là "bao thuốc lá của một người con gái".-Ê? Sao kì lạ dữ vậy?Cái thứ độc hại này thì có mấy cô con gái nào đụng tới đâu. Ừ thì không hẳn không có. Nhưng mà hiếm. Là hiếm đó!-Vì đại nạn càng lớn thì vật phẩm cũng phải cụ thể và khó tìm theo.-Ahh...Vãi.- Shin vò tóc mình.- Nghe phi lí thật đấy. Anh mày chẳng ngờ luôn.-.....-Nhưng dù sao hôm qua nhóc cũng đã cứu anh mà nhỉ.-?-Atari, cảm ơn.Shin quay sang nhìn về đối phương, híp mắt nhe răng cười toả nắng. Thành công khiến cô gái tóc hồng hơi đánh mắt sang chỗ khác. Má phiếm hồng nhẹ vì lần đầu được nhận một lời cảm ơn chân thành tới thế. Nàng khẽ mấp máy môi.-...Ừm.-Cơ mà cái thứ gọi là "vật phẩm may mắn" ấy là gì vậy?-Nói đơn giản là có nó thì anh sẽ tránh gặp phải trường hợp tồi tệ nhất xảy ra.-? Vậy nếu hôm qua anh mày không có nó thì sao?-Thì bây giờ anh đã nằm bất tỉnh vì chấn thương sọ não rồi.-....Nghe ghê nha má....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz