ZingTruyen.Xyz

[AllShin] Xóm trọ bất ổn

Chương 61

vitpeo122

-Shin giờ rảnh không?

-Hở?

Khi đã giặt phơi đâu vào đấy hết, Shin tính chuẩn bị xuống thì Uzuki nhẹ giọng hỏi nhỏ. Cậu gãi má, liếc mắt lên trời để điểm qua một lượt.

Phòng đã dọn xong, chăn màn cũng giặt hết, mấy thứ đồ không cần thiết cũng đã vứt,.....

Rồi cậu gật đầu.

-Có. Em đang rảnh. Sao anh?

-À. Anh tính nhờ em xuống phụ anh mấy thứ.

Chuyện là Uzuki tới đây để cùng Gaku dọn dẹp phòng gã vào cuối năm (không mấy bất ngờ lắm). Nhưng có một điều khiến người anh này rất đau đầu. Đó là thằng út mó tay vào làm cũng như không. Thậm chí còn có "siêu năng lực" là động đâu phá đó.

Mà không cho Gaku làm cũng đâu có được. Uzuki không muốn em trai mình trở nên quá lười biếng bởi đây là nơi nó ở. Thằng út phải hiểu là nó cũng phải có một phần trách nhiệm trong việc dọn dẹp chứ không thể để anh trai làm hết cho.

Mà khổ nỗi, một mình y không thể vừa làm vừa đối phó với độ phá hoại của thằng em nên muốn cậu vào hỗ trợ cùng. Shin thì cũng không ngại lắm nên gật đầu đồng ý luôn.

Với cả nếu mà Gaku có phá quá thì còn lấy lí do ấy để đấm nó. Hẹ hẹ hẹ.

-Nào Gaku.

-?

Shin sau khi thay một cái quần khác khô ráo hơn thì đi xuống phòng thằng bạn.

-Giờ anh sẽ giao cho em một công việc nhẹ nhàng tình cảm nhưng không kém phần quan trọng. Nghe cho kĩ đây.

-.....

Cậu đưa một cái túi lớn ra trước mặt gã.

-Phân loại mấy cái đồ dễ cháy mà mày không còn dùng nữa vào cái túi này để tí còn đem đến lò đốt rác.

Tên tóc bạc ngập ngừng một lúc rồi vươn tay cầm. Shin mỉm cười hài lòng, quay lưng bước vào sâu bên trong để còn phụ giúp Uzuki. Thôi thì trước mắt cứ tạm cầm chân thằng này như thế đã.

-Đồ dễ cháy ấy hả...?

Gaku lẩm bẩm trong họng, tần ngần mãi. Đồ dễ cháy, là những đồ như nào nhỉ?

Gã ngó nghiêng xung quanh, bước tới xem xét mọi thứ. Đồ dễ cháy thì chắc là quần áo vải vóc ha? Gaku cầm cái mũ lưỡi trai đã để bám bụi trên kệ tủ vì không hay đội. Chắc vứt nó đi cũng được.

Thế là hành trình đi "thanh toán" đồ đạc của Gaku bắt đầu từ đây.

Móc phơi quần áo? Đéo dùng. Vứt.

Cuộn giấy bạc? Chả biết làm gì. Vứt.

Mấy cái đĩa CD? Chẳng xem nữa. Vứt.

Cái của nợ gã không biết là gì nên cũng vứt luôn.

-Phiền vãi. Cho hết rồi đốt một t——

-Cái đụ má! Mày đốt luôn cả phòng này đi cho đỡ mắc công phân loại!

Từ đằng sau, Shin bước tới vỗ mạnh vào đầu Gaku. Mắng mỏ. Biết ngay mà, để thằng này một mình đúng là đéo bao giờ yên tâm nổi.

Gaku xoa xoa chỗ bị đánh. Ngây mặt ra chút rồi như thể gã vừa mới nghe được chân lí mới.

-Ý kiến hay.

-Hả???

Chưa để Shin kịp hiểu lời vừa nãy, tên tóc bạc đứng lên. Lôi cái bật lửa trong sự ngỡ ngàng của cậu.

Ê Ê Ê!?!? Nó tính đốt thật đấy à???

-Dừng lại ngay!!!!!!

Khi thấy Gaku bắt đầu bật lên tia lửa, Shin vội đứng phắt dậy, nhanh tay túm lấy cổ áo tên tóc bạc và đập trán mình một phát mạnh vào đầu gã.

-Ặc....

Từ thuở mới sinh tới giờ. Chưa lần nào Gaku thấy bản thân bị đánh cho choáng váng chỉ với một cú vào đầu.

Ngoài ngày hôm nay.

*Gaku chính thức bất tỉnh*

-Má...Mày xứng đáng nhận 10 phiếu bé ngu.

-Có chuyện gì vậy em?

Uzuki nghe thấy tiếng động thì bước đến, ngó vào đã thấy thằng út giở thói lười biếng mà nằm lăn ra sàn thì không hài lòng. Y tính gọi thì cậu nói.

-Không có gì đâu anh. Cứ để nó "ngủ". Có khi lại làm nhanh hơn.

-Ừ. Thế cũng được.- Uzuki quỳ gối bên cạnh và đưa cho Shin một cuộn dây.- Giờ mình sẽ xếp và buộc mấy chồng giấy báo không cần thiết gọn lại rồi đem đi bán nhé.

-Được.

Hai anh em im lặng bắt tay vào làm luôn, không nói chuyện với nhau câu nào vì cả hai đều ngầm hiểu điều đó sẽ chỉ khiến tiến độ công việc chậm lại. Phải dọn càng nhanh càng tốt.

-....Shin này.- Lúc sau, Uzuki khẽ gọi.

-Sao anh?

-Anh bảo buộc mấy cái không cần thiết thôi.

-Em biết.

-Điều đó không có nghĩa là bao gồm cả em trai anh đâu.

Shin đang buộc tay chân Gaku lại: "Chậc.... Bị phát hiện rồi."

Uzuki xếp gọn chồng giấy ra chỗ tủ giày để tí nhớ đem đi vứt. Rồi y bước vào gian bếp để lau chùi cho sạch. Trong khi bên này, Shin cầm cái khăn trắng nhỏ hơi ẩm, gấp gọn lại và chống hai tay xuống nền nhà, chân bắt đầu di chuyển để lau qua một lượt.

RẦM!

-??!?!?

Thằng nhóc tóc vàng giật mình vì tiếng động lớn. Ngơ ngác quay mặt ra sau thì chứng kiến được cảnh Uzuki Kei đang quỳ đứng, dựa lưng sát vào tường đến nỗi thiếu điều muốn hoà vào nó luôn. Gương mặt y trắng bệch, đổ mồ hôi và thở cũng nặng nề hơn hẳn.

-Anh Uzuki, sao vậy?

Cậu cẩn thận tiến tới một cách thật khẽ và gặng hỏi. Người đàn ông tóc trắng quay mặt nhìn đối phương, nuốt một tiếng nhỏ còn giọng thì hơi run.

-Anh...chạm mặt...với kẻ thù rồi.

-???

Đầu Shin mọc đầy dấu chấm hỏi. Cậu liếc mắt vào gian bếp, nơi hiện đang lộn xộn đủ thứ trên mặt sàn do Uzuki trong lúc hoảng loạn đã gây ra.

Một con gián màu nâu sậm và hai cái râu dài ngoằng đang đứng im bất động trong đấy.

Shin nhướn mày. Hết nhìn sinh vật bẩn bẩn hôi hám kia, lại nhìn về phía Uzuki mặt cắt không còn một giọt máu thì có chút buồn cười.

Không ngờ ông anh mọi khi trông điềm tĩnh này lại là người sợ gián. Đúng là ai cũng có điểm yếu trong mình ha.

-Để em xử nó cho.

Shin cầm bình xịt trên tay, tiến vào trong. Con gián dường như cảm nhận được nguy hiểm cận kề thì vội bò với tốc độ nhanh chóng, lạng lách vòng vèo đủ kiểu khiến cậu lúng túng trong chốc lát. Nhắm mãi không trúng mục tiêu.

Nhưng chỉ cần một phút sau, khi mắt đã quen với tốc độ của nó, Shin không ngần ngại dí thẳng cái bình xuống, nhấn mạnh ngón tay.

-Thời khắc mày tàn đã tới rồi!!!!

Xìiiii......

Xìiii....xìiiii....

-....

-....

Con mẹ nó.....hết sạch mịa luôn rồi....

Thằng nhóc dẩu môi nhìn cái bình rỗng tuếch trên tay mà chán nản. Rồi khoé mắt cậu thấy thứ nhỏ bé hôi hám kia bắt đầu rục rịch chuẩn bị làm gì đó.

Shin thường không sợ gián. Nhưng vẫn có vài trường hợp nhất định vẫn phải khiến cậu không giữ nổi bình tĩnh được.

Ví dụ như bây giờ. Con gián đã làm một việc mà cả nhân loại, kể cả có mạnh mẽ cứng rắn tới đâu, cũng phải khiếp sợ khi đối mặt với nó. Đó là....

[Bay]

-!!!!?!?!

Con gián bắt đầu bay trực diện thẳng tới hướng của cậu và y khiến cho hai anh em được một pha thót tim.

-Á Á Á!!!!

Shin chạy ngược ra ngoài, cùng Uzuki né hẳn vào góc phòng khi thấy con gián hạ cánh ở lối đi tiến ra phía cửa. Và nó cứ đứng đó, không di chuyển, không tiến bước.

Đáng ra đây sẽ là cơ hội để cậu chạy tới đập nó. Nhưng vừa được trải nghiệm một màn "đáng sợ nhất thế kỉ" thì không khỏi cảm thấy hú vía và chẳng dám lại gần.

"Ặc... biết thế nãy không bảo Tenkyu đi mua đồ."

-Hai người làm gì đấy?

Shin ngẩng đầu thì thấy Gaku với bộ dạng lười biếng, vừa gãi đầu vừa ngáp sau một giấc "ngủ" ngon. Gã thấy anh trai và thằng nhãi đứng nắm áo nhau, dúm dó ở góc nhà thì không khỏi thắc mắc.

Phải ha. Cậu có thể nhờ thằng bạn xử lí "mối nguy hiểm" kia được mà. Vì Gaku có sợ cái quái gì đâu.

-Gaku ơi.

-?

Shin chỉ tay xuống dưới nền nhà và gã hướng mắt nhìn theo. Nhướn mày.

-Ô, tiểu cường.

-Mày xử lí nó hộ bọn này đi.

-Hử?

-Nhờ em, Gaku.

Gã đảo mắt bất lực, thở dài chán nản.

-...Rồi.

Khi Shin còn đang mừng rỡ tính cảm ơn thằng bạn thì hành động tiếp theo của Gaku khiến cậu khiếp đảm không thôi. Da gà da vịt nổi hết lên.

Gaku cúi xuống, cầm lấy con gián bằng tay không.

LÀ BẰNG TAY KHÔNG ĐÓ!!!!

-Cái đìn địt. Mày cầm nó lên thật đấy à?!!

-Hở? Có sao đâu. Ném nó ra ngoài là được.

-Nó bò lại vào đó! Kill nó đi!

-Thôi. Đang làm phước. Tao thả nó đi đây.

Nhưng vì quá kinh tởm, Shin không giữ nổi bình tĩnh mà vớ lấy cuốn tạp chí gần đấy. Cuộn tròn lại. Lao về phía tên tóc bạc. Xoay người, vung tay tính đập chết con gián kia.

Ấy thế mà, Shin đập nhầm đối tượng từ ở tay chuyển mẹ lên mặt Gaku. Vậy là tên đầu bạc ăn trọn cú đánh đấy mà văng hẳn ra ngoài cửa. Nằm ở hành lang. Bất tỉnh lần 2.

-Nó...nó bay ra chưa?

Thằng nhóc tóc vàng thở hổn hển, mắt dáo dác xung quanh nhìn.

-Shin....

-?

Cậu liếc mắt nhìn khi nghe thấy tiếng người bên cạnh gọi mình, rồi như chết lặng.

Con gián ấy, nó không những không bò ra ngoài mà còn bay lại vào bên trong. Đậu trên cái tạp dề của người đàn ông tóc trắng.

Uzuki Kei, đứng im bất động. Mỉm cười thanh thản như chấp nhận sự thật. Ấy thế mà đôi mắt ánh lên đầy tia tuyệt vọng đến đáng thương mà nhìn đứa trẻ kia.

-Anh....anh Uzuki.

-Shin, ra tay đi.

Cậu nghe xong thì mím môi căng thẳng. Mồ hôi trên trán chảy ròng.

Đây có thể là sự hi sinh cao cả nhất mà cậu từng chứng kiến (chắc thế). Thiếu niên tóc vàng nuốt ực một hơi nhỏ. Từ từ lùi về phía sau. Tay với lấy cái chổi được đặt dựa vào tường cách một quãng không xa. Trừng mắt đầy quyết tâm.

Tự nhiên Uzuki thấy có gì đó sai sai....

-Anh Uzuki, em hứa sẽ khắc tên anh lên tác phẩm của em.

Dứt câu, Shin xoay người, vung tay về phía trước như thực hiện một phát bóng chày đẹp mắt. Cán chổi dài và cứng cáp đập thẳng lên ngực người đàn ông tóc trắng, cũng như là nơi mà con gián đang bám lấy chẳng buông ra kia, một lực thật mạnh.

-Hự!

Uzuki Kei phun ngụm máu. Bay ra ngoài cửa. Cơ thể đáp đất yên vị cạnh thằng út đang bất tỉnh. Nhắm mắt chấp nhận an bài. Gục ngã.

Cùng tiểu cường cũng không còn sống nữa....

-Hah....hah...Thắng rồi....

Shin ngã khụy hẳn xuống, thở hổn hển vì mệt. Giơ tay ăn mừng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz