ZingTruyen.Xyz

[AllShin] Xóm trọ bất ổn

Chương 21

vitpeo122

Sau khi có được ý tưởng, Shin đã vội bắt tay vào làm luôn ngay khi vừa về đến nhà. Mặc cho mắt vẫn đau và đầu vẫn choáng, cậu nhất định phải vẽ ngay khi khí thế còn đang hừng hực cháy.

Thằng Seba em hôm nay ló mặt sang chơi vì ông anh nó đi làm từ sớm và đến tối mới về. Nên Mafuyu quyết định sang đây để ăn cơm cùng với Shin cho cậu đỡ buồn. Nào ngờ mới bước vào thấy cả căn phòng bừa bộn toàn giấy vẽ vứt lung tung cả, mùi chì, mùi cà phê và thậm chí là mùi thuốc lá quanh quẩn khắp nơi.

Đây chắc hẳn là địa ngục với người ưa sạch sẽ như Mafuyu mà. Nhưng vì là phòng của Shin-kun nên nó chấp nhận hết. Chỉ là cái nó không ngờ cậu lại động vào cái thứ độc hại là thuốc lá kia.

-Anh mày hơi bừa nên mày thông cảm.

Shin với một cái đầu rối bù được kẹp tạm bợ bởi mấy cái kẹp nhỏ, mắt hơi đỏ vì đau. Nhưng giờ cậu chẳng bận tâm đâu, Shin chỉ muốn tiếp tục để không đứt đoạn mạch ý tưởng thôi. Cậu cứ kệ đứa nhóc còn lại làm gì thì làm.

Mafuyu phải đeo tận hai lớp khẩu trang liền và lọ mọ thu dọn đống giấy la liệt dưới sàn, xếp gọn lên cái bàn gần đấy. Dù cho có là bản nháp của Shin-kun thì nó cũng không dám tự tiện vứt được, lỡ cậu lại cần thì nguy to.

Mafuyu mở cửa sổ ra để cái mùi thuốc lá và mùi chì bay bớt đi, cầm chổi quét những vụn bút bị gọt mà rơi vãi xuống nền, dùng khăn lau qua phòng, rửa cốc chén. Đổ cái gạt tàn toàn điếu thuốc mùi ngai ngái khó chịu vào thùng rác. Và cả gói thuốc nó lén lấy bằng sạch rồi phi tang luôn.

Thi thoảng nhóc Seba em này sẽ ngồi canh Shin gọt bút hay lại vò nát tờ giấy ném xuống sàn thì nhặt lên dọn.

-Shin-kun uống chút nước cam này.

-Hả...? A...Ờ, anh cảm ơn.

-Nghỉ một chút đi. Tôi thấy anh mệt lắm rồi đó.

-Anh sắp xong rồi. Tí anh nấu cơm cho mày nhé.

-Không cần, tôi nấu được.

-Ể? Mày biết nấu hả?

-Gì? Shin-kun nghĩ tôi bé lắm hả mà không biết mấy cái đấy?

Mafuyu nhíu mày không thích. Shin-kun toàn coi nó như con nít không thế, nhiều lúc nó còn suy nghĩ chín chắn hơn Shin-kun ngốc nhiều.

Cậu nghe vậy thì cũng cười trừ. Shin giơ tay định vỗ đầu thằng nhóc đứng bên cạnh. Lại nhớ tay mình toàn dính chì, mà thằng cu tí này cũng không thích động vào người nên hạ xuống.

Ấy thế mà Mafuyu thấy vậy thì liền bất ngờ nắm chặt lấy tay cậu. Ánh mắt vô thức thể hiện có chút trông mong. Shin bật cười hì hì, vươn tay còn lại xoa đầu nhẹ, tự nhiên cũng thấy khoái khoái có em ghê.

-Thế nhờ mày.

-Ừm.
.
.
.
.
.
-Shin-kun, tôi nấu xong rồi.

-Đụ má...vẽ lệch rồi.....

-Shin-kun, ăn cơm thôi.

-Ahh....không phải, không phải.

Cậu chàng tóc vàng cứ mải mê ngắm nghía bức tranh xem mình đã sai ở đâu mà trông nó cứ lệch lệch, hoàn toàn không để ý tới giọng nói ngay sau bản thân. Mafuyu không khỏi cau mày, liền kéo gấu áo cậu để lấy sự chú ý.

-Mau ăn thôi.

-Ềy....Là sao ta?- Shin khoanh tay nghiêng đầu.

-Shin-kun.

-Mình đã sai chỗ nào nhỉ?

-Shin.

-Ờ....mãi chẳng nhìn ra chỗ nào cả....

-Đồ đầu vàng ngốc nghếch lùn tịt đanh đá đáng ghét.

-Thằng láo toét! Mày gọi anh cái kiểu gì đấy!?

Cảm giác như từ khoá để khởi động Shin chính là chữ "lùn" vậy. Nghe thằng Seba em gọi thế một cái, cậu quay ra mắng nó. Mafuyu thở phào vì cuối cùng cũng thành công. Nhưng ngay sau đấy lại nhíu mày.

-Tôi kêu anh mãi, anh có nghe đâu.

-Ơ....Ờ? Vậy à?

-Ăn cơm thôi, tôi nấu xong rồi.

-Mày ăn trước đi.- Shin đỡ trán, nhăn mày cau có vì mãi chẳng tìm thấy lỗi sai đâu.- Tí tao xong thì ăn.

Mafuyu túm chặt áo người phía trước hơn. Tỏ vẻ không hài lòng.

-Không được, anh phải ăn ngay bây giờ.

-Anh đang bận.

-Bận đến mấy cũng phải ăn cho tôi.

-Sắp xong rồi.

-Không.

-Aissss....ở đâu ta? Mafuyu, mày đừng làm phiền anh nữa.

-Shin-kun!

Mafuyu quát lớn. Nó đang bực không thể tả được. Shin-kun khó bảo vãi ò. Hay vì nó ít tuổi hơn nên cậu mới không nghe nó. Chứ Mafuyu thấy mấy lần anh nó nói cái là Shin-kun mồm làu bàu nhưng vẫn nghe ổng mà.

Nghĩ tới đây, Mafuyu càng cáu hơn. Cậu toàn coi nó như thằng nhóc bướng bỉnh hay mè nheo thôi.

-A ha! Biết rồi!

Shin đứng dậy, lấy bút để sửa lại. Trong khi người kia đã sớm ôm chặt eo cậu mà kéo cậu ra khỏi bức vẽ để ngồi xuống ăn cơm.

Thằng Mafuyu khoẻ nhưng nó vẫn còn nhỏ, không đấu lại được với cái người đã từng đánh nhau từ bé đâu. Chưa kể Shin mà đã quyết tâm thì càng khó lôi đi được. Ấy vậy mà nhóc Seba em vẫn làm Shin phải chật vật một lúc.

-SHIN-KUN!!! Anh rời khỏi đó cho tôi!!!

-Mày bướng thật đấy, thằng ranh này. Yên coi!

Mafuyu từ nhỏ toàn được anh nhường nhịn, nên giờ nó muốn cái gì nó bắt người ta phải theo ý mình mới thôi. Còn Shin thì cứng đầu cứng cổ, muốn hoàn thành xong thì chả ai ngăn được. Thành thử ra hai anh em không ai chịu thua ai.

Mafuyu bất lực đến rấm rứt nước mắt. Lúc này, nó lại nghĩ tới anh nó. Ước gì Natsuki ở đây để ổng gõ đầu Shin-kun đi.

-Huhu.... Shin-kun chẳng chịu nghe tôi gì hết.

-!!!

Mafuyu sụt sịt. Mặc kệ áo người trước mặt có bẩn hay không, trực tiếp dụi mặt vào mè nheo như con mèo nhỏ. Hành động này làm Shin đứng hình, quên luôn ý định đang làm lại.

-N-Này. Mày lại khóc đấy à, thằng quỷ!? Tao làm gì mày đâu?

-Ai bảo anh không chịu ra ăn cơm, Shin-kun ngốc.

-Tao đã bảo tí nữa cơ m—

Bỗng nhiên Shin thấy người mình bị cứng đờ ra. Tai ù đi, mắt nhoè dần và đầu thì đau như búa bổ, không nghĩ được cái gì nữa. Hệ quả cho việc cậu đã không ngủ đủ giấc, ăn uống không khoa học và nghỉ ngơi không hợp lí.

Shin Asakura chính thức bất tỉnh.

-SHIN-KUN!!!!!!
.
.
.
.
.
Cậu chàng tóc vàng từ từ mở mắt sau một cơn bất tỉnh đột ngột. Thật ra là cậu mệt quá nên ngủ li bì từ trưa cho đến tối luôn.

Shin dụi mắt cho tầm nhìn đỡ nhoè. Khi mọi thứ rõ hơn, điều đầu tiên cậu thấy chính là khuôn mặt bịt khẩu trang của thằng nhóc Seba Mafuyu.

-Anh tỉnh rồi.

-....Ờ?

Shin nhận ra bản thân đang gối đầu trên đùi thằng bé. Đừng nói là nó cứ để cậu nằm suốt từ trưa tới giờ nhé? Thế thì Shin thấy có lỗi lắm. Mafuyu vẫn để bàn tay trên ngực cậu, vuốt nhẹ như thể giúp Shin bớt khó chịu lại.

-Mafuyu, mấy giờ rồi?

-21h.

-Mày ăn cơm chưa?

-Tôi ăn rồi.

-Thế thì tốt....

Shin không ngồi dậy ngay vì thấy đầu mình vẫn còn choáng lắm. Bức vẽ cũng gần xong rồi nên tí nữa hoàn thành vẫn kịp. Thế là cậu khoanh tay, nhắm nghiền mắt và quay mặt về phía bụng người kia mà thở đều.

-Anh mày ngủ thêm tí.

-Dậy ăn cơm đã rồi thích làm gì thì làm.

-!!!

Ngoài tiếng của Shin và Mafuyu, còn có một giọng nói khác xuất hiện trong căn phòng. Shin vừa thả lỏng một cái thì giật mình, quay mặt ra ngoài, trố mắt nhìn.

Seba Natsuki đang đứng khoanh tay lườm cậu đến đen cả mặt.

Shin liền ngồi dậy, hết nhìn thằng anh rồi lại quay sang nhìn thằng em.

-Mafuyu, mày.....

-Tại vì Shin-kun chẳng chịu nghe tôi, nên tôi mới làm vậy thôi.

Mafuyu mắt vẫn ươn ướt chẳng thuyên giảm từ trưa tới giờ, ánh lên vẻ hờn dỗi khó nói tên.

Nó biết Shin "sợ" anh Natsuki ở mức độ nào đấy nên Mafuyu gọi anh trai đến đây để thay mặt em mình mắng cậu một trận.

-Mafuyu, anh tưởng chúng ta là một team.- Shin sốc tới thất vọng tràn trề.

-Mày nghĩ nó nghe mày hay là nghe anh nó?

Sau đấy cậu bị hai anh em Seba hợp lực lại nạt nộ suốt cả buổi tối luôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz