ZingTruyen.Xyz

[AllShin] Xóm trọ bất ổn

Chương 17

vitpeo122

-Vậy Shin muốn tôi làm gì?

Tenkyu, sau khi được Gaku cho mượn bộ quần áo, đã được Shin đưa về phòng cậu. Shin chưa nói ngay. Cậu thay một cái áo khác cho thoải mái rồi lôi sổ phác thảo ra cùng với cây bút chì. Ngắm nghía người trước mặt, hơi ngập ngừng nói.

-Tenkyu này, nếu việc tiếp theo tôi làm khiến anh khó chịu thì cứ từ chối nhé.

-? Dù không biết là chuyện gì, nhưng tôi sẽ cố.

-Vậy thì....anh cởi áo ra đi.

-!

Người đàn ông bịt mắt hơi lấy hai cánh tay ôm người mình, lúng túng. Cởi áo? Cởi áo là liên quan tới chuyện đó ấy hả? Shin sao vội quá đi.

-Cởi sao?

-Ừ, mà....anh có phiền không nếu tôi chạm vào người anh?

Tenkyu đủ lớn để biết đó là việc gì. Chỉ là không ngờ Shin lại hỏi thẳng như vậy. Ra việc cậu muốn hắn làm là "lấy thân báo đáp" sao.

Ban đầu hắn có chút bối rối. Nhưng vì Shin là người đã cứu hắn những hai lần, Tenkyu nghĩ mình nên làm theo yêu cầu của cậu thật.

Chỉ là không biết đây là lần đầu của Shin hay là cậu từng làm qua với người khác rồi?

Nghĩ tới đây, không hiểu sao lòng Tenkyu bỗng thấy khó chịu không thích. Vậy là hắn bẽn lẽn hỏi.

-Shin vẫn thường dẫn người khác về đây để làm vậy hả?

-Hử?

Đứa trẻ tóc vàng ngậm điếu thuốc chưa đốt, đang kiểm tra đồ của mình, nghe người kia hỏi thế thì cũng bình thản trả lời mà không nghĩ nhiều.

-Không. Anh là người đầu tiên.

-Thật sao?

-? Ừm....?

Chứ cậu làm gì có tiền thuê người về để mình vẽ. Chỉ là giờ Shin không hề biết ý hai đứa nói hoàn toàn hiểu theo hướng khác nhau.

Tenkyu nghe vậy thì càng hồi hộp hơn. Nếu hắn đã là người đầu tiên thì lại càng phải làm cho tốt. Vậy là người đàn ông bịt mắt cao lớn bước tới và nắm nhẹ vai Shin. Nói nhỏ.

-Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng với Shin.

-??? Hả?

Tenkyu cởi áo mình ra. Ngập ngừng chút, vươn tay nắm vào mép áo của đối phương tính vén lên thì bị cậu lấy tay chặn lại. Nhướn mày.

-Làm gì vậy cha?

-Thì...- hắn lúng túng.-....Shin muốn tôi phải làm gì mới được đây...

-Tôi muốn anh làm mẫu vẽ cho tôi.

-Mẫu vẽ?- Tenkyu nghiêng đầu.

-Ừm. Tôi đang có bài tập lớn, tôi cần anh ngồi kia để tôi phác thảo dáng ấy mà.

-Ra vậy.

-Với cả....tôi cũng muốn đo tỉ lệ cơ thể anh nữa.

Cơ thể Tenkyu rất đẹp, trong mắt Shin là thế. Học Điêu Khắc phải nắm chắc tỉ lệ cơ thể người, độ lớn của cơ bắp và nhiều thứ khác nữa. Dù mới chỉ đang học nặn mấy khối hình cơ bản nhưng cậu vẫn là muốn thử nghiệm trước. Vì tiện Tenkyu ở đây chứ lỡ sau không gặp được thì tiếc lắm.

-Tôi chạm vào anh được chứ?

Shin giương đôi mắt mèo của mình mà nhìn Tenkyu. Vô thức ánh mắt ấy xuất hiện tia mong chờ làm hắn không thể không từ chối. Mà thật ra ngay từ đầu hắn cũng không có ý định khước từ.

-Được mà. Shin cứ thoải mái đi.

-Vậy tôi xin phép.

Nếu trực tiếp chạm vào thì sẽ dễ dàng cảm nhận được hình dáng, độ cong, sự chuyển tiếp giữa các khối cơ và xương. Điều này mang lại cảm giác trực quan mà nếu chỉ nhìn bằng mắt thường không thể có được.

Shin bắt đầu chạm vào cổ của người đối diện. Phần da mỏng, cảm nhận được cơ ức đòn chũm- phần cấu trúc nổi rõ, chạy chéo từ phía sau tai gần mỏm chũm của xương thái dương xuống, hướng về phía xương đòn và xương ức- khi Tenkyu nghiêng đầu sang phải, cơ ức đòn chũm phía bên trái nổi lên, làm cậu cảm nhận được rõ hơn.

Yết hầu của hắn nhô ra, chạm vào có cảm giác cứng vì chủ yếu là sụn. Đối với Shin mà nói, cậu thấy điểm quyến rũ nhất ở con người là cổ. Và nếu là đàn ông thì nói rõ hơn chính là yết hầu. Người ta thường bảo, nó còn được gọi là "Miếng táo của Adam". Bắt nguồn từ một câu chuyện Kinh Thánh về Adam và Eva.

Shin cứ mải mê vuốt nhẹ yết hầu của hắn quá, làm Tenkyu có chút nhột nhưng không dám nói. Tự nhiên người đàn ông thấy nhộn nhạo trong người khi hơi thở của cậu cứ phả vào vùng da mỏng ở cổ hắn khiến chúng đỏ lên. Tenkyu khẽ nuốt khan, mắt đánh sang chỗ khác, không dám nhìn trực diện vào Shin.

Đứa trẻ tóc vàng chuyển xuống vùng vai và bắp tay. Tenkyu là một người có cơ thể vạm vỡ, vậy nên khi cậu chạm vào, liền cảm nhận được khối cơ tròn trịa và căng phồng lên rõ rệt, cứng cáp nhưng có độ mềm mỏng nhất định, không hề nhão.

Lại di chuyển xuống cẳng tay. Các cơ ở cẳng tay có thể nhỏ hơn nhưng rất chắc chắn và nhiều gân. Shin bảo Tenkyu thử nắm chặt tay lại, cậu đã có thể cảm nhận được sự đan xen phức tạp của bó cơ.

Khi Tenkyu thấy Shin chuẩn bị rờ tới khuôn ngực của mình, hắn thấy bản thân mình căng thẳng hẳn. Nhưng cũng có chút mong chờ.

Ấy vậy mà khi sắp chạm vào rồi thì Shin giơ hai tay lên, chớp chớp con mắt và xoay lưng đi.

-Ớ?? Shin không tiếp tục nữa à?

-Vậy là được rồi.

Cậu nghĩ không nên vượt quá giới hạn như thế. Dù sao Tenkyu đã đồng ý cho chạm vào người đến mức đó rồi thì cậu cũng phải biết đường dừng lại. Hai người còn chẳng thân thiết để thoải mái như vậy được. Mà kể cả thân như cỡ thằng Seba hay Gaku thì chúng nó chắc gì cho (có khi thằng Gaku đấm cho lệch mặt nữa cơ) huống chi là người mới gặp mặt có hai lần như Tenkyu.

-"Mình cũng quan sát kha khá rồi"

Bây giờ chỉ còn vẽ phác ra để lên ý tưởng đã. Khi Shin còn đang chìm trong lối suy nghĩ riêng của bản thân lúc đang lọ mọ tìm hộp màu vùi sâu dưới đống lộn xộn đặt gần tường. Qua khoé mắt, cậu cảm nhận được có gì đó di chuyển. Ngước lên thì thấy một con gián ngay trước mặt mình.

Thường thì Shin không sợ gián hay đặc biệt con côn trùng nào cụ thể cả. Chỉ là tự nhiên con gián này ngay sát mặt cậu quá nên Shin mới giật mình. Và đứa trẻ tóc vàng theo phản xạ tự nhiên mà hét toáng lên.

-Á Á Á!!!!!!

-!!!!

Tenkyu còn đang ngẩn ngơ vì cảm giác hụt hẫng ban nãy, nghe thấy đối phương hét thì giật mình quay đầu. Một Shin sợ hãi vì bị con gián doạ cho, hắn liền không nghĩ nhiều mà chạy ra chỗ cậu để bảo vệ.

-Shin! Tôi cứu cậu.

-Hả?!

Shin quay đầu ra và thấy Tenkyu giơ nắm đấm về phía mình. Ưtf!? Phải nói giờ hắn đáng sợ khiếp luôn. Cái tín hiệu báo động đỏ nguy hiểm cận kề đánh lên inh ỏi trong đầu Shin làm đứa trẻ tóc vàng phản ứng kịp thời mà né cái đầu ra.

Tenkyu đấm thẳng vào tường một cái thật mạnh.

RẦM!!!!

Shin ngã vật ra đất, trố mắt nhìn cái cảnh hãi hùng trước mặt. Con gián bị Tenkyu đấm phát chết tươi vì cái lực khủng khiếp của hắn.

Ghê tới độ đục hẳn trên tường một lỗ luôn cơ mà......

-Vãi!!!!!!

Anh em Seba phòng bên cạnh nhìn thấy nắm đấm thò ra từ tường: ????
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz