ZingTruyen.Xyz

[AllShin] Xóm Trọ Bất Ổn (2)

Chương 113

vitpeo122

-Nè nè, bà biết gì chưa?

-Gì thế?

-Thứ 6 này là sinh nhật của thầy Nagumo đó.

-Ể thật hả?

Vào một buổi sáng đẹp trời của mùa hè mà đáng ra các sinh viên được nghỉ học và vui chơi đây đó cho thoả thích thì họ phải có mặt ở dưới sân vào cái giờ quái quỷ này để tham gia hoạt động bắt buộc mà trường giao, có hai cô sinh viên vừa làm vừa nói chuyện phiếm với nhau. Và cuộc trò chuyện ấy vô tình lọt vào tai của Shin khi cậu đang đứng ở gần đấy.

"Sắp đến sinh nhật thằng cha đó hả?"

-Sao bà biết hay vậy? Tui thấy thầy chả bao giờ tiết lộ khi được hỏi gì luôn.

-Thì chị họ của tôi cũng là giảng viên trường này mà. Nên bả biết rồi nói cho tôi đó.

-Thích thế?

-Mà tôi chỉ nói cho bà thôi đó. Giữ bí mật nha.

"Haha.... mình cá ngày mai nửa cái trường này sẽ biết luôn."

Shin cười nhạt khi nghe được đoạn hội thoại vừa rồi. Không phải tự nhiên cậu lại nghĩ như thế.

Nagumo Yoichi, cái người sở hữu nhan sắc đẹp như người mẫu nổi tiếng, bảnh tỏn, thân thiện, cao ráo. Nhưng lại rất bí ẩn vì khả năng siêu kín miệng về chuyện của bản thân giờ đây bỗng lộ thông tin. Mặc dù nó chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi, cơ mà như vậy là cũng đủ để tạo ra một làn sóng lớn cho sinh viên bàn tán với nhau cả buổi rồi.

"Sinh nhật của Nagumo ấy hả?"

Shin bắt đầu khoanh tay ngẫm nghĩ. Chắc là cậu sẽ tặng một món quà cho hắn ha. Dù thi thoảng đúng là cậu khó chịu cái nết của thằng chả vồn nhưng không thể không nói rằng mỗi khi cậu gặp khó khăn gì thì hắn đều sẵn sàng giúp đỡ hết mức.

Vậy nên tặng cho Nagumo một món quà vào ngày sinh nhật của hắn cũng không có gì là quá mức cả.

-Cơ mà.....

Cậu bỗng nghệt mặt.

-Nagumo thích gì nhỉ?

Quen biết nhau một khoảng thời gian khá dài nhưng Shin vẫn chẳng biết đối phương đặc biệt thích thứ gì. Nagumo gần như lúc nào cũng trong tình trạng bình bình không hứng thú với bất cứ cái gì hết. Mà nếu có thì bản thân hắn cũng đủ khả năng để mua cho mình rồi.

Trong tất cả vòng bạn bè quen biết của cậu, Nagumo là tên khó hiểu nhất.

Hắn lúc nào cũng trưng ra bộ mặt tươi cười tạo cảm giác rất thân thiện nhưng lại rất xa cách vì chẳng bao giờ hé môi chia sẻ bất cứ chuyện gì. Cũng có lẽ vì cả hai chưa đủ thân tới mức độ để có thể thoải mái nói cho nhau nghe được.

Không giống như Seba, Shin thật sự không dám tùy tiện tặng cho Nagumo một món đồ bất kì nào đó được. Bởi cậu sợ lỡ hắn không thích nó thì sao đây. Hoặc thậm chí tệ hơn là nó còn không hữu dụng để hắn phải dùng đến.

-Shin sao mà cứ đứng mãi dưới nắng nóng thế?

-?

Thiếu niên tóc vàng sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ riêng của mình mà ngẩng đầu lên. Vừa vặn đúng lúc ai đó cụng đáy lon lên trán mình.

-Em muốn thay đổi sang hình tượng chàng trai bánh mật hỏ? ^^

Nagumo híp mắt mỉm cười, nói bằng chất giọng cà chớn thường ngày và chờ đợi xem phản ứng xù lông đầy đáng yêu của đối phương. Ấy vậy mà trái với mong đợi của hắn, Shin chỉ lẳng lặng nhận lấy lon nước và mở ra uống. Có chút lơ đãng.

-Không, tại tôi mải suy nghĩ.... chuyện này chút.

-? Chuyện gì thế?

Tên đàn ông m90 chắp tay ra sau, cúi người nghiêng đầu hỏi. Điệu bộ đùa cợt giảm xuống một nửa. Nhưng tất cả hắn nhận lại được là cái lắc đầu của cậu sinh viên.

-Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng cả.

Shin im lặng một lúc. Rồi ngập ngừng đánh mắt ra phía khác, dò hỏi.

-Ờm....thầy này.

-Hửm, sao nè?

-Giả sử như thầy muốn tặng quà cho ai đó nhưng lại không biết đối phương thích gì. Thì thầy nghĩ nên tặng gì thì hợp lí nhất?

-Ah.....?

Nagumo thoáng sững lại khi nghe xong câu hỏi vừa rồi. Đôi đồng tử đen láy của hắn khẽ mở to hơn bình thường một chút còn đôi môi đã sớm tắt nụ cười. Nhưng nó chỉ xảy ra trong nửa giây rồi hắn tiếp tục giả lả hỏi thử.

-Hê... Shin định tặng quà cho ai vậy?

-Ờ thì....- Cậu gãi đầu, ấp úng.- Chỉ là giả sử thôi mà.

-Vậy à?

Nagumo bắt đầu đứng thẳng dậy, khoanh tay lại, mắt thì hướng lên nhìn trời. Hơi nheo nhẹ.

-Có là giả sử thì cũng cần nên rõ ràng chút chứ.

-? Là sao?

-Việc lựa quà còn phụ thuộc vào đối tượng em đang muốn tặng.

-Ý thầy là....

-Ví dụ như người kia là nam hay nữ? Lớn tuổi hay còn trẻ? Khoảng độ bao nhiêu thì càng tốt. Nếu là người đã có công ăn việc làm thì người đó làm nghề gì?

-Có cần tới mức đó không vậy?

-Cần chứ. Tuổi tác và nghề nghiệp là yếu tố quyết định để chọn quà đấy, Shin.

-Nếu vậy thì....

Thằng bé tóc vàng hơi đảo mắt cân nhắc xem nên miêu tả kiểu gì cho không bị lộ trước người này. Trong khi Nagumo cứ mãi chăm chăm vào đối phương như thể muốn moi móc hết tất thảy mọi biểu cảm trên gương mặt hiện giờ của Shin.

-Là nam. Cũng gọi là trẻ đi.

Shin dẩu môi, lén liếc nhìn người kia. Thật sự cậu cũng không biết độ tuổi hiện giờ của Nagumo có được tính là sắp già không nữa. Ổng cũng chuẩn bị sang đầu ba còn gì....

-Kiểu hơn tuổi tôi chút.

-Ừm hứm.

-Còn nghề nghiệp.....

Shin ấp úng. Có chút lưỡng lự.

Giờ mà nói hai chữ "giảng viên" thì chắc chắn Nagumo sẽ đoán ra ngay được người cậu đang nói đến chính là hắn. Lúc đó hắn sẽ cười nắc nẻ mà trêu cậu cho tới khi nào cậu đỏ mặt tía tai và chỉ muốn đào cái hố chui xuống thì mới thôi mất.

"Nói lấp lửng 1 khía cạnh chắc được nhỉ?"

-Nghề nghiệp của người đó liên quan tới bàn giấy.

-À, à ra vậy?- Nagumo xoa cằm.- Là nam sao? Lại còn là hơn tuổi.

-?

-Thế anh ta có đẹp trai không?

-???

Hả? Đẹp trai? Sao ổng lại đi quan tâm cái đó vậy?

-Cái đó có quan trọng không?

-Quan trọng chứ. Rất nhiều là đằng khác^^

-?

"Gì vậy? Sao nãy ông bảo tuổi tác với nghề nghiệp quan trọng thôi mà. Lừa nhau à?"

-Ừ thì.... Anh ấy đẹp trai....

Sau đấy nghĩ gì đó, cậu bồi thêm.

-Trong mắt tôi thì là vậy.

-.....

-....

-....

"Sao lại im lặng rồi?"

Mãi người kia không lên tiếng, Shin tò mò đánh mắt nhìn. Để rồi khó hiểu khi thấy Nagumo cứ nghệt mặt ra mãi. Tên đàn ông m90 không có bất kì biểu cảm nào khác ngoài một vẻ lơ ngơ trầm ngâm kì lạ.

Thế là thằng nhóc tóc vàng vội lay lay cẳng tay hắn. Lúng túng gọi.

-Thầy, thầy làm sao thế?

-A....Không, không có gì.

Nagumo hơi giật mình, rồi khẽ lắc đầu. Sau đó hắn quay về dáng vẻ cười cợt như không có gì, đáp lại.

-Thầy hiểu rồi nà. Nếu đối phương là đàn ông thì có nhiều sự lựa chọn lắm á. Ví dụ như là——

-Thầy Nagumo!

-??!?

Đột nhiên, từ đằng xa ở phía bên kia sân trường có tiếng rất lớn gọi hắn. Ngay sau đó xuất hiện một cô giảng viên hớt hải chạy tới.

Dường như là việc gì đó rất quan trọng, Shin thấy hai người họ trao đổi với nhau đôi ba câu thì Nagumo cũng bắt đầu vội vàng sải bước đi mất. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn vẫn không quên nói với cậu.

-Khi nào xong, chúng ta sẽ trao đổi tiếp nhé?

-A....Ừm.

Shin hướng mắt ngóng theo bóng hình người đàn ông cao lớn ấy đang tiến về phía toà nhà với một tốc độ nhanh không tưởng. Nhanh tới nỗi đến cái đuôi cà vạt đen trên cổ áo sơ mi của hắn cũng vì chuyển động mà bay phấp phới, lộ qua bờ vai rộng.

Nhìn hình ảnh đó, tự dưng cậu thấy buồn cười. Nhưng mà nói gì thì nói....

-Lúc nghiêm túc thì đúng là đẹp trai thật.

--------------------------------------------------------------

Hiện tại, Nagumo Yoichi đang cảm thấy bồn chồn lo lắng vô cùng.

Không, không phải hiện tại đâu. Mà là hắn như vậy cũng phải cỡ 3 ngày nay rồi. Mà điều gì khiến hắn trở nên như vậy thì hắn xin thưa rằng đó chính là cậu nhóc mang tên Shin Asakura.

Cụ thể hơn là cuộc trò chuyện về quà tặng ngày hôm đó vẫn chưa xong vì đang nói dở thì hắn đã phải rời đi do có việc ập đến đột ngột. Rõ ràng lúc ấy, hắn đã nói rằng khi nào xong thì hai người sẽ bàn với nhau tiếp.

Ấy vậy mà sau đó thì chẳng còn cuộc trò chuyện nào diễn ra cả. Khi Nagumo thắc mắc đi tìm, Shin chỉ nhàn nhạt nói rằng "Tôi biết mình sẽ tặng gì rồi." và cũng chẳng nói thêm bất cứ thứ gì nữa khiến trái tim bé nhỏ của người đàn ông này tổn thương sâu sắc.

Những ngày vừa rồi, hắn không tài nào chợp mắt nổi vì bị hàng đống những câu hỏi bủa vây lấy tâm trí.

-Rốt cuộc là đứa quái nào....

Nagumo siết chặt giận dữ. Sau đó thì lại vuốt tóc, thở hắt một hơi bất lực. Buồn rầu nghĩ.

Rốt cuộc thì tên kia, người mà Shin sẽ tặng quà, là kẻ khốn khiếp nào vậy chứ? Lại còn được bé khen là đẹp trai nữa. Hắn trong mắt bé thì không đẹp trai sao? Hứ! Chưa biết mặt mũi thằng đó trông như nào nhưng Nagumo đây vẫn đủ tự tin để nói rằng hắn chắc chắn hơn hẳn thằng đó ở mọi mặt luôn nhá.

Trong lúc tên đàn ông m90 còn đang vò đầu bứt tai lẩm bẩm khó chịu thì hắn đâu có biết rằng có một ánh mắt đánh giá hướng thẳng vào hắn từ phía đằng sau. Shin mắt tròn mắt dẹt ngó qua cái hành động như tên tự kỉ của Nagumo kia thì không khỏi khó hiểu.

"Cha này bị sao đây trời."

Song, gạt cái vấn đề đấy qua một bên, Shin đến đây gặp hắn là có chủ đích. Và cũng không muốn tốn thêm giây nào nữa, liền chậm rãi tiến đến gần, gọi khẽ.

-Thầy Nagumo.

-?!?!?

Nagumo hơi giật mình nhẹ nhưng không quá rõ ràng, chỉ bình thản xoay đầu như không có gì. Chỉ khi biết đối phương là Shin thì hắn lại có chút bất ngờ.

-May quá, thầy chưa có về.

-....Shin tìm thầy có gì không?

-À, chuyện là.....

Thiếu niên tóc vàng mím môi ngập ngừng giây lát. Đấu tranh tâm lí một hồi mới từ từ lôi ra một hộp quà nhỏ màu đỏ rượu luôn giấu ở đằng sau lưng và chìa về phía Nagumo. Lí nhí xấu hổ.

-Chúc mừng....sinh nhật, Nagumo.

-Ớ!?!??!

Đầu óc của Nagumo Yoichi hiện giờ chính thức chết máy. Còn miệng thì cứ há hốc ra và ú ớ chẳng nói thành lời vì quá sốc trước tình thế đột ngột này.

Bé Shin....tặng quà và....chúc mừng sinh nhật hắn?!

Sinh nhật hắn á?!

-Ơ...cái này...

Nagumo lấy tay che nửa phần dưới khuôn mặt đã sớm đỏ lan ra. Mắt vẫn cứ tròn xoe, nói.

-Shin.... Thích anh tới vậy hả?

-......

Cậu nghe câu nói ấy xong thì ánh mắt đầy vẻ đánh giá khinh bỉ mà nhìn đối phương. Rồi cậu từ từ quay lưng tính bỏ đi mất làm hắn cuống cuồng nắm tay giữ lại. Cười giả lả.

-Haha, thầy đùa thầy đùa.

Nagumo vươn tay nhận hộp quà nhỏ kia mà giơ cao lên trời ngắm nghía. Chu môi thắc mắc.

-Mà sao em biết hôm nay sinh nhật thầy thế?

-À, tôi vô tình nghe được.

-Hê~ Vậy hoá ra bữa đó em muốn dò hỏi xem thầy thích gì để tặng cho thầy hỏ. Đáng yêu thật đó nha^^

"Chậc....bại lộ luôn rồi..."

Shin xấu hổ mà chau mày quay ra chỗ khác. Nhưng rốt cuộc thì vẫn lí nhí đáp lại lời với một giọng điệu có chút mềm mỏng hơn so với thường ngày.

-Thì.....tôi nghĩ nếu mình không thể tổ chức được một tiệc sinh nhật đàng hoàng thì cũng nên tặng thầy cái gì đó.

Tới đây, Nagumo không thể kìm nén được mà lấy tay ôm mặt ngửa ra sau.

Chết tiệt! Đáng yêu chết mất thôi! Bé cứ thế này thì hắn sao chịu nổi được đây? Không ổn rồi, phải tìm mọi cách giữ bé lại bên mình mới được.

-Hmm....chỉ tặng quà không là chưa có đủ hình thức đâu đó nha Shin ^^

-Gì?

-Thầy muốn được thắp nến, muốn được nghe hát chúc mừng, muốn được ăn bánh kem cơ.

-Gì vậy?- Cậu nhướn mày cười.- Tuổi này rồi mà thầy còn thích vụ đó luôn hả?

-Thì cả năm có mỗi một lần thôi mò. Với cả mọi năm toàn trải qua tuổi mới một mình nên thầy chán lắm luôn (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

-A...một mình sao?

Cậu có chút bối rối. Còn tưởng người nổi tiếng như hắn phải luôn là tâm điểm của mọi tiệc tùng nơi đông người nữa chứ.

-Ừm, buồn lắm lắm luôn.

Hắn sụt sịt, lau những giọt lệ nơi khoé mắt. Lại giương đôi đồng tử màu đen to tròn như một con cún lớn làm say lòng người lên nhìn lấy mái đầu vàng kia. Nhỏ giọng.

-Shin có thể đón sinh nhật năm nay cùng anh được không?

-A....đón cùng nhau sao?

-Ừm.

Shin nghe lời đề nghị đó thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Bởi đây cũng đâu phải là chuyện to tát khó khăn gì đâu. Với cả, không đón thì thôi, chứ đã đón rồi mà lủi thủi một mình thì chán lắm. Vậy nên cậu lập tức gật đầu đồng ý luôn.

-Được thôi. Anh muốn tôi làm gì?

Nhận được câu trả lời mong muốn. Nagumo híp mắt cười gian mãnh. Nói.

-Vậy....về nhà anh đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hở? Không.

-Ơ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz