Chương 103
-Lối vào có chút phức tạp, nếu ai không quen có thể bị lạc ngay đó.Tên chủ vừa đi vừa nói với hai vị khách hắn mới mời vào trong bằng một lối vào rất nhỏ khá khuất tầm nhìn. Giữa hành lang bé chật hẹp, Shishiba nhìn quanh hai bên tường. Tên này toàn treo mấy cái thứ đồ kì lạ, thậm chí còn có cả dây xích (?) nữa.Căn phòng thì tối om dù bên ngoài đang là ban sáng, chỉ có ánh lên mờ mờ một màu đỏ khiến người ta nhìn vào thấy bức bối vô cùng.Hắn dẫn hai anh em vào một phòng rộng lớn. Rồi mỉm cười hỏi Shin.-Vậy cậu có thể kể cụ thể vấn đề của mình được không?-A...Shin ngớ người. Cậu quên chưa nghĩ ra kịch bản nào hợp lí để qua mắt tên này cả. Thằng nhóc vội liếc mắt nhìn người bên cạnh mình. Mặt Shishiba vẫn rất bình tĩnh làm cậu nghĩ anh có kế hoạch sẵn rồi thì cũng có chút yên tâm. Song, anh kéo tay của Shin ngửa ra và viết viết gì đó vào lòng bàn tay dưới mặt bàn.[Anh không nghĩ được gì đâu.][Thật đấy hả?! Em cũng có biết đâu.]Rồi xong. Biết phịa cái gì để tên trước mặt không nghi ngờ bây giờ?Thằng bé tóc vàng nuốt nhẹ một hơi. Ngập ngừng.-Dạo đây...tôi cứ gặp xui xẻo suốt.-Ừm hứm.-Tôi cứ hay bị mấy thứ rơi trúng vào người mỗi khi ra ngoài. Vài vụ hỏng hóc như đang đi trên đường thì xe không chạy được nữa. Anh thấy đấy, cái chân này cũng là do ngã cầu thang mà thế này đây.Tên trước mặt gật gù như đã hiểu chút tình hình. Hắn đan tay nghiêm túc. Nói.-Cậu trai trẻ. Mọi chuyện trên vũ trụ này đều có nguyên do của nó cả, việc cậu gặp xui xẻo như vậy là bởi vì cạnh bên cậu có tà khí mang vận xui tới.-Tà..khí?-Những ác linh, những thứ ô uế không sạch sẽ đang đeo bám cậu. Tôi có thể thấy chúng đang ở ngay sau lưng.-"Đệt, nghe ghê vãi lúa nha cha."-Vậy nên, cậu cần phải buộc thứ này lên tay mình để thanh tẩy.Nói đoạn, tên đó chìa ra trước mặt hai người một sợ dây màu đỏ mảnh.-Sợi dây này có thể xua đuổi được tà ma và đem lại may mắn tuyệt đối.-"Má...nghe đã thấy sặc mùi lừa đảo rồi..."-Chỉ với 72000¥, cậu có thể nắm được may mắn trong tay mình (~13 triệu Vnđ).Shishiba và Shin: "Tính ăn cướp hay gì?!"-Nó là món đồ tốt đó!Ngay khi dứt câu, tên chủ cười giả lả mà đập hai lòng bàn tay vào nhau. Tạo nên một tiếng vang rất lớn.BỐP!-?!?!!??Shin bỗng hơi khựng người lại, tròn mắt nhìn vô định về phía trước. Cụ thể là đối diện với đôi đồng tử của đối phương. Và đơ ra một quãng, ngơ ngác.Trong phút chốc, không khí xung quanh bỗng yên lặng tới rợn người.Tên đàn ông đầu trọc im lìm mỉm cười nhìn phản ứng của cậu nhóc nhỏ con hơn kia như dò xét. Ấy thế mà Shin ngay sau đấy lại nhướn mày. Làu bàu.-Ông làm tôi giật hết cả mình.-Ơ?Trước phản ứng ấy của Shin, hắn thoáng bối rối và cảm thấy kì lạ. Vì đáng ra sau cái vỗ tay vừa rồi của hắn, vị khách này phải phản ứng muốn mua món đồ đang để trên bàn kia cho bằng được chứ không phải là bình tĩnh ngó nghiêng nó như thế này."Bùa mê của mình không có tác dụng à?"Hắn đưa tay lên trước môi, dựa người ra sau ngẫm nghĩ chút. Lại mỉm cười.-Có vẻ cậu không ưng món đồ này nhỉ?-Ừ, trông nó chẳng chắc chắn gì cả.Shin hướng mắt xuống nhìn thứ trên bàn và chọc chọc tay vào nó. Làu bàu.-Như thể chỉ cần dùng móng tay cũng có thể cắt đôi nó ra được vậy. Có chắc nó sẽ bảo vệ được tôi không đấy?-À à tôi hiểu rồi. Có vẻ cậu muốn thứ trông tốt và chắc chắn hơn.-?Tên đó cười giả lả lấp liếm. Rồi quyết định lôi ra một cái túi vải nhỏ màu tím đậm cỡ lòng bàn tay. Nói tiếp.-Đây là một loại bột đặc biệt chỉ có những thầy trừ tà như tôi mới có được.Shin cầm mở ra xem, trong khi Shishiba khoanh tay ngồi cạnh cũng ngó vào. Tên lừa đảo tiếp tục.-Khi về, cậu hãy rải nó ở góc nhà. Chỗ còn lại thì mang theo bên mình. Đảm bảo ma quỷ không dám tới gần cậu.Vừa nói tên đầu trọc bắt đầu lăm le xoè hai tay ra hướng vào nhau để chuẩn bị thực hiện thuật bùa mê của mình. Ngay khi thấy hai người trước mặt có chút giao động phản ứng, hắn liền nhanh chóng vỗ một tiếng thật vang.BỐP!Và lại một khoảng yên lặng diễn ra....-....-....-....-Sao ông cứ vỗ tay hoài vậy?Shin làm cái mặt đánh giá nói.-Ớ???-Tôi hay bị giật mình lắm nên bớt làm vậy được không.-"Không thể nào, sao có thể chứ???"Tên lừa đảo hoảng hốt vì thấy chẳng có tác dụng. Hắn cố thử thêm lần nữa.-Thế cậu trai trẻ thấy sao? Thứ này khó kiếm lắm đấy.BỐP!-....-....-Má, này là bột bánh ở siêu thị mà.Shin nhíu mày lè lưỡi sau khi vừa thử chấm ngón tay vào và liếm lấy. Trong khi Shishiba bên cạnh nói với giọng hơi bất lực.-Đừng có cái gì cũng cho lên miệng thế chứ.-Tại em thấy nó quen mắt chứ bộ.Hai anh em ngồi trao đổi chuyện với nhau. Hoàn toàn không để ý đến cái kẻ đối diện đang sốc tới độ không còn gì để sốc hơn. Hắn có chút mất bình tĩnh mà hơi cao giọng lên mắng mỏ.-Ai bảo cậu đi nếm thử nó hả?!!!?!-Hầy, chỗ người ta đang nói chuyện thì đừng có xen vô.Shin thở dài thườn thượt mà thuận tay bốc hẳn một nắm ném vào người trước mặt như mấy hành động trừ tà khiến tên lừa đảo ôm mặt ho khan mấy tiếng.-Chỉ là bột bánh bình thường mà dám bảo là thứ có thể trừ tà.Shishiba ngay lập tức túm lấy bên phần cổ áo mà giật mạnh về phía mình làm chỗ xương ức của hắn đập thẳng vào thành bàn đau điếng.-Quả nhiên mày là một thằng lừa đảo.Mắt anh tối sầm đi hẳn vì giận dữ. Giọng vẫn chầm chậm bất cần nhưng mang vẻ gì đó nặng nề hơn.-Trước khi giao nộp mày cho cảnh sát. Tao sẽ giã mày nhừ xương.-Mày nghĩ mày có thể làm được thế chắc.-?Ngay sau câu nói ấy, đột nhiên chẳng hiểu sao căn phòng bỗng có tầm 10-15 người xông vào và vây quanh lấy cả ba. Còn có kẻ lao đến nhắm vào cánh tay của Shishiba mà bổ thẳng xuống nhưng anh đã rút về kịp.Shin thoáng giật mình nhìn quanh. Nghĩ. Rõ ràng lúc tới đây thì chẳng thấy nổi một bóng người. Giờ thì lại có một lũ một lã xông ra bao vây là sao?Shishiba và Shin ngay lập tức đứng cách đám đông một khoảng an toàn. Tên chủ mưu lườm lấy cả hai, gầm gừ đe doạ.-Chúng mày đừng nghĩ tới cái chuyện ra khỏi đây.-Ồn vãi.Shishiba với tay ra đằng sau, túm đại vào một vật gì đó được treo trang trí trên tường mà ném thẳng trực diện vào đối phương.Nào ngờ kẻ kia phản ứng nhanh nên vung tay hất ra. Thế quái nào mà nó bay ngược về hướng ban đầu và đập vào mặt của Shin khiến cậu bật nửa người ra sau. Ôm mặt kêu đau.-Ặc....Shishiba: (٥ -_-)....Tự dưng anh chủ quán Ramen thấy bất lực ghê. Không biết tương lai hai anh em sẽ đi về đâu đây.-Thấy chưa cậu trai. Cậu đang bị gặp xui đấy. Sẵn tiện tôi bán cho cậu cái bùa may mắn này nhé. Giá rẻ thôi.-Đậu má! Gì vậy cha?! Giờ không phải lúc để bán hàng tiếp đâu cha nội! 💢- Shin bất lực hét lớn.Má cái tên này quên mất mình đang bị phát hiện là lừa đảo hả trời.-Mọi thứ chuyển biến sang hướng tệ hơn anh nghĩ.- Shishiba buông lời nhận xét.-Giờ sao anh?-Đổi sang kế hoạch B.-Kế hoạch...B?- Shin nuốt ực căng thẳng.- Là gì vậy?-Chạy.-??? Hở?Chẳng để Shin hiểu chuyện gì, Shishiba đã xách cổ áo nhân viên quán mình rồi nhanh chóng quay lưng tẩu thoát khiến cho bất cứ ai ở đây cũng phải đơ ra vì không phản ứng kịp.-Đậu xanh! Đứng ngây ra đó làm gì? Bắt tụi nó lại ngay cho tao!Tên lừa đảo hét lên giận dữ. Cùng đàn em xồng xộc đuổi theo hai anh em đầu vàng. Shin ngoái ra sau, lại ngẩng lên hỏi đối phương.-Em tưởng chúng ta sẽ xông vào đánh chứ anh.-Anh chưa muốn hưởng dương sớm.Shishiba nhàn nhạt buông một câu nhận xét như thế đấy. Thật ra anh xông vào thì vẫn được thôi. Nhưng địa hình ở đây vướng víu quá. Chưa kể thằng nhóc này có khi lại nhận thêm thương tích thì đúng là không hay chút nào (anh chưa muốn bị nghe mấy lời lải nhải của tên Nagumo kia đâu). Tốt nhất là cứ ra ngoài cho lành.-Hử?Đột nhiên anh chủ quán Ramen khựng người lại vì cảm nhận được điều gì đấy không ổn.Phía trước hành lang, dài và tối vì không có nguồn sáng, xuất hiện một luồng sát khí kinh khủng đang toả ra. Một thứ gì đó, không, một ai đó thì đúng hơn.Và hẳn tên lừa đảo cũng như đàn em của hắn đã bắt đầu cảm thấy có gì bất thường rồi.-Ai đó đang tới.Tiếng bước chân chầm chậm vang lên như đồng hồ sinh mệnh đếm ngược ngày một vang rõ. Trong bóng tối, xuất hiện người đàn ông cao tuổi với cây kiếm gỗ trên tay, từ từ đi ra, miệng ông ta lẩm nhẩm những từ ngữ gì đó mà chẳng ai nghe thấy được.-Ông Takamura?!Shishiba có hơi giật mình khi thấy đối phương. Tự hỏi sao ông lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này.-Em gọi ông đến đó.-Hả?Anh đánh mắt xuống nhìn đứa trên tay đang giơ cái điện thoại mà nhoẻn miệng cười gian mãnh.-Em đã báo cảnh sát tới đây từ lúc bị phát hiện rồi.-Ahh...- Shishiba nhếch môi khoái chí.-... Mày, cũng nhanh tay quá nhở.-Hehe. Em tính hết rồi.Hình như Shin thấy mình cũng được hưởng chút thiên tài của thằng Seba ghê.-Gì chứ? Chỉ là một lão già khọm thôi sao?Tên lừa đảo vênh mặt tỏ ra khinh khỉnh. Cả mấy thằng đàn em cũng chỉ trỏ cười cợt.Không phải tự nhiên hắn chọn nơi này làm chỗ hành nghề lâu dài. Bởi hắn đã tìm hiểu rất kĩ rồi. Rằng cảnh sát khu thị trấn này toàn là những ông bà già tới cái tuổi lẩm cẩm chậm chạp sắp nghỉ hưu. Nghĩ sao mà có thể ngăn lại hàng chục tên thanh niên trai tráng như hắn đây.Một đứa tóc nhuộm đỏ lè trong đám đông lên tiếng chê bai.-Nè nè. Lão ta có cầm nổi được cá—Chẳng kịp nói hết câu, gã đó đã nằm sõng soài ra nền đất bất tỉnh. Mọi người ở đây ai cũng thoáng sững lại vì chưa kịp hiểu chuyện gì. Rằng tại sao nó lại nằm ngất ra như thế.-Này, mày sao đó thằng n——Một tên nữa gục xuống.Rồi hai tên.Ba tên.Đến khi thằng cuối cùng nằm hẳn ra sàn thì tên chủ mưu bấy giờ mới run như cầy sấy khi đối diện với ông cảnh sát già kia. Bỏ mẹ, hắn đụng phải thú dữ rồi...-T-tôi sẽ rời đi, sẽ rời đi m—Ặc!Nhưng chẳng để người đó nói hết câu. Ông cụ Takamura làm một phát dứt điểm tên lừa đảo khiến hắn ta nằm bất tỉnh.Rồi ông hạ cái tay đang cầm cây kiếm gỗ xuống, lầm bầm quay lưng đi về hướng xuất phát và khuất dạng trong bóng tối lần nữa. Bỏ lại hai anh em tóc vàng chỉ biết hít ngụm khí lạnh vì sức mạnh áp đảo của ông.-Quả nhiên là ông Takamura anh ha?-Ừm....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Ngoài lề 1:Lí giải vì sao hai anh em không bị trúng bùa mê thuốc lú là bởi vì Shin bí mật nhét tỏi vào túi quần đằng sau của Shishiba và cả của mình.Ngoài lề 2:Shishiba: Thật ra mấy viên đá trong bình Cát Linh mà Osaragi mang tới cũng xua đuổi được mấy thứ nghiệp chướng đấy.Shin: Thật hả?Shishiba lấy một viên ra rồi ném vào đầu Nagumo khiến hắn kêu oai oái.Shishiba: Đó, ổng đi rồi.Shin: Ra vậy 😮Nagumo: Huhu, hai người thật quá đáng mà 。:゚(;´∩';)゚:。
--------------------------------------------------------------
Chuyện là hẹn gặp lại mấy nàng vào tối chủ nhật nhé.Tại tôi lại có việc bận vào 2 hôm sắp tới r 🥲
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Ngoài lề 1:Lí giải vì sao hai anh em không bị trúng bùa mê thuốc lú là bởi vì Shin bí mật nhét tỏi vào túi quần đằng sau của Shishiba và cả của mình.Ngoài lề 2:Shishiba: Thật ra mấy viên đá trong bình Cát Linh mà Osaragi mang tới cũng xua đuổi được mấy thứ nghiệp chướng đấy.Shin: Thật hả?Shishiba lấy một viên ra rồi ném vào đầu Nagumo khiến hắn kêu oai oái.Shishiba: Đó, ổng đi rồi.Shin: Ra vậy 😮Nagumo: Huhu, hai người thật quá đáng mà 。:゚(;´∩';)゚:。
--------------------------------------------------------------
Chuyện là hẹn gặp lại mấy nàng vào tối chủ nhật nhé.Tại tôi lại có việc bận vào 2 hôm sắp tới r 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz