ZingTruyen.Xyz

ALLSHIN|| Trông trẻ

Chương 3

Neyaru_an_tap

Warning: OOC, không theo nguyên tác, xàm, ngắn như sự nghiêm túc của toi.

Toi sẽ tạm thời đăng chương này lên và dự tính sẽ 3 tháng nữa mới đăng tiếp vì tôi còn phải chuẩn bị bộ truyện dành tặng sinh nhật cho cô bạn thân nữa nha.

Ngày mới tốt lành.
______________________________

Sau 3 tiếng, cuối cùng cô cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Lúc vừa tỉnh dậy thì thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là một cậu bé đang ngủ bên giường cô, có cảm giác khá quen thuộc.

"Tỉnh rồi à?"

Cô giật bắn mình, quay sang nhìn anh, anh đang đứng trước cửa phòng nhìn cô.

"Shinichi-kun?"

"Đó là ba cậu đấy, bác ấy cũng bị teo nhỏ rồi" anh đáp lại ngay lập tức.

"Vậy, vậy sao..."

"Yep"

Anh nhún vai nói, đồng thời thì ông bác cũng đã tỉnh dậy, ông nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô đo nhiệt, ông thật sự lo đấy!

"Chào buổi trưa, con gái"

"Chào buổi trưa, thưa ba"

Anh chỉ đành thở dài một hơi rồi kêu cô nhanh chóng rời đi vì anh còn có việc phải làm.

==================================

Sau khi đến nhà anh, anh xách chiếc vali lên tầng trên và tiện thể dọn phòng cho cha con nhà Mori, cô cũng giúp anh một tay. Ông bác vì không có gì để làm nên đã ngồi dưới phòng khách và coi ti vi.

Thực chất thì ông đang cố tìm manh mối về thủ phạm dẫn đến việc teo nhỏ này, dù ông chỉ có gây thù oán với vài người nhưng cũng đâu có cần trả thù kiểu này cơ chứ, chỉ cần đến giết hay gây sự là được, và trên hết, chắc hẳn phải có loại thuốc nào đó làm cho cơ thể của người trưởng thành teo nhỏ thành một đứa bé 7 tuổi.

Vì quá chăm chú suy nghĩ nên ông không để ý ánh mắt dò xét đằng sau. Việc dọn phòng không tốn quá nhiều thời gian, nên anh và cô chỉ tốn 10 phút để chỉnh trang căn phòng cho sạch sẽ hơn.

Theo suy đoán của anh, ông bác có thể biết một chút thông tin về loại thuốc khiến cơ thể người trưởng thành teo nhỏ.

Anh chỉ dừng lại vài giây để dò xét ông bác rồi nhờ bác tiến sĩ chở ra sân bay để đón bé cưng về.

========================================

Ran vẫn ở trên phòng và nhắn với cô bạn thân Suzuki Sonoko của mình, cô kể về việc cơ thể mình bị teo nhỏ và phải ở nhà của anh nên nhờ Sonoko xin nghỉ học giúp.

(Nếu muốn biết thêm thì hãy hỏi Shinichi nhé, có thể cậu ấy biết điều gì đó)

(Được thôi, sau khi học xong tớ sẽ qua đó chơi với cậu!)

(Vậy thôi nhé, hẹn gặp cậu vào chiều mai)

(Nếu cậu cần thêm thông tin gì thì nói với tớ, tớ sẽ nhờ ông điều tra giúp)

(Phiền cậu rồi)

Trên môi cô nở ra một nụ cười vui vẻ, đôi má có chút sắc hồng.

"Nếu mình sống cùng cậu ấy thì không chừng mình sẽ có thể đẩy nhanh tiến trình nhỉ?" cô thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz