Allshin Thanh Xuan Cua Chung Toi Goi Ten Cau
Buổi lễ khai giảng vừa kết thúc, Shin đã bị “áp giải” thẳng lên phòng hội học sinh.Dẫn đầu là Uzuki, hội trưởng lạnh lùng, phía sau còn có vài thành viên đi kèm để chứng kiến cảnh tượng hiếm có này.Phòng hội học sinh nằm ở tầng ba, rộng rãi, sáng sủa, trang trí nghiêm túc. Nhưng không khí bên trong vừa bước vào đã trở nên… kỳ lạ.Shin ngồi chễm chệ trên ghế sofa, vắt chéo chân, tay nghịch hộp bút trên bàn.Còn Uzuki thì đứng đối diện, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghiêm khắc đến mức có thể đông cứng cả không khí.:Cậu có biết hôm nay cậu làm loạn thế nào không?Giọng Uzuki trầm thấp, đầy trách nhiệm.Shin ngước mắt nhìn, khóe môi cong lên:Thì cũng chỉ là đi trễ thôi mà. Hội trưởng làm như tôi vừa gây nổ bom trong trường không bằng.Một tiếng “cạch” vang lên. Đó là âm thanh cây bút trong tay Uzuki suýt gãy làm đôi.:Cậu là học sinh năm hai, ít nhất cũng phải làm gương cho lớp dưới. Nhưng cậu thì sao? Trèo tường, gây mất trật tự, khiến giáo viên phải tức giận trước toàn trường. Cậu có thấy xấu hổ không?Shin chớp mắt, sau đó bật cười khúc khích:Xấu hổ á? Xin lỗi nhé, mặt tôi đẹp quá, có cố cũng không xấu nổi.Cả phòng chết lặng một giây. Hai thành viên phụ bên cạnh nén cười đến mức mặt đỏ bừng.Uzuki thì siết chặt nắm tay.:Shin, tôi nghiêm túc. Nếu cậu còn tái phạm:Thì sao?Shin ngắt lời, đôi mắt sáng lấp lánh, ánh nhìn chẳng hề run sợ. –:Anh sẽ đuổi tôi khỏi trường này chắc?Uzuki bất giác khựng lại. Đôi mắt kia… quá kiêu ngạo, quá thách thức, nhưng lại trong veo đến mức khiến trái tim cậu rung động một nhịp.Trong vài giây ngắn ngủi, không khí căng thẳng như ngừng lại.May mắn thay, cửa phòng bỗng bật mở. Nagumo bước vào, trên tay cầm một chồng tài liệu.:Xin lỗi, tôi đến muộn.Shin huơ huơ tay, ánh mắt long lanh:Thủ khoa kìa! Cứu tôi đi, hội trưởng đang định xử tử tôi.Nagumo thở dài, quay sang Uzuki, giọng điềm đạm: hội trưởng, Shin… chỉ là hơi nghịch thôi. Thành tích học tập của cậu ấy vẫn rất tốt. Có thể… bỏ qua một lần này được không?Uzuki nhìn Shin, lại nhìn Nagumo.Hồi lâu sau, cậu hít một hơi thật sâu rồi nghiêm giọng:Được. Tôi sẽ bỏ qua. Nhưng Shin, từ nay cậu phải tham gia "hoạt động ngoại khóa bắt buộc "để bù cho những vi phạm của mình.Shin tròn mắt:Ngoại khóa gì cơ?
Uzuki liếc sang Gaku – em trai mình, ngồi ở ghế nãy giờ:Cậu sẽ tham gia câu lạc bộ thể dục do Gaku phụ trách.Gaku lập tức nhếch môi cười:Ô hô, thú vị rồi đây. Cứ giao nhóc ranh đó cho em.Shin tái mặt:Khoan đã! Tôi đâu có đồng ý:Quyết định rồi.Uzuki dứt khoát, đôi mắt lóe sáng như thể đây là cách duy nhất để “thuần phục” cậu học sinh cá biệt kia.Shin bất lực ngả người ra ghế, gương mặt đẹp trai cau có.Nhưng trong lòng, cậu lại thấy kỳ lạ: cái cách Uzuki nhìn mình, sao vừa nghiêm khắc… vừa như ẩn chứa điều gì khác?Shin chính thức bị ép gia nhập CLB thể dục – nơi cậu sẽ đụng độ với Gaku nhiều hơn, và vô tình kéo gần khoảng cách với tất cả những người khác.
Uzuki liếc sang Gaku – em trai mình, ngồi ở ghế nãy giờ:Cậu sẽ tham gia câu lạc bộ thể dục do Gaku phụ trách.Gaku lập tức nhếch môi cười:Ô hô, thú vị rồi đây. Cứ giao nhóc ranh đó cho em.Shin tái mặt:Khoan đã! Tôi đâu có đồng ý:Quyết định rồi.Uzuki dứt khoát, đôi mắt lóe sáng như thể đây là cách duy nhất để “thuần phục” cậu học sinh cá biệt kia.Shin bất lực ngả người ra ghế, gương mặt đẹp trai cau có.Nhưng trong lòng, cậu lại thấy kỳ lạ: cái cách Uzuki nhìn mình, sao vừa nghiêm khắc… vừa như ẩn chứa điều gì khác?Shin chính thức bị ép gia nhập CLB thể dục – nơi cậu sẽ đụng độ với Gaku nhiều hơn, và vô tình kéo gần khoảng cách với tất cả những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz