ZingTruyen.Xyz

Allshin Sakamoto Days Bong Ma Tam Ly

Sau cái chết của Yamada, không khí trong lớp học nặng nề như có gì đó thối rữa đang lan khắp các góc bàn, kẽ ghế.

Uzuki — học sinh mới chuyển đến lớp 11A — là một cậu con trai dịu dàng, lúc nào cũng cúi đầu chào người khác bằng một nụ cười nhẹ. Tóc cậu ta hơi rối, mắt cụp xuống như thể chẳng dám nhìn thẳng mặt ai. Trong lớp, cậu ngồi cạnh Shin.

“Cậu... có vẻ mệt.”

Uzuki mỉm cười, chìa ra một viên kẹo bạc hà.

“Tớ hay mang theo lắm, cậu dùng thử không?”

Shin đón lấy, im lặng nhìn Uzuki một lúc lâu. Không hiểu sao… cậu thấy lạnh sống lưng. Nụ cười ấy quá chuẩn mực. Quá... máy móc.

Tối hôm đó, Shin đi ngang qua hành lang thì nghe thấy tiếng cười khe khẽ vọng ra từ phòng y tế. Khi mở cửa, cậu thấy Uzuki đứng giữa căn phòng tối om, tự nói chuyện với… một cái ghế trống.

“Bọn họ đều giả dối,”

Uzuki thì thầm bằng giọng khác hẳn, trầm và đanh.

“Tớ ghét những kẻ mang mặt nạ. Tớ sẽ... giúp chúng tháo bỏ nó.”

Bàn tay Uzuki siết chặt chiếc kéo y tế đến bật máu. Nhưng khi Shin lên tiếng, Uzuki giật mình quay lại và nụ cười dịu dàng lại xuất hiện, như chưa có gì xảy ra.

“Shin-Kun? Cậu cũng... không ngủ được sao?”

"Ừm.."
____________

Mặt Nạ Vỡ

Ngày hôm sau, học sinh thứ ba chết. Là Kanae — lớp phó nghiêm túc, từng yêu đơn phương Yamada.

Cô bị tìm thấy chết ngạt trong tủ hồ sơ. Miệng bị khâu kín bằng chỉ đen. Trên trán cô ta có dòng chữ bằng máu:

CÂM LẶNG KHÔNG PHẢI LÀ THA THỨ”

Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ lớp 11A có liên quan. Còn trong lớp, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Shin cậu chuyển đến chưa lâu nhưng ba cái chết đều liên quan đến những người từng bắt nạt cậu. Nhưng Nagumo thì chỉ ngồi phía sau, gõ nhịp ngón tay lên bàn, đôi mắt đen thẫm không chớp.

Uzuki thì vẫn cười, như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Uzuki — để lộ dần sự đứt gãy tâm lý. Đồng thời, Nagumo và Shin trong thế giằng co căng thẳng — cả ba như đang chơi một trò chơi tử thần mà chẳng ai biết luật.

---

Shin lặng lẽ leo lên tầng cao nhất của dãy nhà chính — nơi từng bị cấm vì cấu trúc cũ nát. Nhưng cậu đã phát hiện ra thứ gì đó trong bản vẽ kiến trúc cũ… một căn phòng không có tên.

Cánh cửa gỗ rỉ sét phát ra tiếng kẽo kẹt. Bên trong là căn phòng nhỏ, tường treo đầy tranh vẽ nguệch ngoạc. Gương mặt bị biến dạng. Mắt bị khoét. Tóc bị nhổ sạch. Và ở giữa phòng — một tấm bảng đinh gắn hình học sinh lớp 11A như trò chơi phi tiêu. Trên đó, ảnh của Kanae, Aida, Yamada đều bị đánh dấu X đỏ.

Có một ảnh mới được gắn vào. Là Uzuki.

“Cậu định giết Uzuki?” Một giọng nói vang lên.

Nagumo đứng phía sau, không rõ xuất hiện từ lúc nào.

“Không,” Shin nói. “Tớ nghĩ… Uzuki chính là kẻ tiếp theo giết người.”

---
Mắt Của Người Khác

Uzuki ngồi trong phòng y tế, nhìn vào gương. Tay trái cậu run rẩy, tay phải lại vững như đá. Gương mặt phản chiếu có gì đó sai sai — như thể không còn là mình.

“Tớ mệt,” Uzuki thì thầm.

“Tớ không nhớ mình đã đi đâu đêm qua. Shin bảo tớ cười nhiều quá… tớ không biết làm sao để ngừng lại.”

Bỗng cậu bật cười khẽ. Nhưng tiếng cười không còn là của Uzuki nữa.
Giọng nói vang lên từ đôi môi cậu:

Shin dễ thương đấy. Tao thích nhìn mắt nó khi hoảng sợ.”

Uzuki tự lấy kim khâu, đâm nhẹ vào tay mình. Máu chảy ra, nhưng cậu lại cười.

“Đến lượt ai tiếp theo? Để tao chọn giúp nhé.”

---
Mèo Đen Và Ánh Mắt Xanh

Tối hôm đó, một con mèo đen bị mổ bụng nằm giữa sân trường, mắt bị thay bằng nút áo. Trên thân mèo có chữ:

NGƯỜI GIẢ TẠO PHẢI MỞ MẮT

Shin nhìn Nagumo, Nagumo nhìn Uzuki. Không ai nói một lời. Nhưng tất cả đều hiểu Trò chơi máu đã chính thức chuyển sang vòng mới.

Vòng mà tất cả đều có thể là kẻ giết người.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz