ZingTruyen.Xyz

Allshin E An Com Chua


"Ngủ sớm đi em, rồi ngày mai sẽ khác."

Nagumo ngồi ở vị trí cao ngất ngưởng của landmark như mọi lần, gió đêm cứ theo hướng nam mà trở ngược về, sượt qua làn da hắn đến nhộn nhào, khiến bản thân gã ngứa ngấy không nguôi, mà, cũng sướng rơn không nguôi.

Gã chống cầm, nhìn vu vơ vào khoảng trời tối đen như thể đó là cả vương quốc nơi gã là vị vua đứng trên muôn loài, người hắn chúi về trước, tưởng chừng có thể ngã khỏi đó bất kỳ lúc nào.

Điều gì kéo người trẻ về phía trước?

Gã không hiểu, cũng không hơi đâu tìm hiểu, đi về phía trước, ngay từ đầu đó đã là mục đích tồn tại của mỗi người.

Một mình Nagumo, gió, trăng và một cái landmark cao chót vót.

Điều gì kéo người trẻ lại? để mà họ luôn hướng về phía trước?

Con người vốn dĩ không thể hài lòng với những thứ họ dễ có, bởi thế họ mới tìm kiếm những thứ cao hơn.

Hôm nay ở đây, hôm sau lại cố gắng với lấy mục tiêu cao hơn. Hôm nay yếu đuối, hôm sau lại cố gắng từng ngày để mạnh hơn.

Chẳng phải đối mặt với sự thật về mình rất khó sao? Vì ngay cả chính ta cũng chưa bao giờ có đủ dũng khí đứng trước một cái gương, trần trụi, ôm lấy chính mình, chấp nhận những thứ sơ khai nhất của mình.

Gã không hiểu Shin, hoặc gã có, hoặc gã chẳng thể chấp nhận được nó.

Thằng nhóc ấy luôn hướng về phía trước, đối mặt với chính nó, sống một cuộc đời mà nó tự chọn, đi theo Sakamoto, bảo vệ, bảo vệ rồi bảo vệ.

Mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn để bảo vệ người khác.

Xong lại bối rối rồi vô vọng, song, khổ sở vì nhận thấy bản thân không tốt.

Nagumo nhìn đứa trẻ ấy từ phía sau, như thế nó đang đứng ở đầu trắng muốt của dãy quang phổ, còn hắn đứng ở phía ngược lại, nhìn nó, quan sát nó, bằng con mắt tối không tia sáng.

Hắn không cười, cũng không hiểu sao không cười được.

Sao nó lại thấy mình màu đen, trong khi nó đang đứng giữa mảng trời được chiếu bởi hàng ngàn tia nắng, ngay cả mái tóc nó cũng sáng bừng lên và hắn thấy mình quá nhơ nhuốc để có thể nhìn nó mà không do dự.

"Thật chứ.." Hắn cười giễu, dụi mặt vào lòng bàn tay, "Nghĩ cái gì không biết."

....

Hôm nọ hắn bắt gặp thằng nhóc, mặt lắm lem, khóc nấc nở trong một cái xó xỉnh nào đó một cách thảm thương.

Mặt nó đỏ ửng, tay cố gắng dụi đi hàng lệ đang tuôn như suối từ đôi mắt lớn đến kì lạ, một con mèo khổ sở, đáng thương. Nó vật vã, chà mạnh mắt như muốn nói "Mày im đi" với cái buồn đang tấn công nó.

Nagumo không làm gì, chỉ đứng ở đó, nhìn nó khóc lóc, đau đớn.

Gã chưa từng thấy nó khóc đến mất này, chứ thấy nó khóc thì thấy rồi, dẫu sao nhìn Shin là biết nó nhạy cảm dễ khóc mà.

Nagumo không phải là nhà ngoại cảm, nhưng hắn có thừa kĩ năng để biết nó đang khóc vì cái gì. Gã vốn không định làm gì, nhưng nhìn nó một lúc lâu, thấy nó che mặt, nấc cụt từng lần cùng với tiếng khịt mũi liên hồi, song lúc gã nhận ra thì mình đã đứng trước mặt nó từ khi nào rồi.

Nó nhận ra Nagumo, ngước đôi mắt mèo sưng húp vì khóc và đỏ bừng, nhìn gã, từ dưới lên, như thể nhìn một ngai vàng khổng lồ nơi nó là một thần dân, hoặc nói, nô lệ.

Nagumo không có hứng hỏi nó có bị làm sao không, dứt khoát cầm lấy mặt nó, nhìn chằm chằm vào mắt, môi, mũi, miệng chẳng vì lí do gì.

Không mất quá lâu để Shin hất tay gã đi, vì đó dường như là bản năng khi bị động của nó.

"Anh bị cái gì vậy hả?!" Nó gào, "Tự dưng làm
cái gì thế!!"

"Cậu đang khóc." Hắn nói, như thể điều đó không bình thường lắm.

"Thì sao?" Shin khè, "Liên quan gì tới anh."

"Ừ, chắc thế," gã nhìn đi đâu đó, xoa xoa tóc, "Tôi ngồi đây nhó."

Nagumo cứ thể ngồi bệch xuống bên cạnh nó, gác chân chóng cầm nhìn đi đâu đó rồi chuyển sang nhìn nó, chằm chằm, im lặng, khác với mọi khi hoàn toàn, gã im như vậy nên Shin có hơi đề phòng.

"Làm sao?" Nhóc đanh đá, "Nhìn gì? chưa thấy người khóc bao giờ à?"

"Không phải đang buồn à? sao lại xù lông rồi?"

"Xù lông cái đầu anh!" nói rồi cũng thôi.

Shin cúi đầu, vẻ mặt dịu đi, trầm lặng như con búp bê sứ, "Hôm nay tâm trạng tôi không tốt đâu, muốn chọc thì hôm khác đi."

"Tôi thế này mà muốn chọc Shin à, không hề nhé." Nagumo nhắm mắt khi nói, trong dỡn mặt lắm, "Tôi ngồi đây thôi."

"..." Shin không đáp trả hắn nữa, trực tiếp mặc kệ tên đầu đen kia.

Rồi không biết vì sao, Shin móc ra một hộp thuốc lá, thắp một điếu rồi đưa lên môi. Nó rít một hơi, nhả khói, đôi mắt chủng xuống vì khóc như đang tô điểm lên cái mặt tệ hại này của nó, và Shin bật cười tự giễu, giấu mặt vào tay áo.

Toàn bộ mọi thứ được thu lại trong mắt gã như cái camera, Nagumo không nói gì, song một lúc cũng không nhìn nó nữa.

Cho đến khi tiếng nấc nhẹ vang lên gã mới biết Shin lại khóc.

Nhóc vẫn giấu mặt mình vào tay áo, cơ thể run lên từng hồi vì khóc, mặc điếu thuốc lá đang cháy dần giữa kẽ ngón tay. Trong đáng thương lắm, gã nghĩ vậy.

Nước đâu mà khóc lắm thế.

Nagumo không hiểu sao mình vẫn chọn ngồi ở đây, với nó. Chắc là vì hắn bây giờ không có hứng đi đâu cả.

"Dù anh sống thật ra cũng không ra cái gì đâu," gã nói, "nhưng mà anh thấy nhóc còn tốt chán đấy."

Shin đáp lại hắn bằng tiếng nấc nở nay đã to hơn.

"Có quan trọng không?"

Gã hỏi lấp lửng.

Một khoảng im lặng diễn ra vì Shin đang cố hết sức để thôi nức nở, nó liên tục dụi mắt, đỏ ửng lên, cố gắng mở miệng nói gì đó xong lại chỉ có tiếng ú ớ, hic hic phát ra.

Gã không bắt nó nói, "Ý anh là," gã tiếp lời, "Làm người tốt hoàn toàn có quan trọng không?"

"Nghe đạo lí ha?" Nagumo bật cười, "Nhưng mà anh nói thật đó, bé Shin đây là tốt lắm rồi đó."

"Nghĩ thêm chi cho mệt, bỏ đi, không cần do dự." Hắn nói xong và Shin nhìn hắn chằm chằm, một cách cháy bỏng, chắc vậy, cảm giác như đôi mắt to tròn lấp lánh như pha lê vì khóc đó đang mở lớn nhìn hắn nồng cháy.

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian mà cả hai người họ ở với nhau, Shin và Nagumo nhìn người nọ bằng mắt, theo đúng nghĩa, con ngưoi nhìn nhau, như thể hai tâm hồn cũng đang nhìn nhau.

Shin không nói gì, chỉ gật gật rồi tuỳ tiện gục xuống vai hắn, lẩm bẩm, giọng chua chát do dự vị sau một trận khóc, "Dễ thế thì đã không thảm hại như này rồi."

"Ồ?" Nagumo cứ để Shin làm những gì cậu muốn, cười cười, "Cứ nghĩ đi nghĩ lại chi, nhóc có giết người cũng đâu có nghĩa là nhóc ác."

"Đã giết người thì còn tốt xấu gì nữa."

"Ừ ha, nhưng mà không giết thì mình bị giết, người mình yêu thương bị giết, còn quan trọng nữa không?"

"..."

Nagumo vẻ mặt vẫn cười như mọi lần nhưng mắt lại không có tí tia sáng và Shin ước mình có thể đấm vào gương mặt đó một cú, bảo hẳn sống thật như người bình thường, buồn thì mặt buồn, vui thì mặt vui, không vui thì không cười.

"Ngủ sớm đi Shin," Nagumo đột ngột nói, "Rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy."

"Người ta thường bảo đừng tin vào cảm xúc của mình sau 11 giờ đêm đó nha." Hắn cười cười nói, song, một lúc liền không cười nữa, nghiêm túc, dường như cũng không chắc chắn lắm, kỳ lạ tiếp lời:

"Nhóc chỉ cần ngủ sớm thôi sẽ thấy ngày mai khác, tệ hơn, hoặc tốt hơn, chắc vậy."

Lần này Shin không đáp gì thêm, cũng chẳng gật đầu, chỉ nhắm nghiền mắt, dựa vào vai gã, an toàn, hẳng vậy.

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz