Allsasu Neu Sasuke Co Thong Linh Nhan P2
Sasuke mở mắt rồi giơ tay đỡ trán. Cậu đang nằm trong phòng của mình tại đền Kaguya. Cả người cậu đau nhức như tan ra thành từng mảnh, đầu thì choáng váng cảm giác như có hằng trăm cây kim đang đâm vào não vậy."Chóng mặt quá..." Pháp sư cố sức chống người ngồi dậy và nhìn quanh. Phòng đóng cửa tối om, không bật đèn. Tiếng gió phần phật, tiếng mưa va đập ầm ĩ và tiếng sấm chớp ầm đùng dữ dội từ ngoài cửa sổ cho cậu biết hiện đang có một cơn bão dữ dội trút xuống nơi này.Bình thường thì Shisui không để chuyện này xảy ra đâu. Anh ấy sẽ để đền Kaguya là nơi duy nhất khô ráo khi đến mùa mưa của Âm quốc. Chỉ có thể là anh ấy đang học thuật pháp gì đó, vô tình tạo ra cơn bão này và không biết cách khắc phục. Hoặc là Shisui lại chạy đi tìm bạn chơi rồi, không biết là đi làm phiền Itachi hay cấu kết làm việc xấu với Kuro nữa."Sasuke cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Con thỏ tuyết quen thuộc nhảy tới bên cạnh nệm "Chuyến đi mệt quá ha?"Sasuke rầu rĩ phát ra một âm tiết khí âm đáp lại câu hỏi của con thỏ. Kí ức dần trở về trong bộ não hỗn loạn của cậu. Đúng rồi, cậu đã trở về nhà sau cuộc họp ở Izumo. Và giờ cậu đang quằn quại vì dư âm tại đó đây mà.Kết giới bị quỷ vương xâm nhập và dàn trận phục kích. Long vương Seiryu lôi kéo tướng địch ngã vào cổng âm giới, Ngự phong thần Fujin vì chủ quan không cẩn thận chịu thương nặng. Giải quyết xong bọn yêu quái thì Thủy thần đã ám đọa hoàn toàn không thể cứu. Cậu buộc phải triệu hồi Shisui tới...Sasuke mím môi khi kí ức đột nhiên im bặt. Tác dụng phụ của việc sử dụng thần lực vẫn khó nhằn y như lần đầu cậu mượn nó vậy, nỗi đau như dòi trong xương này đúng là không bao giờ thói quen được."Sử dụng thần lực trong thời gian trăng tròn đúng là mệt hơn ngày thường ha...Cao thiên nguyên cho phép cậu về sớm 3 ngày luôn mà." Yukito tạo ra một khối băng bỏ lên khăn lông rồi điều khiển nó đắp lên trán Sasuke "Hane đã rất là hoảng khi đưa cậu về.""Ừm..."Thì ra ngày hôm đó là trăng tròn sao? Nhiều việc xảy ra quá nên Sasuke đã quên mất cả tính ngày. Có vẻ không phải một mình cậu quên mất chuyện đó mà cả người nhà cậu nữa. Không trách được, thời gian này họ không may mắn cho lắm nên rối trí cũng bình thường."Những người khác đâu?" Giọng pháp sư vang lên khàn khànNgôi đền hôm nay quá im lặng đến cái mức Sasuke cảm thấy nó như trống rỗng vậy. Bình thường mà cậu gặp vụ này thì mấy vong linh đa nhân cách ấy lao nhao náo loạn lắm. Họ không kéo vào đây và kêu trời khóc đất cằn nhàn đủ thứ khi phát hiện cậu tỉnh đúng là chuyện lạ."À, Sasuke không nhớ rõ trạng thái bản ngã đêm trăng tròn ha." Yukito bình tĩnh đáp lại "Okuninushi đại thần nói là sẽ ban thưởng cho cậu mặc kệ kết quả ra sao ấy. Sasuke đã xin ngài ấy giết chết Danzo. Nên các linh hồn Uchiha đều siêu thoát trong đêm đó rồi. ""Thì ra là vậy. Họ đều đi rồi ha...Thật tốt quá." Sasuke cúi đầu không rõ cảm xúc."Nhưng mà Okuninushi đại thần thật keo kiệt! Rõ ràng chúng ta mất nhiều như vậy, cũng chỉ giao ra đúng một ân huệ." Yukito làu bàu "..." Bàn tay nắm lấy chăn của Sasuke vô thức thắt chặn "Chúng ta... mất ai sao?""Shisui mất khống chế khỏi huyết khế khi hấp thụ ngọc hồn của Thủy thần nên đã bị Thiên phạt vì vi phạm giao ước. Shiro nói là Sasuke đã dùng cung thần để giết chết Shisui trước khi ngọc hồn của Shisui bị sét đánh vỡ nát. Hane cũng nói ngọc hồn của Shisui đã rơi vào cổng âm giới." Con thỏ tuyết chậm rãi nói ra những gì Sasuke muốn biết. Mỗi một lời như là nhát búa đập vào khiến cơn đau đớn của cậu tăng lên gấp bội."Bản thể của Izuna vỡ nát đến độ không thu gom đủ mảnh vỡ nữa, Kusanagi là thần khí nên vẫn đủ hai mảnh lưỡi kiếm. Inari đại thần nói sẽ cố khôi phục giúp chúng ta, nhưng muốn đánh thức khí linh lần nữa thì khá khó khăn. Bọn họ dù sao cũng là linh hồn của con người chứ không phải khí linh sinh ra từ vũ khí nên rất yếu ớt."Căn phòng rơi vào sự im lặng. Sasuke không hỏi thêm gì, Yukito cũng không nói gì nữa. Sự trầm mặc ấy tiếp tục đến khi Sasuke nằm ngã ra nệm và nhìn trần nhà với ánh mắt vô tiêu cự.Lời sấm truyền dường như lại ứng nghiệm. Vậy là cậu chính thức chỉ còn có 2 thân tộc còn sống... Nếu nói Sasuke buồn khổ gì không thì cậu cũng không biết nữa. Cậu bất tỉnh suốt thời gian này và tỉnh lại để nghe mọi chuyện từ lời kể lại bình tĩnh của Yukito. Cảm giác hoang đường và vô nghĩa lan tràn khiến cậu không có biểu cảm gì nhiều. Có phải do thần tính ô nhiễm nên cậu mới thấy đây là chuyện đương nhiên không?"Kết cục như vậy cũng không hẳn là tệ." Sasuke nhắm mắt lại và lẩm bẩm"Không tệ sao?" Yukito chớp mắt như không hiểu lắm"Ừm. Mọi người hoàn thành chấp niệm và siêu thoát. Izuna-san và Ngũ hộ pháp coi như được tự do khỏi vũ khí trói buộc họ. Shisui... anh ấy tế mạng mình sau khi bảo vệ mọi người. Hẳn là anh ấy đã hoàn thành tâm nguyện. Tôi...cũng tự do rồi." Sasuke vắt cánh tay lên che mắt mình lại khi tiếp tục nhỏ giọng lẩm bẩm."Không còn gánh nặng mối thù gia tộc nữa. Không phải lo nghĩ cách giải thoát linh hồn khỏi pháp khí hay thần khí nữa. Cũng không phải là người kiểm soát đọa thần bị Cao thiên nguyên dè chừng nữa. Mặc kệ Akatsuki hoàn thành kế hoạch là có thể giải phong ấn cho bà Kaguya. Trong khi đó, tôi có thể làm bất cứ gì mình muốn..."Nhưng mà cậu muốn cái gì chứ?Ninja sao? Cậu trở cố gắng trở thành ninja vì gia tộc của mình là nhẫn tộc. Vì người anh trai cậu ngưỡng mộ. Vì kì vọng của người cha nghiêm khắc. Sau cùng là vì trả thù.Cậu thích nấu nướng? Không cậu học nấu nướng vì mẹ cậu không muốn thấy cậu chết đói khi ở một mình, sau đó là dùng làm công cụ kết bạn và trả ơn những người giúp đỡ mình. Làm pháp sư? Bước lên con đường này là vì mẹ cậu mong đợi nó, mọi ngưòi khuyến khích nó. Shisui nói cậu nên học làm pháp sư nên Sasuke bắt đầu học thuật pháp.Giúp đỡ mọi người? Nó không phải sở thích, nó chỉ là cảm giác nghĩa vụ. Rằng mình phải làm điều đó để chứng minh cho xung quanh thấy một Uchiha cũng có thể tốt bụng và vị tha. Đôi khi Sasuke còn thấy ghét sự đạo đức giả của chính mình.Về Konoha? Cậu không thuộc về nơi đó. Mọi người cũng không cần một biến số cứ rời đi rồi thản nhiên quay lại đời họ như cậu. Bám theo Itachi? Anh ấy có hoài bão của riêng mình. Nếu không có cậu, Sasuke nghĩ cuộc đời của anh ấy có thể tốt hơn nhiều ấy chứ...Cậu luôn sống theo kì vọng của người này người kia. Đến khi nghĩ lại Sasuke nhận ra chính cậu cũng không biết bản thân thích cái gì ngoài cà chua nữa rồi. "Tệ thật đấy... cuộc sống này hình như chẳng có nghĩa lý gì." Sasuke thở dài "Đáng tiếc. Tuy rất muốn xuống Hoàng tuyền chơi với Izanami nữ thần cho Itachi trải nghiệm cảm giác bị bỏ rơi để trả đũa...." Sasuke hạ tay xuống và thở dài chán nản khi túm lấy con thỏ tuyết."Nhưng ta không thích diễn với người nghiệp dư. Yukito bị khờ thôi chứ không vô cảm máu lạnh vậy đâu."Chuyện này mà là thật thì khi tỉnh lại Sasuke đã nằm ở cái nơi chất đầy đá viên, lạnh như cái nhà xác và nghe con thỏ vừa khóc vừa kể chuyện cơ."Jiboro. Ngươi có thể ăn rồi."Con thỏ trong tay Sasuke rít lên chói tai khi dần biến mất. Kusanagi Sasuke đeo ngang thắt lưng xuất hiện về đúng vị trí của nó. Khung cảnh xung quanh vặn vẹo vỡ nát rồi bắt đầu xoay tròn như bị hút vào một lỗ đen. Cảm giác đau đớn tan đi ngay khi ảo ảnh bị đánh vỡ. Sasuke định hình lại thì thấy một cái mặt nạ tengu dữ tợn đang cong lưng đối diện với mình."Ta công nhận cậu có chút tài năng. Thần khí đó có thể điều động thần chức của Nguyệt thần à?" Thanh niên tengu lui lại một bước "Vừa rồi là 'lừa dối'? Đúng chứ?""Không hẳn. Chỉ là nó sẽ làm chủ nhân của nó giỏi cái khía cạnh đó hơn thôi." Sasuke lắc đầu"Ta nghĩ cậu nên để giành cái đó về tường trình cho Okuninushi đi." Fujin xua tay rồi quay lưng đi trước"Chúng ta về thôi. Bài kiểm tra đã kết thúc.""Kiểm tra? Không có Thủy thần ám đọa sao?" Sasuke nghiêng đầu "Long vương thì sao?""Thủy thần sao có thể ám đọa dễ thế được. Chỉ là Cao thiên nguyên giao bài kiểm tra cậu thôi. Còn Seiryu-dono đúng là có công việc, một trong những đứa cháu của ngài ấy là thức thần phục vụ Izanami nên mỗi dịp thần nghị Seiryu-dono sẽ lại đến gởi đồ vào cổng âm giới." Ngự phong thần khoanh tay đứng thẳng dậy "Chúng ta quay lại thôi. Em trai ta đang chờ ngoài kia đấy."Lần đầu tiên thấy Ngự phong thần ra dáng nhân viên cốt cán và anh trai đáng tin, Sasuke tò mò quan sát, miệng cậu hơi nhấp khi hỏi ra điều mình tò mò."Ngài đã quyết định nghe lời khuyên của tôi ha? "Giọng Fujin đáp lại vẫn nghiêm túc nhưng hơi dịu xuống khi nhắc tới em trai mình."Dù gì đó cũng là em trai ta. Nâng đỡ là cần thiết mà. Nó làm việc ổn định thì ta cũng dễ làm hơn. Vì làm sai sự và bị cấm túc 800 năm, giờ có nhiều thứ cần xử lý nên ta mới bỏ bê tình cảm gia đình. Ta vốn còn muốn kiến thiết lại tín ngưỡng ở Hỏa quốc trước đã...""Lôi thần mà nghe chắc là tự hào với đứa con trai ngoan này lắm. Hình tượng đáng tin cậy thế này bảo sao trước kia Hane-san ngưỡng mộ vậy." Sasuke cảm thán một câu khi đâm Kusanagi xuyên qua ngực của kẻ đang đưa lưng về phía mình Fujin lười biếng và cứng đầu y chang Lôi thần, xem thái độ suốt từ lúc gặp tới giờ anh ta chưa bao giờ cho vụ cấm túc đó là lỗi về phía mình. Khỏi nói những cái khác, kẻ nhỏ mọn tới độ bị nhắc nhở chút cũng dùng gió xô ngã người ta để trả đũa như Ngự phong thần mà thành thật nhận sai xong chấp nhận nghe lời khuyên của cậu sau một thời gian ngắn thế thì Sasuke đi bằng đầu."Uchiha-kun~ nóng tính thật nha... Vì sao phải chống chế khi biết những chuyện trong ảo cảnh đó sớm muộn sẽ xảy ra cơ chứ?"Giọng trẻ con ngọt nị vang lên khi thân ảnh trước mặt biến mất. Sasuke nhíu mày quay đầu để thấy thân ảnh của một đứa trẻ 12 tuổi đang cười với mình."Ngay từ đầu, cậu thật sự thoát khỏi ta sao? Hay tất cả đều chỉ ở trong ảo cảnh ta tạo ra khiến cậu mừng rỡ tin tưởng?"Vòng tròn tràn ngập đầu lâu xuất hiện dưới chân, tiếng oan hồn rít gào chói tai bao phủ không gian. Nơi này là phế tích cầu Kanabi.Sakon, Jiboro, Tayuya, Kidomaru ngã trong vũng máu bao quanh nơi cậu đứng. Kimimaro bị đâm xuyên ngực trước khi kịp tấn công Nue. Khung ảnh dần dần trùng điệp với một kí ức Sasuke không nhớ mình từng trải qua. Rừng cây âm u, tứ quái Âm thanh ngã gục trước cái thùng gỗ họ đang hộ tống, Kimimaro đứng khựng lại trước khi kịp tấn công Gaara. Có lẽ một điềm báo đã hiện lên từ trước trong đêm trăng tròn đầu tiên. Cậu cứu họ khỏi tử vong vào hôm đó để rồi họ chết vì cậu ở lúc này. Giống như mỗi lần sửa đổi vận mệnh thì đều có một cái giá yết sẵn chờ đợi chi trả."Biến đi."Sasuke nắm chặt thanh kiếm trên tay và dứt khoát đâm nó xuống đất. Giống như bồn nước đầy bị mở nắp thoát nước, mọi thứ bắt đầu xoay thành xoáy nước quanh nơi Sasuke cắm kiếm xuống."Đáng tiếc, cậu không thể loại bỏ ta khỏi kí ức được đâu Uchiha-kun! Ta là bài học cậu cần ghi nhớ đúng không? Hẹn gặp lại ở một dịp khác! Hy vọng trong lần gặp sau này, cậu sẽ trở thành hình mẫu ta mong muốn~"Thân ảnh của Nue dần biến dạng thành nguyên hình xấu xí của nó rồi bị xoáy nước nuốt trọn, Sasuke thì vẫn đứng yên tại chỗ. Nghĩ tới trong tiềm thức có ký ức về thứ đó làm cậu thấy kinh tởm. Cậu thật sự muốn đi đến đó và tự tay đâm cho cái ảo ảnh đó vài nhát tốt nhất là cắt nát nó đến khi không thể nhìn ra nguyên hình nữa. Nhưng nó chỉ đang dụ cậu di chuyển khỏi vị trí mình đang ở nên mới cố ý đứng cách xa tầm với thôi.Ngự phong thần Fujin đã dặn trước khi bước vào cổng rồi. Đứng yên tại chỗ chờ người dẫn đường. Tuyệt đối không được tự ý di chuyển."Là huyễn cảnh đa tầng. Xem ra ngươi chưa đủ khả năng xử lý thứ này đâu, Jiboro." Sasuke rút kiếm khỏi mặt đất và thu về trong bao kiếm. Khung cảnh quanh cậu giờ bị bao bọc bởi sương xám mờ mịt, giờ không chỉ Kusanagi mà cả quạt xếp và thanh kunai bản thể của Izuna cũng trở về bên người rồi. "Xin lỗi, Sasuke đại nhân." Giọng Jiboro tràn đầy hối lỗi "Tôi vẫn chưa nắm được năng lực của mình."" Không sao. Phá được liên tục ba huyễn cảnh là giỏi rồi. Nghỉ ngơi đi." Sasuke trấn an một câuKhỏi phải nói, bốn đứa còn lại chắc đang chì chiết tên đó cỡ nào. Nhất là khi tụi nó tận mắt thấy cảnh cái ảo ảnh Nue đó dùng xác chết của tụi nó để dọa dẫm Sasuke khi đồng bộ tầm nhìn với bản thể. Nhưng sao trách Jiboro được khi hắn chỉ mới nắm được chút ít về thần chức 'lừa dối' vài ngày chứ, phụ trợ Sasuke hấp thu huyễn cảnh khi cậu ra lệnh là giỏi rồi."Nhóc có chắc ta không nên ra đó không?" Giọng Izuna vang lên át đi tiếng cãi nhau của cả đám hộ pháp"Đừng mất kiên nhẫn. Càng nhiều người chỉ càng khiến mọi chuyện ở đây rối hơn thôi." Sasuke lắc đầu "Xuyên qua tầng ảo cảnh đầu tiên và lấy lại liên kết với mọi người thì đã coi như tạm thời thắng rồi."Nói thật, cho dù đôi khi tất cả bọn họ ồn ào không chịu được, nhưng Sasuke vẫn thích cái sự nhộn nhịp trong liên kết thần thức hơn là sự im lặng chết chóc trong ảo cảnh vài phút trước đó.Có thể tiếp tục nghe thấy giọng của họ, thật tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz