ZingTruyen.Xyz

[allsanzu] Don't like me, don't love me

Chương 26: Không thể yêu

tsuki-kasumi

''Chị là Inui Akane. Lần đầu gặp gỡ, không biết tên của em là gì?''

Thanh âm cô gái trong trẻo như làn suối, khiến người nghe có cảm giác thoải mái an tâm, bất giác mà buông bỏ phòng bị.

''Em là Emma.....Sano Emma.''

Emma chần chừ đáp lại, đầu hơi cúi thấp nhưng ánh mắt lại không rời bỏ hai thân ảnh đối diện.

Đối phương dường như không để ý đến vẻ rụt rè phòng bị của cô mà vẫn nở nụ cười dịu dàng hòa ái.

''Emma-chan rất đáng yêu đúng không, Haruchiyo-kun?''

Akane tinh nghịch nháy mắt với người bên cạnh, mái tóc vàng đung đưa chuyển động theo.

Chẳng lẽ cô còn không nhận ra sao.

Ánh mắt cô bé kia khi nhìn đến thiếu niên đối diện mình chính là ôn nhu như nước, tình yêu mãnh liệt đó.

Đúng là tuổi trẻ nha.

''....Rồi, rồi. Em hiểu nên hãy thu lại những ý nghĩ kỳ quái đó đi Akane-san.''

Sanzu thở dài ngao ngán.

Quen biết từng đó thời gian, lí nào em lại không hiểu Akane đang muốn ám chỉ điều gì chứ.

Nhưng phải khiến cô thất vọng một phen rồi.

Sanzu chưa bao giờ nảy sinh tình cảm.

Càng không có ý định yêu đương, kết hôn với bất cứ kẻ nào, kể cả là nam hay nữ.

Tàn nhẫn nhưng lại rất thực tế.

Akane vẫn không chịu buông tha:''Thôi nào, lâu như vậy rồi vẫn nên thử một lần chứ, không lẽ em đã tìm được một người rồi sao?''

''Không có.''

Câu trả lời nhanh gọn, dứt khoát.

''Nếu thế là do Haruchiyo-kun đang ngượng ngùng rồi! Em cần chị giúp chứ?''

''Tuyệt đối là không cần!''

Sanzu có chút muốn sôi gan.

Rốt cuộc trong đầu cô cả ngày chỉ chứa cái gì không vậy?!

Vế trước hay vế sau đều không thực tế đâu nên đừng có mơ.

''Thực sự là không cần sao?''

''Đúng.''

Đối phương nghiêm mặt trả lời làm Akane có chút muốn bật cười.

''Em vẫn là không thay đổi gì nhỉ.''

Cô chỉ là trêu chọc như vậy thôi, dù sao thấy gương mặt thờ ơ của đối phương bị mình chọc cho tức giận lên cũng rất vui vẻ mà.

''Chị----''

''Hai người!!''

Akane đang muốn nói tiếp thì bỗng bị cắt ngang liền giật mình, Sanzu cũng ngạc nhiên không kém.

Cả hai khó hiểu quay sang.

Emma nhận ra bản thân đã quá xúc động mà to tiếng nên có chút quẫn bách, vò vò gấu áo trong tay, lí nhí hỏi:''E-em muốn hỏi một chút....Akane-san hiện tại đang ở đâu vậy?''

Cô cũng không biết nên làm cái gì, chỉ nghĩ muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.

Cảm giác bị cho ra rìa thực sự không thoải mái chút nào.

Akane cũng không suy nghĩ nhiều, mỉm cười nhỏ giọng trả lời:''À, chị giờ không có sống ở khu này. Chẳng qua hôm nay có chút việc mới quay trở lại, không ngờ là may mắn gặp được người quen ở đây.''

Emma ngẩng đầu, mờ mịt:''Quay lại? C-Chẳng lẽ lúc trước chị sống ở đây sao?''

''Ừ. Lúc đó Haruchiyo-kun là hàng xóm cùng khu phố với nhà chị nên cả hai cũng nhiều lần gặp mặt lắm.''

Sanzu mặt không biểu tình mở miệng:''Akane-san nấu ăn rất ngon.''

Akane bật cười trách mắng:''Thôi đi. Lại giống như hồi đó, Haruchiyo-kun không biết nấu ăn nên cố ý nịnh nọt chị để có cơ hội sang ăn trực chứ gì. Chị cho em biết, không có cửa đâu!''

''....Nhưng ngon thật đấy.''

Cũng đâu phải là nói dối đâu.

Thiếu niên cùng thiếu nữ cười nói vui vẻ, nắng vàng từ bên ngoài chiếu vào như mạ lên cả hai một vầng sáng mỏng manh, ấm áp lại hài hòa.

Khung cảnh rất tốt đẹp nhưng Emma chỉ cảm thấy bản thân thật sự không thể nhìn nổi nữa.

Cô không cam tâm để yên như vậy.

Nhỡ đâu giữa hai người sẽ nảy sinh ra cái gì đó thì sao?

Trông có vẻ họ rất quen thuộc với đối phương, nói chuyện cũng thoải mái vui vẻ.

Hơn tất cả, Akane-san thực sự rất xinh đẹp, trưởng thành, còn tốt tính nữa chứ.

Biết những suy nghĩ này có thể là không đúng nhưng cô lại không thể kìm nén được, đây đại khái là cảm giác lo được lo mất trong tình yêu đi.

Hết cách, Emma cắn cắn môi:''V-vì sao chị lại chuyển đi thế Akane-san?''

Đúng thế, có lí do gì đó sao?

Nhưng chị đã chuyển đi rồi.....liệu có quay lại đây không?

Emma đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không nhận ra, sau khi cô hỏi, hai người phía trước đều khựng lại, im lặng không nói gì.

Đến lúc để ý, Emma mới nhìn thấy, gương mặt hơi khó nói xen lẫn vẻ buồn bã của Akane, nó làm cô cảm thấy khó hiểu.

Cô đã nói sai cái gì sao?

''Có gì kì lạ sao Akane-san?''

''Ừm....Chuyện này thì chị....''

Akane cười miễn cưỡng lên tiếng, vẻ mặt kháng cự, không muốn nói ra.

Nhưng người đối diện cứ nhìn chằm chằm làm cô khó có thể nói câu từ chối được.

''À Chị....''

''Được rồi.''

Ngay khi Akane đang bối rối thì bất ngờ một tiếng nói vang lên chấm dứt mọi chuyện.

Cô ngẩn người quay sang, nhưng chỉ thấy sườn mặt lạnh tanh của đối phương, mắt cũng không thèm chớp một cái.

Như thể hành vi của người này ban nãy là một việc hết sức bình thường, như một thói quen,  nhàm chán nhưng quen thuộc.

Vô thức, Akane bất giác kéo cong khóe miệng.

Đúng là....chẳng thay đổi cái gì cả.

Vẫn cứ đáng yêu như vậy thôi.

''Hỏi vấn đề này để làm gì, Emma?''

Sanzu không hay biết gì về suy nghĩ của người bên cạnh, chỉ lên tiếng hỏi.

Mí mắt nâng lên, bình tĩnh nhìn thẳng tới cô bé tóc vàng đối diện.

Hỏi sâu về vấn đề riêng tư của người khác, Sanzu cực kì không tán thành.

Thêm nữa, Emma và Akane chỉ vừa mới làm quen, luận về tình về lí, cô không có quyền để hỏi tới những vấn đề này.

''Em....''

Ánh mắt của đối phương thực bình tĩnh, như thể đã nhìn thấu được chút tâm tư hèn mọn không đứng đắn đó của cô.

Tuy chỉ quen biết được gần 3 năm nhưng cũng đủ để Emma biết rõ một số thói quen trong tính cách của người mình thương.

Bình thường, anh sẽ không cắt ngang khi người khác đang nói chuyện.

Đó là sự tôn trọng, sự ngầm đồng ý về những thông tin họ đang trao đổi.

Nhưng, trong trường hợp ngược lại, thì đó là sự ngăn cản cũng như một kiểu bao che bảo vệ mà ít người có thể nhận ra.

Đây là điều cô chưa được trải qua bao giờ.

Vậy mà giờ anh lại làm việc này chỉ vì một cô gái, một cô gái khác mà không phải là cô....

Không phải cô.

Sống mũi bất giác cay nồng, cảm giác tủi thân từ đâu ập tới khiến Emma buồn sầu gần chết, chỉ muốn khóc ra thật nhiều thật nhiều, nhưng cô vẫn là cố gắng gồng mình để kìm nén cảm xúc lại.

Cả người như co lại một cục.

Akane liếc mắt liền nhận thấy chuyện không ổn, nhẹ giọng kiếm cớ kêu Sanzu né đi một lát.

Sanzu không nhận thấy cảm xúc của Emma nhưng không có nghĩa là không đọc được bầu không khí quái dị đang hiện hữu lúc này.

Cuối cùng vẫn là đứng lên đi đến quầy bán nước đằng xa xa.

''Em ổn chứ Emma-chan? Có gì thì nói với chị, chị sẽ cố gắng để giúp cho em.''

''K-không. Em không sao....''

Âm mũi nghẹn ngào, tiếng hít khí thật mạnh vang lên.

Emma lấy một tờ giấy, soi gương chỉnh trang lại bản thân, cô không muốn mình biến thành bộ dạng xấu xí thảm hại ngay tại thời điểm này.

Akane thở dài:''Chị xin lỗi nhé Emma-chan. Hẳn là em thấy khó chịu lắm.''

''Chị không có làm gì sai cả Akane-san. Ngược lại là em mới đúng, hỏi một câu hỏi nhiều chuyện và vô ý như vậy, chắc chị ghét em lắm.''

Emma mỉm cười, khóe mắt vẫn còn vết đỏ ửng.

Từ khi 5 tuổi, cô đã phải xa cha mẹ mà sống với hai người anh trai và ông ngoại.

Là nữ giới duy nhất trong nhà, tất cả các công việc nội trợ đều do Emma một tay lo liệu, quán xuyến. Thành ra, tính cách của cô trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn so với các nữ sinh đồng trang lứa khác.

Bình tĩnh suy nghĩ lại, Emma cũng nhận ra bản thân đã quá vô lễ và không hiểu chuyện, cho nên cô liền nhận lỗi ngay lập tức.

''Không sao. Biết mình sai ở chỗ nào và nhanh chóng sữa chữa là đã rất tốt rồi , chị không trách gì Emma-chan hết.''

Akane dịu dàng nói, gương mặt hiền hòa chưa lúc nào là xuất hiện sự tức giận hay chán ghét.

''Vâng.''

Emma hơi ngượng ngùng đáp, miệng cười bất đắc dĩ.

Cô nghĩ, cho dù anh Sanzu có thực sự thích Akane-san, cô cũng không thể nào ghét chị ấy được.

Cảm giác mà chị đem lại thực sự rất giống với Shinichiro, một người anh cả và một người chị cả vĩnh viễn yêu thương và bao dung em của mình cho dù là chuyện gì đi chăng nữa.

Một người như vậy, ai lại nỡ lòng ghét bỏ cơ chứ?

Akane thấy gương mặt như là quyết tâm một vấn đề gì đó cao cả nhưng vẫn không đành lòng của người đối diện thì trực tiếp bật cười.

Cô giờ cũng đã gần 20, sao lại không biết ý định của mấy cô bé trung học hiện nay chứ.

Kiểu này chắc phải giải thích lại một chút rồi.

Emma thấy Akane đột nhiên nhìn mình rồi bật cười thì ngẩn cả người, chưa để cô kịp dò hỏi thì một loạt các bức ảnh từ điện thoại bỗng xuất hiện trước mắt khiến cô ngơ luôn.

Trong ảnh là Akane và một chàng trai trông rất ưa nhìn, điều quan trọng là họ còn đang ôm ấp, hôn hít và làm rất nhiều các hành động thân mật khác mà chỉ các cặp đôi yêu nhau mới làm.

Emma sốc không nói lên lời:''Đây.....Đây là....''

''Là người chị yêu đó, bọn chị đã hẹn hò được nửa năm rồi.''

Akane rất thoải mái mà thừa nhận.

''V-vậy chị và anh Sanzu?''

''Chị đã nói rồi còn gì. Trước kia cả hai là bạn bè hàng xóm cũ, bây giờ cũng vẫn như vậy, không hơn không kém.''

''T-Thật là vậy?''

Akane thấy đối phương còn do dự, nửa tin nửa ngờ thì tiếp tục.

''Là thật, chị không lừa Emma-chan. Trước kia do gia đình vướng phải tai nạn không may nên mới bị buộc phải chuyển đi, Haruchiyo-kun có lẽ là không muốn chị nhớ lại vụ việc lần đó nên mới ngăn cản chị lại thôi.''

''Em xin lỗi....''

Cảm nhận được sự buồn bã của Akane, cảm giác tội lỗi trong lòng Emma cũng càng ngày càng lớn.

''Đều là chuyện đã qua rồi, Emma-chan không cần phải xin lỗi đâu.''

''.....''

Emma không đáp, rầu rĩ đều hiện hết lên trên mặt.

Akane liên tục an ủi.

''Thôi nào, hôm nay là sinh nhật Emma-chan đúng chứ? Ngày vui thì phải cười thật tươi mới được.''

''.....Vâng.''

''Chị thật sự không sao mà, Emma-chan không nên ủ rũ như vậy đâu.''

''.....Vâng.''

Cho dù Akane có nói bao nhiêu lần thì cô nhóc trước mặt cũng chỉ rầm rì đáp lại, không có chút hứng khởi nào cả.

Akane im lặng một chút.

''.....''

''!''

Bỗng, cô như thể nghĩ ra được thứ gì đó, tủm tỉm nở nụ cười thích thú.

''Emma-chan nè.''

''....Vâng.''

''Em thích Haruchiyo-kun phải không?''

''Vâng.''

''À, quả nhiên.''

''.....''

Khoan đã.

Emma chợt khựng lại, não cô bắt đầu nhớ tới cuộc hội thoại mới nãy.

''!!!''

Emma giật mình ngẩng đầu, hai mắt mở to trừng trừng nhìn xung quanh kiểm tra, cả người run rẩy, gương mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu.

Ánh mắt tức giận đến muốn khóc nhìn về phía kẻ tội đồ:''C-Chị nói cái gì thế hả Akane-san?! Em, em....Sao chị lại làm vậy chứ?!!''

Đáng ghét!!!

Chị ấy lừa cô!

Akane cười chảy cả nước mắt:''Ừm ừm, Emma-chan đúng là rất đáng yêu.''

''Chị còn cười nữa?!?''

''Khụ, khục khục, cho chị xin lỗi, khục, tại phản ứng của em thú vị quá nên chị không kìm được.''

Akane trả lời nhưng miệng không ngừng cười chút nào.

Tuy cô đã sớm biết nhưng trêu chọc cô bé nhỏ này thực sự rất vui vẻ.

Khụ.

Không được, lại muốn cười tiếp rồi.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn ai oán của ai đó, Akane đã rất nỗ lực mới khiến bản thân trở lại bình thường được.

Tuy nhiên, điều này cũng không cản trở việc tâm sự tuổi hồng về tình yêu mới lớn được.

''Hừm, Haruchiyo-kun hả.''

Akane một tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng mà nhìn về phía trước.

Còn Emma thì đứng ngồi không yên, lo lắng giống như lần đầu được dẫn về ra mắt gia đình vậy, bồn chồn, hồi hộp xen lẫn chút phấn khích.

''Sao Emma-chan lại thích cậu ấy vậy?''

''Dạ?''

Emma đột ngột được hỏi, cả người đình trệ vài giây.

Akane cười cười không để ý:''Emma-chan có muốn chia sẻ không? Lí do mà em thích người kia đó.''

''E-Em cũng chưa biết nữa.....Chỉ là em thích được ở bên anh ấy, nói chuyện, ăn uống hay đơn giản là ngồi im không làm gì thì em cũng đã cảm thấy rất vui vẻ rồi.''

Emma thẹn thùng đáp, hai vành tai nhỏ xinh cùng gò má đỏ ửng.

''Giống như thể....trong miệng đang ngậm một viên kẹo vậy, ngọt ngào, mềm mại, tất cả đều rất tuyệt vời.''

''....''

Akane không nói gì, mỉm cười phụ họa.

Đôi mắt nữ sinh như là bể tình, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở tình yêu đơn thuần giản dị, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc vô tận của cô. 

''...Emma-chan sẽ không hối hận chứ?''

Emma khó hiểu đáp:''Hối hận? Ý chị là gì thế Akane-san? Tại sao em lại hối hận chứ?''

''Đến một lúc nào đó em sẽ hiểu.''

Akane mỉm cười tràn đầy ý vị, không nói thêm gì.

Cô là người trưởng thành, khả năng nhìn nhận một số việc vẫn là rõ ràng hơn nhiều những đứa trẻ ngây ngô.

Nếu mỗi người khi sinh ra đều mang trên mình một loại khí chất riêng biệt, liệu có thể thay đổi hoặc mài giũa nó từ những việc mà bản thân họ đã trải qua hay không?

Câu trả lời chắc chắn là có.

Khí chất trên từng người, có loại khiến người khác yêu thích, nhưng lại có loại khiến người khác chán ghét tới mức không muốn tới gần.

Mà theo Akane, Sanzu Haruchiyo lại là loại đặc biệt.

Em không khiến mọi người chán ghét, nhưng lại khiến bọn họ e dè không dám lại gần.

Gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ nhưng lại sở hữu đôi ngọc lục bảo khiến người khác không dám nhìn thẳng vào, lạnh lẽo và tĩnh lặng.

Tựa như mặt hồ nước chết ẩn sâu trong khu rừng âm u rậm rạp, xung quanh cây cối che dấu bao nhiêu là mãnh thú đang trực chờ xông ra để cắn xé từng miếng thịt, tận hưởng âm thanh gào thét sợ hãi của con mồi dưới thân.

Có đi nhưng không có về.

Người sở hữu một ánh nhìn như vậy, đến cùng là đã trải qua những gì?

Không một ai biết cả.

Nhưng có một điều, không được phép quên, cũng không được phép phạm vào. 

Chính là những người như vậy, tuyệt không thể yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz