ZingTruyen.Xyz

[allsanzu] Don't like me, don't love me

Chương 10: Đen đủi

tsuki-kasumi

ĐEN!!

Sanzu có thể chắc chắn cả ngày hôm nay của em chỉ gói gọn trong một từ thôi: Đen!

Cảm giác như tất cả sự tồi tệ và đen đủi trong tuần đều đổ dồn hết cho hôm nay vậy.

Mãi mới được thả ra sau một đêm thức trắng ở đồn cảnh sát, cả người em mệt mỏi rã rời, bụng thì đói cồn cào.

Trên đường về hết dây giày bị đứt lại phát hiện ra bản thân quên mang theo ví.

Cáu nhất là Sanzu gặp phải bọn lừa đảo ăn vạ trên đường nên bị giữ chân tận 20p mới thoát ra đi tiếp được.

Rẽ vào con ngõ nhỏ tính đi đường tắt cho nhanh thì ngờ đâu đụng độ mấy bọn giang hồ mõm thích đi trấn lột tiền người dân.

Sanzu:''....'' 

Mẹ nó, còn có thể đen hơn được không đấy?

Và ông trời không phụ lòng người, số em đúng là có thể đen hơn nhiều.

Vốn muốn giải quyết một lần luôn cho xong thì từ xa một bóng người lao tới, bật nhảy lên cao rồi hạ được tên cầm đầu bằng một cú đá đẹp mắt.

Đứng vững trên mặt đất, người nọ dõng dạc nói to:'' Ỷ đông hiếp yếu, bọn mày có là đàn ông con trai không hả?''

Ánh sáng ban ngày chiếu vào làm Sanzu thấy rõ kẻ vừa xuất hiện giúp mình (mặc dù em không cần) là ai.

Khoan....

Mikey!!!!

Cả người cứng đơ lại, não bộ ngừng suy nghĩ khiến Sanzu chỉ có thể chôn chân ở đấy.

Kết thúc dòng suy nghĩ cuối cùng cũng là lúc Mikey tiến đến và nhận ra bèn xách em đi sang một hướng khác, bỏ lại bãi chiến trường đằng sau lưng mà mình gây ra.

Xong con bê.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


''Mucho! Tao muốn thêm một đứa vào đội để mày trông coi dùm''

''Hả? Ờ...''

''Đây nè'' 

Gã nhìn theo thì thấy Mikey giơ lên một đứa nhóc có mái tóc khá dài, đeo khẩu trang, miệng cáu gắt lên tiếng phản đối.

''Bỏ tao xuống ngay Mikey!''

''Mày có thể xử lí nó đúng không Mucho?'' 

''....''

 Gã không nói gì, yên lặng nhìn Mikey thả người trên tay xuống rồi tung tăng rời đi.

''Mẹ nó, tên lùn chibi ấy......'' 

Sanzu lầm rầm chửi rủa, cảm giác bị xách lên không thoải mái chút nào.

''Có sao không? Mày nhanh đứng dậy đi'' 

Một giọng nói vang lên cùng bàn tay chìa ra trước mặt em.

Thấy người đối diện, Sanzu nghi ngờ chăm chú quan sát.

Hồi lâu sau mới dè dặt nắm lấy tay người kia mà đứng dậy.

Hình ảnh này làm Mucho thoáng nghĩ tới mấy con mèo hoang mà gã hay cho ăn.

Lúc đầu là thận trọng ngắm nghía sau mới bắt đầu buông lỏng cảnh giác mà quấn người.

Thật giống....

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ nên vô thức Mucho vẫn nắm chặt tay em. 

Đến khi khó chịu, Sanzu muốn rút tay về gã mới thả ra.

''Đội trưởng''

"Mày gọi tao là gì cơ??''

''Là đội trưởng! Mikey đã nói tôi sẽ vào đội của anh nên gọi thế là ổn nhất''

''.....''

Gã không trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện như có điều suy nghĩ.

Sanzu lên tiếng hỏi:''Sao thế?''

''Không sao. Chỉ hơi ngạc nhiên vì năng lực tiếp nhận và phân tích của mày thôi''

Nhanh đến chóng vánh.

Mucho còn chưa kịp giới thiệu gì hết mà em đã tự động biết được thân phận cũng như cách xưng hô rồi.

Sanzu cũng chỉ ậm ừ cho qua loa rồi hơi ái ngại mở miệng.

''Đội trưởng, tôi có chút chuyện, muốn nhờ anh giúp. Liệu có được không??''

''Hả?''

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


''Bức ảnh này dễ sợ nhỉ?''

''HaHaHaHa!!! Thôi nào! Nó tuyệt mà!''

''Hài tới nỗi tao cười chảy cả nước mắt này!''

Trên tàu điện ngầm đang chạy buổi xế chiều. 

Ba nam sinh cấp 2 ngồi chen lấn hết ghế, thoải mái cười to nói lớn mà không để ý sự khó chịu của những người xung quanh.

Sanzu ôm bụng ngồi đối diện.

Sắc mặt em u ám, sự khó chịu lên tới đỉnh điểm.

Mãi mới mở lời mượn được ít tiền lẻ của Mucho, em ôm cái bụng đang đói đến đau quặn ruột mà lên tàu, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút mà lại thế này đây.

Không quan tâm mọi ánh mắt đang dồn về phía mình.

 Sanzu đứng dậy, đi đến trước mặt những kẻ quấy rối, trầm giọng lên tiếng.

''Này''

''Hả!?''

Một trong số bọn chúng ngẩng lên, khó chịu nhìn.

Chưa kịp để ai định hình, Sanzu đạp một chân lên mép ghế, một tay bóp chặt lấy cổ tên ngồi ở giữa khiến đầu tên đó va mạnh vào cửa kính đằng sau ''Cộp'' một tiếng.

''Ngồi gọn lại và ngậm mồm vào trước khi tao giết chết từng đứa!!!''

Thanh âm lạnh lẽo, âm u vang lên lời cảnh cáo.

Những tên đó run rẩy sợ hãi, từng ngụm khí lạnh sượt qua toàn thân khiến chúng nổi da gà từng lớp.

''Hiểu chưa!''

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

''H--Hiểu rồi ạ'' 

Cả ba run rẩy trả lời. 

Riêng tên ở giữa cảm nhận được bàn tay đang bóp cổ mình càng ngày càng siết chặt, hắn sợ tới mức hít thở không thông, mắt trợn to như muốn lòi ra ngoài.

Người trước mặt đang nói thật!! 

Sẽ chết nếu không nghe theo!!!

Quay về chỗ, Sanzu ngồi xuống, không để tâm những ánh mắt như có như không đang liếc tới mình, tiếp tục dựa vào thành ghế nghỉ ngơi.

''Bà ơi, đằng kia còn chỗ ngồi kìa''

Tiếng bà cụ vui mừng đáp:''Ồ cảm ơn các cháu nhé.''

''Dạ không, cháu có làm được gì đâu.''

Tiếng cô gái mềm mại đáp rồi im lặng, bước chân vang lên tới gần chỗ Sanzu rồi dừng lại. 

Tiếng thì thầm nói chuyện khe khẽ vang lên.

''Anh ấy tuyệt quá nhỉ?''

Nghe tới mình, theo phản xạ em ngẩng đầu lên thì bắt gặp một nam một nữ đang đứng vịn tay cầm, khuôn mặt cả hai hơi ngại ngùng liền đồng thời quay sang hướng khác trốn tránh.

Sanzu:''....'' 

Lộ liễu quá rồi đấy.

Nữ sinh mặc đồng phục cấp 2, mái tóc hồng dài chạm vai. Gương mặt nhỏ xinh xắn cùng với đôi mắt màu san hô hồng, bên khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ. 

Nam sinh bên cạnh cũng mặc bộ đồng phục, sẽ khá đẹp trai nếu như bỏ quả đầu nhuộm vàng vuốt keo kia đi. Cặp mắt xanh bầu trời ánh lên những hi vọng cùng sự quyết tâm.

Nhìn hai người trước mặt, trong đầu Sanzu hiện lên những cái tên, miệng cũng vô thức thốt ra thành tiếng.

''Tachibana Hinata và Hanagaki...Takemichi?''

''Vâng?''

 Cả hai quay lại đồng thanh đáp

Sanzu cạn lời rồi. 

Nói bừa thôi cũng trúng nữa!!

''Dạ, anh biết bọn em sao??'' 

Hinata thắc mắc.

''Biết. Việc hôm trước gây chấn động nhiều học sinh lắm''

''Việc hôm trước....'' 

Takemichi nhíu mày, hơi suy nghĩ để nhớ lại.

Thấy thế Sanzu liền đưa ra gợi ý bằng cách vỗ nhẹ lên má mình.

 Phút chốc tất cả đều hiểu là sự việc Hinata ngay trước khu trường đã cho Mikey một cái bạt tai.

''Chẳng lẽ cậu cũng học ở trung học Mizo sao??'' 

Takemichi ngạc nhiên lên tiếng còn Hinata chỉ biết cười trừ khi nhớ lại bản thân đã làm lớn chuyện như thế.

''Phải tôi học năm cuối, lớp 3-2.''

Nói xong Sanzu đứng dậy, nhường chỗ cho Hinata. 

Cô nàng đỏ ửng mặt mũi, nở nụ cười cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz