ZingTruyen.Xyz

Allsakura Wind Breaker Sam Vai Nhan Vat De Lat Do Cot Truyen

Chương 65: Cảm ơn sự dịu dàng của em.

Không khí năm mới chưa khép lại, cậu nắm chặt bàn tay hắn, từng bước trở về nhà. Bên đường sáng rực rỡ, ánh vàng hắt lên bóng hình cả hai, in hằn dưới nền đất bao phủ toàn tuyết trắng.

Niềm vui đến quá bất ngờ, chớp mắt vài hồi liền phát hiện câu chuyện tình bạn đã đổi thay.

Đường về nhà hôm nay ước gì dài hơn một chút, để cậu có thể lưu giữ khoảnh khắc này thật trọn vẹn. Sakura lén lút cười, đôi mắt trong suốt xinh đẹp phất lên hàng ngàn vì sao, đọng hoàn toàn vào trái tim nhỏ bé của Uryu.

Ấm áp quá!

Uryu thầm nghĩ, đáy lòng không khỏi rung động.

Đây cũng không phải lần đầu hắn nảy sinh cảm xúc này, nhưng mà mỗi nhịp nhấp nhô xuất hiện đều mang đến cho hắn nhiều điều mới mẻ khác lạ, khiến trái tim hắn như được rót dòng nước ấm nóng ngọt ngào đầy dụ hoặc.

Sau khi mối quan hệ tình cảm được xác định, Uryu cũng không ngại bày tỏ tâm tư bản thân ấp ủ bao tháng qua, hắn vòng tay ôm trọn eo cậu, cúi đầu hôn lên vành tai sớm đỏ vì lạnh.

Mùi hương trên người em ấy thật ngọt ngào!

Da thịt em ấy thật mềm mại.

Mọi thứ mà em ấy có đều như lưỡi câu vô hình, móc gọn trái tim hắn về miền cực lạc. Song, hắn không thấy nó có hại gì cả, thậm chí còn thả lỏng người chìm đắm vào nó nữa. 

Là hắn tự nguyện, vì vậy hắn không cần người nào đến gỡ móc câu khỏi người hắn cả.

Màn đêm treo trên cao, vừa tối tăm cũng vừa ấm áp, rõ ràng rất tương phản nhưng hắn lại mặc kệ hết thảy mọi thứ, trong tay hắn là người hắn thương, cho nên cớ sự xung quanh đều giống như cơn gió thổi lộng, vụt qua vô cùng nhanh chóng.

Cả hai về đến nhà, bên trong vấn vương chút mùi bánh, rất nhẹ thôi nhưng đủ làm tâm tình bọn họ ẩn hiện đầy lưu luyến rồi. Cậu hỏi Uryu có muốn tráng miệng bằng mấy chiếc bánh nhỏ đặt trên bàn hay không, nhận được cái gật đầu khe khẽ, Sakura lấy ra hai cái, đặt vào lòng bàn tay xòe ra bên kia.

Uryu rất ngoan, giống như một đứa trẻ lần đầu được người lớn cho nếm thử vị ngọt, yêu thích chẳng nỡ buông tay. Hắn nhấm nháp lớp ngọt thanh không gắt bên trong miệng, đôi con ngươi chỉ toàn là hình bóng thiếu niên trước mặt.

Cũng trễ lắm rồi, Uryu ăn loáng cái đã xong, bạn nhỏ của hắn bận bịu bên góc phòng, chẳng biết đang loay hoay gì nữa. Uryu hơi tò mò, nhưng Sakura vốn mềm dịu nay kiên quyết đẩy hắn vào phòng tắm, thúc giục hắn vệ sinh răng miệng.

Uryu hết cách, dạ vâng nghe lời.

Chịu thôi, ai bảo thiếu niên là tâm can nhỏ của hắn làm chi!

Cãi cũng không nỡ, sợ cậu phiền lòng.

Xưa nay chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ chông gai nào, cho đến khi em xuất hiện, mới khiến anh tự nguyện quỳ gối xin hàng!

Uryu sạch sẽ thơm tho lau nước dính trên mặt bằng cái khăn tắm vắt hờ ở móc treo, tắt điện rồi bước ra ngoài. Hai tấm đệm trải sẵn đâu vào đấy, Sakura ngồi trên tấm chăn dày, kế bên còn có một cái túi gì đó có mặt bìa vô cùng xinh đẹp. 

Uryu lén lút chạm vào túi quần, trong lòng có suy nghĩ riêng, chậm rãi nhấc chân.

"Trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi em." Uryu nói, ánh mắt cũng chưa hề rời khỏi bóng dáng cậu.

Sakura vỗ vào cái túi mấy cái rất nhẹ, tựa như bên trong có ngọc quý dễ vỡ, Uryu nhướn lông mày, hơi tò mò.

"Anh biết cái gì đây không?" Cậu làm ra vẻ thần bí, chống hai tay xuống đệm, nhích gần đến bên hắn.

Uryu lắc đầu.

Hắn không biết.

"Quà năm mới đó, tặng anh nè, chúc anh năm mới mạnh khỏe và luôn vui vẻ nhé." Sakura cười khúc khích, giương cao hai tay, sau đó đem túi quà đặt vào lồng ngực hắn.

"Tặng anh ư?" Uryu ngớ người, ấp úng hỏi lại.

"Ừm, quà của anh đó."

Hắn ngạc nhiên mở to mắt, thoáng xem sơ qua bìa túi hắn đã biết món quà này không hề rẻ, Uryu mím môi xúc động, hốc mắt đỏ ửng. 

"Haruka ơi..." Giọng nói hơi dính, tựa như mếu máo mà cất lời. Sakura bật cười trước phản ứng này, vòng tay ôm lấy hắn, vuốt ve tấm lưng rộng lớn kia.

Cuối cùng, Uryu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Uryu không vội mở, hắn gấp gáp lục lọi túi quần, lấy ra một hộp quà nhỏ. 

Ban đầu Uryu cũng định tặng sớm, nhưng nhớ lại đã quá giờ giấc, sợ cậu mệt nên cố ý dời sang ngày mai, nhưng cho đến giờ phút này khi chạm vào túi quà kia, hắn kiềm chế không được.

"Tặng cho em, chúc em một đời bình an." 

Cũng không biết Uryu học đâu ra câu chúc này, Sakura cảm thấy vành tai hơi nóng, tế bào bốc hỏa lan tỏa cả người.

Cậu muốn chạy trốn, tuy nhiên dưới cái nhìn trầm ấm của hắn, cậu run rẩy vươn tay, ôm lấy hộp quà nhỏ vào lòng, sau cùng cảm ơn bằng một cái hôn lên má.

Âm thanh vang lên, Uryu ngẩn ngơ mơ hồ, nét mặt kích động vô cùng. 

Bạn nhỏ vừa chủ động hôn hắn kìa!!!!

"Em đếm từ một đến ba, chúng ta cùng nhau mở quà nha." 

"Nghe em hết." Uryu mỉm cười, xoa lọn tóc mềm của cậu.

Một.

Hai.

Ba.

Đồng thời mở quà.

Uryu hơi gấp gáp, hắn cúi đầu, bên trong túi quà tinh xảo là một chiếc khăn choàng cổ được đan vô cùng khéo léo, chất len dày dặn mềm mại, xem ra giá không rẻ chút nào.

Tuy nhiên, thứ khiến hắn để ý chính là ý nghĩa đằng sau việc tặng khăn choàng cổ cho người khác kia kìa.

Đây chẳng phải nói rằng bạn nhỏ đang thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến hắn hay sao? Uryu không giữ được khóe môi, ánh mắt tan ra, sáng lấp lánh cả một khoảng đầu xuân.

Phía đối diện, Sakura cầm trong tay lá bùa hộ mệnh cùng với một chiếc nhẫn bạc nằm gọn gàng được lớp bông mềm bao bọc. Chiếc nhẫn không có quá nhiều chi tiết, nhưng đối với cậu, đây lại là thứ xinh đẹp nhất trần đời.

Sakura vươn tay chạm vào cần cổ hắn, kéo cả người hắn về phía trước, cậu nghiêng đầu, hôn xuống đôi môi nhạt màu dưới tầm mắt. 

Việc này diễn ra đặc biệt bất ngờ khiến Uryu không có kinh nghiệm yêu đương trở nên luống cuống, hắn bây giờ chẳng biết đặt tay ở đâu cho đúng, cuối cùng học theo cậu, giữ lấy chiếc ót mềm mại, ghì chặt rồi vụng về đáp lại.

Nụ hôn không ngắn cũng không dài, nhưng đủ khiến cả hai tim đập chân run. Bàn tay to lớn di chuyển xuống bên dưới, chạm vào eo thon, dùng chút sức lực lật người cậu, đè xuống tấm đệm. 

Ánh mắt giao nhau, lưu luyến khó dứt.

Uryu giống như uống phải bùa mê thuốc lú, hắn di chuyển ngón tay to lớn, ịn lên cánh môi có dấu hiệu sưng đỏ, trầm lắng dùng ánh mắt xoáy sâu cả cơ thể nhũn như nước của cậu, tiếp tục nụ hôn vừa nãy. Triền miên đến nóng rực, lại nhẹ nhàng tựa gió xuân vỗ về. 

Cảm ơn sự dịu dàng của em, cũng cảm ơn vì em đã bước đến, sưởi ấm cả cuộc đời u ám này..!

Đêm nay, trong mắt hai chúng ta, chỉ có đối phương mà thôi!

[Ting — Cốt truyện lệch 95%.]

Hihi hai người đó chưa có bla blum gì đâu nhé, đơn giản là hôn rồi trải qua giấc ngủ ngọt nị thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz