[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!
TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (13).
Chương 61: Nếu một ngày.
Cơn mưa hóa thành tầng tầng lớp lớp lạnh lẽo, thấm vào bề mặt cửa kính.
Hơi ẩm bốc lên, mùi hương dịu nhẹ từ nước lẩu nấm tỏa ra thơm ngào ngạt đóng chiếm toàn bộ ngóc ngách ở căn phòng nhỏ, Uryu gắp thịt ra bát con cho thiếu niên, còn bản thân nuốt xuống miếng nấm mềm ngọt. Cả cuống họng dường như đắm chìm trong cái ấm áp, thỏa mãn vô cùng, Sakura rót cho cả hai một ly trà lúa mạch ướp lạnh, đáy lòng bất chợt hạnh phúc lâng lâng.
Người đàn ông trước mặt đã dần thay đổi tích cực, điều này làm cậu cực kỳ vui sướng. Đó là bằng chứng chứng minh đối phương chấp nhận hướng về tương lai.
Đây là một dấu hiệu tốt.
Gắp cho Uryu mấy miếng thịt, đồng thời bảo hắn ăn nhiều vào mới có sức. Nhìn xem hắn quá gầy, thịt thà chẳng biết dồn ở chỗ nào nữa. Cũng may đợt vừa rồi tăng lên vài cân, cũng xem như là thành tích đáng ngưỡng mộ đi ha. Sakura không ngại khích lệ, chỉ là da mặt hắn quá mỏng, khen vài câu lập tức đỏ chót như cà chua chín mọng.
Tivi chiếu bản tin thời sự, âm thanh loáng thoáng khiến nơi này trở nên nhộn nhịp, Sakura nhìn trời đổ mưa dai dẳng, mặc dù lất phất không đáng bao nhiêu nhưng đủ để cậu run cầm cập vì lạnh rồi.
Thời gian cho bữa tối không lâu, khoảng tầm bốn mươi phút sau, cả hai chàng trai trẻ xử lý sạch sẽ nồi nước lẩu vừa vị.
Sakura xoa bụng căng tròn như quả bóng, cảm thấy hơi trướng bụng. Cũng không phải cậu tham ăn, chỉ là uống hơi nhiều nước trà, thành ra no quá sức.
"Em nghỉ đi, để đó anh dọn cho." Uryu xoa đầu cậu hai cái, ngón tay to lớn hơi sượt qua vành tai mỏng, hắn trầm ấp nói với bạn nhỏ khoanh chân ngồi ngoan ngoãn trên tấm thảm mềm trải dưới sàn bên kia, khom lưng thu dọn bát đũa.
"Không được đâu, hôm qua anh rửa rồi thì hôm nay phải để em rửa." Sakura nhất quyết phản đối, cả hai cũng đã chia nhau làm việc rồi, đâu thể để anh ấy chịu thiệt thòi như vậy. Cậu là một con người công tâm, không thể vì bản thân lười biếng mà khiến người khác gánh trọn trách nhiệm.
"Em để yên, ngồi xuống." Hắn nhẹ giọng bảo cậu, cẩn thận gỡ ngón tay nhỏ xíu kia ra khỏi mớ bát đũa trên bàn, trời vốn lạnh, mặc kệ hệ thống sưởi ấm đang bật phà phà, Uryu vẫn không yên tâm để bạn nhỏ làm những việc này.
Cũng không phải hắn nghĩ cậu là một đứa trẻ cần người trong chăm sóc, khinh thường sức lực của cậu. Uryu dịu dàng vỗ lên mu bàn tay cậu để dỗ dành, nhân lúc bầu không khí chưa trở nên khó xử, hắn khéo léo chuyển đề tài.
"Hôm nay cứ để anh rửa chén, còn em giúp anh lau sạch bàn là được rồi."
Chưa để Sakura kịp ú ớ, Uryu đã rời đi, còn thuận tay cầm bát đũa, bỏ vào bồn rửa.
Sakura bất lực, duỗi người vào bếp, lấy khăn.
Uryu xịt xà bông vào chén, bọt bong bóng nổi lên, đến khi cậu lau bàn xong quay trở về giặt khăn đã thấy hắn rửa nốt cái chén cuối cùng.
Thật ra cũng không có bao nhiêu, ngoại trừ nồi lẩu hơi lớn, còn lại chẳng xi nhê gì, hơn nữa năng lực rửa chén của Uryu vốn nhanh, lại sạch sẽ nên đôi khi Sakura còn cảm thấy trầm trồ, liên tục khen ngợi.
Nếu đổi lại là Sakura, có khi công đoạn rửa chén kéo dài gần ba chục phút, thời gian lâu như vậy bởi vì một nguyên nhân thôi, chính là — cậu trầm mê vào cái trò thổi bong bóng bằng tay.
Xong việc, cả hai ngồi ríu ra ríu rít như mọi ngày, chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống. Uryu tạm biệt cậu xong, lưu luyến trở về phòng.
Căn phòng vẫn giống y mấy tháng trước, u ám và mờ nhạt, chỉ là bức tranh trao đổi ngày nào đã có thêm một tấm khung bao bọc, đặt ngay trung tâm bàn học, muốn nhìn lập tức thấy, không quá khoa trương câu nệ.
Uryu kéo ghế tạo ra tiếng động tương đối lớn, hắn yên tĩnh như nước, lặng lẽ vươn tay xoa vào mặt kính của bức tranh. Thời gian đâu có dài, vậy mà tháng ngày trôi qua, hắn lại nhiều thêm một kỷ niệm, mà tất cả đều ẩn chứa hình bóng của thiếu niên.
Hắn khẽ cười, đâu đó ấp ủ một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời.
Mưa đã ngừng rơi, không khí còn vương chút ẩm ướt, hắn đứng dậy nhìn ra bầu trời đen tuyền, trầm ngâm như một pho tượng gỗ.
Nếu một ngày, em thấy được mặt tối xấu xí của anh, em có sợ hãi không?
Nếu một ngày, vết sẹo dài lộ ra, em sẽ né tránh chứ?
Tất cả thắc mắc nằm ở đó, dưới lòng đất cằn cỗi này, Uryu siết chặt tay, vết sẹo dài ẩn ẩn nhói lên đánh úp vào tâm tư rối bời của hắn. Sau hết thảy mọi thứ, hắn vẫn chưa đủ dũng khí lật mở vết thương thuở quá khứ, cứ mãi che giấu không muốn cậu thấy được, nhưng liệu làm vậy thiếu niên có cảm thấy tổn thương?
Hắn chưa từng yêu một ai, cũng không biết phải làm thế nào mới thỏa đôi bên, điều hắn rõ ràng nhất ngay tại thời điểm này chính là — tạo cảm giác an toàn cho em ấy.
Nhưng mà ở góc tâm tư, còn một chiếc rương bí mật chưa mở ra, đó là toàn bộ hồi ức hắn cố gắng niêm phong thuở thơ ấu.
Uryu thở dài nặng nề, cánh tay trải qua từng đợt đau đớn, lại nữa rồi.
Thời tiết trở lạnh, thương tích trên người hắn như được giải thoát, bùng nổ đầy tàn nhẫn. Uryu nắm chặt lớp áo sơ mi, bình tĩnh trèo lên giường, cuộn người đắp chăn, đầu hướng về phía bức tường đã cũ.
Chỉ có như vậy, hắn mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Ngày thứ hai sau buổi khai giảng, Sakura yên vị trên hành trình học tập của mình.
Nghe giảng, chép bài, hai hành động này cứ lặp đi lặp lại, cho đến nửa ngày sau mới kết thúc. Vươn vai duỗi cơ, Sakura mệt mỏi dọn sách vở vào túi, chậm chạp bước ra phòng học.
Bên ngoài, chẳng biết từ khi nào Uryu đã xuất hiện ở đó, thấy cậu, vẻ mặt lạnh lẽo dần trở nên xán lạn, hắn cong môi, thuận tay xoa đầu cậu một cái, tùy tiện gợi chủ đề bắt chuyện: "Học có mệt không em?"
"Cũng tàm tạm, mà sao anh ra nhanh thế?" Sakura hỏi.
"Tại vì nhớ em đó."
Sakura xấu hổ, tự nhiên khi không nói mấy câu nhớ nhớ nhung nhung làm gì, hại cậu mặt mày đỏ bừng bừng như tôm luộc chín, Uryu học xấu rồi!
Nhưng nghĩ đến mối quan hệ hiện tại, Sakura có chút khó chịu, bọn họ chưa tiến triển đến đâu cả, vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết thôi. Đôi khi Sakura có ý định bộc lộ tâm tư, tuy nhiên cậu không biết hắn nghĩ sao về mình, cũng chưa rõ nếu nói ra đối phương có chấp nhận hay không!
Chung quy mấy vấn đề này cứ làm cậu rối ren mãi, Sakura bất lực, cuối cùng lại dẹp nó qua một bên.
"Tối nay anh có rảnh không, chúng ta ra phố mua chút đồ đi."
"Em muốn mua gì thế?"
"Mua chút đồ dùng ấy, kem đánh răng hết rồi, với lại ghé qua mấy cửa hàng mua ít quần áo ấm." Sakura suy nghĩ rồi nói.
"Anh rảnh lắm, em thích đi mấy giờ cũng được."
Uryu không có ý kiến gì cho chuyện này, được đi mua sắm cùng cậu là rất vui rồi, hắn ngu gì mà từ chối cơ chứ!
[Ting — Cốt truyện lệch 70%.]
Sakura không bất ngờ mấy về âm thanh từ phía hệ thống, cốt truyện lệch bao nhiêu cũng không dính líu đến việc hai người bọn cậu lén lút hạnh phúc nữa, Sakura cúi đầu, rất muốn nắm lấy bàn tay to lớn kết bên.
Nhưng mà, cậu không đủ dũng khí làm điều đó, quyết định chôn vùi cảm xúc nhen nhóm xuống tận cùng của trái tim.
Thôi thì trong tương lai có dịp, cậu sẽ cố gắng thực hiện nguyện vọng này.
Đến tối.
Sakura mặc áo thun cùng chiếc áo khoác quen thuộc, rời khỏi khu chung cư với Uryu. Phố mua sắm nằm cách nơi ở của bọn họ không xa, tầm mười phút đi bộ là đến.
Dòng người đông đúc hiện lên, ánh đèn lung linh lấp lánh đánh thẳng vào tầm mắt cả hai, Uryu hơi ngẩn ngơ, hắn đã bao lâu chưa đến đây rồi nhỉ?
Không nhớ rõ nữa, dẫu sao chuyện quá khứ trôi xa quá rồi, kêu hắn suy nghĩ chỉ thêm mệt tâm thôi.
Trời mùa thu rất đẹp, mỗi tội buổi tối hơi lạnh so với ban ngày một chút. Sakura ngó nghiêng, lôi kéo hắn chạy từ nơi này qua nơi khác để mua đồ.
Tiền lương mấy tháng hè đã tích lũy được kha khá, không lo nghèo đói nữa.
Sau khi mua xong đồ dùng cần thiết cho gia đình, Sakura dẫn hắn vào một tiệm quần áo nam.
Ban đầu hắn tưởng cậu sắm đồ cho bản thân, ai mà ngờ quay qua quay lại, Sakura đã chọn được một chiếc áo khoác lớn hơn size cậu mặc, đến lúc này mà không hiểu chuyện gì xảy ra nữa thì hắn sẽ là một người siêu ngu ngốc.
Uryu tiến lên, cản cậu lộng hành: "Em đừng mua đồ cho anh, tốn tiền lắm. Anh mặc vậy được rồi, vẫn ấm mà."
"Ấm cái gì mà ấm, anh nhìn xem áo khoác của anh mỏng như thế này đến mùa đông thì phải làm sao đây!? Anh thích chết rét rồi đông thành đá hả, ngoan ngoãn nghe lời em đi."
"Tốn tiền em lắm." Uryu kiên trì lắc đầu.
"Không tốn, anh cứ suốt ngày chi tiền cho em, bây giờ em bỏ ra vài đồng thì có đáng là bao, anh lo cho em nhiều lắm rồi, đến việc mua cho anh cái áo khoác mà em còn làm không được nữa thì đúng là quá vô dụng rồi." Sakura ôm khư khư cái áo khoác, tiếp tục thuyết phục, "Đến lúc đó em sẽ buồn lắm luôn, nếu anh không để em mua áo cho anh, em sẽ nhịn ăn nguyên một tuần cho anh xem."
Uryu mím môi, đến cả việc đe dọa bạn nhỏ cũng muốn tự làm tổn thương mình, không hề có câu nào khiến hắn cảm thấy nặng nề cả. Uryu đè nén cảm xúc muốn lao đến ôm chặt cậu vào lồng ngực, hết cách gật đầu.
Ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều.
Thôi thì, em thích gì làm gì thì làm, miễn vui vẻ là được rồi!
Cái gật đầu của hắn như thứ gì quý giá lắm, Sakura nghe xong cười tít cả mắt, duỗi tay ướm thử áo khoác lên cơ thể hắn, thấy vừa vặn rồi cậu mới lắc lư người đến quầy thanh toán, chốt đơn ngay không hề chần chừ.
Xem cái cách em ấy rút tiền mặt đưa cho nhân viên kìa, Uryu cảm thấy trái tim mềm nhũn ra rồi.
Sao lại có một bạn nhỏ vừa ngoan, vừa mềm, lại còn chu đáo thích chạm đến giới hạn của hắn như vậy chứ! Uryu dùng đầu lưỡi liếm răng nanh ngưa ngứa, thật muốn trao cho em ấy một nụ hôn lên môi.
[Ting — Cốt truyện lệch 72%.]
Sakura đầu đầy dấu chấm hỏi, Uryu đã suy nghĩ cái gì mà khiến cốt truyện lệch thêm một nhúm thế này???
Sau cùng, chiếc áo khoác mới tinh được giặt sạch sẽ, đặt cách biệt trên giá treo đồ, mỗi ngày trôi đi, hắn đều sẽ bỏ ra chút thời gian, ngắm nhìn nó đến khi mệt mỏi thiếp đi.
Từng thứ mà bạn nhỏ trao cho hắn, Uryu vĩnh viễn trân trọng không buông tay, dẫu cho nó có mục nát hư hỏng, hắn vẫn sẽ ấp ủ lưu giữ.
—Bởi vì, tất cả đều là món quà quý giá nhất trong cuộc đời hắn..!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz