ZingTruyen.Xyz

Allsakura Wind Breaker Sam Vai Nhan Vat De Lat Do Cot Truyen

Chương 32: Anh xem, thế giới này tốt biết bao nhiêu.

Giấc mơ chắp cánh vút lên, mang đam mê tận sâu đáy lòng bay đi thật xa.

Rũ mi mắt nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình, anh có chút khó tiếp thu, không nghĩ cơ hội lại đến với mình nhanh như vậy, chớp mắt vài cái, chàng trai trẻ thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Sự sung sướng len lỏi đánh úp vào lồng ngực, mang đến cơn gió ấm vào buổi sớm mai.

Mấy năm nay, anh cảm thấy cuộc sống này quá tốt đẹp. Từ ngày bạn nhỏ bước tới, trao cho anh từng tia sáng của riêng mình, anh lập tức thay đổi suy nghĩ trước kia, thời gian trôi đi, góc tối u ám xuất hiện những vết nứt nhỏ lẻ, lay động tâm tư bồi hồi của thiếu niên mười mấy tuổi.

Umemiya vội vàng đáp lại tin nhắn, chưa đầy nửa tiếng, bên kia đã phản hồi.

[Nhận thấy tài năng của em qua từng phiên livestream, tôi rất khâm phục, nếu em muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tương lai sánh vai cùng nước nhà đi đánh giải, tôi sẽ cố gắng trau dồi kinh nghiệm cho em. Chiến đội Ánh Sao của chúng tôi cam đoan sẽ dẫn dắt em thành tuyển thủ thực lực vô cùng mạnh mẽ. 

Em có rảnh không, khoảng năm giờ chiều chúng ta gặp mặt bàn luận về vấn đề này.]

[Em rảnh, cảm ơn huấn luyện viên đã ngỏ lời mời.]

Cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ như Umemiya dự đoán. Chiến đội Ánh Sao, giống như cái tên, đặc biệt sáng ngời. Chiến đội được thành lập bốn năm trước, tham gia khá nhiều giải đấu lớn nhỏ trong nước, cũng như quốc tế. Năm vinh quang nhất của chiến đội chắc có lẽ là thời điểm game mới phát hành được một năm, bọn họ — bốn người, cùng nhau đánh giải quốc tế, lọt top 2 trong đêm bán kết. Đáng tiếc, chung kết chưa thể chạm tới đã chớp tắt.

Mấy năm nay, nhiều chiến đội mới xuất hiện, Ánh Sao huy hoàng năm đó tiếng tăm dần lắng xuống, tựa như không còn bao nhiêu hy vọng. Nhưng anh dám chắc, ai trong số bọn họ cũng đều đang nỗ lực vươn lên, trau dồi người tài, cố gắng thực hiện lại quá khứ một lần nữa. Dẫu gì, trong cuộc đời của một tuyển thủ, ai mà chẳng mơ ước chạm vào chiếc cup quốc tế cơ chứ!

Đem chuyện này nói với Sakura, ánh mắt vẫn không thể khống chế nổi cảm xúc dâng trào — Ôn nhu sung sướng cứ thế tản ra, nói với bạn nhỏ rằng, anh làm được rồi!

Chạm đến đam mê, là chuyện cả đời này Umemiya có mơ cũng không tưởng tượng nổi. Nó như món quà cực kỳ đặc biệt, lao tới sự sống của anh, có thể nói rằng, anh cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất.

Có người mà anh yêu da diết nao nức cả lồng ngực, đứng ngay đây chứng kiến ước mơ của anh thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng. Còn gì tuyệt vời bằng!

Sakura còn kích động hơn cả anh, mặc dù biết rằng cốt truyện cho dù lệch đi phương trời nào, chung quy Umemiya vẫn sẽ trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu cười tít cả mắt, liên tục đè mặt anh ra hôn chụt chụt.

"Chiều nay bên kia hẹn anh năm giờ, anh cũng hơi hồi hộp." Không có kinh nghiệm giao tiếp với người khác, Umemiya vụng về gãi đầu, nói ra lời thật lòng.

"Không sao đâu, anh sẽ làm được mà, cố lên." Cậu mỉm cười, khích lệ đối phương. Thấy Umemiya bây giờ sống rất tốt, cậu cũng vui theo.

Vui vì anh ấy chấp nhận thay đổi, không còn suy nghĩ mông lung đầy u ám thuở quá khứ. 

Đau khổ nào rồi cũng sẽ qua thôi, quan trọng là cách bạn biết buông bỏ như thế nào! Chúng ta đến thế giới này là một loại may mắn, cho nên hãy học cách trân trọng bản thân nhiều hơn, đừng vì một ai mà tự tay cắm mũi dao vào lồng ngực.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái đã gần năm giờ chiều.

Cậu chỉnh lại áo sơ mi nhạt màu cho phẳng phiu, cẩn thận gấp lại cổ áo cho anh.

Nhìn chàng trai trước mặt, Sakura không kiềm được động lòng, cậu hôn anh một cái thay cho lời chào tạm biệt, sau đó cong khóe môi thành một vòng cung xinh đẹp, dịu giọng cất lên một câu nói đánh thẳng vào tâm trí anh, khiến Umemiya không tài nào quên được.

Câu nói đó nằm gọn trong đầu cho tới khi anh đến địa điểm đã hẹn trước. Umemiya đi đến công ty quản lý của chiến đội Ánh Sao, dựa theo thông tin báo lại cho cô gái tiếp tân ở đại sảnh, sau khi hoàn thành xác nhận, anh đi thẳng lên tầng lầu số tám.

Cốc cốc—

"Vào đi." Bên trong truyền ra âm thanh, Umemiya trực tiếp đẩy cửa.

"Chào em, Umemiya Hajime." Huấn luyện viên ngước mắt, mỉm cười thân thiện. Anh ta đeo mắt kính không gọng, mái tóc màu nâu tràm được vuốt gọn, giọng nói pha thêm vài phần nghiêm túc.

"Chào huấn luyện viên." Anh gật đầu.

"Chúng ta vào chủ đề chính nhé." Bên cạnh còn có một người nữa, huấn luyện viên vừa dứt câu, đối phương liền ngẩng đầu, đánh giá anh.

Sửng sốt một chút, anh biết người này là ai. Đội trưởng đội một của chiến đội Ánh Sao, năm nay hai mươi hai tuổi, kinh nghiệm thực chiến đã luyện đủ để ứng phó với diễn biến trong trận đấu giải.

"Anh đã xem qua vài clip livestream của nhóc, rất cá tính. Người chơi vững súng bắn tỉa không có bao nhiêu, anh chắc chắn nhóc rất có tiềm năng." Đội trưởng cười ha hả, giọng điệu vui tính.

"Thằng nhóc suốt ngày chen vào chuyện của anh, im ngay." Huấn luyện viên quay sang trừng mắt, sau đó hướng về phía Umemiya, lôi một bản hợp đồng đưa cho anh, "Đây, em hãy xem sơ qua hợp đồng, nếu hài lòng, em từ nay sẽ là thành viên trong chiến đội của chúng tôi."

"Đãi ngộ tốt lắm đó, nhóc đừng có thấy Ánh Sao hết thời mà từ chối nha." Đội trưởng cười lộ cả răng nanh, bị huấn luyện viên gõ đầu một cái mới thu cá tính về.

Umemiya đọc qua, cảm thấy tất cả đều hợp lòng, anh rũ mi chấp nhận, ký tên xuống bản hợp đồng.

"Hay lắm, chào mừng nhóc tới Ánh Sao, từ nay chúng ta sẽ là một gia đình, nhớ chiếu cố nhau nhiều hơn nha." Đội trưởng như vớ được vàng, cầm bản hợp đồng xem qua một lượt, sau đó cười toe toét gào thét.

Ai không biết còn tưởng đứa trẻ nào đó nhìn thấy kẹo ngọt.

"Chào mừng em, Hajime." Huấn luyện viên cũng vui mừng, Ánh Sao có thêm một thành viên tiềm năng, tương lai còn rất dài.

Anh xem, thế giới này tốt biết bao nhiêu.

Câu nói của Sakura vang lên trong đầu, Umemiya chớp mắt cố gắng giảm xuống sự xúc động, phải, thế giới này còn nhiều điều vô cùng tốt!

Anh, bây giờ lại có thêm một gia đình — Một gia đình giúp anh chạm đến đam mê trong lòng. 

Cảm ơn em, Haruka, nếu khoảnh khắc đó không được gặp em, anh cũng không nghĩ bản thân có thể hưởng thụ vô vàn hạnh phúc như thế này.

Bé yêu, thực sự, cảm ơn em! 

[Ting — Cốt truyện lệch 100%.

Nhiệm vụ phụ mới thay đổi sẽ cập nhập trong giây lát, xin chú ý.]

Sakura ở nhà nghe được âm thanh này liền nhận ra câu nói của mình đã phát huy tác dụng rồi.

Anh thấy không, thế giới này tốt biết bao nhiêu. Anh chịu mở lòng đón nhận, họ cũng sẽ sẵn sàng xem anh là một gia đình. 

Cuộc đời tăm tối đau đớn lắm, em rất vui, vì anh đã gỡ được nút thắt trong lòng..!

Thực ra, sâu trong lòng Umemiya, anh vẫn ấp ủ chấp niệm khó nói, vì thế tình tiết này hình thành, tui muốn ảnh biết rằng, thế giới này vẫn vô vàn điều tốt đẹp :33 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz