[Allsakura/Allharuka] Hệ thống mèo con hung dữ của các nam chính
Chương 8. Bug
Trong góc nọ, một em mèo nhỏ với hai màu trắng đen ló đầu ra nhìn về hướng cầu thang. Khi chắc chắn không có ai em mèo nhỏ liền phóng vèo một phát tính chạy trốn."?!" "Đi đâu?" Mèo nhỏ Sakura bị người nọ xách lên dễ dàng liền quay phắt lại lườm. "Meo! (Bỏ ra coi!)" Em gầm gừ vài tiếng, giơ móng vuốt nhọn tính cào một cái mà khổ nỗi chân em ngắn không với tới. Kaji nhìn hai măng cụt hồng giơ lên trước mặt chẳng có chút sức đe dọa nào, mặc cho em mèo nhỏ tức giận xù lông cào loạn xách em về lớp.Lần thứ ba rồi... Rốt cuộc muốn đi đâu chứ? Nghĩ đến vẻ mặt luyến tiếc của Sakura khi Umemiya rời đi, Kaji nhìn em như đoán ra gì đó.Hắn đột ngột đổi hướng, tay mò mẫm điện thoại rồi bấm bấm mấy cái khiến mèo nhỏ thắc mắc ngước đôi mắt dị sắc to tròn, kêu lên vài tiếng. "Meo meo? (Tính làm gì vậy?? Dẫn tôi đi đâu?!)"Như nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của em nhỏ, Kaji liền đáp lại dù chẳng biết em có hiểu hay không. "Đi tìm Umemiya-san."Sakura đơ người một lúc, ngơ ngơ ngác ngác được Kaji bế đi. Mãi đến lúc đứng trước ranh giới giữa Boufuurin và Shishitoren em mới bừng tỉnh, ánh mắt háo hức nhìn xung quanh mà không nhận ra Kaji đang nhìn chằm chằm vào mình. Xung quanh đầy rẫy những quán rượu, đi một lát Kaji chợt sững lại, mải nhìn em mèo nhỏ dễ thương trong tay mà đến giờ hắn mới nhận ra là hắn không biết nơi trận đấu diễn ra, hình như còn đi lạc mất rồi..."Meo? (Làm sao vậy? Sao không đi tiếp đi?)" Sakura khó hiểu nhìn Kaji đang nhăn mặt, đệm thịt mềm mại chạm vào tay Kaji thu hút sự chú ý của hắn. Thấy hắn mãi không đi tiếp em có chút vội, 'nếu còn không nhanh trận đấu sẽ kết thúc mất', nghĩ vậy em liền nhảy xuống khỏi người Kaji rồi chạy đi. "Này!"Kaji thở dài bất lực rồi đuổi theo em mèo nhỏ. Sakura quan sát bản đồ vị trí của nữ chính rồi nhanh chóng chạy thẳng đến rạp chiếu phim nơi địa bàn của Shishitoren. Chỉ đứng từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào la hét ở bên trong. "..."Cạch!"Đứng dậy coi!""Mày ngán nó à Kanuma?!""Đánh hẳn hoi coi!"Tiếng ồn ào lấn át tiếng cửa mở nên không ai phát hiện vừa có người bước vào. Những bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Kaji im lặng nhìn em hồi lâu. Đột ngột bỏ chạy rồi đến đúng nơi sao...? Mèo nhỏ bị ánh nhìn nghi ngờ của Kaji làm cho áp lực, em biết bản thân vừa rồi rất kì lạ nhưng dù sao em cũng là hệ thống của bọn hắn, sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi. Tạm thời bỏ qua chuyện đó một bên, Sakura đưa mắt nhìn lên người đang chiến đấu là Suo. Hắn hoàn toàn khác so với con người dịu dàng nựng em ngày hôm qua. Phịch! Kanuma ngã xuống sợ hãi kêu lên một tiếng nhưng đột ngột bị giọng nói khác cắt ngang. "Đủ rồi! Mày có thể dừng lại.""Đừng làm bẽ mặt bọn tao nữaaa..."'Nói chuyện cứ bị chậm nhịp, khó chịu thế nhở!' Sakura khó chịu ra mặt, thầm nghĩ rồi liếc nhìn qua. [Kí chủ 10 : Togame Jou]Tên này cũng là nam chính???Togame không biết rằng vừa mới gặp đã để lại ấn tượng không tốt cho hệ thống mèo nhỏ của hắn. Cùng lúc đó, Suo xoay người bước xuống chợt phát hiện ra cục bông mà hắn luôn mong nhớ cùng đàn anh năm hai đang đứng trong góc quan sát. Kiềm lại mong muốn muốn lập tức chạy đến nựng mèo nhỏ, Suo nở nụ cười trên môi như không biết chuyện gì đi xuống. "Trời ạ, Suo! Nhóc khỏe thật đó nhỉ!""Suo-san, đấy là Kungfu hả? Hay là Akido?!" Nirei hào hứng lôi cuốn sổ nhỏ ra. "Cậu giỏi thật đó!" Toyomi cũng hào hứng khen một câu. Suo chỉ nhẹ mỉm cười trả lời lại nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cục bông trắng đen nào đó. Sakura thì đang chăm chú quan sát hai nam chính nào đó, một người thì như rùa ấy, người còn lại thì ờm... hơi năng động chút. "Tuyệt thật~ Này để tớ đánh với cậu bịt mắt đấy đi...""Được rồiii, trận tiếp theo~" Togame trực tiếp lơ đẹp Chouji đang háo hức đến sắp nhảy cẫng lên mà lên tiếng bắt đầu trận đấu tiếp theo. "Đến tớ rồi nh- ""Xin lỗi Toyomi nhưng hãy để anh lên trước..." Hiragi cắt ngang lời cô."Vâng..." Toyomi do dự trong chốc lát rồi gật nhẹ đầu. 'Sako Kota...' Em lầm bầm cái tên ấy trong lòng, dù chỉ là nam phụ nhưng với mái tóc y hệt pudding ấy vẫn khiến em mèo nhỏ chú ý. Vụt! Bốp! Rầm!! Hiragi bị một cú đá của Sako làm văng xa, lưng đập mạnh vào tường khiến mèo nhỏ giật thót, dù biết trước sẽ thắng nhưng khi tận mắt chứng kiến trong lòng vẫn dâng lên cảm giác lo lắng. [Cốt truyện cũng có khả năng thay đổi]Giọng nói lạnh nhạt, máy móc quen thuộc chợt vang lên trong đầu, Sakura nhíu mày nhìn xung quanh, nổi cọc hét lên với cái thứ không rõ danh tính. 'Có ý gì?! Với lại mày là ai?'[Thế giới này có bug, nếu không cậu nghĩ tại sao tôi lại cần người đến đưa cốt truyện về quỹ đạo vốn có chứ. Thấy cậu có chút nhầm lẫn nên tôi nhắc nhở chút thôi.]'Vậy tại sao lại chọn tôi?'[Cái đấy... sau này cậu sẽ biết... Vậy thôi, tạm biệt]Ngay sau đó giọng nói kia liền vụt tắt như chưa từng tồn tại. Sakura sững sờ, ngơ ngác, chết máy trong mấy giây. Kì lạ, sao em lại cảm thấy nó đang trốn tránh câu hỏi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz