[AxB] GillRay - Chỉ có mình anh thôi.
Thứ Trường Giang hận nhất cuộc đời này là tại sao nó không phải người bình thường.
Tại sao nó không thể yêu Thanh Bảo của nó, anh của nó một cách bình thường. Chỉ vì anh nó là beta, còn nó là alpha à? Trường Giang hận cảm giác bất lực ấy cực.
Nó không thích việc nó đi đâu cũng có hàng tá mùi hương của những omega vô tình bọc xung quanh nó, cũng không thể chịu được mùi nước hoa lẫn vào mùi pheromone khi nó bước vào bar hay club cùng anh em. Trường Giang muốn giữ bản thân cho Thanh Bảo, nhưng nó luôn gặp phải những cạm bẫy khi mùi cà phê nó cứ phảng phất, khiến cho những omega khác cứ bâu lại tới chỗ nó.
Nhưng điều tệ hơn không nằm ở đó. Lúc Trường Giang thoát khỏi mớ hỗn độn bên ngoài, đón nhận nó là vẻ mặt thản nhiên của anh ở nhà, vui vẻ đung đưa chân trên sô pha và cười với nó. Trường Giang không muốn thế chút nào.
Thanh Bảo vui vẻ với nó, hỏi han nó là nó có mệt không, cảm thấy như nào. Vui đó, nhưng khó chịu nhiều hơn. Thanh Bảo không thấy ghen lên vì những mùi hương bủa vây nó như cố tình đánh dấu nó, không thấy ghen vì sự lạ lẫm lẫn trong không khí, không thấy ghen, cũng không hỏi rằng nó đã đi đâu với ai. Đặc biệt là, anh không ngửi ra mùi cà phê đang bao trọn phòng khách, quấn quanh người anh, ám lên từng cái áo cái quần anh mang mỗi ngày.
Chỉ vì Thanh Bảo là beta, anh chẳng thể cảm nhận được gì.
Thanh Bảo chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc của Trường Giang, không thể cảm nhận được sự uất ức đó nhưng vẫn thấy được cảm giác khó chịu của nó. Anh dẹp đồ ăn của mình qua một bên, vỗ vỗ đùi mình rồi dang tay ra với em ghệ của mình.
Trường Giang ngồi trên đùi anh, ôm chặt Thanh Bảo, siết như thể muốn chiếm trọn anh là của riêng mình. Bản năng của alpha rất mạnh, nó luôn đánh dấu anh bằng mùi hương của mình mỗi khi thức dậy, ra ngoài và ngủ cùng nhau mỗi tối, chỉ có anh chẳng thể biết gì.
"Giang sao đấy?"
"Em nhớ anh, em chỉ yêu mình anh thôi. Anh đừng bỏ em nha?"
"Anh không bỏ em đâu, sao nay nũng nịu thế?"
Trường Giang bứt rứt. Nó muốn làm gì đó, và nó thật sự đã làm gì đó. Anh chàng nhỏ con trong lòng Thanh Bảo không thể chịu nổi, nó biết anh nó cho phép nó, nên nó cứ thế thôi. Trường Giang cắn mạnh vào gáy của Thanh Bảo, nơi vốn sẽ tỏa ra mùi hương mạnh mẽ nếu Thanh Bảo là omega, nhưng anh không. Nó như gặm nhắm, mút mát vào vào nơi đấy, rồi lại nâng niu nó.
Thanh Bảo dù là beta, nhưng vẫn có một mùi hương nhẹ thoang thoảng như một đặc điểm cơ thể cơ bản của con người. Anh mang trong mình hương sữa ngọt, nhưng nó quá nhẹ để Trường Giang cảm nhận nó, chỉ khi nó gặm nhắm tuyến mùi như có như không này của anh thì nó mới được tận hưởng cảm giác bên cạnh người mình yêu, kiềm lại bản tính trong nó.
"Anh xin lỗi, cảm ơn em vì đã ở bên anh."
"Anh không phải xin lỗi, là em thương anh. Chỉ có mình anh thôi."
-----
Chưa biết fic này sẽ là OneShot hay Longfic, vì bản thân mình đang khá là muốn triển nó dài ra, nhưng mà không biết đủ sức không. I will try my best D:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz