ALLRAN 。𖦹 ° ĐỈNH CAO GIĂNG LƯỚI
˗ˏˋ1→
"Hyeonjun hyung, anh chưa từng đến tòa nhà T1 của bọn em phải không?"
Lúc này, Lee Minhyung đang dẫn Choi Hyeonjun đi tham quan tòa nhà T1, Choi Hyeonjun có chút ngại ngùng: "Đúng vậy, nghĩ lại thì chúng ta thật sự có duyên ghê, có thể gặp lại ở T1."
Lee Minhyung lại hỏi: "Hyung, hỏi thế này có thể hơi quá phận, anh đã phân hóa chưa?"
Choi Hyeonjun gãi đầu: "Vẫn chưa đâu."
"Haha." Lee Minhyung cười gượng, đồng thời cũng cảm thấy khó tin, từng này tuổi rồi mà vẫn chưa phân hóa.
"Anh biết, em với Oner đều là alpha, nhưng hiện giờ anh vẫn chưa phân hóa, nên đừng lo anh sẽ quấy rầy hai người." Choi Hyeonjun vừa cười vừa nói.
Nhỡ đâu anh đây cũng phân hóa thành alpha thì sao? Nhóc con, còn bày đặt ra vẻ gì chứ? Choi Hyeonjun lạnh lùng nghĩ thầm.
"Thế thì tốt, thế thì tốt." Miệng thì nói vậy nhưng nụ cười thương hiệu của Lee Minhyung đã biến mất, gã trở lại vẻ công việc: "Chúng ta đến trường quay thôi, Junie chắc hẳn đã tới rồi."
Ánh đèn flash lấp loáng, một chiếc bàn hai người ngồi đối diện. Choi Hyeonjun quan sát Moon Hyeonjun 一 cậu em nhỏ tuổi hơn 一 trong lòng lặng lẽ phân loại và định nghĩa về cậu.
Một tên đẹp trai cơ bắp hơi kiêu căng, nhìn từ tướng mạo, danh tiếng và cách ăn mặc, cậu em này chắc chắn tính tình không tốt, sẽ chẳng chịu phục tùng anh 一 người chơi đường trên.
Vì chức vô địch, vì sự đoàn kết, không thèm đếm xỉa.
Choi Hyeonjun tươi cười nói với Moon Hyeonjun: "Có thể gọi anh một tiếng hyung không?"
Moon Hyeonjun đánh giá người thanh niên trông có vẻ hiền lành trước mắt, bất đắc dĩ gọi một tiếng hyung.
Choi Hyeonjun dễ dãi bỏ qua, anh vẫn cười vui vẻ, dù sao thì sức hút của anh cũng không cần một Moon Hyeonjun để chứng minh. Nếu cậu thích anh thì đó là thêu hoa trên gấm, còn nếu không thích anh thì cũng chẳng phải đổ dầu vào lửa, cho nên Choi Hyeonjun rộng lượng lắm.
Chuyển cảnh sang lần đầu tiên Choi Hyeonjun livestream tại T1. Sau khi kết thúc buổi phát sóng, anh gặp Lee Sanghyeok trong thang máy. Choi Hyeonjun kính cẩn cúi chào, Lee Sanghyeok cũng nghiêm túc đáp lễ, cơ thể theo phản xạ giữ một khoảng cách với anh. Choi Hyeonjun cười tươi, đôi mắt sáng lên, gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, giống hệt một fanboy bình thường.
Sau khi Lee Sanghyeok rời đi, Choi Hyeonjun thu lại nụ cười, gương mặt bình thản trở về ký túc xá.
Đời người sống ở thế gian, tất cả đều dựa vào diễn xuất.
Cửa ký túc vừa khóa, điện thoại Choi Hyeonjun sáng lên tin nhắn mới, là Han Wangho gửi đến一一
"Thế nào rồi? Đã thích nghi được chưa?"
Choi Hyeonjun bất giác mỉm cười, anh trả lời: "Cứ yên tâm, mọi người đều rất thân thiện."
"Thế à, không hổ là Choi Hyeonjun."
Choi Hyeonjun đã tưởng tượng được dáng vẻ châm chọc nhưng lại nhiệt tình của Han Wangho. Người nọ chính là một người anh trai như thế, lúc tâm tình anh sa sút thì sẽ chăm sóc rất chu đáo, nhưng ngày thường thì luôn cố ý chọc anh tức giận.
Choi Hyeonjun lật lại nhật ký trò chuyện với Jeong Jihoon, từ lúc anh đến T1, người này chưa từng nói một câu với anh.
Thôi tuỳ vậy, Choi Hyeonjun nghĩ thầm, cuối tuần làm tiệc thịt nướng tiễn Kim Hyukkyu đi nhập ngũ, nếu Jeong Jihoon còn không tham gia thì thật chẳng nói nổi.
Sáng sớm hôm sau, Choi Hyeonjun là người đầu tiên có mặt ở phòng tập để đánh xếp hạng. Sinh hoạt của anh vô cùng điều độ, không dính vào những thói hư tật xấu thường thấy ở giới trẻ hiện nay. Cho nên khi anh như thường lệ tuân thủ thái độ làm việc sạch sẽ, quy củ và đúng giờ gần như ám ảnh cưỡng chế của mình 一 Moon Hyeonjun mang gương mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh.
Choi Hyeonjun tranh thủ mỉm cười thân thiện với cậu: "Sao vậy?"
Moon Hyeonjun gãi đầu: "Anh đến sớm thật."
Choi Hyeonjun liền xua tay liên tục, vô thức khiêm tốn: "Ani, anh cũng chỉ vừa kịp giờ thôi."
Moon Hyeonjun phồng má: "Hyeonjun hyung cố lên nha."
Choi Hyeonjun mỉm cười với Moon Hyeonjun, đợi cậu rời đi rồi vội vàng tập trung chơi cho xong ván game này. Lee Sanghyeok đi ngang sau lưng anh, hắn liếc nhìn tư thế ngồi không chuẩn của Choi Hyeonjun, không nói một lời mà quay về bàn làm việc của mình.
"À, các bạn nói vừa rồi tuyển thủ Faker đến à?" Choi Hyeonjun hơi ngạc nhiên hỏi người xem trong phòng live. Tháo tai nghe quay đầu nhìn về phía sau, lúc này anh mới phát hiện Moon Hyeonjun khi đi ra đã không đóng cửa, rất có thể là Lee Sanghyeok vừa đi ngang qua tiện thể liếc nhìn một chút.
Choi Hyeonjun quay đầu lại, anh nghĩ ngợi chốc lát rồi mua Americano đá cho cả đội và mang đến. Moon Hyeonjun ngạc nhiên nhìn anh, còn Choi Hyeonjun thì mỉm cười thân thiện, lại hỏi cậu có muốn ăn thêm bánh waffle không. Moon Hyeonjun ngượng ngùng không muốn để anh tốn kém thêm, thế là Choi Hyeonjun định sẽ mua waffle cho Lee Sanghyeok.
Để mời Lee Sanghyeok ăn bánh waffle, Choi Hyeonjun cũng tính luôn cả Ryu Minseok và Lee Minhyung mỗi người một phần.
Nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ xen lẫn vui mừng của Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun cũng cảm thấy khá vui.
Một người anh cả dễ nói chuyện quý giá hơn mọi thứ, Choi Hyeonjun đã nắm được cách để hòa nhập với T1.
Vung tiền.
Moon Hyeonjun muốn uống Americano đá, Choi Hyeonjun liền mua.
Lee Sanghyeok muốn ăn waffle, Choi Hyeonjun cũng mua.
Còn Lee Minhyung với Ryu Minseok thì thôi đi, Choi Hyeonjun không chặt tay hai người họ đã là tốt lắm rồi.
Một ngày nọ, Lee Sanghyeok nói với Choi Hyeonjun: "Hyeonjun-ssi, với em thì anh có thể không dùng kính ngữ không?"
Choi Hyeonjun thầm nghĩ, ngài đây rốt cuộc cũng sắp bị tôi thu phục rồi. Thế là anh vui mừng khôn xiết, vội vàng ngoan ngoãn đáp: "Sanghyeok-nim có thể mắng em cũng được."
Lee Sanghyeok cười mắng: "Thằng nhóc này."
Đùa giỡn khiến phòng livestream rộ lên như có hiệu ứng giải trí. Nhưng trong lòng Choi Hyeonjun lại không có chút gợn sóng nào, anh nghĩ: Chỉ cần có thể dẫn tôi đến chức vô địch thế giới, mắng thế nào cũng chẳng sao. Thế nhưng ngoài mặt, Choi Hyeonjun vẫn cười hì hì, như một con vật nhỏ vô hại.
Một chuỗi combo khiến Lee Sanghyeok cười đến đắc ý. Trong những ngày sau đó, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của bậc trưởng bối, hắn mang sắc mặt nghiêm nghị cứng rắn nói với Choi Hyeonjun: "Tư thế ngồi của em không ổn, phải sửa lại."
"Đúng đó Hyeonjun hyung, phải tập luyện thôi." Moon Hyeonjun bồi thêm.
Choi Hyeonjun cười ôn hòa: "Để sau rồi nói."
"Jebal, hyung phải sống khỏe mạnh nữa chứ." Moon Hyeonjun nói.
Ý gì đây? Nguyền rủa anh chết à? Choi Hyeonjun không giữ trọn vai diễn, ánh mắt thoáng lạnh đi một chút, anh thầm nghĩ: Người này sao lại tự nhiên thế? Vài ly Americano đá đã mềm lòng rồi sao?
Choi Hyeonjun có chút nhớ một Moon Hyeonjun khách sáo ban đầu, chỉ thấy Moon Hyeonjun oán giận nhìn anh một cái, sau đó bĩu môi nghịch điện thoại.
Lee Minhyung đi ngang qua, những lời vừa nói gã đều nghe thấy, và gã chắc chắn, Choi Hyeonjun succubus này sắp bắt đầu ra tay rồi.
Ngoài nóng trong lạnh, hai người kia chắc sẽ phải khổ sở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz