ZingTruyen.Xyz

Allphuwin Good Night Darling

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm dừng lại, Dunk dùng khăn lông bao bọc thân thể của Phuwin rồi ôm cậu đi ra ngoài.

"Hôm nay ông chủ muốn mặc đồ như thế nào? Để anh phối đồ giúp em được không?"

Phuwin quấn khăn ngồi ở trên giường nhìn tủ quần áo của mình, đột nhiên cảm giác có chút kì lạ, không nhịn được mà hỏi, "Có phải em đã bỏ đi vài chiếc áo thun không?"

Cậu không biết tại sao mình lại nghĩ vậy, nhưng cậu thật sự cảm nhận được quần áo của mình bị thiếu mất vài cái.

Lồng ngực Dunk phập phồng, vài giây sau mới khẽ nói, "Em còn cảm thấy gì khác nữa không?"

Phuwin lắc đầu, "Không có."

Thật ra là có, chính là giấc mơ lúc nãy của cậu. Thân hình đó cường tráng rắn chắc, ánh mắt thì hung dữ như muốn nuốt sống cậu, hoàn toàn khác biệt với hình tượng bạn trai của cậu hiện tại..

Bỗng cằm bị nâng lên, Dunk cúi người mút khoé môi cậu một cái, "Để anh mua thật nhiều quần áo mới cho em, đừng bận tâm quần áo cũ nữa."

Giọng của y dịu dàng, nhưng ánh mắt khi vùi mặt vào cổ cậu lại lạnh băng.

Chính là cái tên vận động viên kia đã ăn cắp quần áo của cậu.

Hắn cứ như là tha mồi về tổ, không biết xấu hổ mà lấy sạch quần áo cũ của cậu, sau đó lại mua quần áo mới gửi tới tiệm hoa. Đống quần áo mới đó đã bị Dunk không chút thương tiếc ném vào thùng rác.

Bàn tay Dunk luồn vào khăn tắm vuốt ve vòng eo thon mềm mại kia, y ghen ghét đến đôi mắt đỏ lên.

Rốt cuộc y phải làm gì, mới có thể chiếm được trọn vẹn tình cảm của cậu.

"Ưm..." Phuwin cố gắng đáp lại nụ hôn của y, nhưng cậu cảm thấy y không hề muốn dừng lại, liền hơi giãy giụa nghiêng đầu tránh thoát, "Em đọc ghi chú thấy có đơn hàng giao cho văn phòng luật sư gần đây, không đi sẽ trễ giờ mất.."

Bàn tay Dunk vuốt lưng cậu, y nghiến răng từng chữ, "Giao cho luật sư Naravit?"

Y có thể chắc chắn một điều là cái tên đó tự đặt hoa tặng cho chính mình, dù đã thống nhất trước mỗi người một ngày, nhưng tên đó vẫn dùng đủ mọi cách để gặp mặt cậu.

Dunk hít sâu mấy hơi mới kềm nén được cơn tức giận, ôm Phuwin ngồi dậy, "Để anh đi với em.."

"Không cần, chỉ cách có hai căn nhà thôi.."

Nắm tay Dunk lại siết chặt, nhưng y cũng biết Pond sẽ không làm chuyện gì quá đáng, đành phải hôn lên mắt cậu dặn dò, "Được rồi, nhưng nhớ về sớm với anh."

---

"Đây là hoa tặng cho anh."

Pond vươn tay nhận hoa ôm vào ngực, ánh mắt dõi theo bóng lưng đi xa của Phuwin.

Bọn họ gặp nhau lần đầu khi cậu đến giao hoa cho anh, còn bây giờ, chỉ vì muốn được nhìn thấy cậu thêm một chút, anh lại phải lặng lẽ tự đặt hoa gửi đến chính mình.

Khoé miệng lộ ra nụ cười khổ, Pond cúi đầu vuốt ve nụ hoa, bỗng anh khựng lại, nhìn chằm chằm tờ giấy ghi chú trên bó hoa.

[Chúc một ngày tốt lành, anh Joong Archen.]

Gương mặt Pond vặn vẹo, anh lao ra khỏi văn phòng chạy về phía thang máy, nhưng tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy được bóng dáng của cậu, đôi mắt anh đỏ lên, cắn răng chạy về tiệm hoa.

"Ưm... a...!!"

Ghế sau của xe hơi chật hẹp lại tối tăm, Phuwin bị đè chặt nằm ngửa ra ghế, sức lực của người đó quá lớn, cánh tay cường tráng vòng lấy lưng cậu, thô bạo mà xâm chiếm từng tấc trong miệng cậu. Phuwin có đẩy cỡ nào cũng không thể thoát được, thậm chí còn bị hắn banh rộng chân ra gác ở trên vai, nâng mông lên cho hắn xoa bóp thưởng thức..

"Phuwin.. anh nhớ em.. Phuwin à.."

Phuwin ngượng ngùng nhắm chặt mắt. Lồng ngực rắn chắc nóng bỏng và giọng nói khàn đặc triền miên đó, giống hệt với giấc mơ đêm qua..

Joong si mê mút hôn đầu lưỡi thơm ngọt của cậu, tay hắn sỗ sàng luồn vào áo sờ làn da mịn màng, hô hấp càng thêm dồn dập.

"Anh rất nhớ em.." Đôi mắt hắn ửng đỏ, vùi mặt vào cổ cậu hít một hơi thật sâu, lại nghẹn ngào nói, "Anh xin lỗi.."

Hắn rõ ràng biết kí ức quan trọng với cậu như thế nào, vậy mà vẫn đê tiện tìm cách xoá đi.

Những ngày tháng xa cậu chính là hình phạt dành cho hắn.

"Anh chỉ định nhìn em từ xa thôi, nhưng anh không nhịn được.." Joong hôn lên trán cậu, "Đừng sợ hãi.."

Thân thể lại bị hắn nhấc lên ôm chặt vào ngực, nhưng Phuwin không giãy giụa, thay vì sợ hãi hay né tránh, thì cậu lại ngoan ngoãn mặc cho hắn tiếp tục hôn mình.

Bởi vì cậu đang bị suy nghĩ trong đầu làm cho ngây người.

Quần áo cũ của cậu... có lẽ không đủ cho hắn dùng.

______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz